Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 6




Tiếng dây đàn đứt bén nhọn như kim đâm vào màng nhĩ, cắt qua bóng đêm yên tĩnh, không dấu vết tác động tới dây thần kinh nào đó.

Thu cánh tay lại, hắn lại không động nữa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng.

“Ôi… Dây đàn này vừa thay xong, sao lại đứt nữa rồi?… Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Nhưng buổi chiều lúc đàn, tuy không được tốt lắm nhưng nghe vẫn coi như là tạm được mà… Ai, nếu không lại đổi một dây đàn khác thử vậy…”

Nguyễn Mặc lầm bầm lầu bầu đứng lên, cũng không biết từng câu từng chữ của mình đều rơi vào trong tai của người đứng ở ngoài cửa.

Vừa nghe thấy nàng còn muốn đàn tiếp, ấn đường của Đan Dật Trần liền nhíu lại, lập tức đẩy cửa bước vào.

“Đem… Tướng quân?” Nàng mới vừa mở cửa tủ ra, nghe thấy tiếng vang liền quay đầu lại, giật mình đánh rơi khăn lụa đang cầm trong tay mà không biết.

Nam nhân mặt không chút biểu tình bước tới, cúi người nhặt chiếc khăn lụa lên, khi nhìn thấy vệt đỏ tưởi trên đó, ấn đường nhăn càng chặt, hai tròng mắt đen như mực nặng nề nhìn nàng, tram thấp nói: “Ai cho ngươi đánh đàn?”

Mắt của hắn vừa đen vừa sâu nhìn không thấy đáy, Nguyễn Mặc theo bản năng muốn lui ra sau, tay trái lại bị hắn nắm lấy, lực đạo không chút ôn nhu khiến nàng sợ hãi, còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn cúi đầu nhìn tay nàng, thanh âm vẫn trầm thấp như cũ: “Bị cắt sao?” 

Nguyễn Mặc theo tầm mắt của nam nhân nhìn xuống mới hiểu được là hắn đang nhìn miệng vết thương trên ngón trỏ của nàng, nhỏ giọng giải thích: “Là do vừa rồi không cẩn thận, bị dây đàn cắt… A!”

Hắn, hắn ấn lên miệng vết thương của nàng làm gì chứ! Sợ nàng chưa đủ đau sao?

“Đau không?” Đan Dật Trần không buông bàn tay đang muốn rút ra của nàng, lạnh lùng nhìn nàng.

“Đau…” Biết rõ còn cố hỏi! Sao hắn không thử tự cắt một cái, sau đó để nàng ấn thử xem?

“Biết đau còn luyện đàn?” Sắc mặt của hắn nhìn không tốt lắm, giọng điệu lại càng giống như là mang theo vụn băng, cầm lấy cái khăn lụa kia quấn quanh miệng vết thương trên tay của nàng: “Không phải đại phu đã nói là trước khi vết thương tốt không được luyện đàn sao? Hay là ngươi muốn vết thương nặng thêm, sau đó liền không cần mỗi đêm gảy đàn cho ta nghe nữa, phải không?”

Hắn đang nói… Cái gì?

Nguyễn Mặc hoàn toàn bị hắn dọa ngốc, ngơ ngác đứng đó nhìn hắn băng bó miệng vết thương cho nàng, rõ ràng hắn không dùng lực nhiều vậy mà nàng lại chẳng thể động đậy được, tùy ý hắn cầm cổ tay, không biết phải phản ứng như thế nào.

Đan Dật Trần cuộn lại một vòng cuối cùng, không ngẩng đầu: “Không dám nói nữa sao, ân?” Khi buộc hắn hơi dùng lực một chút, khiến nàng khẽ kêu một tiếng, lại vẫn không quan tâm tiếp tục buộc nút thắt.

“Ta…”

Vừa mở miệng lại có chút nghẹn ngào, Nguyễn Mặc lập tức không nói tiếp nữa, cắn chặt môi dưới, muốn nhịn tới khi mũi hết cảm thấy chua xót lại nói tiếp.

