Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 8




Mừng ngày 30/4 - 1/5, post 3 chương ^_^

-------------------------

Nội dung trong mấy tờ giấy kia đều giống nhau.

Trong đó viết tao lão đầu họ Vương ra vẻ đạo mạo, trong ngoài không đồng nhất, sau lưng làm đủ mọi chuyện táng tận lương tâm, lại được thanh danh tốt bên ngoài. Hắn không muốn thấy anh hùng khắp thiên hạ bị lừa bịp nữa, muốn thay trời hành đạo, cho nên tìm đăng diệt độc khiến Vương lão đầu nếm thử tư vị năm đó, hơn nữa sắp tới hắn sẽ công bố bộ mặt đích thực của Vương lão đầu cho mọi người, chúng ta mỏi mắt mong chờ!

Vương gia chủ tức giận đến run người, cả con mắt đều đỏ quạch, hỏi: "Ai dán? Nhìn thấy người không? Bắt về đây!"

"Không có," Gia đinh nói, "Những tờ giấy này dán ở hẻm nhỏ không người, cũng không biết là dán từ lúc nào, trong rất nhiều ngõ hẻm đều có, tiểu nhân đã sai người đi xé rồi."

Ngực Vương gia chủ phập phồng dồn dập, gằn giọng nói: "Phái thêm người đi tìm!"

Gia đinh lĩnh mệnh định đi, một người đang ngồi lại gọi hắn lại, sắc bén hỏi: "Ngõ nhỏ yên tĩnh như vậy, sao ngươi biết chỗ đó có cái này?"

Gia đình mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Vương gia chủ nhìn hắn: "Nói!"

Gia đinh chỉ có thể kiên trì nói: "Bẩm lão gia, vì những chỗ này đều có người vây xung quanh nhìn."

Vương gia chủ hỏi: "Vậy bọn họ lại nghe ai nói? Đến hỏi, phải có người dẫn bọn họ qua đó."

"Điều này thì không chắc," Văn Nhân Hằng xen mồm nói, "Người nọ chọn những chỗ đó để dán, nghĩa là không muốn bị người nhìn thấy, sợ là bây giờ có hỏi cũng không được ích gì, hắn dán xong chỉ cần làm ra vẻ là người qua đường nhắc một tiếng, người nghe thấy tất nhiên sẽ đến nhìn, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm."

Vương gia chủ nghẹn một hơi ở ngực, biết bây giờ chỉ sợ người cả thành đang bàn tán sôi nổi, xoi mói phụ thân, rất muốn đập vỡ đồ, nhưng biết võ lâm tiền bối đang ngồi trong sảnh, rốt cục cũng nhìn được, vội gọi quản gia đến, bảo ông ta nói bọn hạ nhân quản miệng của mình, ngàn vạn lần không được truyền chuyện này đến tai lão gia tử.

Văn Nhân Hằng lại nói: "Nhưng không thể loại trừ người dán bố cáo và người hạ độc không phải là cùng một người, có thể người này muốn nhân trận gió này cố ý đục nước béo cò, Vương gia nếu có hiềm khích với ai thì nên chú ý một chút mới tốt."

Vương gia chủ lên tiếng, gọi gia đinh đến dặn thêm vài câu, lúc này mới nhìn người đang ngồi, thoáng dừng cơn giận một lúc, khàn giọng nói: "Cha ta làm người thế nào các vị tiền bối đều rõ cả, đây chắc chắn là bôi nhọ."

Ngụy trang chủ mở miệng đầu tiên: "Tất nhiên rồi, chúng ta và phụ thân ngươi giao tình nhiều năm như vậy, sao lại không tin ông ấy được, hiền chất đừng nổi giận."

Vương gia chủ lao lực tâm lực quá mức mà gật đầu.

Ngụy trang chủ nhìn hắn: "Ta thấy hôm nay dừng ở đây thôi, xảy ra chuyện này sợ là hiền chất có nhiều chuyện phải xử lý, không bằng đi trước, chuyện phía sau chúng ta sẽ bàn lại sau."

Vương gia chủ cảm kích mà "Vâng" một tiếng, cung kính tiễn bọn họ ra ngoài.

Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu không nhịn được liếc nhìn nhau.

Cho dù lúc nãy ngoài miệng Văn Nhân Hằng nói vậy, nhưng bọn họ cảm thấy việc này có tám phần là người hạ độc làm.

