Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Quyển 3 - Chương 4: Giấc mộng thứ ba (4)




Editor: Đàm Nhật Vy

Beta: Chanh

Ở ngoài bàn tròn đặt dụng cụ pha trà, Nguyễn Mặc xem xét ấm trà, nước còn nóng, có lẽ vừa đổi cách đây không lâu, liền đem ấm trà cùng chén đặt lên khay, bưng trở lại nội gian.

Chậm rãi đi qua bình phong, nàng quy củ cúi đầu, mắt nhìn thẳng bước lên mấy bậc thang, đem khay đặt lên chỗ trống trên án thư, bắt đầu châm trà. Động tác nàng nhẹ thật nhẹ, trừ âm thanh dòng nước rơi ào ạt vào ly, vẫn không phát ra nửa phần tạp âm, lại chỉ dùng ánh mắt thăm dò, chưa từng mở miệng.

Trà đầy, cất ấm.

Nguyễn Mặc đôi tay nâng chén trà, hướng Đan Dật Trần, nhẹ gọi một tiếng: "Vương gia, thỉnh dùng trà."

Trong tay hắn còn cầm quyển sách đã đọc một nửa, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu xem nàng, một tay tiếp nhận, đưa đến môi nhấp một ngụm, mày liền hơi nhíu, đem ly hướng nàng đặt thật mạnh, thanh âm lạnh lùng nói: "Lạnh, pha lại."

Lạnh?

Mới vừa rồi nàng xem thử... là ấm mà?

Nguyễn Mặc khó hiểu.

Trước kia Đan Dật Trần luôn uống trà luôn lạnh, có bao giờ chê quá lạnh? Chẳng lẽ Vương gia hắn sống trong nhung lụa lâu rồi, thân mình kiều quý, đến trà cũng chỉ uống nóng?

Nghĩ như vậy, nàng đành phải ngoan ngoãn nói vâng,vội vàng bưng khay rời đi, đến gian ngoài đi tìm nước ấm pha tra lần nữa.

Nhưng đến lần thứ hai tiến vào, lại làm thế một lần nữa, hắn đem chén trà đặt thật mạnh, lạnh lùng như cũ ném mấy chữ: "Nóng, pha lại."

Nóng cái gì?!

Nàng sợ lúc nãy dùng nước quá nóng, còn để ở gian ngoài chờ đến lạnh một chút, mới lấy cho hắn, nhiều lắm so với nước lúc nãy ấm hơn một chút, tuyệt không đến nỗi "Nóng".

Nguyễn Mặc xốc mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ người này không phải cố tình làm khó nàng sao? Nhưng nhìn hắn sau khi buông chén trà, lại cầm quyển sách tiếp tục lật xem, bộ sáng như lười liếc nàng một cái, không giống như bộ dáng làm trò chọc ghẹo người khác nhàm chán đó, bĩu môi, cung kính như cũ nói vâng, lui xuống pha trà lần nữa.

Nhưng tới lần thứ năm bưng trà tới cũng chỉ uống qua một ngụm, khi từ gian trong đi ra ngoài, rốt cuộc tin tưởng vị Vương gia này chắc chắn là người làm việc nhàm chán đó.

Nàng nghĩ đến trà lúc nãy, không phải chê lạnh thì chê nóng, không chê đậm thì chê nhạt, càng về sau thì chê tay nàng vụng về, làm nước trà bắn ra khỏi ly, làm ướt tay hắn.

Thật đáng chê cười, thử đổi người khác làm xem, đi qua đi lại pha trà, châm trà liên tiếp thật nhiều lần, người dùng thì vẫn là vị hoàng gia tôn quý kia, chỉ chết trầm bỏ đi ấm trà, tay không bủn rủn đặt xuống.

Nguyễn Mặc biết rõ được ý đồ của hắn, nhịn không được xem thường trong lòng lần thứ hai.

