Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

Chương 5: Cơ hội chỉ như bong bóng xà phòng




“Đừng nói nữa!”

Ấy thế mà lại có chuyện cô không dám đối mặt, không dám tin. Dù có nghĩ thế nào cũng là chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lại có chuyện ấy xảy ra ư? Hắn lại là người như thế ư? Mười chín năm nay, sao cô không nhìn ra con người ấy? Dịu dàng dạy bảo, lo lắng quan tâm nào có thể là giả tạo?

Nhưng mà, nếu trước mắt là đúng thì cô phải làm sao? Chỉ một sự lựa chọn đúng sai đã có thể tìm ra kẻ thù rốt cuộc nên vui hay nên buồn, là bi thương hay hạnh phúc?

Nếu như cô không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ không phải suy nghĩ gì cả. Nếu như tất cả đều chưa từng xảy ra, có lẽ cô và hắn sẽ không gặp nhau ở đây. Nhưng đó chỉ là nếu như, còn hiện tại, cô vẫn sống. Là hắn ép cô phải sống! Lý Tĩnh Du đã thỏa mãn, còn hắn, đã mãn nguyện chưa?

Lòng cô thoáng động, ngơ ngẩn cả người. Tô Khiết Loạn, Khâm Nhạn Tinh, họ mới chính là cha mẹ ruột của cô?

Nực cười!

Cô còn nhớ, nhớ những ngày tháng không xa trước kia cô từng hỏi hắn, tại sao mỗi năm đến Tết Thanh Minh hắn lại dẫn cô đi cúng bái người ngoài. Đó là hai ngôi mộ nằm ngay cạnh Đấu gia gia. Một nam khắc tên Tô Khiết Loạn, nữ còn lại tên Khâm Nhạn Tinh.

Khi đó, hắn không hề ngần ngại giải thích cho cô.

“Hàng xóm của gia phụ, đương nhiên con cháu cũng phải có quy củ, không thể để mất mặt được. Tư nhi, con phải nhớ, sau này mỗi lần ra đây, không cần biết là Tết Thanh Minh hay gì khác đều phải cúi đầu trước hai ngôi mộ này. Hiểu không?

Không! Cô không hiểu! Tại sao hắn lại gạt cô? Tại sao luôn lừa gạt cô?

Mười chín năm rồi! Cô đã sống bên cạnh hắn mười chín năm rồi! Thế mà… Vì sao? Cô đã tin tưởng hắn như thế, tình nguyện trao trái tim cho hắn như thế, mặc kệ người đời có nói ra nói vào như thế nào, cô vẫn chỉ yêu mình hắn. Cả đời cô theo đuổi một tình yêu, xem hắn là tất cả, có hắn cô như có cả thế giới bao la. Còn hắn, hắn đã làm những gì?

Hại cô nhà tan cửa nát, hết lần này đến lần khác cầm dao đâm vào tim cô. Thì ra là hắn. Lại chính là hắn! Cô rõ ràng là muốn từ bỏ tất cả, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Là hắn ép cô! Vậy đừng trách cô không hạ thủ lưu tình! Mười chín năm trước hắn không xuống tay giết cô, vậy thì hôm nay cô sẽ ra tay với hắn để báo thù cho cha mẹ và hàng trăm người của ba đời nhà Tô!

Cô hít một ngụm khí lạnh. Khí vừa tràn vào, cả người liền thấy ớn lạnh. Một vị tanh mặn trong cổ họng xộc lên đắng ngắt.

Thì ra là thế. Cuối cùng thì cô cũng hiểu, hắn muốn tạo cho cô một cơ hội cũng là vạch ra cho mình một con đường chết. Hắn không để cô chết là bởi muốn cô được thoải mái ra tay trừng trị kẻ thù. Mà kẻ đó, chính là hắn. Trước sau nào có khác gì nhau, hắn muốn để cô lại một mình, hắn muốn bình tĩnh ra đi trước. Tốt lắm!

Có điều, suy nghĩ mãi cô vẫn không thông một chuyện. Vì sao năm đó hắn không giết cô, còn mang về tự tay nuôi nấng, mỗi năm lại dẫn cô tới trước mặt ba mẹ ruột? Hắn thực không sợ một khi cô phát hiện ra sẽ nhẫn tâm đâm vào sau lưng hắn một nhát? Hay là hắn nghĩ, cho dù cô biết cũng không xuống tay được, cô không nỡ xuống tay với hắn? Hắn biết được sẽ có ngày này, đời này hắn tính một bước lại tính cả bước bước về sau? Hay là vì trong tâm đã hối, cảm thấy cô đáng thương cho nên lương tâm cắn rứt, mềm lòng nương tay với cô?