Bọn họ đi đến Vương gia mất hơn mười ngày, mà trước đó tin về đăng diệt độc cũng đã truyền ra, người giang hồ đến Tô Châu chắc chắn đã chờ lâu hơn nữa. Là người thì kiên nhẫn cũng có hạn, nhiều ngày như vậy không có tin gì sợ là đã không còn kiên nhẫn rồi, cố tình đúng lúc này bố cáo lại ngang trời xuất thế, người muốn đi tất nhiên sẽ ở lại, người đi rồi sẽ vội trở về.

Lúc trước bọn họ suy đoán người hạ độc có thể là muốn dẫn mọi người đến đây, bây giờ lại càng chứng thực suy đoán này.

Chỉ là, tại sao hắn lại làm như vậy?

Còn nữa, tại sao hắn lại xuống tay với Vương lão gia tử? Đúng thật là muốn thay trời hành đạo, hay là có tính toán khác?

Diệp Hữu nhẹ giọng mở miệng: "Sư huynh."

Văn Nhân Hằng nói: "Ừ."

Diệp Hữu nói: "Ta đi nhà xí, ngươi tìm chỗ nào đó chờ ta một lúc."

Văn Nhân Hằng: "..."

Văn Nhân Hằng bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nói một câu "Sư huynh đi cùng ngươi", lại nghe thấy Ngụy trang chủ gọi hắn ngoài cửa, liền kéo sư đệ đến, không ngạc nhiên khi thấy người này nói đi tìm Kỷ thần y xem bệnh cho sư đệ, dối trá nói: "Nhưng không phải Kỷ thần y đang giải độc cho Vương lão sao? Ta đây không vội, vẫn là chờ chút đi."

"Đã giải gần xong rồi." Chuyện lớn để sang một bên, Ngụy trang chủ theo thói quen cười như phật Di Lặc, "Chỉ là bắt mạch mà thôi, không chậm trễ chuyện đâu, vất vả lắm ngươi mới tìm được sư đệ, ta cũng mừng thay cho ngươi, ta đi nói với Kỷ thần y, bảo ông ấy bớt chút thời giờ nhìn một chút."

Văn Nhân Hằng gãi đúng chỗ ngứa: "Vậy làm phiền Ngụy bá phụ rồi."

Ngụy trang chủ cười nói: "Khách khí với ta làm gì."

Diệp Hữu nhu thuận ở cùng với bọn họ, lại lần thứ hai đánh mất suy nghĩ đi nhà xí.

Y liếc nhìn mặt nghiêng của Văn Nhân Hằng, trong lòng hơi thả lỏng, rốt cục cũng hơi tin rằng hai người họ là sư huynh đệ, Ngụy trang chủ từng gặp qua sư đệ của Văn Nhân Hằng, mà y đi xem bệnh nói không chừng phải cởi mảnh vải trên mặt ra, Văn Nhân Hằng bình tĩnh như vậy, xem ra không phải nói dối.

Tất nhiên còn có một khả năng khác là Văn Nhân Hằng đi trên đường đã sai ngươi truyền tin cho Ngụy trang chủ, muốn kết phường xướng diễn một đoạn cho y xem, nhưng y luôn cảm thấy với thủ đoạn của Văn Nhân Hằng, nếu thực sự làm vậy chắc chắn sẽ tìm không ít người xướng liên tục, khiến y không thể nào phân biệt được.

Cho nên y vẫn nguyện ý tin tưởng Văn Nhân Hằng.

Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, vào hậu viện.

Bây giờ bố cáo vừa xuất hiện, chỗ của Vương lão gia tử không dễ đến được, nơi Ngụy trang chủ dẫn bọn họ đến là chỗ ở của Kỷ thần y, còn chưa đến tiểu viện, mọi người đã có thể ngửi được mùi hương thảo dược thoang thoảng.

Kỷ thần y chưa đến chỗ Vương lão gia tử, đang xem một quyển y thuật. Như Văn Nhân Hằng đã nói, người này tuy lớn tuổi nhưng thân thể khỏe mạnh, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng lộ vẻ tinh thần phấn chấn. Ông mặc đồ màu trắng, râu dài quá ngực, tóc râu màu hoa râm, nhìn tiên phong đạo cốt.

Văn Nhân Hằng nói đơn giản lý do mình đến.

Kỷ thần y vuốt vuốt chòm râu: "Y thuộc môn phái nào?"