Được đó, nếu hắn thích lấy nàng làm tiêu khiển, kén cá chọn canh với trà nàng pha, khiến nàng lăn lộn, vậy nàng liền bồi hắn chơi, vừa có thế ở trước mặt hắn đi qua đi lại hai vòng, cũng không lo không có cơ hội lộ mặt trước hắn.

Hơn nữa đối với Đan Dật Trần, nàng còn không hiểu sao, so về kiên nhẫn thì lỗ kim còn nhỏ hơn. Nếu nàng không vội không náo, tiếp thu toàn bộ sai bảo của hắn, xem hắn có thế không dùng được bao lâu, người đầu tiên chán ghét loại xiếc người này, chính là hắn. Huống hồ, việc này có nặng nề chút, nhưng so với ngày ngày ngồi ở phòng giặt, tầy từng bồn xiêm y không đếm nổi thì có lẽ tốt hơn.

Vì thế Nguyễn Mặc lại lần nữa pha trà, mặt không đổi sắc bước vào nội gian, tiếp tục dâng trà cho tòa tượng Vương gia ở trên cao.

Tâm nàng chưa thả lỏng, Đan Dật Trần ngồi trên án thư yên lặng nhìn nàng mấy phen ra vào, trong lòng lại không giống như ngoài mặt, có chút gợn sóng.

Theo hiểu biết của hắn, vị Nguyễn đại tiểu thư này tính tính không giống vậy, hơn nữa rất tự cao, trước nay khinh thường làm chuyện phục vụ người, một sớm hạ xuống làm nô tỳ đã làm nàng khuất nhục muốn chết, càng không nghĩ hiện giờ còn muốn hầu hạ kẻ thù của chính mình. Hắn vô cớ làm thế, tưởng có thể bức nàng phát tác, bức nàng lộ nguyên hình, nhìn nàng hạ khuôn mặt tinh xảo che dấu dối trá, sẽ là nội tâm cực kỳ ương ngạnh vô sỉ.

Nhưng nàng bị hắn chọc ghẹo như vậy, lại vẫn có vẻ mặt đầy biểu tình cung kính, không có một tia thiếu kiên nhẫn, hắn âm thầm tinh tế quan sát, cũng nhìn ra nàng không phải làm bộ. Đặc biệt là khi châm trà, bộ dáng nàng sụp mi thuận mắt, hắn làm nàng tiếp tục pha một canh giờ, nàng cũng theo lời làm theo, tuyệt không nửa câu oán hận.

Hay là giống như lời nói kia, nàng đã nhận mệnh, quyết định an phận thành thật sống, không hề có chủ ý báo thù?

Trong lòng hắn có một tia dao động, nhưng thân hắn từ nhỏ đã ở trong mưa gió quỷ quyệt, sóng ngầm kích động hậu cung, khắc vào trong xương cốt hắn cảnh giác cùng phòng bị làm hắn tạm thời không thể yên tâm với nàng.

Từ lúc đó, hắn căn bản chưa từng uống một ngụm trà nàng pha... mỗi lần đều chỉ lấy môi chạm vào, không hơn.

Bây giờ, sau khi nàng không biết đã mấy hồi bưng trà tới, Đan Dật Trần rốt cuộc cũng không lặp lại câu nói kia, mà bảo nàng đến hậu viện nhận việc làm.

Nếu trên mặt nàng có công phu tích thủy bất lậu*, vậy liền nhìn xem nàng có hay không năng lực khiêng lấy khổ mệt.

*Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt.

*****

Đêm khuya tĩnh lặng, Nguyễn Mặc vỗ về mái tóc dài hơi ướt đi qua nhà kề, mắt nhìn phòng thái giám cách vách sớm đã tắt đèn kia, trở tay cắm then cài cửa.

