Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Chương 28




“Hôm nay ta thấy phòng bếp chuẩn bị cho ngươi thật nhiều món ăn ngon nhưng ngươi lại không muốn ăn, bằng không để bảo chủ biết người lại thương tâm.”

Ta nằm ở trên giường, Trình Tiểu Vũ ngồi ở ghế nhỏ kế bên giường, miệng còn cắn một trái táo.

Không biết có phải lão thiên gia nghe được kỳ nguyện của ta chẳng những khiến ta tỉnh lại, tinh thần sức lực so với lúc trước còn tốt hơn.

Kẻ điên dù sao cũng là nhất bảo chi chủ, không thể ở bên cạnh ta suốt ngày được, lúc hắn bận việc cũng chỉ có thể bảo Trình Tiểu Vũ đáng ghét này tới chiếu cố ta. Nói là chiếu cố, trên thực tế chính là lừa ăn gạt uống.

Không biết cha hắn nuôi dạy như thế nào mà miệng của hắn không bao giờ ngừng lại, cho dù đang ăn vẫn có thể nói chuyện.

“Vậy ngươi giúp ta ăn luôn đi!”

Hắn mắt sáng lên, nhưng rất nhanh khóe miệng lại cụp xuống, cự tuyệt nói: “Không được, đây là dùng cho ngươi bổ thân thể, cha ta biết ta ăn của ngươi sẽ đánh ta.”

“Nhưng ta ăn không vô.” Tuy rằng tinh thần ta rất tốt nhưng ta cảm giác đây không phải là chuyện tốt, rất có thể là hồi quang phản chiếu.

Hắn chớp ánh mắt nhìn chăm chú vào ta, không quanh co hỏi: “Ngươi sắp chết đúng không?”

Ta vì sự thẳng thắn của hắn mà lo lắng, tiểu hài tử này đã trưởng thành sao tính tình lại vẫn còn như vậy? Hoàn hảo hiện tại có Hắc Ưng bảo cho hắn chỗ dựa, nếu hắn trưởng thành ở một gia đình phổ thông, đừng nói dấn thân vào chốn giang hồ tạo nên thành quả, e vừa mới bước chân vào giang hồ đã bị người ta đè chết.

Mặt ta đầy đau khổ, nhìn hắn rất thâm tình: “Hẳn là không sai.”

“Ngươi đừng chết a, ngươi chết rất nhiều người sẽ khổ sở, ta cũng sẽ khóc.” Tiểu hài tử nghe vậy kinh hoàng thất sắc nhào tới bắt lấy tay của ta, trên tay phải còn nắm nửa quả táo.

Ta bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu của hắn: “Chuyện này cũng không phải ta nói là được.”

“Ngươi chết thì bảo chủ sẽ như thế nào?”

“Lại cưới Tiêu phu nhân sau đó sinh tiểu thiếu chủ cho ngươi chơi đùa.” Ta vân đạm phong khinh nói, trong lòng lại cảm thấy đắng chát.

Sau này không biết kẻ điên mỗi năm có đến thăm mộ ta hay không, nếu đến thì có dẫn nhi tử của hắn theo hay không, ta rất muốn nhìn thấy con của hắn trưởng thành sẽ trông như thế nào, không biết có giống hắn hay không, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc như hắn hay không. Tiểu hài tử vẫn nên có bộ dạng như tiểu hài tử, thực ra giống Trình Tiểu Vũ cũng không sai, đến 18-19 tuổi có thể ổn trọng …… Bất tri bất giác ta đã suy nghĩ quá xa rồi.

“…… Ngươi đến khi đó cũng không cần đến đâu.” Ta đột nhiên nói với Trình Tiểu Vũ như thế.

“Gì?” Hắn làm ra vẻ mặt khó hiểu.

Ta giải thích nói: “Đi thăm mộ. Ngươi đừng đến ta ngại ồn, sẽ từ trong quan tài nhảy lên nhát ma ngươi.”

Trình Tiểu Vũ mày nhíu chặt, chậm rãi thẳng lưng, ngạc nhiên nhìn ta chằm chằm, nhìn nửa ngày sau có mới ghét bỏ mở miệng: “Ta thấy ngươi bệnh cũng không nhẹ.”

Hắn lập tức chạy đến phòng bếp kích động bưng lên một chén cháo thịt kết quả phát hiện trong cháo không có thịt, ta bị hắn làm cho tức cười, ngồi trên giường cười đến đau bụng.

“Ngươi đứng đắn một chút được không, ta đang nói chuyện chính sự với ngươi đó!” Trình Tiểu Vũ không vui, đem nửa quả táo để trên bàn, còn có thêm vài phần khí thế.

