Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

Chương 15




Tiêu Nghệ Hàn tiến lên ôm lấy Lâm Lĩnh, một lần lại một lần mà hôn xuống, cũng không hề để ý đến phản kháng của Lâm Lĩnh cứ như thế kiên trì hôn, áp vào trên môi hắn, chậm chạp không chịu rời đi, đem Lâm Lĩnh kéo sát vào ngực của mình, cảm giác được trống ngực của Lâm Lĩnh làm cho Tiêu Nghệ Hàn nhiệt huyết sôi trào.

Tiêu Nghệ Hàn không kiêng nể gì mà đem đầu lưỡi cuốn vào, lại bị hàm răng của Lâm Lĩnh gắt gao cắn chặt không có đường đi, Tiêu Nghệ Hàn khiêu mở hàm răng của Lâm Lĩnh, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào, Lâm Lĩnh cuối cùng cũng thỏa hiệp, dù sao cũng đã như thế này thì cứ việc hôn, nhưng chỉ là hôn mà thôi, Lâm Lĩnh tự nói với chính mình như vậy. Hắn không phản kháng, cũng không tiếp nhận, đầu lưỡi của Tiêu Nghệ Hàn ở trong miệng của hắn mà khuấy đảo, trong lòng Lâm Lĩnh điên cuồng mà nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Tiêu Nghệ Hàn cảm giác được hô hấp của Lâm Lĩnh bắt đầu dồn dập, lập tức buông hắn ra.

Khuôn mặt của Lâm Lĩnh ửng đỏ, dưới ánh sáng của ngọn nến, khuôn mặt ửng đỏ kia cùng đôi môi hồng nhuận làm cho Tiêu Nghệ Hàn cũng không thể kiềm nén được.

“Hoàng… Hoàng thượng… Đừng như vậy, nô tài… Nô tài không nghĩ làm chậm trễ Hoàng thượng…” Lâm Lĩnh lui về phía sau, hắn tránh né ánh mắt nóng rực của Tiêu Nghệ Hàn, hắn biết rõ chỉ cần chính mình có một chút ý niệm yếu đuối thì tất cả sẽ trở nên sai trái.

“Lâm Lĩnh, đừng gọi ta là Hoàng thượng, gọi ta Nghệ Hàn, chỉ một lần, dù là một lần, nếu, ngươi yêu ta, chúng ta đây cùng nhau có được hay không? Dù sao… đêm nay…” Tiêu Nghệ Hàn tiến lên đem Lâm Lĩnh ôm vào trong lòng, điên cuồng mà hôn môi, từ trán đến gương mặt, lại đến môi…

“Không cách nào chịu đựng được nữa… Bởi vì kiềm nén đã lâu, tại sao cứ phải để ý đến thân phận của hắn?” Tiêu Nghệ Hàn nghĩ: “Ta yêu hắn… Như vậy cũng đủ rồi, mặc kệ cái gì là lễ tiết, cũng không muốn quan tâm.” Tiêu Nghệ Hàn buông Lâm Lĩnh ra, nhìn hắn, trong lòng Tiêu Nghệ Hàn bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hối hận chính mình trước kia luôn viện cớ trốn tránh, tại sao phải đế ý nhiều đến vậy, chỉ cần mình thương hắn là đủ rồi…

Lâm Lĩnh cũng không biết phải nói cái gì, một cái ôm kia, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương của người này rốt cuộc chính mình đã tưởng niệm bao lâu? Lâm Lĩnh nguyện ý áp lực chính mình…

“Đừng như vậy, Hoàng thượng, mặc kệ là đêm nay hay là sau này, chúng ta vĩnh viễn đều không có khả năng…” Lâm Lĩnh giãy khỏi vòng tay của Tiêu Nghệ Hàn, tiếp tục lui dần về phía sau, nhưng lại… Không còn đường thối lui, lúc này mới phát hiện bản thân đã lui đến bên giường…

Tiêu Nghệ Hàn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lâm Lĩnh, lại hôn xuống, như trước kiên trì mà ngồi im một chỗ ôm chặt lấy hắn, Lâm Lĩnh cũng không hề phản kháng, bởi vì hắn cũng không biết giờ phút này chính mình nên làm như thế nào mới đúng.

