Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Chương 15: 15: Phát Hiện Một Cái Đầu Người





Sau khi nói xong, Thương Trăn nhẹ nhàng buông tay ra, Thương Thanh Thanh run rẩy đặt mông ngồi dưới đất.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, lúc ngẩng đầu nhìn Thương Trăn, thế mà lại có cảm giác sợ hãi.

Nghĩ đến cảnh sát và nhà họ Phong, cô ta gấp đến mức đỏ cả mắt, sau cùng không nói gì, vội vàng chạy lên lầu.

Vốn dĩ Thương Trăn muốn trở về phòng của mình, nhưng cô đột nhiên ngửi được mùi thơm, vừa rồi ở khu nhà cũ của họ Phong, cô không ăn được gì, tối hôm qua đến bây giờ, cô đã tốn nhiều sức, khiến cho Thương Trăn cảm thấy hơi đói bụng, cho nên cô rẽ vào trong nhà bếp, quả nhiên thấy hai người làm đang chuẩn bị trà chiều.

“Tôi đói bụng.


Thương Trăn tựa vào cửa ra vào, đột nhiên lên tiếng khiến cho hai người làm đang nói đùa giật nảy mình, không đợi bọn họ nói gì, Thương Trăn liền nói câu tiếp theo: “Chuẩn bị một ít thức ăn đưa đến phòng tôi.


Sau khi nói xong, cô không để ý đến những người kia có phản ứng gì, quay người đi lên lầu.

Vừa rồi ở trong phòng khách, bởi vì trước đó, Thương Thanh Thanh đã đuổi hết người làm ra ngoài, dĩ nhiên là không ai nhìn thấy Thương Trăn làm gì với Thương Thanh Thanh, cho nên bọn họ bỗng nghe thấy Thương Trăn phân phó, còn cho rằng cô phát điên!
Đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, người đã đi mất, cho nên bọn họ muốn đâm chọc hai câu cũng không được.

Trong đó có một người làm tháo găng tay ném lên thớt, tức giận nói: “Cô ta không nhìn thấy chúng ta đang bận rộn à? Cô ta thật sự coi mình là cô chủ cả hả?”

Một người làm khác lớn tuổi hơn, nói: “Đâu có việc gì chứ, không phải buổi trưa vẫn còn cơm à? Đổ thêm ít xì dầu rồi mang lên cho cô ta, dù sao cô ta cái gì cũng ăn.


Lúc cô ta nói ra những lời này, trên mặt đều là xem thường, bởi vì trước kia, Thương Trăn quả thật “không dám kén ăn”.

Thương Trăn dĩ nhiên không biết bọn họ đang nói gì, lúc này cô đang nhìn chính mình trong gương, tâm trạng rất vi diệu.

Mười tám tuổi thật đúng là tuổi hoa, cho dù cô cẩn thận dùng tóc mái che đi gần nửa gương mặt, nhưng nhìn qua vẫn rất xinh xắn.

Cô đưa tay ra, đem tất cả những sợi tóc này chải về phía sau, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra phần trán trơn bóng và gương mặt xinh đẹp.

Nhìn thấy thiếu nữ trong gương đã thay đổi, cô cười một tiếng, cảm thấy dáng dấp của mình khá dễ nhìn.

Trước kia thật ra cô rất ghét để tóc mái, bởi vì quá chướng mắt, nhưng cô không dám thay đổi kiểu tóc, bởi vì mẹ kế nói như thế “rất đẹp”.

Nhưng thật sự đẹp ư? Lâm Tuyết Hàm chỉ không muốn cô che mất danh tiếng của Thương Thanh Thanh mà thôi.

Lúc này có người đi đến gõ cửa, lúc Thương Trăn ra mở cửa, ngoài đó đã không còn ai, trên mặt đất có một chiếc bát, trong đó có nửa bát cơm thừa, đổ thêm ít xì dầu ở mặt trên, ngoài ra không có gì.

Cô không khỏi cười, nhìn xem trước kia cô sống như thế nào? Một bữa cơm nóng cũng không có mà ăn.

Cơm trong căng tin, tất cả mọi người đều nói khó ăn, nhưng mỗi lần, cô đều ăn rất ngon miệng, chính bởi vì lúc ở nhà, cô không được ăn ngon.

Lúc cha không có nhà, cô không thể lên bàn ăn, chỉ được ăn những thứ kia, có lẽ ngay cả con chó mà bác trông cửa nuôi cũng cảm thấy chướng mắt.

Nếu là lúc trước, cô đói bụng liền chấp nhận ăn hết, nhưng hiện tại, cô ăn bát cơm này, không lấy được danh khoan dung độ lượng, ngược lại chính là cam chịu thấp hèn.

Cô cúi người cầm bát đi xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy trong phòng khách bày bánh ngọt thơm ngon cùng với hồng trà, hình như Lâm Tuyết Hàm vừa mới trở về, trang điểm xinh đẹp, giống như ở trong phòng khách chờ ai đó.

Người làm nhìn thấy Thương Trăn đến cũng coi như không nhìn thấy, ai cũng bận rộn, còn Thương Trăn bưng thẳng bát cơm kia đi đến trước mặt Lâm Tuyết Hàm.

