Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 10




Người nói chuyện với Văn Nhân Hằng là một vị công tử trẻ tuổi, mắt sáng mày kiếm, trên mặt có vài phần ngạo khí.

Lúc thấy Diệp Hữu vào cửa, hắn đánh giá nhìn nhìn: "Đây là sư đệ ngươi?"

Văn Nhân Hằng gật đầu, cười nhìn sư đệ: "Về rồi?"

Diệp Hữu "ừm", nghe thấy sư huynh nhà y giới thiệu đây là Ngụy công tử, liền lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngụy công tử khẽ gật đầu, không quấy rầy bọn họ nữa, liền cáo từ. Diệp Hữu rót cho mình một chén nước, thấy sư huynh tiễn người trở về, hỏi: "Hắn là con trai của Ngụy trang chủ?"

"Ừ, là nhị công tử nhà ông ấy," Văn Nhân Hằng đi đến bên cạnh y ngồi xuống, ngửi ngửi, "Ngươi uống rượu?"

Diệp Hữu ngay cả mắt cũng không nháy: "Không có."

Văn Nhân Hằng nhìn y.

"Người ngồi bên cạnh ta uống nhiều rượu, cho nên dính chút mùi rượu," Diệp Hữu tìm đại một lý do ứng phó, đổi đề tài rất nhanh, "Ngụy công tử tìm ngươi là vì muội muội của hắn à? Hắn không phải là ý của Ngụy trang chủ đó chứ?"

Văn Nhân Hằng cũng không tò mò y nghe được chuyện này từ đâu, lên tiếng nói: "Chắc là tự hắn muốn hỏi."

Diệp Hữu chỉ biết thế, Ngụy trang chủ nhìn khéo đưa đẩy, sẽ không hấp tấp nóng nảy như vậy.

Y có ý muốn nói đừng lấy y ra gánh trách nhiệm, nhưng lại nghĩ đến sư huynh và Ngụy gia có giao tình bao nhiêu năm, sợ là không thể nói quá rõ ràng, từ chối thẳng thừng được, chỉ có thể kéo dài, nếu bên đó đủ thông minh thức thời, chắc sẽ không nhắc đến chuyện này.

Y nhớ đến lời đao ba nam nói, hỏi: "Sư huynh và Ngụy trang chủ quen nhau thế nào?"

Văn Nhân Hằng im lặng một lúc, nói: "Mười năm trước, sư phụ bị thương nặng qua đời, là ông ấy đã giết hung thủ, hơn nữa giúp ta xử lý hậu sự của sư phụ."

Diệp Hữu chỉ cảm thấy tim hơi nhói, trong ngực đều khó chịu, nhưng cũng giống như lần trước vậy, đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Y thở một hơi, rồi mới hỏi: "Sư phụ bị thương nặng? Bị ai hại?"

"Là một kiếm khách tự xưng "Nhất Tự Thương Mang", thực lực rất mạnh. Hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, nội lực tăng vọt, một đường giết không ít người, có một hiệp khách giang hồ bị thương chạy đến chỗ sư phụ cầu cứu, ai ngờ chân trước vừa đến, sau lưng đã đuổi theo đến..." Giọng Văn Nhân Hằng rất bình tĩnh.

Mười năm, lớp đá cứng bọc tê tâm liệt phế và mờ mịt luống cuống của thiếu niên lúc trước, đã biến thành cát trong dòng sông thời gian dài, tất cả những ngọn sóng lớn thống khổ và cừu hận cũng dần bình ổn, chỉ còn nỗi buồn bã thở dài, giống như tơ nhện quanh quẩn trong lòng.

Văn Nhân Hằng nói: "Lúc đó Ngụy trang chủ và vài người khác đuổi theo sau, bởi vì sư phụ ngăn kiếm khách kia một lúc, cho nên Ngụy trang chủ đã đuổi đến kịp, vây quanh kiếm khách kia, rồi hợp lực bắt lấy hắn, nhưng sư phụ bị thương quá nặng, không thể cứu về được."

Hắn dừng một lúc, "Lúc đó ngươi cũng ở đó."

Diệp Hữu ngẩn ra: "Ta?"