Nhưng điều này theo hắn thấy lại thành chống cự trong yên lặng, trong long bỗng thấy bực bội, tay lập tức đưa qua nắm cằm nàng, cưỡng chế nâng đầu nàng lên, “Ngươi…” Không ngờ lại bị nước mắt trên mặt nàng làm cho kinh ngạc: “… Khóc cái gì?”

Cũng không biết dũng khí của nàng từ đâu xuất hiện, quay đầu đi tránh khỏi tay hắn, cặp mắt ngập nước hơi hơi cụp xuống, giọng nói khàn khàn: “Không phải như ngươi nghĩ như thế! Ta… Chẳng qua là ta cảm thấy tay đã đỡ hơn rồi, định luyện tập khúc nhạc mới, chờ tới khi khỏi hẳn liền đàn cho ngươi nghe… Ngươi… Hỗn đản!”

… Hỗn, đản?

Đan đại tướng quân lớn chừng này, đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta mắng hai chữ này, tức khắc lại càng giận, phất tay áo liền muốn rời đi.

“Ô ô…”

Nhưng hắn vừa xoay người đi được hai bước thì đã bị tiếng khóc sụt sịt phía sau ảnh hưởng khiến hắn không đi nổi nữa.

Nàng nói, bởi vì nàng muốn luyện khúc nhạc mới cho hắn nghe nên mới chịu đau luyện tập.

A, cho nên… Hắn không chỉ hiểu lầm nàng mà còn thô lỗ làm nàng đau, sau đó còn mắng nàng tới mức bật khóc…

Thôi, mắng thì cũng đã mắng rồi, hắn là một đại nam nhân chẳng lẽ lại còn đi so đo với tiểu cô nương hay sao?

Nguyễn Mặc cho rằng hắn đã đi rồi cho nên không thèm để ý gì nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào đầu gối khóc.

Kỳ thật, nàng luyện đàn cũng có chút tâm tư riêng trong đó.

Hiện giờ sự kiện duy nhất liên kết nàng với Đan Dật Trần cũng chỉ có việc này mà thôi, nếu như bởi vì vết thương mà không chơi đàn nữa, cơ hội tiếp xúc giữa hai người vốn đã ít giờ lại càng ít hơn, như vậy thì so với lúc trước lại càng tệ hơn. Bởi vì mấy ngày nay nàng cảm thấy vết thương đã đỡ hơn nhiều nên lại bắt đầu luyện tập lại, hơn nữa, nàng muốn đàn cho hắn nghe một khúc nhạc khó để tăng thêm cảm giác mới lạ. Như vậy có khi sẽ gây ấn tượng mạnh với hắn, về sau thỉnh thoảng hắn nhớ tới có lẽ sẽ đến thăm nàng, nói mấy câu.

Bất quá, nàng cũng phải thừa nhận rằng chính mình có chút vội vã muốn hoàn thành cho nên mới phải chịu đau đớn. Nhưng mà tất cả những điều đó đều không khó chịu bằng chuyện hắn vừa mới bước vào, không thèm phân rõ xanh đỏ đen trắng gì đã trưng ra gương mặt thối, đã vậy còn dùng loại giọng điệu khó nghe trách cứ nàng.

Nàng làm như vậy còn không phải là vì hắn sao… Vậy mà, hắn lại có thể vu khống nàng… Lười biếng nên mới giả bệnh?

Không chỉ như thế, lúc nãy hắn bóp cổ tay nàng đến bây giờ vẫn còn đau, chẳng lẽ hắn không thể nắm nhẹ hơn sao, cảm giác tê buốt đột nhiên như vậy khiến nàng đau đến mức muốn bật khóc. Vì thế, chút ủy khuất nàng cố chịu đựng lúc trước lúc này cũng tràn ra, ập tới như sóng biển.

Đan Dật Trần đứng cách đó không xa, nhìn tiểu cô nương khóc thê thảm như vậy, thái dương hơi giật giật, thậm chí hắn còn có thể phân tâm nghĩ: nếu bây giờ trở về đi ngủ, chắc chắn rất nhanh hắn liền có thể đi gặp Chu Công…

Ai. 

Hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, quyết định hắn vẫn nên giải quyết phiền toái trước mắt đã, những thứ khác nói sau.

