Giáo Chủ Dữ Phong Tử

Chương 17




Từ ngày đó về sau tuy ta chuyển sang viện khác nhưng kỳ quái là không vì vậy mà xa cách Tiêu Trọng Nam. Không biết hắn làm gì mà thường xuyên mời ta cùng nhau ra ngoài, có đôi khi là tuần tra bãi săn, có đôi khi là cùng hắn còn có Tiêu Mạc Bắc đi đến nhà bằng hữu làm khách. Hắn còn giới thiệu với người khác nói ta là nghĩa đệ của hắn giống như coi ta là đệ đệ thật vậy.

Lại nói về Tiêu Mạc Bắc, lúc trước cho rằng ta dùng thủ đoạn hồ mị câu dẫn ca ca y, nhìn thấy ta không phải mắt trợn thì lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại chủ động tìm ta nói chuyện trên mặt thậm chí còn mang theo tiếu ý.

Ngay từ đầu ta còn đối với y cảnh giác, sau này chậm rãi minh bạch. Chung quy thấy ta mới là người bị bắt buộc, bị thao gần như chết đi sống lại y không còn nghi ngờ ta dụ dỗ ca ca của y nữa!

Lại sắp đến ngày tuần tra bãi săn, ta rất thích việc này. Bãi săn của Hắc Ưng bảo rất lớn, có thể cưỡi ngựa tùy ý mà chạy, khi gió nhẹ thổi lướt qua má cảm giác rất đặc biệt, tựa như cùng thiên địa hòa hợp một thể, vô ưu vô lự, tự do tự tại.

Ngựa của Hắc Ưng đều là quân mã, việc này có ý nghĩa chúng nó sớm muộn sẽ có một ngày phải ra chiến trường, ngựa có thể lên chiến trường tất nhiên sẽ không kém bất cứ con ngựa nào đâu.

Ta đối với ngựa không có nghiên cứu, cũng không si mê, nhưng đến nay ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đội hắc mã của Hắc Ưng bảo. Từng con tuấn mã cao lớn kiện mỹ màu đen mang cho ta trùng kích rất lớn. “Ái mĩ chi tâm nhân đều có”, ta biết mình không có khả năng có được, có thể ăn no là phúc được nhìn thấy cũng là tốt rồi.

Ái mã của Tiêu Trọng Nam là một con ngựa toàn thân đen tuyền bốn vó đạp tuyết ngàn dặm lương câu, bởi lớn lên giống con ngựa Ô Chuy của Sở Bá Vương nên hắn đặt tên là “Tiểu Ô Chuy”. Ta sau khi nghe được cười hồi lâu, thật không biết nên nói hắn không câu nệ tiểu tiết hay là rất lười mới đúng.

Lúc Tiêu Trọng Nam tuần tra bãi săn không thích mang quá nhiều người, vì thế ta cùng hắn hai người chậm rì rì ở trong bãi săn xem xét tình hình của bầy ngựa.

Khi chúng ta đi tới gần bầy ngựa hắn đột nhiên cầm roi ngựa chỉ một con ngựa cái bên cạnh con ngựa con màu trắng đứng trong chuồng nói với ta: “Đó là con của tiểu Ô Chuy, mẹ của nó là con ngựa cái ưu tú nhất trong bãi săn.”

Tiểu Ô Chuy nhi tử nha? Ta cẩn thận lại nhìn, cười:“Con của Tiểu Ô Chuy lại không giống nó, toàn thân nó không có màu lông khác, chỉ có một màu tuyết trắng.”

Tiêu Trọng Nam phản bác ta: “Sao lại không giống? Tiểu Ô Chuy bốn móng đều là màu tuyết trắng.”

Ta nghe vậy ngồi ở trên ngựa cười đến ngửa tới ngửa lui, làm cho nam nhân nhíu mày quát bảo ngưng lại, bảo ta cẩn thận coi chừng té xuống.

“Ngươi thích không?” Thấy ta cười đủ, hắn hỏi.

Ta cười đến chảy nước mắt, lau lau khóe mắt, gật đầu nói: “Thích, nó lớn lên nhất định cũng là một con ngựa uy phong lẫm lẫm tuyệt thế lương câu, ai nhìn thấy cũng thích!”