Tuy nói là thái giám, nhưng nàng cũng từng nghe họ nói, bọn họ cũng có chút không chịu nổi tịch mịch, tìm cô nương đối thực, đặc biệt là thái giám chưa thực sạch sẽ; nếu không thể kìm nén được, dùng sức mạnh chưa chắc không thể, nàng tuyệt đối không nguyện mạo hiểm như vậy.

Ánh nến trước cửa sổ sáng oanh oanh, Nguyễn Mặc đi đến trước giường, kéo đệm chăn trải ngay ngắn, liền ngã lên trên, úp mặt nằm bò, sâu kín thở dài.

Eo nàng sau mấy ngày mệt nhọc rất đau, giường này lại cứng đến cộm người, hai ngày không nghỉ ngơi tốt không nói, như thế nào mỗi lần tỉnh ngủ so với trước lúc ngủ lại mệt hơn.

"Hừ... Người xấu... người xấu đến nỗi tâm biến thành màu đen." Nguyễn Mặc ôm gối đầu chọc chọc, bực mình không thôi mà oán giận nói.

Ngày đó, sau khi nàng dâng trà sớm cho vị Vương gia nhàm chán nào đó, liền bị đuổi tới hậu viện làm việc.

Lần đuổi này dài mười ngày.

Đến hậu viện để làm việc gì?

... Dọn chậu hoa.

Trong vương phủ có một cái hậu viện to như vậy, thực ra giống với những hậu viện khác là chỗ ở của các thê thiếp, bởi vì Thụy vương chưa cưới vợ nạp thiếp, sau đó lại sai người san một nửa thành bình địa, dùng để trồng hoa cỏ.

Mới đầu nàng còn ngạc nhiên, Đan Dật Trần luôn lãnh đạm, khi nào thì trở nên phong nhã như vậy, có hứng thú thưởng thức hoa cỏ nhu nhược mỹ lệ?

Kết quả, lão thái giám phụ trách chăm sóc chúng nó nói ra chân tướng, nàng lại suýt nữa cười thành tiếng.

Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc lo lắng cho bào đế đến nay không chịu thành thân của mình, nhiều lần đêm mỹ nhẫn dị bang đến Thụy Vương phủ, dục cho hắn mở mắt... thuận tiện khai trai.Kết quả hắn đều không thèm xem một cái, không nói hai lời cho ngươi fđuổi đi, cuối cùng còn gửi Hoàng đế huynh trưởng một câu, về sau thay vì đưa nhiều sâu gạo chỉ ăn không dùng được tới đây, chi bằng đưa hoa cỏ, ít nhất nuôi lên cũng có chút tác dụng, đừng sốt ruột.

Mỹ nhân trăm dặm mới tìm được bị so sánh với sâu gạo... Lời này thế nhưng lại đụng đến thể diện của Hoàng thượng, hắn lại không thể đi trừng chị thân đệ của chính mình, dưới sự tức giận phái người tặng không ít hoa cỏ tới vương phủ, hơn nữa cứ cách một thời gian lại đưa mấy bồn, lúc đầu còn đặt ở nhiều chỗ trong vương phủ, nhưng về sau nhiều quá, mới phải san hậu viện để sắp đặt.

Mà công việc của nàng, là tiếp quản việc còn lại của lão thái giám, phụ trách đem hoa cỏ nơi này chăm sóc.

Nghe rất nhẹ nhàng, bất quá chỉ cần tưới nước, cắt tỉa hoàng diệp linh tinh, không có chút nào cố sức, còn có thể ngắm hoa, nung đúc tình cảm, nàng có thể đáp ứng thật sảng khoái.

Đáng tiếc, rất nhanh sau đó nàng đã phát hiện mình quá ngây thơ rồi.

Giờ là giữa tháng tư, dấu hiệu mùa hạ ngoi đầu xuất hiện, lâu lâu liền mưa to gió lớn, những hoa cỏ kiều quý đó nào chịu nổi, thổi sẽ cong, nước mưa quá nhiều liền hỏng rồi...