"Lúc ta đến... Sư phụ chỉ còn một hơi cuối cùng, nói ta ta chăm sóc tốt cho ngươi, liền đi," Văn Nhân Hằng nhẹ nhàng nói, "Mấy người Ngụy trang chủ đều bị thương, kiếm khách chết cách chỗ sư phụ hai mươi bước, hiệp khách trước đó đến xin sư phụ giúp đỡ cũng chết cách đó năm trượng, bị chấn nát tâm mạch, mà ngươi thì ngồi trước mặt hắn, toàn thân nhiễm máu, bị điểm huyệt, ngây người ngồi đó, dù gọi ngươi thế nào ngươi cũng không nghe thấy được."

Diệp Hữu nhíu mày.

Mười năm trước, sư huynh cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, đột nhiên gặp biến lớn, không thể quan tâm đến chuyện khác mới đúng, nhưng lại có thể nhớ rõ như vậy, chắc chắn là sau đó đã nhớ lại lần nữa, thậm chí trở lại chỗ đó xem qua, nhưng dù sao chuyện này rất đau đớn, là nguyên nhân gì khiến người này ép mình phải nhớ những chi tiết đó?

Trên đầu y quấn vải, Văn Nhân Hằng không thấy y nhíu mày, chỉ cho là y đang nghe, liền nói tiếp: "Ta đã hỏi qua Ngụy trang chủ, bọn họ nói lúc đến ngươi đã như vậy rồi, sau ta nghĩ lại, cảm thấy chắc là sư phụ muốn ngươi chạy, ngươi không muốn, nên sư phụ liền để hiệp khách điểm huyệt của ngươi rồi mang đi, nhưng hiệp khách kia cuối cùng cũng không tránh được bị đuổi giết, vẫn là chết, chắc là kẻ điên kia sau lại muốn giết ngươi, nhưng bị mấy người sư phụ cản lại."

Diệp Hữu cẩn thận nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, không nhớ được gì cả, chỉ có thể hỏi: "Ta vì vậy nên mới bị bệnh?"

Văn Nhân Hằng nói: "Ừ."

Diệp Hữu lại hỏi: "Sau đó tại sao ta lại khỏi?"

Văn Nhân Hằng nâng chung trà lên uống một ngụm, lần đầu tiên không trả lời câu hỏi của y, cho dù chỉ là ứng phó một câu như "Uống thuốc khỏi" hoặc "Không biết".

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn sư đệ, ôn nhu nói: "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt đi, ta bôi thuốc cho ngươi."

Một đầu tìm tòi nghiên cứu của Diệp Hữu bị ngừng lại, kẹt ngang nửa vời, im lặng nhìn Văn Nhân Hằng, thấy sư huynh thật sự không định nói nữa, vừa suy nghĩ nguyên nhân vừa đứng dậy đi rửa mặt.

Sau đó đao ba nam vào cửa, kể hết chuyện hôm nay một lần. Văn Nhân Hằng nghe nói sư đệ hắn uống hai chén rượu, thầm nghĩ quả nhiên. Đao ba nam nhớ đến mấy lời say rượu của đám người kia, không biết nên khóc hay nên cười: "Rất nhiều thứ bọn họ nói đều là nghe kể, loạn thất bát tao."

"Y cũng không tin là thật." Văn Nhân Hằng nói, thầm nghĩ sư đệ nhà hắn chắc là chỉ muốn làm rõ hai chuyện, một là Ma Giáo không phải là môn phái làm xằng làm bậy, hai là Diệp giáo chủ thường không lộ mặt, nếu không sao đến Trung Nguyên đã nhiều năm, mọi ngươi chỉ có thể miêu tả y mơ hồ như vậy được.

Đương nhiên, có thể sư đệ còn suy xét mình và Diệp giáo chủ có phải là một người hay không, nhưng mà... cái tên "Hoàng Kim giáo" kia có thể làm cho sư đệ mất đi không ít nghi ngờ.

Hắn nhếch khóe môi.

Thật ra, hắn cũng rất muốn biết tại sao lúc trước sư đệ lại chọn một cái tên như vậy.

Diệp Hữu đến tận khi ngồi xuống bôi thuốc xong, mới nhận ra một chuyện: "Đêm nay ta ngủ ở đâu?"