“Thích thì tốt rồi.” Không biết có phải do ta khoa trương cười to lây nhiễm hắn, khiến hắn không còn lạnh lùng như ngày xưa, khóe mắt đuôi lông mày đều nhu hòa hơn nhiều, hắn nói: “Trưởng thành đưa cho ngươi.”

Ta ngây ngẩn cả người, tiếu ý trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, ngốc ngốc nhìn hắn:“Đưa cho ta?”

Tiểu Ô Chuy nếu có thể làm ngựa để bảo chủ Hắc Ưng cởi, mọi người trong giới tất nhiên cũng thấy xa xỉ, con của nó tuy rằng bây giờ còn nhỏ nhưng đã có thể từ trên người cha mẹ nhìn thấy phong thái của nó sau khi lớn lên. Bảo mã tốt như thế hắn lại nhẹ bẫng một câu muốn cho ta?

Hắn không phát hiện ta kinh ngạc, nói: “Từ hôm nay trở đi nó chính là của ngươi, ngươi có thể đặt tên cho nó.”

Ngữ khí của hắn tùy tiện giống như tống cho ta một cái chày gỗ không quan trọng vậy!

Nhưng đó không phải chày gỗ nha, đó là thiên lý mã vô giá, cho dù lúc ta còn làm giáo chủ cũng không dám mơ tưởng được con ngựa như vậy!

Tim ta đập rất nhanh, có chút khó tin: “Thật sự đưa cho ta sao?”

Hắn như cười như không cười nhìn ta: “Chẳng lẽ ta đang lừa gạt ngươi?”

Ta cũng không nghĩ như vậy, hắn đường đường là bảo chủ Hắc Ưng bảo thì lấy chuyện này gạt ta làm cái gì?

Thanh âm ta không khỏi có chút kích động: “Vậy thì gọi……” Ta nghĩ đến phong cách đặt tên của Tiêu Trọng Nam mà mỉm cười nói: “ Vậy thì gọi nó là ‘Tiểu Bạch Nghĩa’ đi!”

Lão tử gọi “Tiểu Ô Chuy”, nhi tử gọi “Tiểu Bạch nghĩa” tên này thật là tên hay a ha ha ha ha ha!!

Tiêu Trọng Nam nghe vậy nhướn mày: “Bát tuấn chi nhất?”

“Đúng.”

Truyền Thuyết có câu chuyện, Chu Mục vương có tám con tuấn mã kéo xe, một đêm đi vạn dặm, có khả năng thừa vân giá vụ, trong đó một con chiến mã toàn thân màu trắng nên gọi là “Bạch Nghĩa”.

Hắn đối với việc ta đặt tên hoàn toàn không có dị nghị, còn nói thêm một câu:“Rất tốt.” Thoạt nhìn là thật tâm cảm thấy ta đặt tên này rất tốt.

Xem xét qua bầy ngựa hai ta lại trên thảo nguyên thong thả đi dạo. Có thể mấy tháng trước ta luôn nhốt mình ở trong bảo nên bị nghẹn hỏng, ta nhìn thấy cái gì cũng thấy rất mới lạ, rất muốn ở trên cỏ lăn lộn vài vòng. Sau đó Tiêu Trọng Nam nói hắn muốn dẫn ta đi một chỗ, ta vui thích vạn phần ngoan ngoãn đi cùng hắn.

Chúng ta cưỡi ngựa ước chừng một nén nhang trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước rất lớn. Nước hồ trong veo tinh thuần, ta hoàn toàn bị Thủy Thiên Nhất Sắc tráng lệ trước mắt làm cho rung động, chỉ có thể si ngốc phát ra tiếng cảm thán.

“Nơi này thật đẹp!”

Tiêu Trọng Nam đã nhìn quen cảnh đẹp này khuôn mặt trầm tĩnh nói: “So Ma Giáo như thế nào?”