Nguyễn Mặc vẫn ngồi ở dưới đất, khuôn mặt nhỏ vùi vào chỗ giữa hai đầu gối. bờ vai mảnh khảnh run nhè nhẹ, than ảnh nhỏ xinh mềm mại đáng thương, chỉ cần là nam nhân biết “Thương hương tiếc ngọc” , giờ phút này đều sẽ nhịn không được bước tới ôm nàng, nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi.

Khổ nỗi, Đan Dật Trần rõ ràng không phải loại nam nhân đó.

Hắn chưa từng cùng nữ tử tiếp xúc than mật, sao có thể hiểu được “Thương hương tiếc ngọc” viết như thế nào. Điều hắn biết cũng chỉ có cảnh nhóm hán tử trong quân doanh hát vang bên lửa trại, rượu tẫn ngôn hoan, nhất túy giải ân cừu (một lần say hóa giải thù hận).

Uống rượu?

Hắn liếc mắt nhìn cổ tay trái sưng đỏ của tiểu cô nương, cuối cùng chỉ đành bỏ qua ý tưởng này.

Gãy xương không được uống rượu, nếu hắn muốn thời gian ngủ ít thêm mấy ngày nữa thì cứ việc thử.

“Nguyễn Mặc.”

Bất luận như thế nào, thì trước hết vẫn nên để nàng ngừng khóc cái đã.

“Ô……”

Không nghe thấy?

“Nguyễn Mặc.”

“……”

Ai cứ gọi nàng mãi thế… Chẳng lẽ ngay cả việc yên lặng khóc một lúc cũng không được à?
Nguyễn Mặc quay đầu, cọ cọ lên vai mấy cái, sau khi lau sạch nước mắt trên mặt mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đan Dật Trần vậy mà vẫn còn đứng đây, không khỏi sửng sốt: 

“Ngươi… Khụ khụ, sao ngươi, khụ khụ, vẫn còn ở đây?”

Trời ạ, cổ họng của nàng bị khàn đặc mất rồi.

“Cả tòa phủ tướng quân này đều là của ta, tại sao ta không thể ở đây?” Ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều,  câu nói này mang theo chút ý vị trêu đùa chứ không phải châm chọc: “Khóc xong chưa?”

Nàng dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời: “Khóc xong rồi.”

“Khóc xong rồi thì đứng dậy đi.”

Một bàn tay sạch sẽ, thon dài từ trên đưa xuống, nàng chớp mắt nhìn một lát mới đưa tay phải đặt vào, mượn lực của hắn để đứng dậy.

“Tay còn đau không?”

Nguyễn Mặc theo bản năng xoa xoa cổ tay trái của mình, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hắn nhìn thấy lại nhíu mày: “Rốt cuộc là đau hay không đau?”

“… Không quá đau.” Nàng cúi đầu trả lời.

“Vừa rồi là ta trách oan ngươi, để bồi thường, ngươi cũng đừng luyện khúc mới nữa, khúc cũ nghe… cũng hay. Nếu ngươi có thể đàn rồi, vậy thì tối mai hãy tới phòng ta gảy đàn đi.”
Hiếm khi hắn có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện, sắc mặt cũng không rét lạnh như bình thường, Nguyễn Mặc cho dù ủy khuất bao nhiêu thì lúc nãy cũng đã khóc xong rồi, bây giờ liền ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó liền nghiêm túc gật đầu nói: “Được, tối mai ta sẽ tới.”

Nghe được câu trả lời vừa lòng, trong long Đan Dật Trần bỗng giống như trút được gánh nặng, tâm tình cũng vui sướng, nhẹ nhàng hơn, trước khi đi còn nói thêm mấy lời quan tâm: “Nhớ đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nguyễn Mặc tiễn hắn ra ngoài, cũng lễ thượng vãng lai (đáp lễ): “…… Nga, tướng quân, ngài cũng đi nghỉ sớm đi.”

Nếu không phải nàng đứng ở sau lung Đan Dật Trần, nhất định sẽ bị gương mặt đen sì của hắn dọa sợ ˗˗

Đừng nói đến việc nghỉ sớm hay nghỉ muộn…

Hắn chính là bởi vì không ngủ được mới đi ra ngoài dạo một vòng, ai ngờ trằn trọc đến tận bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo vô cùng.