Lâm Tuyết Hàm đang lo lắng cho chuyện của con gái! Con gái vừa vội vã gọi điện thoại cho bà ta, nói nhà họ Phong sẽ không bỏ qua chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ nhất định sẽ bắt hai người đàn ông kia nói ra chân tướng, trong lòng bà ta lo lắng như có lửa cháy trong lòng, cho nên liền gọi người có thể giúp mình một tay đến nhà uống trà.

Nhìn thấy Thương Trăn đến, bà ta thật đúng là giận không có chỗ phát tiết!
Bà ta không xử lý Thương Trăn, thế mà cô còn dám chủ động xuất hiện trước mặt bà ta? Coi đây là nhà họ Phong hả?
Lâm Tuyết Hàm nhướng mày, cười lạnh: “Nhìn xem, đây không phải là cô cả nhà họ Thương à? Tối hôm qua cô thật đúng là uy phong, sao nào, hôm nay còn muốn tiếp tục đùa nghịch uy phong nữa à?”
Lúc này, bà ta chú ý đến Thương Trăn thế mà đem tóc mái chải lên, trên người mặc quần áo do nhà họ Phong đưa hôm qua, cả người không giống trước, sắc mặt bà ta không khỏi thay đổi.


“Ai cho phép cô chải tóc mái lên! Tuổi còn nhỏ đã mặc lẳng lơ như thế.

Cô định lẳng lơ cho ai xem?”
Thương Trăn đứng ở một bên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng nghe những lời nói gai góc của bà ta, Lâm Tuyết Hàm vốn dĩ chính là một người, trước mặt người khác là một dáng vẻ, sau lưng lại là một dáng vẻ khác, lúc còn bé, cô còn phải nghe nhiều lời khó nghe hơn.

Thương Trăn cười, ước lượng chiếc bát trong tay.

“Dì muốn cha tôi phá sản à? Tôi thân là cô cả nhà họ Thương, tôi chỉ có thể ăn những thứ này thôi à? Nếu trong nhà thật sự nghèo như thế, không cần thiết mời nhiều người làm như vậy để giữ thể diện làm gì, đuổi bớt mấy người đi.


Giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho mấy người làm trong phòng khách đều sững sờ, nhưng bọn họ không hoảng hốt, bởi vì ở nhà họ Thương, Thương Trăn căn bản không là gì cả.

Lâm Tuyết Hàm thấy Thương Trăn không trả lời bà ta, bà ta càng thêm tức giận, nhưng nhìn thấy bát cơm trên tay Thương Trăn, bà ta lại vui vẻ.

“Sao nào? Cô không ăn được cơm này à? Bên ngoài có rất nhiều người không có cơm ăn, cô thì tính là gì chứ, còn muốn kén cá chọn canh?”
Xương gò má của bà ta rất cao, dáng vẻ cay nghiệt.

“Thật đúng thứ không được dạy dỗ! Cánh cứng cáp liền muốn lật trời đúng không! Hôm nay cơm này cô không ăn cũng phải ăn! Nếu không, sau này cô không cần ăn cơm nữa!”
Thương Trăn nghe thấy thế, cô liếc qua đám người làm đang chờ xem kịch vui và những bánh ngọt tinh xảo trên bàn, đột nhiên cô nóng lòng muốn thử.

“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Không?”
Sau khi Lâm Tuyết Hàm sững sờ, gương mặt trang điểm tinh xảo lập tức trở nên dữ tợn.

“Con nhóc chết tiệt kia, cô thật đúng là muốn lật trời à? Dì Thẩm, dì Lý, hai người đến đây! Cô cả không ăn cơm, nhanh giúp cô cả dùng bữa.



Người làm được gọi tên lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hôm nay Thương Trăn rất kỳ lạ, bọn họ sớm đã khó chịu, lần này hay rồi, bọn họ phải trừng trị cô một trận, để xem cô còn dám nói đuổi người không!
“Không cần!” Ai ngờ Thương Trăn đột nhiên lên tiếng.

Lâm Tuyết Hàm cho rằng Thương Trăn sợ, bà ta cười, bà ta biết cho dù Thương Trăn có thay đổi như thế nào, bên trong vẫn chỉ là con người vô dụng, kém cỏi.

Cho nên bà ta bắt chéo hai chân, vênh váo nói: “Nhanh ăn đi! Ăn ngay trước mặt tôi! Ăn xong thì cầm bát liếm sạch sẽ, không được phép thừa hạt cơm nào! Nếu không về sau đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm.


Thương Trăn nghe thấy thế, trên mặt không chút tức giận, khẽ hỏi: “Nhiều lắm, tôi ăn không hết thì sao?”
Lâm Tuyết Hàm còn chưa kịp phản ứng, Thương Trăn đột nhiên đưa tay ra, đổ bát cơm lên đầu Lâm Tuyết Hàm!
Nở một nụ cười vui vẻ.

“Cho nên… Nhờ dì ăn giúp tôi.


“Á!”
Trên người Lâm Tuyết Hàm bị đổ cơm trộn xì dầu, bà ta kêu lên một tiếng, hét: “Thương Trăn! Có phải cô điên rồi không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.