Ta rùng mình, bất động thanh sắc nhìn về phía hắn, thấy mắt hắn nhìn phía trước vẻ mặt lạnh nhạt, không giống như là mở miệng thăm dò chế nhạo ta, ta châm chước mở miệng: “Ma Giáo ở Giá Cô sơn, trên núi nhiều cổ mộc. Ta nhớ rõ chỗ ở của giáo chủ có một cây tử đằng, nghe nói đã sống hơn năm trăm năm, bò mãn tường mãn đỉnh, mỗi khi đến mùa xuân sẽ nở những chùm hoa màu tím giống như chùm nho vậy, rất đẹp.” Dừng một chút, ta lại nói: “Nhưng ta càng thích nơi này hơn, nơi này tự do, chỗ đó là nhà giam.”

Ta nói lời này không phải lấy lòng mà là chân tâm. Ma Giáo với ta giống như gông xiềng trói chân trói tay. Giấc mộng của ta là đoạn tuyệt với Ma giáo cũng không có gì khác.

Hắn quay đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm ta, nói: “Ta nên sớm dẫn ngươi đến đây.”

Hắn nói thật sự rất êm tai, êm tai đến mặt ta cũng nóng lên. Ta nhanh chóng nhảy xuống ngựa chạy về phía hồ nước.

Mặt hồ tựa như một mặt gương trong vắt, phản chiếu màu sắc của bầu trời, đẹp đến đoạt tâm phách người nhìn. Có thể nói chết ở nơi này cũng là một loại vô thượng hưởng thụ.

Ta ở bên hồ ngồi xuống đất, nâng cằm nhìn chăm chú vào mặt hồ ngẩn người, trong lòng chưa từng có yên tĩnh tường hòa như vậy.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, qua một hồi Tiêu Trọng Nam cũng ngồi xuống bên cạnh ta.

Cảm giác không khí có chút cổ quái, ta lung tung tìm đề tài: “Bệnh của ngươi thế nào?”

“Ta đã tìm vài danh y, bọn họ đều thúc thủ vô sách.” Giọng nói nam nhân như giếng cổ bình tĩnh vô ba, phảng phất không phải hắn đang nói của bản thân mình.

Ta nghe được lại nhíu mày: “Một biện pháp cũng không có sao?”

Hắn còn có nhân sinh tốt đẹp, như thế cũng quá đáng tiếc.

“Đây không phải là bệnh đau đầu bình thường nếu Biển Thước còn tại thế chỉ sợ cũng không thể chữa trị. Thực ra hiện tại đã rất tốt, ta…. lúc trước……” Nói tới đây thanh âm cũng đứt đoạn, qua một hồi lâu mới tiếp tục: “Bởi vì thê nhi đột ngột qua đời kích thích, dẫn đến chân khí nghịch chuyển tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên loạn một hồi lâu, khi tỉnh táo đã là năm năm sau, năm năm này ta không hề có ký ức, sinh sống giống như dã nhân. Hôm nay có thể có lý trí giống người bình thường đã xem như vạn hạnh, chỉ cần không chuyển biến xấu, một đời như thế này cũng được.”

“Một đời như thế?” Ta nhìn hắn, nói: “Để sau này thê tử ngươi biết đường đường bảo chủ Hắc Ưng bảo là người điên buổi tối nhất định phải buộc dây thừng, ngươi cũng cam tâm?”

Hắn lạnh lùng thản nhiên nói một câu: “Vậy thì cưới người không ghét bỏ bệnh của ta.”

“Ngươi đừng tưởng người nào cũng giống ta……” Nói một nửa ta kịp phản ứng, lập tức im miệng, cả khuôn mặt nóng lên, nhanh chóng chuyển hướng: “Ngươi đừng tưởng người nào cũng tốt giống như ngươi nghĩ vậy, nằm mơ!”

Rất may đã kịp thời chuyển hướng câu chuyện, bằng không hắn nhất định thấy ta không biết xấu hổ ám chỉ hắn cái gì.

Phía sau truyền đến âm thanh của đối phương: “Không cần nhiều người, chỉ cần một người là được.”

Ta trong lòng vừa chua xót lại vừa trướng, mạnh mẽ đứng dậy: “ Vậy thì chúc Tiêu đại ca sớm ngày tìm được người độc nhất vô nhị kia!” Nói xong ta xoay người đi đến con ngựa của mình ở bên bờ đang nhàn nhã ăn cỏ lưu loát mà nhảy lên lưng ngựa, cũng không đợi hắn mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.