Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 6




Sau khi Văn Nhân Hằng rời khỏi khách điếm, y che ô đi đến một khách sạn khác cùng con phố.

So với mấy nhà khác, đèn lồng bên ngoài khách điếm này không được đốt lên, lầu hai cũng tối mù, ngoại trừ ánh nến leo lắt ở đại sảnh thì còn lại đều bị đêm tối cắn nuốt, lặng im đứng trong mưa, lộ ra vài phần cô tịch thống thổ.

Hắn nhìn lướt qua, đi vào.

Thủ hạ của hắn đều đang ở trong chờ, lúc này liền ra đón. Nam nhân đi đầu chừng ba mươi tuổi, ngũ quan bình thường, thuộc loại hình ném vào trong biển người sẽ lập tức bị quên đi, nhưng má trái lại có một vết sẹo dài, rất dữ tợn, nên cũng dễ bị nhớ kỹ.

Đao ba nam đi đến bên cạnh Văn Nhân Hằng, nhỏ giọng nói: "Môn chủ, gian phòng bị hỏa hoạn kia đã khởi công sửa chữa rồi, chúng ta đã lên trên đó xem qua, không có gì ở trên đó cả."

Văn Nhân Hằng cũng không ngạc nhiên, thầm nghĩ cho dù lúc đó có manh mối chỉ sợ cũng đã bị đốt hết rồi.

Hắn cất ô, nhìn người đứng giữa đại sảnh.

Lần này hắn xuất môn chỉ dẫn theo năm thủ hạ, hai người trong đó để ở chỗ sư đệ, còn ba người còn lại thì bị phái đến đây. Tuy ít người nhưng dù sao cũng là người giang hồ, một thân sát khí, chưởng quầy liếc mắt nhìn qua vẫn bị dọa sợ mất mật.

Chưởng quầy bị đánh thức khi đang ngủ, chỉ mặc một bộ trung y sơ sài, bây giờ sắc mặt trắng bệch, bắp chân run lẩy bẩy, ngồi trên ghế dài hoảng sợ nhìn bên ngoài, kết quả thấy người tiến vào lại là một vị công tử tao nhã liền ngẩn người, một lúc sau mới kêu lên: "Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân thực sự không biết là ai phóng hỏa cả!"

"Chưởng quầy đừng sợ, ta chỉ có mấy câu muốn hỏi, hỏi xong sẽ đi," Văn Nhân Hằng nói, "Vốn định tới lúc ban ngày nhưng lại có việc không thể đi được, nên chỉ có thể làm phiền lúc buổi tối."

Cách đối nhân xử thế của hắn vốn không tệ, lại nho nhã lễ độ nữa, trái tim đang treo cao của chưởng quầy dần buông xuống, nói chuyện nhiều hơn. Văn Nhân Hằng liền hỏi kỹ chuyện ngày đó, kết quả lại khiến người ta thất vọng, chưởng quầy cũng không phát hiện có người hay chuyện gì không thích hợp.

Chưởng quầy thấy hắn im lặng, hận không thể giơ tay lên thề: "Thật đó, gian phòng bỗng nhiên bốc cháy, ngoại trừ vị công tử bị thương kia thì bên trong không có ai đi ra cả, hơn nữa khách điếm của ta bị đốt thành như vậy không có cách nào mở cửa, ta nếu biết là ai đã phóng hỏa thì sao có thể thả hắn đi được!"

Văn Nhân Hằng gật gật đầu, dạo quanh khách điếm một vòng, cảm thấy không cần ở lại nữa liền để lại chút bạc, mang người rời đi.

Mấy ngày nay mưa phùn liên miên, đá lát đường đã sớm đọng giọt nước, tạo thành bọt nước lay lay trong mưa. Đêm đã khuya, cả con phố trừ bọn họ ra thì không có một bóng người, Văn Nhân Hằng nghe tiếng mưa rơi "tách tách" trên ô, hỏi: "Cả ngày nay không có ai đi theo chứ?"

Đao ba nam trả lời: "Không có, chỉ có người của chúng ta."