Ta lau nước mắt vì cười nhiều quá mà chảy ra, vừa nói vừa cười với hắn: “Ngươi nói đi.”

Hắn nhìn ta thở dài, dùng ngữ khí tuổi trẻ mà thành thạo nói:“Đại ca ca ngươi là người tốt, ta biết được ngươi đối với bảo chủ thật tâm, mà bảo chủ cũng thích ngươi. Ngươi không biết mấy ngày ngươi rời khỏi Hắc Ưng bảo thì bảo chủ có bao nhiêu đáng thương, đáng thương là cảm giác của ta, người khác lại cảm giác bảo chủ rất đáng sợ.” Trên mặt của Tiểu hài tử không còn nụ cười vô tâm vô phế quen thuộc, thay vào đó là một bộ mặt ưu sầu, làm ta thiếu chút nữa tưởng mình đang cùng người nào khác nói chuyện.

“Ta từ nhỏ đã trưởng thành ở Hắc Ưng bảo, đối với hai bảo chủ có cảm tình rất lớn, ta xem hai người đó như là ca ca của mình vậy. Đại bảo chủ đã trải qua một lần thương tâm ta không muốn bảo chủ lại thương tâm…… Tuy rằng ta không biết ngươi bị bệnh gì, nhưng đại ca ca ngươi nhất định phải cố gắng dưỡng thân thể cho tốt, sang năm hoa Tử Đằng nở ngươi còn phải làm bánh Tử La cho ta ăn!”

Đại ca ca cũng muốn như vậy nhưng đại ca ca thân bất do kỷ.

Ta không đành lòng nói với hắn quá nhiều về hiện thực tàn khốc vì thế nhìn hắn cười cười, giơ ngón tay út bên tay phải lên nhếch nhếch: “Được, một lời đã định, sang năm ta sẽ làm bánh cho ngươi ăn.”

Hắn nghe ta nói như vậy rốt cuộc một lần nữa lộ ra tươi cười, sau đó ôm chặt ta như an ủi, tiếp theo hắn cầm lấy miếng táo còn trên bàn mà tiếp tục cắn ăn.

Hắn líu ra líu ríu ở bên cạnh ta nói rất nhiều lời, một lát nói trong bảo gần đây có nhiều chuột quậy phá, cha hắn tính toán nuôi thêm hai con mèo để bắt chuột; Một lát nói gần đây mọi người tìm Tiêu Mạc Bắc làm mai rất nhiều, nhưng nhị bảo chủ lại không hứng thú; Một lát lại nói ở bãi săn con ngựa nào vừa mới sinh con, con ngựa nào sắp làm cha…..

Cùng Trình Tiểu Vũ nói chuyện phiếm cũng có chỗ tốt, nói với hắn rất nhiều chuyện có thể nói, thời gian bất tri bất giác sẽ trôi qua rất nhanh. Rốt cuộc hai chúng ta tạm thời kết thúc câu chuyện thì Tiêu Trọng Nam cũng từ bên ngoài vào tới, ta nhìn sắc trời, có lẽ nên ăn cơm tối.

“Ta trở về đây ngày mai lại đến!” Trình Tiểu Vũ cáo biệt ta, lại quay về phía kẻ điên hành lễ, vội vàng xun xoe mà đi.

Ta xoa xoa thái dương căng thẳng, suy xét ngày mai có cần bảo kẻ điên đổi một người khác đến hầu hạ ta.

Tiêu Trọng Nam lại đây nâng ta ngồi dậy, thấy ta xoa thái dương cũng giúp ta nhu, khi nhu còn vận nội lực đến đầu ngón tay, nhu đến tê tê dại dại rất là thoải mái.

“Hôm nay ta bảo phòng bếp làm cháo cá, ngươi nếm thử hương vị thế nào.”

“Ngon.” Tuy rằng ta không có khẩu vị nhưng ở trước mặt hắn ta vẫn cực lực biểu hiện ra một bộ dáng càng ngày càng khỏe hơn.

Làm cho hắn vui ta cũng sẽ khoái hoạt.

“Ở trong sơn cốc ta nhớ rõ ngươi rất thích ăn những quả dại, chờ thân thể của người khỏe hơn chúng ta lại trở về chỗ đó xem một chút có được không?” Giọng nói kẻ điên trầm thấp ôn nhu, rất khó tưởng tượng hắn lại có thể nói như vậy, bất quá ta cũng rất hưởng thụ.

Ta cười nói: “Ngươi còn muốn đào một cây trở về trồng trong viện của chúng ta nữa phải không?”

Hắn hôn hôn khóe môi ta: “Quá xa e sống không được, chúng ta mỗi năm đi một lần cũng giống nhau thôi.”

