Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 10: Cậu Có Muốn Đến Nhà Tôi Trú Mưa Không






"Nhất Nhất, có phải cậu cùng Hạ Nghị cãi nhau không?"
Hứa Niên vốn hứng thú bừng bừng chuẩn bị nghe bát quái lần đầu tiên Liêu Nhất và Hạ Nghị gặp nhau, nhưng thấy Liễu Nhất đen mặt, cũng không dám hỏi, đến tận thời điểm trước khi tan học mới thật cẩn thận mà mở miệng hỏi.

"Không có."
Liễu Nhất hoàn toàn không nhận thấy mình thế nhưng bởi vì Hạ Nghị mà hờn dỗi cả buổi chiều, chờ cậu phản ứng lại đã đến lúc tan học.

Hứa Niên nghe vậy hứng thú, bát quái nhìn Liễu Nhất: "Vậy cậu cùng hắn là quan hệ gì a?"
Liễu Nhất tiếp tục làm bài tập toán tẻ nhạt, cự tuyệt trả lời.


Hứa Niên giống như điệp viên ngầm trao đổi ám hiệu thấp giọng hỏi: "Bữa sáng là của Hạ Nghị tặng?"
Liễu Nhất lãnh khốc nói: "Không phải, cái gì quan hệ đều không có."
"Tớ mới không tin." Hứa Niên bĩu môi, "Tốt xấu tớ cũng là anh em tốt của cậu, ngay cả tớ cũng không nói, cậu làm người cũng quá điệu thấp đi, kia chính là nam sinh hot nhất của trường mình!"
"Ai nha, Hạ Nghị bộ dáng thật đẹp trai a, cái mũi kia ánh mắt kia đôi môi kia quả thực chính là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà ra, so với nam minh tinh trên TV còn đẹp hơn, sao hắn không làm minh tinh nhỉ? Chỉ bằng khuôn mặt kia khẳng định có thể nổi, có điều nếu hắn làm minh tinh người thường như chúng ta cũng không gặp được, chi bằng không làm minh tinh là tốt nhất...."
Hứa Niên nói xong lại bắt đầu "Phát bệnh", chuyển từ bát quái quan hệ của Liễu Nhất cùng Hạ Nghị sang khen Hạ Nghị đẹp trai, Liễu Nhất tự động bỏ qua giọng nói của cậu, tập trung làm bài tập.

Hứa Niên tự nói xong lúc sau liền thỏa mãn rời đi, thời điểm cậu phát cây si cũng không cần người khác phối hợp.

Liễu Nhất lắc đầu, cậu cùng Hạ Nghị mới không phải quan hệ này.

Hôm nay Liễu Nhất vẫn như trước là người cuối rời khỏi trường, sau khi cân nhắc lợi hại cậu không có đi đường vòng, vừa đến ngã tư liền thấy được thân ảnh quen thuộc.

Khác với hôm trước, Hạ Nghị hôm nay không hút thuốc, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải cầm ba tờ tiền màu hồng.

Liễu Nhất đem tầm mắt chuyển từ ba tờ tiền lên mặt Hạ Nghị, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.


Hạ Nghị giơ tay đem tiền đưa cho cậu, Liễu Nhất không dám nhận: "Cậu có ý gì?"
Hạ Nghị khẽ cười một tiếng: "Tiền của mình cũng không nhận ra?"
"Tiền của tôi?"
Tiền bị cướp được Hạ Nghị lấy về rồi sao?
Liễu Nhất thật cẩn thận nhận lấy ba trăm tệ kia, không khỏi vì hành vi lúc trưa mình của mà xấu hổ, thì ra Hạ Nghị thật sự là người tốt a!
"Cậu, có bị thương hay không?"
Hồi tưởng bộ dáng của mấy tên côn đồ chiều qua, tuy rằng Hạ Nghị thân hình cao lớn, nhưng là Liễu Nhất cũng không cảm thấy Hạ Nghị có thể một người đánh bại người nhiều như vậy, có chút lo lắng đem tầm mắt ở trên người Hạ Nghị qua lại quét một lần, không phát hiện dấu vết bị thương.

"Chỉ là một đám phế vật......"
Hạ Nghị không để ý khoát tay, nói một nửa lại đột nhiên khom người, thỏ con ban ngày còn đối với mình một bộ biểu tình tránh không kịp, hiện tại thế nhưng lại chủ động quan tâm, không lợi dụng một chút, có phải hay không là thực xin lỗi chính mình?
"Nơi này bị đụng một chút, đau."
Hạ Nghị chỉ vào bụng mình như chuyện đương nhiên mà mở miệng đùa giỡn "Lại đây xoa xoa cho anh?"
Liễu Nhất thu hồi ba trăm tệ bị mất mà lấy lại được, không chút do dự tiêu sái tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại vị trí Hạ Nghị chỉ.

Cách một tầng áo sơmi mỏng, nhiệt độ trên người nam sinh truyền đến đầu ngón tay cậu, Liễu Nhất chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy qua, kinh hoảng thu hồi ngón tay.


"Bị thương vậy hay là bôi thuốc đi."
Liễu Nhất đem ngón tay bị "Phỏng" kia ra sau lưng dùng sức nắm, tâm trạng khó giải thích chạy qua ngực, thời điểm tới gần Hạ Nghị, cậu cả người đều trở nên không thích hợp.

"Quên đi, đều đã quen."
Hạ Nghị giả vờ không sao cả mở miệng, Liễu Nhất nghe vậy ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt đẹp trai quá phận lại có vài phần cô đơn làm cho người ta đau lòng.

Cậu không am hiểu giao tiếp cùng người khác, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao an ủi Hạ Nghị, đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vài giọt mưa nhỏ, âm u một ngày, mưa cuối cùng cũng rơi xuống.

Hạ Nghị tựa hồ rất chán ghét trời mưa, cau mày hung hăng mắng một tiếng, biểu tình trên mặt trở nên rất khó coi.

"Có muốn đến nhà tôi trú mưa không?"
Liễu Nhất cũng không biết mình nghĩ như thế nào, lời nói ra căn bản không kịp nghĩ, nói xong có chút hối hận, cậu cùng Hạ Nghị cũng không quen, tùy tiện mở miệng như vậy cũng quá đột ngột, Hạ Nghị nhất định sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.