"Không có ai..." Văn Nhân Hằng trầm ngâm.

Đao ba nam nói: "Hay là mai thuộc hạ đi hỏi dân chúng quanh đây, xem trong bọn họ có người nhớ rõ chuyện ngày hôm đó hay không?"

Văn Nhân Hằng nói: "Không cần, ta chỉ thấy có chút kỳ lạ."

Lạ là ai có thể làm sư đệ hắn bị thương, vì sao làm người ta bị thương lại không xác định chết sống liền phóng hỏa, sau đó sư đệ hắn được người cứu ra, người nọ sao lại mặc kệ không quan tâm?

Hắn nhíu mày.

"Mấy ngày nay chú ý động tĩnh phía sau, xem xem có người theo dõi không, mặt khác phái người đi hỏi hành tung của Kỷ thần y, ta..." Văn Nhân Hằng nói xong liền thấy có một thân ảnh quen thuộc chạy đến ở phía trước, ánh mắt cứng lại, tiến lên hỏi: "Y làm sao?"

"Thuộc hạ vô năng." Hắc y nhân vừa tới quỳ một gối trả lời, không dám chậm trễ, nhanh chóng nói hết mọi chuyện.

Môn chủ đi rồi, bọn họ liền phụng mệnh bảo vệ vị công tử kia, lúc đó hắn cần đi nhà vệ sinh một chuyến, còn chưa đến một chén trà nhỏ nữa, nhưng chờ hắn trở về thì thấy cửa phòng mở rộng, vị công tử kia và đồng nghiệp cùng mất tích. Hắn đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai cả, lại càng không phát hiện tín hiệu đồng nghiệp để lại.

Văn Nhân Hằng đã sớm gọi hắn đứng dậy, đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã về đến khách điếm. Hắn nhìn căn phòng không chút dấu vết đánh nhau, vẻ mặt tuy không biến sắc, nhưng trong mắt đã có chút thâm trầm.

Hai người hắn để lại đều có thân thủ không tệ, trong thời gian ngắn như vậy có thể bắt sư đệ của hắn đi, hoặc là người này có võ công rất cao, một hai chiêu có thể thoải mái khống chế thủ hạ của hắn, hoặc là tên thủ hạ còn lại kia đã bị đánh tráo vào lúc nào đó, người thay thế rốt cục cũng tìm được cơ hội liền bắt người đi.

Nếu là loại thứ nhất, thủ hạ của hắn dù không tốt cũng có thể để lại chút gì đó, như vậy xem ra, loại thứ hai càng có khả năng hơn.

Có thể giấu diếm dưới mắt hắn, xem ra thuật dịch dung đã luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi, có thực lực lại có gan lớn như vậy, sợ là không sốt ruột ra khỏi thành, mà sư đệ của hắn bị điểm huyệt ngủ, không có năng lực phản thủ lại, người nọ nếu muốn mang người sống đi, trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không làm hại đến tính mạng y.

Văn Nhân Hằng có phán đoán ngay tức thời, liền nói: "Mang người đi tìm xung quanh xem, xem có ký hiệu gì hay không, nếu không có lập tức quay lại."

Đao ba nam đáp "Vâng" một tiếng, lĩnh mệnh rời đi.

Văn Nhân Hằng đi qua đi lại trong phòng, phát hiện cây chủy thủ kia của hắn cũng không thấy, nghĩ đến sư đệ ở trong tay người ta, mặt trầm xuống.

Không lâu sau, đao ba nam đã mang người về, nói cho hắn không phát hiện được gì. Văn Nhân Hằng gọi một thủ hạ lại, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu liền để hắn đi, sau đó bảo bọn họ đi ra ngoài canh giữ, bên người chỉ còn lại đao ba nam.

Đao ba nam không ngu ngốc, hỏi hắn: "Tiếp giáp bị đánh tráo?"

Văn Nhân Hằng nói: "Có thể, lát nữa tìm trên đường đi xem sao."