Văn Nhân Hằng nói: "Không dám gạt tiền bối, vãn bối và sư đệ chia cách hơn mười năm, gần đây mới tìm được y, y bị thương, không nhớ được gì cả, chuyện này vãn bối không rõ lắm, nhưng nếu vãn bối đã tìm được y, thì sau này chắc chắn y sẽ đi theo vãn bối."

Ngụy trang chủ cũng hát đệm: "Đúng vậy, sau này có Tiểu Hằng chăm sóc còn xảy ra chuyện được sao?"

Kỷ thần y tức giận nhìn Ngụy trang chủ, nhưng không nói gì cả, thống khoái bắt mạch cho Diệp Hữu, sau đó lại bảo y mở mảnh vải ra nhìn, nói: "Vết bỏng không nghiêm trọng, cứ bôi bách thảo lộ là được."

Văn Nhân Hằng vâng một tiếng, thấy ông còn đang bắt mạch liền kiên nhẫn chờ.

"Nội lực có chút kỳ quái, như có như không, nhưng không nhìn ra là có nội thương," Kỷ thần y nói, "Ngươi nói y không nhớ gì cả, là bị đụng đầu sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Lúc vãn bối tìm được y, y đã không nhớ mọi chuyện rồi."

Ngụ ý chính là không rõ lắm.

Kỷ thận y cẩn thận chẩn mạch một lúc, cho ra kết luận thân thể không có gì phải lo, vừa không nội thương cũng không trúng độc, trừ có chút ngoại thương thì không bị bệnh gì cả, còn về phần nội lực và mất trí nhớ, trước viết một đơn thuốc thử xem sao.

Ông nói: "Uống năm ngày, uống xong đến để ta xem sao."

Ngụy trang chủ bận rộn trăm việc, nhìn một nửa liền bị thủ hạ gọi đi rồi. Văn Nhân Hằng quấn mảnh vải lên cho sư đệ, rồi khách khí đứng dậy cáo từ, chậm rãi đi lại đường vừa đi qua, hỏi: "Nội lực chỉ còn một chút, mấy ngày nay có thấy khó chịu không?"

"Không có," Diệp Hữu nói, "Không phải thần y cũng nói ta không sao hết sao?"

Văn Nhân Hằng gật đầu không hỏi lại nữa, nhưng trong lòng lại càng lo lắng.

Mấy năm nay hắn giao thủ vài lần với sư đệ, biết nội lực sư đệ suy giảm kinh khủng đến thế nào. Lúc trước hắn cũng đã xem thử, cũng thấy không giống nội thương, vốn tưởng Kỷ thần y sẽ có cách, ai ngờ cũng không tìm ra nguyên nhân, chuyện này có vấn đề.

Sư đệ hắn tính tình quái đản, dễ đắc tội người ta, không phải là tạo nghiệt ở bên ngoài, bị người ta đuổi theo đến Trung Nguyên đấy chứ?

Hắn cảm thấy đau đầu.

Diệp Hữu không biết suy nghĩ trong lòng sư huynh nhà mình, hỏi: "Lúc nãy sao Kỷ thần y lại hỏi môn phái của ta?"

"Kỷ thần y hành nghề y có vài quy định, chỉ cần đừng phạm vào, thì ông ấy sẽ không thấy chết mà không cứu," Văn Nhân Hằng nói, "Một trong những quy định đó là "Không cứu tà phái", cho nên ông ấy mới hỏi một câu như vậy."

Diệp Hữu nhướng mày: "Vậy..."

Y vốn định nhắc đến Ma Giáo, nhưng lời đến miệng lại quay về, thay đổi cách hỏi, "Ta đúng thực là tà?"

"Chuyện này ai biết," Giọng Văn Nhân Hằng rất bất đắc dĩ, giống như là có chuyện như vậy thật vậy, "Sư huynh cũng muốn biết rõ ngươi rốt cục thuộc môn phái nào, đây không phải là không có cách nào sao? Nếu đã không rõ, vậy ngươi liền tạm tính là người của Song Cực môn ta vậy."

Diệp Hữu càng ngày càng thấy sư huynh y ngoài khó đối phó còn rất vô sỉ nữa, nhưng nhìn bộ dạng này của sư huynh, y tám phần là người tà phái, rốt cục là người của Ma Giáo hay có cừu oán với Ma Giáo?

