Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Hồ ly tinh

Ngày thứ hai Giang Tuyết tới đây là Ngày Của Hoa trong trấn.

Từ sáng sớm trên đường đã rộn ràng tiếng pháo, khắp nơi trang trí đủ mọi thứ màu hồng và xanh biếc. Chờ đến tối, náo nhiệt càng tăng lên, xung quanh nơi nào cũng treo đèn kết hoa.

Tiếng phượng tiêu động, ngọc bình quang chuyển, một đêm ngư long vũ.

(*) Đoạn này toàn ngôn ngữ cổ trang, tui hông hiểu nhưng đọc hay hay nên để thế =)))))

Giang Tuyết nhìn xuống từ cửa sổ khách điếm, trên đường bóng người lắc lư, đèn đuốc sáng trưng, là cảnh tượng khói lửa nhân gian y chưa từng thấy.

Tả hộ pháp ở bên cạnh y nói: “Giáo chủ, ra ngoài một chút đi.”

Giang Tuyết mặc cho Tả hộ pháp khoác thêm áo vào cho y, y cứ thế thuận theo xỏ tay vào ống tay áo.

“Được.”

Ba người cùng đi ra đường.

Trên đường nhiều người, Giang Tuyết thuận theo hướng di chuyển của đoàn người mà đi. Trên phố chen chúc đủ loại cửa hàng lớn nhỏ, tiếng chào mời cất lên không ngừng. Mua vòng tay tinh xảo đi, son bột nước mới ra này, ngọc đẹp vui lòng nha, đồ ăn ngon hết sức nhé,…

Giang Tuyết chắp tay sau lưng, đi giữa một mảnh náo nhiệt mà nét mặt vẫn hờ hững như không, hoàn toàn không hòa theo không khí náo nhiệt xung quanh. Hai người đi bên cạnh y thỉnh thoảng giúp y mở đường, kẻ không biết còn tưởng đây là quan sai tuần tra.

Dáng người thanh lãnh của Giang Tuyết lọt vào mắt một người.

Y đi tới nửa bước, phía trước chợt xuất hiện một người, trên mặt mang mặt nạ trắng bán trên phố, che đi nửa huôn mặt. Dòng người đang đi về phía trước, riêng hắn quay lưng với những người kia, chắn trước mặt Giang Tuyết. Hắn cười hỏi:”Nhìn công tử thật quen mặt, chúng ta từng gặp nhau phải không?”

Giang Tuyết đánh giá hắn, nói: “Ngươi là người hôm qua.”

Đối phương ngẩn người, lập tức thoáng nhướn mi: “Công tử thật tinh tường.” Thật không ngờ tiểu công tử còn nhớ mình, hay y đang để ý mình nhỉ?

Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, mi mày cong cong, cười tươi nhìn y.

“Tại hạ Lâm Khinh Ca, không biết công tử xưng hô như thế nào?”

Hắn cười ôn hòa, hình như không để ý bản mặt băng sơn không tan của Giang Tuyết. Khoan dung lương thiện, tướng tốt, xem ra là một người chính phái tốt đẹp.

Giang Tuyết nói: “Tại hạ Tử Tô.”

Lúc này cần phải che dấu thân phận. Tử Tô là tên của giáo chủ đời trước tặng cho Giang Tuyết, vì lúc đó Giang Tuyết rất đáng yêu, sau này lớn lên Giang Tuyết không dùng lại nữa.

Đối phương lại mỉm cười: “Tử Tô.” Như vô ý nhắc lại, như vô ý cân nhắc.

Trên trán Tả hộ pháp nổi gân xanh.

Hữu hộ pháp: Là giáo chủ tự nói!

Lâm Khinh Ca: “Nếu công tử không chê, vậy đi cùng tại hạ sang quán nhỏ bên kia nghỉ chân một lát nhé.”

Lần trước chưa nhìn kĩ, lần này gặp lại, tiểu công tử này mi mục như họa. Chỉ là trên mặt không hề có sinh khí, màu da tai nhợt đến tối tăm, càng tôn lên đôi mắt đen sâu thẳm thâm thúy, trầm tĩnh như một hồ nước đọng.

Giang Tuyết nghĩ, dù sao mục đích của mình cũng là đến kết thân, phải chú ý phong độ.

Y gật đầu nói: “Có thể.”

Giang Tuyết dùng quen ngữ khí bề trên, Lâm Khinh Ca cũng không thèm để ý, dẫn y tới một quán nhỏ trước mặt, gọi vài chén bánh trôi cất rượu.

Giang Tuyết còn tưởng chỉ nghỉ chân mà thôi, nói: “Ta không ăn đồ bên ngoài.”