Sắc mặt đao ba nam tối sầm, nghĩ thầm có tìm được chỉ sợ cũng là một thi thể.

Hắn không nhịn được kinh hãi, bọn họ ở cùng nhau cả ngày, người nọ có bản lĩnh lớn thế nào lại mà giấu được cơ chứ, hắn nhíu mày hỏi: "Trong giang hồ ai có thực lực nhường này?"

"Ai biết y đã đắc tội người nào..." Văn Nhân Hằng nói nhỏ, dừng một chút rồi hỏi, "Gần đây Ma Giáo có động tĩnh gì không?"

Đao ba nam trả lời: "Không có."

Văn Nhân Hằng gật đầu, rót một ly trà, nhưng cả nửa ngày cũng không uống.

Đao ba nam thấy thế không quấy nhiễu hắn, thức thời ngậm miệng.

Lúc này, trong một phòng trống bên cạnh, Tiểu Giáp bị trói gô trên ghế, thê lương không thôi, rất muốn đi ra ngoài ôm đùi môn chủ mà khóc, nhưng vị công tử kia lại ngủ lần nữa, mà mình thì lại bị điểm huyệt, chắc khoảng sáng mai hắn mới được thả ra.

Tất nhiên Diệp Hữu sẽ không ngủ, y dùng chủy thủ chọc một cái lỗ trên tường, lùi vào sát tường trên giường lớn, chăm chú nghe đối thoại bên kia của Văn Nhân Hằng, y kiên nhẫn chờ một lúc, cảm thấy bọn họ sẽ không nói gì nữa, lúc này mới hết hy vọng.

Nếu y đoán không sai, bước tiếp theo của Văn Nhân Hằng chắc chắn sẽ lục soát khách điếm, Diệp Hữu "chậc" một tiếng trong lòng, cầm chủy thủ theo lười biếng đứng lên.

Qua vài câu đối thoại và thái độ của Văn Nhân Hằng, ít ra y có thể chắc chắn tạm thời Văn Nhân Hằng không có ác ý với y, có thể người này biết rõ thân phận của y, mà lại ở lúc quan trọng này nói đến Ma Giáo, vậy thì nó có liên quan đến y.

Ừm... Tuy tin tức không nhiều, nhưng rốt cục cũng có vài thứ có ích, Diệp Hữu vẫn rất vừa lòng.

Tiếp Giáp thấy y đứng lên, lập tức sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, sợ y lại thêm một lần nữa.

Diệp Hữu không nhìn hắn, đi thẳng ra cửa phòng, dưới ánh mắt kinh sợ của mấy tên hắc y nhân, một cước đá văng cửa phòng Văn Nhân Hằng.

Hai người bên trong cảnh giác đứng lên, ngay sau đó chỉ thấy người nào đó bước vào, cổ áo mở rộng, lộ ra mảnh vải trắng quấn quanh – may mà còn có cái này, nếu không hắc y nhân bên ngoài thật không dám nhận.

Trên mặt Văn Nhân Hằng hiện rõ vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ người này tự mình trở về.

Lúc nãy hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lo lắng vô cùng, lúc này toàn bộ hấp tấp nóng nảy nghẹn ngang lồng ngực, khiến ngực hắn hơi đau.

Hắn khàn khàn nói: "Ngươi..."

Diệp Hữu không chờ hắn nói xong, ném chủy thủ lên bàn trước mặt hắn, không coi ai ra gì bò lên giường, nhắm mắt ngủ.

Văn Nhân Hằng: "..."

Đám thủ hạ: "..."

Gian phòng tĩnh mịch trong chớp mắt, hắc y nhân bên ngoài cẩn thận bám khung cửa nhìn vào trong, thấy môn chủ nhìn về phía họ, liền chỉa chỉa căn phòng bên cạnh, nói cho hắn biết người đi ra từ trong đó.