Lại nói, y gia nhập tà phái thật sao?

Văn Nhân Hằng liếc nhìn y: "Đang nghĩ gì?"

Diệp Hữu nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy mình chính trực thiện lương như vậy, không phải là tà phái."

"..." Văn Nhân Hằng nhìn nhìn y, "Ừ."

Hai người đến khá muộn, trong Vương gia đã ở không ít người, nhưng để ngừa vạn nhất, gia chủ đã để lại mấy gian phòng khách, tất nhiên Văn Nhân Hằng thuộc loại có tư cách vào ở kia, liền mang theo sư đệ vào ở, sau đó chuyện đầu tiên là sai người đi sắc thuốc.

Thuốc được sắc ra đen tuyền, Diệp Hữu uống thử một ngụm, ấn đường giật giật, ngay sau đó mặt không đổi sắc uống hết.

Văn Nhân Hằng đúng lúc rót một chén nước cho y: "Đắng?"

Diệp Hữu mạnh miệng: "Bình thường."

Văn Nhân Hằng nói: "Trước đây ngươi rất sợ đắng, năm đó lúc ngu dại, mỗi lần uống thuốc đều nổi giận đập vỡ bát, còn khóc lóc om sòm lăn lộn, khóc nháo nửa ngày."

"..." Diệp Hữu im lặng nửa ngày, quyết định nhìn thẳng chuyện này.

Y khụ một tiếng, đang định hỏi cụ thể chuyện năm đó, chợt nghe thấy cửa phòng bị gõ, đao ba nam đi vào, nói cho bọn họ biết Ngụy trang chủ phái người đến mời bọn họ ăn cơm.

Văn Nhân Hằng không có ý kiến gì, vừa mới đứng dậy liền bị người bên cạnh cầm tay kéo lại.

Diệp Hữu nói: "Sư huynh, ta nói thật nhé, đúng là rất đắng."

Văn Nhân Hằng im lặng nhìn y, đã có thể đoán được y muốn nói gì tiếp đó.

Quả nhiên, Diệp Hữu nói: "Đắng đến nỗi ta không muốn ăn gì, tự ngươi đi đi." Nói xong y buông tay, lắc lắc lắc lắc bò lên giường, vô cùng suy yếu.

Văn Nhân Hằng không còn lời nào để nói, bảo thuộc hạ chăm sóc y cho tốt rồi mới rời đi.

Hắn chân trước vừa đi, Diệp Hữu sau lưng đã đứng lên, chậm rì rì ra cửa, liếc mắt nhìn đao ba nam, hỏi: "Quan hệ giữa sư huynh ta và Ngụy trang chủ rất tốt?"

"Vài năm này đều không tệ, hình như trước kia sư phụ môn chủ xảy ra chuyện, Ngụy trang chủ đã từng giúp đỡ," Đao ba nam được lệnh của môn chủ, với những chuyện thông thường cứ hỏi là đáp, "Còn nữa, tiểu nữ nhi của Ngụy trang chủ có ý với môn chủ, Ngụy trang chủ cũng rất muốn môn chủ làm con rể ông ấy."

Vừa nói vậy, Diệp Hữu liền không thấy ngạc nhiên khi Ngụy trang chủ nhiệt tình như vậy nữa, tò mò hỏi: "Vậy sư huynh ta thì sao?"

Đao ba nam nói: "Không rõ lắm, bọn họ chưa nói rõ ra..." Hắn nói xong liền khựng lại, "Đúng rồi, khoảng nửa năm trước, Ngụy trang chủ hình như hỏi môn chủ sao chưa lập gia đình."

Diệp Hữu hỏi: "Sư huynh ta nói sao?"

Đao ba nam liếc y một cái, ăn ngay nói thật: "Môn chủ nói hắn còn chưa tìm được sư đệ, tạm thời không có tâm tư lập gia đình."

Diệp Hữu vừa nghe liền biết là lấy y ra gánh trách nhiệm, nói: "Sau này sư huynh ta có lập gia đình, Song Cực môn các ngươi nhớ đừng quên cho ta bao đỏ thẫm đấy."

Diệp Hữu vừa nghe liền biết là lấy hắn gánh trách nhiệm, đạo: "Về sau sư huynh của ta lập gia đình, các ngươi Song Cực môn nhất định đừng quên cho ta cái hồng bao thật dày đấy."

Đao ba nam: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.