Văn Nhân Hằng nói rất đương nhiên: "Chúng ta ngủ cùng một phòng."

Diệp Hữu nhắc nhở: "Sư huynh, bây giờ không phải là ở bên ngoài."

Văn Nhân Hằng dạy y: "Người hạ độc bây giờ còn chưa hiện thân, cũng không có manh mối gì, không thể sơ suất được."

Diệp Hữu ước gì có thể thấy người hạ độc, cũng hỏi xem chuyện đăng diệt độc là thế nào, nhưng y biết người ta sẽ không vô duyên vô cớ đến chỗ y, chỉ có thể nhận mệnh, thuần thục nằm trong giường lớn, để bên ngoài cho sư huynh.

Nến tắt, cả gian phòng lập tức yên tĩnh.

Diệp Hữu nghe xong một đống thứ, không thấy buồn ngủ, nằm một lúc, mở miệng nói: "Hôm nay ta nghe nói Phong Hiền trang và Linh Kiếm các rất lợi hại, các chủ của Linh Kiếm các chính là người cao gầy hôm nay ngồi đối diện với Ngụy các chủ sao?"

Văn Nhân Hằng cũng không ngủ, nói: "Ừ, Đinh các chủ."

Diệp Hữu lại hỏi: "Ta còn nghe nói Minh chủ võ lâm cũng được chọn ra vì bọn họ, vì sao vậy?"

Văn Nhân Hằng im lặng cười cười: "Sao lúc đó ngươi không thuận tiện hỏi nguyên nhân luôn?"

Diệp Hữu nói: "Ta cũng muốn vậy, nhưng người nói đã say, ta không hỏi được."

Văn Nhân Hằng nói: "Đó là vì Ngụy trang chủ và Đinh các chủ xưa nay không hợp nhau, nghe nói từ lúc trẻ đã vậy rồi..."

Phong Hiền trang, Linh Kiếm các, hai thế lực lớn trên giang hồ.

Ngụy trang chủ làm người khéo đưa đẩy, hòa hòa khí khí với tất cả mọi người, rất biết lung lạc lòng người, chiêu mộ không ít hiệp khách có danh có tiếng. Đinh các chủ thì tính cách chính trực, làm người nghiêm túc, một vài kiếm khách không vừa mắt với Ngụy trang chủ hầu hết sẽ đến chỗ ông.

Hai người đánh hai ba mươi năm, hai phái thế lực cũng có nhiều chuyện mâu thuẫn, tuy không gây chiến, nhưng mỗi khi làm ầm lên liền khiến không ít người trên giang hồ lau mồ hôi, sợ hai người này phá tan thái bình trên giang hồ.

Trước kia vào những lúc này đều là Thiếu Lâm và Võ Đang đứng ra giảng hòa, nhưng vài lần như vậy, bọn họ đều thấy lao tâm lao lực quá mức, hai bên cũng không hòa hảo với nhau, vì thế liền quyết định chọn một Minh chủ võ lâm, không cần võ công quá cao, chỉ cần có tính nhẫn nại, lại tốt tính, có thể phục chúng.

Nói trắng ra là, tìm một người chuyên phụ trách can ngăn.

Minh chủ được Thiếu Lâm Võ Đang vài môn phái lâu đời được kính trọng đề xuất mà có, lúc bắt đầu chỉ là can ngăn, sau một ít chuyện linh tinh khác cũng quản, rất có kiên nhẫn, công bằng, nhiều năm qua càng ngày càng được người giang hồ tôn kính.

Cho nên hiện giờ trên giang hồ, Phong Hiền trang và Linh Kiếm các kiềm chế lẫn nhau, Minh chủ ở giữa chu toàn mọi việc, đạt được cân bằng, chỉ cần không có đại loạn sẽ không đánh nhau.

Diệp Hữu dần dần nhắm hai mắt, cảm thấy buồn ngủ, sau khi nghe xong gần như theo bản năng mà nói một câu: "Một nhà độc đại, sớm muộn gì cũng bị đánh."

Văn Nhân Hằng kinh ngạc.