Nàng thấy, những cái kia, đều là ngự thứ trân phẩm,có gì sơ xuất chẳng phải đều đổ lên đầu nàng sao? Đành phải mỗi lần nhìn trời muốn mưa, liền dọn từng bồn vào trong nhà ấm trồng hoa, sau đó trời yên, lại dọn ra.

Nhưng có khi trời mưa đến quá đáng, như là bị nghẹn cái gì, một lúc lại mưa một ít, có khi mưa nửa canh giờ thì ngừng, cách một canh giờ lại mưa một hồi, hai ba khắc ngừng, lại cách hai canh giờ mưa tiếp. Nàng vừa đem hoa cỏ tránh mưa chuyển ra bên ngoài, trận sấm vang lên lại khiến nàng cong eo, khó khăn nâng về phòng.

Hồm nay càng xui xẻo hơn, đánh giá sai thời gian trời mưa, cả người bị xối mưa gió, sau đó liền hắt xì không ngừng, trở về uống ly nước ấm vẫn không đỡ, đầu choáng váng đến muốn bệnh, cũng không biết có thể bị bệnh hay không...

Sau đó, Nguyễn Mặc liền mất ý thức hôn mê, nghiêng đầu đã ngủ.

*******

Hôm sau, Đan Dật Trần dậy sớm tập thể dục, như thường vòng đường xa "đi ngang qua" hậu viện, lại không thấy thân ảnh nào đó bận rộn, ấn đường hơi nhíu, khoanh tay trở về nhà chính.

Bóng dáng Hứa Triều thường canh giữ trước cửa phòng cũng không thấy đâu, thái giám đứng hai bên vấn an hắn, bước chân vẫn chưa dừng, mặt vô biểu cảm rảo bước vào phòng trong, lại thấy án thư phá lệ rỗng tuếch.

Sao lại thế này?

Ngày thường, Hứa Triều đầu tiên sẽ yêu cần hắn sửa sang công văn trình tấu, khiến hắn sau một hồi liền có thể phê duyệt, hôm nay không những chưa làm việc này chưa làm, đến người cũng không thấy đâu...

Còn đang nghi hoặc, gian ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, hắn vẫn khoanh tay khoanh tay đứng một bên bình phong, đưa lưng về phía cửa, quả nhiên nghe thanh âm Hứa Triều vang lên ở sau người: "Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh vương gia thứ tội."

Đan Dật Trần xoay người, rủ mắt nhìn người đang quỳ trên mặt đất, trong tay nâng một chồng công văn, lưng hơi cúi, tựa hộ đang thở gấp.

Tâm phúc này theo hắn nhiều năm, năng lực không cần phải nói, hắn sẽ không giáng tội, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì làm trì hoãn?"

Hứa Triều đối với vương gia luôn trung thành và tận tâm, có việc sẽ không dấu giếm, gật đầu liền nói: "Sáng nay Lan Chi cô cô đi nhà kề tìm vị kia đưa bạc hàng tháng, cửa lại đóng không mở, không người tả lời, mới thuộc hạ chức hỗ trợ. Thuộc hạ nhảy qua cửa sổ vào nhà, phát hiện nàng ngã trên giường hôn mê bất tỉnh, nên bảo Lan Chi cô cô coi chứng, đi tìm đại phu, nên mới trì hoãn."

Đan Dật Trần ấn đường nhíu lại: "Bị bệnh."

Hứa Triều đáp: "Vâng, đại phụ nói là do nhiễm lạnh, không nghiêm trọng, nhưng sẽ kéo dài rất lâu, nên dẫn phát rồi bị viêm, nóng lên không ngừng, đại khái cần tĩnh dưỡng hai ngày..." Nói vài câu, bỗng nhiên cảm thấy mình hình như nói quá nhiều, Vương gia rất không thích ngườ vô nghĩa, vội chặn đứng câu chuyện.

Phía trên trước sau đều không đáp lại.

"...Vương gia?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.