Editor: Hồ ly tinh
Tả hộ pháp thổi tắt ngọn nến cạnh giường, trong phòng nhất thời tối lại. Giang Tuyết không nhìn thấy mặt hắn, cảm giác được hắn phải đi.
Bốn phía yên tĩnh, Giang Tuyết nghe thấy tiếng bước chân dần dần nhỏ lại, sau đó là tiếng khép cửa nhẹ nhàng. Y nhắm mắt lại như thường ngày.
Một phút sau, hai mắt Giang Tuyết mở ra. Lúc này là giờ ngủ hằng ngày, nhưng y lại không buồn ngủ chút nào. Y mở to mắt nhìn màn che nơi góc giường, cảm thấy trong phòng quá mức yên tĩnh.
Y trở mình, đổi tư thế nằm rồi nhắm mắt lại.
Một khắc trôi qua, Giang Tuyết yên tĩnh trở mình.
Không biết lại qua bao lâu, Giang Tuyết vẫn không buồn ngủ, đêm khuya trong phòng có thể nhìn thấy hai đồng tử hơi toả sáng. Y vén chăn lên ngồi bên giường một hồi. Trong phòng vừa tối vừa yên tĩnh, Giang Tuyết cảm thấy mình bây giờ không muốn đi ngủ. Y xuống giường, mặc trung y màu trắng vào rồi đi ra khỏi phòng.
Y thả nhẹ bước chân, cố ý thu lại tiếng động, dọc theo hành lang lặng lẽ đi đến phòng Tả hộ pháp.
Giang Tuyết lén lút nín hơi dán vào cửa sổ ngoài phòng nghe ngóng, bên trong yên lặng không có động tĩnh gì.
Trong phòng thực sự quá mức an tĩnh, không giống như có người.
Giang Tuyết nghĩ thầm, là ta đang lo cho an nguy của hắn. Y đánh bạo rón rén mở cửa sổ. Suy nghĩ một chút, sợ trong phòng có tiếng bước chân sẽ bị phát hiện, Giang Tuyết cởi hài bỏ bên ngoài, đi chân đất vào phòng.
Ban đêm quá tối, y đứng trong bóng tối quan sát chung quanh một chút, trong phòng không có người. Hay là đang ngủ?
Lặng yên không một tiếng động đến gần giường —— trên giường chỉ có đệm chăn xếp gọn, một bóng người cũng không có. Giang Tuyết khẽ cau mày, giờ này người còn đi đâu?
Ngay lúc đó, hành lang ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Lưng Giang Tuyết lạnh toát, định quay người trốn đi. Nhưng đường cửa sổ đã không còn kịp rồi. Căn phòng này lớn mà không có bình phong hay bàn trang điểm gì, mở cửa ra là nhìn thấy toàn bộ trong phòng không sót thứ gì, nơi bí mật…
Trong lòng y hoảng loạn, tầm mắt tìm kiếm bốn phía dừng tại gầm giường.
Đường đường là Giáo chủ sao có thể chui gầm giường chứ?
Tiếng bước chân đã đến trước cửa, tay của người nọ đang muốn đẩy cửa vào. Không thể đợi thêm nữa.
Giang Tuyết cắn răng, thân thể nhẹ lăn trên giường một vòng, lấy chăn quấn mình lại chặt chẽ.
Người kia vào phòng, đóng cửa. Giang Tuyết cuộn lại trên giường, cực lực không phát ra tiếng động, giờ mới nhận ra nơi mình ẩn náu không tốt chút nào. Y thầm mắng mình không thận trọng, chỉ có thể liều mạng hi vọng Tả hộ pháp khoan chưa lên giường.
Tả hộ pháp vào phòng, không đốt đèn. Nghe theo tiếng bước chân của hắn đi đến chỗ cửa sổ, tiếp theo là tiếng cửa sổ bị khép lại.
Tim Giang Tuyết hồi hộp đập liên hồi.
Tiếng bước chân tới gần bên giường, nghe không khác gì lúc thường. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng tối, tim Giang Tuyết như nổi trống, mặt như muốn thiêu cháy.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giang Tuyết nhắm mắt lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều quấn quá chặt, cả người không nhúc nhích, cứng ngắc như tảng đá.
Hắn ngồi xuống bên giường, sau đó là là tiếng cởi quần áo.
Giang Tuyết cảm thấy bên cạnh lún xuống, hai người cùng nằm trên giường, cách nhau rất gần, y nằm trong chăn không khỏi cảm thấy nghẹt thở.
Y đang dùng lực suy nghĩ nên làm sao thoát thân, chắc chỉ có thể chờ lúc đi tiểu đêm. Lúc này, Tả hộ pháp cử động. Hắn trở mình, cả người quay về phía Giang Tuyết. Giang Tuyết có thể cảm giác được động tác rõ ràng gần trong gang tấc, nhất thời đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã rơi vào lồng ngực ấm áp.
Y rất ngạc nhiên, cố gắng nhịn xuống không dám manh động. Đây là thói quen lúc ngủ của A Tả sao? Ôm chăn ngủ?
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.
Dưới bóng tối âm thanh bị phóng đại. Giang Tuyết hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt, chỉ cảm thấy mình bị người ôm chặt lấy. Đầu y dựa vào hõm cổ A Tả, quá gần rồi. Giang Tuyết cuống quít lùi lại, sau gáy bị một bàn tay nhẹ nhàng đè lại.
Một thứ ấm áp chạm vào trán y. Giang Tuyết phản ứng lại, thoáng chốc mở to hai mắt.
“Đừng nhúc nhích, ” Thanh âm của hắn hình như chưa từng gần mình như vậy, từng chữ từng chữ ôn nhu ép vào trong lòng người ta, “Ngoan, ngủ.”
Giang Tuyết cảm thấy nơi bị hôn hơi nóng lên, tâm lý phập phồng. Rất nhanh, y thấy cả khuôn mặt mình đều đang nóng lên.