Lâm Khinh Ca treo lên nụ cười ôn hòa, cho là Giang Tuyết được nuông chiều quen rồi, trả lời: ”Đừng lo lắng, đây là đặc sản trấn này, coi như thử vị mới đi.”

Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung: “Không có độc, ta ăn cùng ngươi.”

Giang Tuyết gật gật đầu: “Làm phiền.”

Lâm Khinh Ca: “Chúng ta hữu duyên, Tử Tô không cần khách khí.”

Bánh trôi được bưng lên, trong chén vẫn đang bốc lên hơi ngọt. Dưới đáy là bánh trôi trắng mềm, bên trên bỏ một lớp hoa quế vàng óng, nước dùng còn bỏ thêm đường, thoạt nhìn vô cùng dụ người.

Lâm Khinh Ca phát hiện sau khi bánh trôi được bưng lên, ba người đối diện vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nghi hoặc, cầm lấy muỗng ăn một viên. Bởi vì sáu con mắt đều dán trên người nên hắn ăn hơi không tự nhiên.

Tả hộ pháp: “Làm phiền công tử.” Hắn ung dung cầm lấy chén của Lâm Khinh Ca đưa cho Giang Tuyết.

Lâm Khinh Ca cầm muỗng sững sờ giữa không trung. Hình như hắn đã hiểu tại sao lại nói làm phiền rồi.

Mấy người này, lấy hắn ra thử độc hả?

Hắn ho một tiếng, vẫn nhận lấy chén Hữu hộ pháp đưa.

Giang Tuyết thích ngọt, nhưng trước giờ luôn khắc chế với đồ ngọt, nếm qua chút rồi thôi.

Lâm Khinh Ca thấy y có vẻ không hứng thú lắm, nói: “Có một hành lang đặc biệt đặt rất nhiều hoa, lúc này chắc mọi người đều đi ngắm pháo hoa, bên kia rất yên tĩnh. Tử Tô có muốn cùng ta đi ngắm hoa không?”

Giang Tuyết nhìn sắc trời chưa muộn lắm. Y nói: “Có thể.” Vẫn dùng ngữ khí bề trên.

Mấy người đi một đoạn đường đã đến hành lang hoa, nơi này quả nhiên yên tĩnh hơn trên phố rất nhiều.

Người cung cấp hoa cho Ngày Của Hoa lần này có lẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng. Kiến trúc chỗ này rất mới lạ thú vị, hành lang trang trí đơn giản nhã nhặn, bên trong leo rất nhiều dây hoa đằng, nếu xem vào ban ngày, chắc chắn là một mỹ cảnh sắc màu rực rỡ.

Lúc này đã vào đêm, trong không khí chung quanh thoang thoảng mùi hoa mai. Trên hành lang hoa bị ánh sáng đèn đuốc chiếu sáng, cộng thêm đêm nay trăng thanh gió mát, thật là một khoảng thời gian sinh thú.

(*) Sinh thú: nhân sinh thú vị chăng?

Lâm Khinh Ca đi tới, đột nhiên dừng bước.

Giang Tuyết quay đầu lại, một chiếc khăn đặt lên thái dương y, chất vải mát rượi. Lâm Khinh Ca hỏi: “Mệt sao?”

Giang Tuyết đã quen cách xa người khác, cho nên y hơi khó chịu. Y cầm khăn mới phát hiện trên trán mình xác quả thực chảy một tầng mồ hôi.

Y tu luyện công pháp thuần âm, thể chất thiên hàn, trên người không dễ chảy mồ hôi.

Tả hộ pháp sốt sắng nói: “Thiếu gia?” Giang Tuyết xua tay ra hiệu không có chuyện gì.

Lâm Khinh Ca bị cầm mất khăn, thu tay không về ho khan một tiếng: “Tối nay chơi không thoải mái hả?”

Giang Tuyết ngẩng đầu: “Không có.” Y dừng một chút, vẫn lễ phép nói với Lâm Khinh Ca: “Ta rất vui vẻ.”

Lâm Khinh Ca nhìn Giang Tuyết sóng lớn không sợ mặt băng sơn, nở nụ cười: “Vui vẻ cũng không phải như thế. Nếu vui vẻ thì phải cười, giống như ta này.”

Giang Tuyết: “Được.”

Y câu lên khóe miệng bên phải, lộ ra một nụ cười khẩy mê hoặc. So với cái người lạnh như băng lúc trước khác nhau một trời một vực. Vốn đã rất đẹp, giờ càng thêm ba phần mê hoặc bảy phần nguy hiểm.