Cô rất muốn hỏi hắn, hết thảy những đau thương này là do ai gây nên? Hai người bọn họ còn có thể nói gì được nữa?

Sợ đối diện nhưng lại không thể trốn tránh. Vì đây đã không còn là cuộc đấu tranh tình cảm của riêng cô nữa, mà là mối thù của gia tộc. Cô nhất định phải làm gì đó. Hoặc là đổi lấy sự công bằng cho gia tộc, hoặc là tự tay đánh đổi bằng hạnh phúc của chính mình.

Nhưng mà, hạnh phúc giờ phút này cô nào có.

Lúc hắn và Mộc Thanh Vi xách cặp lồng cháo gà bước vào đã nhìn thấy cô đứng ở giữa phòng, mắt sắc lạnh, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cầm trên tay một con dao gọt hoa quả, nhỏ nhưng sắc.

Không ai có thể nhìn ra con dao đang nằm trong tay cô cứ rung rung như muốn rớt xuống nền nhà như thế nào. Sức cô còn yếu nên không cầm chắc được thôi. Cô lại viện ra một lý do hài hước như thế để che đi sự run rẩy của mình.

“Nghinh Tư! Cô làm gì thế?”

Mộc Thanh Vi thất kinh, còn hắn đứng im bất động.

“Nói! Đó không phải sự thật!” Giọng cô sao lại lạnh lẽo như thế?

“Bỏ dao xuống đã, Nghinh Tư. Nó sẽ làm tổn thương cô đấy. Có chuyện gì từ từ rồi nói.” Mặc cho Mộc Thanh Vi có khuyên nhủ như thế nào, cô vẫn chĩa mũi dao về phía hắn.

“Cô ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với cô ấy.” Hắn nói với Mộc Thanh Vi nhưng mắt phượng vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Hỏa Diệp, cậu…”

“Ra ngoài! Đóng cửa lại!”

Ba giây sau, Mộc Thanh Vi bất mãn bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Lúc này hắn mới dịu dàng nhìn cô: “Tư nhi, bỏ dao xuống. Nguy hiểm!”

Cô vừa mới bình phục, không nên tiện tay cầm những thuwsgaay tổn thương cho bản thân. Hắn ngoài mặt trông có vẻ bình thường như vậy thôi, chứ lúc này thực ra lại lo lắng vô cùng, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, tim liên tục đập mạnh thúc ép phải kéo con dao đó về phía mình. Nếu không may cô bị thương thì phải làm sao đây? Một lần đối với hắn đã quá đủ.

Tận mắt chứng kiến cả người cô dính đầy máu tươi, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt, nằm im trên đường, thành trì vững chắc hắn tạo ra bao năm qua như sụp đổ. Mà đúng là vậy. Hắn suy sụp, hắn bất lực, hắn vô dụng đã không bảo vệ được cô.

Hắn tự hỏi trên đời này còn có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của cô? Vì sao phải làm thế? Vì sao muốn rời xa hắn? Hắn đã sai rồi sao? Muốn cô đơn giản sống tiếp cũng là sai sao?

Hắn thừa nhận, hôn sự giữa hắn và Mộc Thanh Vi là giả. Hắn chỉ muốn cô quên đi thôi. Quên hắn, rồi cô sẽ vui vẻ sống tốt. Còn hắn, từ giờ trở đi sẽ lẳng lặng đứng đứng phía sau dõi theo bảo vệ cô. Giống như trước kia hắn đã tự hứa với bản thân mình phải chăm sóc cho cô thật tốt. Ước mơ đơn giản như vậy, vì sao đến ngay cả ông trời cũng không tác thành?

Hắn phải làm sao đây? Phải làm gì với cô đây? Cô vì sao cứ ép hắn như thế?

Trước là ép hắn sống trong giày vò, giờ tới ép hắn chết trong đau khổ? Ánh mắt lạnh lẽo vô tình như thế kia, tay cầm dao dứt khoát như thế kia, lạnh lùng tàn nhẫn như thế kia, rốt cuộc là muốn hắn nói ra sự thật gì?

Trong vô vàn đau thương, còn có điều gì hắn không dám đối diện, không muốn nói cho cô biết nhưng đã bị cô phát hiện? Còn điều gì ngoài tình yêu chân thành này ra…

“Tại sao không giết tôi?” Mắt cô đã có dấu hiệu đỏ lên.

Mặt hắn thoáng đơ ra, nhìn cô chăm chú, muốn xác nhận chính xác là cô đang nói gì. Ánh mặt trời xua tan đi lớp sương mù lâu ngày trong đầu hắn, làm hiện lên những mảng ký ức mờ nhạt của thời gian đã lâu không được hắn đả động đến.