Mà thôi, từ ngày mai hắn liền có thể ngủ yên rồi.

Đan Dật Trần khẽ cong khóe môi, tay chắp sau lưng, bước nhanh rời khỏi Cầm Tiếu Viện.

***********************

Từ sau hôm đó, sinh hoạt của Nguyễn Mặc lại khôi phục trở về trạng thái ban đầu, đơn giản chính là ban ngày ở trong viện của mình ăn uống chơi đùa, đến tối thì liền tới chỗ của Đan Dật Trần chơi đàn 2 canh giờ (=4h), chẳng có gì thú vị.

Hơn nữa, vấn đề lớn nhất ở đây là sự phát triển của mối quan hệ giữa nàng với Đan Dật Trần… giống như là con ốc sên vậy, mãi vẫn không thể tiến lên được.

“Ai……” Nguyễn Mặc cố nén cảm giác kinh tởm gạt bỏ hình ảnh của nó ra ngoài, quơ quơ chiếc đèn cung đình trong tay, chậm rãi bước đi trong tòa tướng quân phủ to lớn này, “Sao giấc mộng này… lại khó khăn như vậy chứ?”

Nhưng mà sư phụ cũng đã nói, những giấc mộng này cũng coi như là để nàng tới rèn luyện, nếu mỗi lần đều có thể dễ dàng hoàn thành, vậy thì còn rèn luyện cái gì nữa đây? 
Nếu điều kiện bên ngoài không thể hỗ trợ nàng, vậy thì nàng cũng chỉ đành dựa vào chính mình, tìm thời cơ chế tạo điều kiện, dù sao thì cũng không thể cứ để thế này mãi được.

Bởi vì trong lòng có điều suy nghĩ, tựa hồ rất nhanh liền tới chính viện, Nguyễn Mặc như thường lệ gõ cửa hai cái, sau đó liền đẩy cửa bước vào, trở tay đóng cửa lại, mang giá để đàn, đàn cổ bày ra, ngồi xuống, chỉnh âm, bắt đầu tấu khúc.

Những việc này nàng đã làm thuần thục đến mức cho dù nhắm mắt lại cũng có thể làm xong không sai sót chút nào.

Tuy trong phòng ngủ tối om nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được Đan Dật Trần đang ở bên trong, cái loại cảm giác gần trong gang tấc mà lại xa xôi như chân trời góc bể này khiến nàng cảm thấy nóng vội lại bất lực.

Đầu ngón tay vẫn không nhanh không chậm lướt trên dây đàn, thỉnh thoảng nàng còn có thể phân tâm nghĩ đến những việc khác, muốn xuất thần trong chốc lát cũng không phải quá khó.

Nhưng mà, không biết vì sao, có lẽ là do sáng nay bị tiểu nha hoàn làm việc bên ngoài đánh thức, hại nàng dậy sớm hơn bình thường một canh giờ (=2h), vì thế, tối nay nàng cũng buồn ngủ sớm hơn một canh giờ, lúc này đã bắt đầu ngáp liên tục. 

Khổ nỗi, từ giờ đến canh bốn nàng còn phải đàn hơn nửa canh giờ nữa, nam nhân ở bên trong có khi còn chưa ngủ đâu, nàng sao có thể chuồn đi sớm như thế được. Nàng chỉ đành cắn chặt môi, cố giữ tỉnh táo để chơi đàn tiếp.

A…… Buồn ngủ quá……

Nếu có thể chợp mắt một lát thì tốt biết mấy…

………

Lại là nửa đêm tỉnh mộng.

Đan Dật Trần chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, mềm mại như nước; cuối cùng đem những hình ảnh tràn ngập lệ khí ở trong mộng ngăn lại trong bóng đêm vô tận.

Xoay người, bóng hình trước cửa đã không còn ở vị trí quen thuộc nữa, có lẽ đã trở về nghỉ ngơi rồi… Chậm đã, chỗ khe cửa sao lại xuất hiện một mảnh vải màu hồng phấn nhỉ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.