Lần này Lâm Khinh Ca ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng Giang Tuyết chỉ là miếng xương cứng khó gặm, không hề nghĩ rằng còn có một mặt này. Nụ cười kia quá mức tà khí, như thể nhìn thấu ý đồ trong lòng người ta, hắn không được tự nhiên lui nửa bước.

Giang Tuyết thả xuống khóe miệng, khôi phục bộ mặt không hề cảm xúc. Lâm Khinh Ca còn chưa nói, y đột nhiên mở miệng: “Ta phải đi.” Nói xong cũng không chờ đám người còn lại phản ứng, xoay người rời đi.

Hữu hộ pháp tiến lên hành lễ nói: “Đa tạ Lâm công tử tiếp đón đêm nay, thiếu gia nhà ta nên trở về nghỉ ngơi.”

Giang Tuyết đi nhanh rời khỏi hành lang hoa. Tả hộ pháp theo sát phía sau gọi y: “Thiếu gia? “

Giang Tuyết đi một đoạn đường mới dừng bước lại. Hữu hộ pháp tiến lên, thấy thần sắc Giang Tuyết không có gì khác thường. Hắn cảm thấy kỳ quái, nâng mu bàn tay áp lên trán Giang Tuyết.

Giang Tuyết đột nhiên kéo ống tay áo Tả hộ pháp mượn lực đứng vững, hệt như sắp ngã.

Tả hộ pháp cấp tốc đỡ lấy tay y, lúc này mới phát hiện hai chân Giang Tuyết mềm nhũn, vừa nãy luôn luôn cứng rắn chống đỡ đứng nghiêm.

Tả hộ pháp trở nên nghiêm túc, trở tay thăm dò mạch Giang Tuyết. Giang Tuyết cũng nghiêm túc, hiển nhiên chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy trước đây.

“Giáo chủ, ” Tả hộ pháp vững vàng đỡ lấy Giang Tuyết, không biết là nên thở ra một hơi hay là nên cười, nói: “Ngươi say rồi.”

Trên dưới Ma giáo vẫn cảm thấy giáo chủ tuổi còn nhỏ, ở trước mặt hắn luôn kiêng rượu giới sắc, cho nên từ nhỏ đến lớn, Giang Tuyết không hề dính một giọt rượu. Đêm nay chỉ là ăn một chút bánh trôi cất rượu, không biết có thật là đặc sản của trấn không nhưng bã rượu rất mạnh, giáo chủ ăn vào say là phải rồi.

May mà chỉ say, không còn gì khác.

Giang Tuyết phản ứng chậm chạp, y cau mày nói: “Chân ta run.”

“Thuộc hạ cõng ngài.”

Tả hộ pháp ngồi xổm trước mặt y, cẩn thận đỡ y leo lên lưng mình.

Chờ Giang Tuyết không động nữa, hắn chầm chậm đứng lên, tìm một con đường nhỏ yên tĩnh vòng qua đám người huyen náo trở về khách điếm.

Hắn đi chậm rãi, vững vững vàng vàng, Giang Tuyết nằm trên lưng hắn không hề cảm thấy bước đi xóc nảy. Y cố gắng ngẩng đầu lên, sau khi đi một đoạn, mệt mỏi thẳng thắn tựa cằm trên vai hắn.

“Đầu ta đau.”

“Thuộc hạ pha cho ngài chút trà mật ong.”

Giang Tuyết khi say rất an phận, không gào không nháo, yên tĩnh nằm nhoài trên lưng hắn.

Tả hộ pháp đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật.

Hắn dừng bước, nghiêng đầu nhìn mặt Giang Tuyết, nhẹ nhàng gọi: “Giáo chủ, giáo chủ.”

Giang Tuyết nghe tiếng gọi, nhấc mí mắt nhìn hắn.

Tả hộ pháp: “Giáo chủ, cười một cái.”

Trong đầu Giang Tuyết như bị nhét vào cuộn bông, phản xạ có điều kiện nhấc khóe miệng bên phải lên. Tả hộ pháp ngăn cản: “Không phải.” Hắn cân nhắc một chút, nói: “Giáo chủ, cười cả hai bên cùng lúc.”

Giang Tuyết nghe xong, phản ứng hơi lâu, lại có chút sửng sốt. Tả hộ pháp yên tĩnh nhìn y, hai tay vững vàng nắm chân y, trong đôi mắt có chút mong đợi.

“Không được.”

Giang Tuyết nói xong, vùi mặt vào vai hắn.

“Không được,” Thanh âm yếu ớt rầu rĩ, như bị ủy khuất “Sẽ chết.”

Bonus bánh trôi hoa quế:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.