Văn Nhân Hằng mang người sang, dựa vào ngọn đèn bên ngoài thấy rõ tình huống bên trong, chỉ thấy y phục trên người Tiểu Giáp bị cắt thành từng dải, như là mạng nhện trói hắn yên trên ghế, cuốn lấy khá có hệ thống, nổi bật làn da nửa hở nửa kín của hắn, lại mang theo mỹ cảm quỷ dị.

Văn Nhân Hằng: "..."

Đám thủ hạ: "..."

Một lát sau, Văn Nhân Hằng biết được mọi việc qua giọng nói run rẩy của Tiểu Giáp. Người đồng nghiệp cùng ở lại với hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thầm nghĩ may mà mình đi nhà vệ sinh, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào cảnh như vậy!

Tiểu Giáp còn sợ hãi, chưa thể tỉnh táo lại, lúc đó vị công tử kia ngồi trong căn phòng tối thui, nhe răng cười cắt đồ của hắn, chủy thủ như muốn dán lên da tay của hắn, hắn suýt nữa bị dọa tiểu ra quần, sợ người này tay run lên cắt hắn thành từng miếng.

Văn Nhân Hằng nói: "Mộng du?"

Tiểu Giáp gật mạnh đầu: "Rất đáng sợ, môn chủ tốt nhất nên đổi phòng khác ngủ!"

Đúng lúc này, thủ hạ nhận nhiệm vụ lúc trước cũng đã về, kinh ngạc nhìn Tiểu Giáp, lấy thuốc mê lúc trước môn chủ bảo hắn đi chuẩn bị: "Môn chủ, còn cần không?"

Văn Nhân Hằng chậm rãi thở ra.

Lúc trước hắn cảm thấy thời gian ngắn, người nọ lại có lá gan lớn như vậy, có thể không chạy ra khách điếm. Hắn sợ có động tĩnh khiến người thừa dịp chạy loạn nên chuẩn bị gây mê người trong khác điếm mới đi tìm, không ngờ a...

"Không cần, đi nghỉ hết đi." Hắn đứng lên, dưới ánh mắt ngập tràn bội phục của Tiểu Giáp đi về phòng.

Diệp Hữu vẫn là tư thế lúc trước, không biết có ngủ hay chưa.

Văn Nhân Hằng vừa cởi quần áo, vừa bất đắc dĩ nghĩ sư đệ đã định thử thái độ của hắn, bị hắn bóc qua còn tưởng đêm nay sẽ thành thật chút, ai người lại làm ra chuyện thế này, đúng là mất trí nhớ cũng không yên tĩnh được.

Hắn muốn đánh tiểu tử này một lần, nhưng lại biết vì mất trí nhớ mà người này không tin ai cả, nên mới làm như vậy, nếu đổi thành mình thì sợ sẽ làm quá phận hơn, nên chỉ có thể nuốt xuống.

Văn Nhân Hằng cuối cùng nhìn xem người bên cạnh, trăm tư không thể giải, rõ ràng hắn đã điểm huyệt ngủ của sư đệ, sao người nọ lại cởi được?

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hữu được sư huynh y bôi thuốc xong, mang một cái "đèn lồng" ra cửa, lộ vẻ ngạc nhiên đúng kiểu với năm người bỗng lồi ra: "Các ngươi là?"

Văn Nhân Hằng nói: "Bọn họ là thủ hạ của ta, sẽ đi tìm Kỷ thần y với chúng ta."

Diệp Hữu "a" một tiếng, thành thật cơm nước xong, đi theo sư huynh xuất phát lần hai.

Đao ba nam tiếp mệnh lệnh, bắt đầu tìm hành tung của Kỷ thần y, không ngờ lại thuận lợi ngoài ý muốn, chưa đến buổi trưa hôm nay đã có tin tức truyền về. Vẻ mặt hắn có phần ngưng trọng, tìm môn chủ, nói: "Sợ là hiện nay Kỷ thần y đang ở Vương gia Tô Châu, nghe nói Vương lão gia tử trúng đăng diệt độc."

Trong lòng Diệp Hữu như bị thứ gì đâm một cái, y ngẩng đầu, như không có việc gì nói: "Đăng diệt độc?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.