Năm đó khi sư đệ mới về Trung Nguyên, có một ngày gặp hắn, nghe hắn nói xong thế cục giang hồ, cũng nói ra những lời này, xem ra tuy đã mất trí nhớ, nhưng suy nghĩ chưa bao giờ thay đổi. Tất nhiên hắn biết nhiều năm qua an bình không có chuyện gì như vậy, chắc chắn có liên quan đến việc hai người kia khắc chế, nếu không đã sớm máu chảy thành sông.

Hắn nhìn bóng hình mơ hồ trong bóng đêm, có ý muốn sờ, nhưng tay nâng lên một chút, lại buông xuống.

Qua một đêm ầm ĩ, ngày hôm sau không khí ở Vương gia cũng ngưng trọng hơn một chút, bọn hạ nhân đều cúi đầu, có thể không mở miệng liền không mở miệng, như là hận không thể biến thành người gỗ không biết nói vậy.

Diệp Hữu mặc dù có chút ghét bỏ sư huynh nhà y, nhưng đêm nay ngủ không tệ, chậm rì rì đi theo sư huynh ăn sáng xong, liền định đi dạo trong thành, nghe thêm nhiều chuyện lý thú trong giang hồ.

Đao ba nam lập tức nhìn môn chủ nhà hắn, trong lòng Văn Nhân Hằng muốn cười, chậm rãi đuổi kịp sư đệ: "Sư huynh đi với ngươi."

Diệp Hữu cảm động nói: "Sư huynh, ta biết ngươi đối xử rất tốt với ta."

"Ừ, nhưng dù ta tốt với người thế nào, hôm nay cũng không để một mình ngươi đi ra ngoài," Văn Nhân Hằng chặn câu y muốn nói tiếp đó, nghiêm túc nói, "Bên ngoài loạn như vậy, vất vả lắm ta mới tìm ngươi về được, tất nhiên phải bảo vệ tốt cho ngươi."

Lời Diệp Hữu muốn nói chết trong bụng, ngẫm lại trình độ vô sỉ của sư huynh, buông tha việc chống cự.

Hôm qua y đã kết bạn không ít người, vừa mới đi trên đường, liền gặp vài người đến chào hỏi. Văn Nhân Hằng mỉm cười ở bên nhìn, cho đến khi nghe bọn họ nói buổi tối muốn mời sư đệ đến Phùng Xuân lâu ngồi một chút, mới giật giật ấn đường, tiến lên chuẩn bị chuyển hướng đề tài, lúc này lại cảm giác có một tầm mắt nghiên cứu phóng đến, liền ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy khách điếm bên đường có cửa sổ lầu hai đóng lại, không thấy gì cả.

Hắn lại nhìn thoáng qua, quay mặt lại.

Người trong một gian phòng ở lầu hai đóng cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra: "May quá, thật đáng sợ."

Mấy người khác trong phòng hỏi: "Ai vậy?"

Người nọ nói: "Văn Nhân Hằng."

"Hắn ta cũng ở đây sao?"

"Ừ, bên cạnh hình như có người, nhưng bị một cái lều phía dưới chặn lại, ta không nhìn ra là ai," Người nọ đi đến cạnh bàn ngồi xuống, "Các ngươi cảm thấy giáo chủ sẽ ở Vương gia thật sao? Nhưng không phải gần đây Vương gia mới có chuyện hay sao? Giáo chủ đã mất tích rất lâu rồi."

Có người nói: "Lỡ như y giấu trong Vương gia trước đó, luôn luôn bí mật bày trận, bây giờ mới làm khó dễ thì sao?"

"Cũng có khả năng này, bây giờ cũng chỉ có chuyện Vương gia coi như là chuyện lớn, chúng ta đi vào thế nào đây?"

Miêu trưởng lão nói: "Ừm... Bán mình?"

Mấy người còn lại nhìn hắn, Mai trưởng lão nói: "Bây giờ Vương gia ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, bọn họ có thể mua người sao?"

Miêu trưởng lão trầm ngâm một chút: "Có."

Mấy người trừng mắt nhìn.

Miêu trưởng lão lại nói: "Ví dụ như muốn tích đức cho lão gia tử gì gì đó."

Mấy người: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.