Cô biết được những gì rồi? Cầm dao muốn giết hắn như thế này chắc không phải điều gì tốt.

“Tại sao giết cha mẹ tôi?”

Cô cần hắn một lời giải thích thỏa đáng, hay ít ra hắn cũng lên tiếng phản lại cô. Thế nhưng, sao lại như thế này? Hắn im lặng như vậy chính là đang tự thừa nhận mình là hung thủ! Cô không muốn tin, nhưng phải làm sao bây giờ?

“Dao đó dùng để gọt hoa quả chứ không để giết người. Lần sau có gì hãy kiếm một con dao tốt hơn. Giờ thì ngoan ngoãn qua đây ăn cháo đi!” Hắn cười nhẹ. Đã bao lâu rồi nụ cười của hắn không được tự nhiên như thế?

“Đừng nghĩ mười chín năm trước anh tha cho tôi thì bây giờ tôi sẽ tha cho anh! Nợ máu phải trả bằng máu!” Khi nói ra câu này, tim cô đột nhiên rất đau. Từng câu từng chữ như hóa thành hàng vạn mũi tên nhằm thẳng tim cô mà lao đến. Hóa ra, muốn tổn thương người mình yêu nhất, bản thân mình lại bị thương tổn trước, mà nỗi đau đớn đó còn đau gấp trăm nghìn lần khi người đó phải chịu đựng.

Thật ra, chỉ cần hắn thành thật nói cho cô biết chuyện này không phải do hắn làm, là Lý Tĩnh Du muốn chuyện giữa hai người không thể cứu vãn nên mới bày ra trò này, cô chắc chắn sẽ chọn cách tin hắn.

Lời thề có khi nào được rút lại không? Nếu có, hãy cho cô một lần được rút lại. Cô không thể sống mà thiếu hắn được. Chỉ cần chuyện này lắng xuống, cô đồng ý theo hắn về nhà, một nhà hai người sẽ giống như trước kia, sống thật hạnh phúc. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, cô cũng không hối hận. Chỉ cần hắn giải thích với cô.

Thế nhưng, hắn lại chọn cách im lặng giống như khi xưa, trực tiếp từng bước tiến lại gần cô, nhẹ nhàng và thanh thoát, khuôn mặt không có một chút sợ hãi. Rất nhanh cô đã nghe thấy thanh âm quen thuộc vang bên tai.

“Muốn giết tôi? Được. Vậy để tôi giúp em.”

Được một chốc, hắn đã đứng trước mặt cô, mũi dao đang nhằm thẳng tim hắn. Không hiểu sao lúc đó cô lại từ từ lùi lại, hai tay cầm dao bỗng run lên.

Là không thể xuống tay hay không nỡ xuống tay? Lần này hắn cho cô được lựa chọn cũng là đẩy hai người bọn họ vào đường cùng. Một là tiến, hai là lùi. Một là chết, hai là quên đi. Dễ dàng mà cũng thật nhanh gọn.

Thế nhưng hắn biết chuyện này! Hắn biết rõ ràng chuyện này như vậy, tại sao một chút cũng không nói cho cô biết? Tại sao đến tận bây giờ, ngay cả khi cô mất kiểm soát muốn giết hắn, hắn cũng không muốn cô biết? Tại sao hắn lại ích kỷ như thế?

“Nợ máu trả máu! Lần này em giết tôi xem như đã báo thù được cho cha mẹ em, ba đời nhà họ Tô và cả chính em nữa. Làm đi!”

Sự thật có quan trọng lắm không? Nếu chỉ cần như vậy cô sẽ sống vui vẻ, thì hắn có hy sinh cái mạng này cũng không uổng phí.

Có điều hắn không biết, một tay hắn lại đẩy cô vào tình thế giống như khi xưa. Lúc đó hắn có thể không giết cô, giờ sao cô lại nỡ xuống tay với hắn, phụ tình phụ nghĩa suốt bao năm?

Cô đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, mặt giàn giụa nước mắt: “Anh là tên khốn! Tại sao năm đó không giết tôi? TẠi sao lại chăm sóc cho tôi, xem tôi như con ruột? Tôi hận anh! Tôi hận anh!”

Hắn tàn nhẫn lắm có biết không? Sao lúc đó không để cô chết đi cho rồi? Phải tổn thương nhau như thế này, dày vò nhau như thế này, ai là người vui vẻ nhất, đau khổ nhất?

Không chỉ mỗi tim đau, mà cả người cô như bị vứt vào máy xén. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, phủ khắp khuôn mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.