Tuy rằng nói ta không đành lòng đả kích Trình Tiểu Vũ nhưng thật ra là ta không muốn đả kích kẻ điên mà thôi.

Hắn nói cái gì cũng được, giống như năm trước muốn ta sinh hài tử cho hắn cũng được, bởi vì ta biết những chuyện này sẽ biến thành giấc mộng không thể thực hiện được.

“Được, mỗi năm đều đi.” Ta sờ ngón tay hắn: “Ngươi biết vừa rồi Tiểu Vũ nói cái gì với ta không? Hắn nói sang năm ta phải làm bánh Tử La cho hắn ăn, đúng là tên tiểu tử ham ăn…..”

Ta nói liên miên cằn nhằn đem những chuyện buổi chiều Trình Tiểu Vũ kể cho ta nghe tất cả đều lặp lại một lần nói cho Tiêu Trọng Nam nghe, ngoài ý liệu hắn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn phụ họa với ta hai câu.

Đến lúc ăn cơm các tôi tớ bưng thức ăn một hàng rảo bước đi vào trong phòng, đem từng món ăn sắc hương vị đầy đủ đặt chỉnh tề.

Sau đó các tôi tớ đều rời khỏi, kẻ điên đi đến bên cạnh bàn, mỗi món ăn đều gắp một ít vào cái đĩa nhỏ đặt ở trong khay, sau đó một lần nữa trở lại bên cạnh ta.

“Ngươi phải nếm thử tất cả những món ăn này, cảm thấy ăn ngon thì nói cho ta biết ta sẽ nói cho đầu bếp làm cho ngươi ăn, không ngon cũng không sao, về sau không để bọn họ làm nữa.” Hắn dùng muỗng nhỏ lấy một muỗng cháo đưa đến bên môi ta.

Ta nghĩ đến lần trước muốn hắn đút cho ta ăn còn phải cầu cả buổi, nhướn mày nói: “Không phải đứt tay đứt chân mới đút cho sao?” Nói như vậy nhưng ta vẫn thành thật ăn vào một ngụm.

Hắn lại lấy một thìa, hơi hơi câu khóe môi: “Mang thù có phải hay không? Về sau ta sẽ luôn đút cho ngươi ăn là được rồi.”

Ta cười ăn hết bát cháo nhưng sau đó ta cũng ăn không vô những món ăn còn lại.

Đến buổi tối ta cùng hắn nằm ở trên một cái giường, mấy ngày hôm trước hắn băn khoăn thân thể ta không tốt chỉ ngủ đơn thuần còn chưa tính, hôm nay vào ban đêm hoa hảo nguyệt viên thế nhưng lại cũng không làm? Vậy làm sao được?

Ta lập tức nắm y phục của hắn, sau đó cưỡi lên người của hắn, tính toán cường thượng.

“Đừng hồ nháo!” Hắn không dám dùng sức, bị ta châm ngòi cả người như bị thiêu đốt mặt cũng nghẹn đỏ.

“Ta không hồ nháo, ngươi đem tiết khố cởi ra, ta tự mình lộng.”

“Ngươi lộng cái gì lộng!” Hô hấp của hắn càng trở nên cấp bách, ta hoài nghi nếu sức khỏe ta tốt thì hắn sớm đã như sói đói vồ mồi đem ta ăn đến xương cốt không còn.

Ta một bên cùng hắn triền đấu một bên nhanh tay di chuyển xuống hạ bộ của hắn cầm lấy cự vật đang dần dần cứng lên cười nói: “Hảo ca ca ngươi đừng đấu tranh, mau mau theo ta đi!”

Cả người hắn cứng lại, động cũng không dám động, đành phải mềm giọng khuyên ta: “Niếp Niếp ngoan, thân thể ngươi không được, chờ thêm……”

Nếu là lúc khác ta cũng có thể nhịn, nhưng lần này thật sự nhịn không được.

“Ai nói ta không được? Ngươi đừng nói xấu ta!” Dứt lời ta dùng hạ thể cọ cọ vào bụng hắn, cho hắn biết phía dưới của ta đến cùng có được hay không.

Ta đem ngón tay nhét vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp tẩm ướt nó, còn cố ý phát ra âm thanh rên rỉ dụ hoặc hắn.

“Ngươi không làm, ta sẽ rất khó chịu …… Ah..a…… Ca ca tốt xin thương xót, làm cho ta thoải mái đi……”

Ta trên dưới không ngừng trêu chọc, cuối cùng Tiêu Trọng Nam không chống đỡ nổi khí thế hùng hổ xoay người đem ta đặt dưới thân.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đã bắt đầu học xấu.”

Ta ôm lấy cổ hắn đưa đôi môi của mình lên nói: “Cái này gọi là…… Tận hưởng lạc thú trước mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.