“Mặc kệ đêm nay hay là sau này, ta chỉ yêu một mình ngươi mà thôi.” Đúng vậy, hắn dùng chính là “Ta” chứ không phải “Trẫm”, hắn nên thề sao đây? Thề vĩnh viễn rằng chính hắn dùng thân phận của bản thân đi yêu Lâm Lĩnh, chứ không phải là lấy thân phận của một người hoàng đế mà đi yêu hắn?

“Cho nên, ngươi không cần phản kháng thêm nữa, được không?” Nhẹ nhàng mà hôn xuống trán của Lâm Lĩnh, vừa đem hắn đặt trên đùi của mình.

“Hoàng thượng… Ta…” Lâm Lĩnh không biết chính mình đang nói cái gì, nhưng lời còn chưa nói ra, Tiêu Nghệ Hàn đã dùng miệng chặn lại miệng hắn rồi.

“Gọi ta Nghệ Hàn!” Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, cứ như vậy mà quanh quẩn ở bên tai của Lâm Lĩnh.

“Ta… Nghệ Hàn…” Cuối cùng không có cách nào chống cự, bởi vì hắn yêu Tiêu Nghệ Hàn.

Tiêu Nghệ Hàn thân thủ muốn giải khai đai lưng của Lâm Lĩnh, hắn khẩn trương mà bắt lấy tay của Tiêu Nghệ Hàn, nói: “Nghệ Hàn… Không…”

“Không cái gì? Thả lỏng chút là tốt rồi, hết thảy cứ giao cho ta…” Nói xong, liền giải khai đai lưng của Lâm Lĩnh, sau đó chậm rãi cỡi áo của hắn.

Lâm Lĩnh có chút chống cự.

Chậm rãi hôn môi Lâm Lĩnh, từ trán xuống đến cổ, làn da của hắn mềm mại mà mát lạnh tựa như làn nước, Tiêu Nghệ Hàn vốn là một nam nhân, là một nam nhân rất bình thường, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả người nhịn không được mà nóng lên.

Nhẹ nhàng gặm cắn khỏa anh đào ở trước ngực Lâm Lĩnh, hắn cả người chấn động, rốt cục hắn cũng nên thỏa hiệp sao? Thầm nghĩ bọn họ cùng nhau phóng túng một lần, không cần nghĩ đến hậu quả, chỉ cần vui sướng một buổi tối cũng đã đủ…

“Ân… Đừng… Ha…” Từ trong miệng Lâm Lĩnh phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, hắn cố gắng kiềm nén để không phát ra bất kì thanh âm nào, không nghĩ đến lại…

“Không nên kiềm nén, Lâm Lĩnh, ta thích nghe thanh âm của ngươi, cứ tiếp tục đi, như vậy ngươi sẽ càng thoải mái, nếu, đã làm, thì không nên kiềm nén.” Tiêu Nghệ Hàn rời đi khỏi miệng Lâm Lĩnh mà bắt đầu chuyển xuống trước ngực, rồi lại tiếp tục chuyển đến môi của Lâm Lĩnh, thật sâu mà hôn xuống.

“Đừng đừng… Ân…” Cuối cùng, Lâm Lĩnh dưới cái hôn nồng nhiệt của Tiêu Nghệ Hàn mà nhịn không được phát ra vài tiếng rên rỉ.

Tiêu Nghệ Hàn cũng không nóng nảy làm đến cuối cùng, hắn chậm rãi hôn môi Lâm Lĩnh, khiêu khích hắn từng chút một, làm cho Lâm Lĩnh cảm giác cả người cũng bắt đầu nóng lên.

“Ô… Ân… Đừng… Như vậy… Ô ô… thật khó chịu, thật… Ngứa…” Lâm Lĩnh bị Tiêu Nghệ Hàn hôn môi làm cho thân thể nóng lên, trong lời nói bắt đầu có chút hàm hồ mà yêu cầu.

“Rất cấp bách sao? Vậy chúng ta cũng nên chính thức bắt đầu thôi.” Tiêu Nghệ Hàn giải khai tiết khố của Lâm Lĩnh…

Trời a!

“…” Tiêu Nghệ Hàn ngẩn người, rồi lại cười khổ một chút, một bên kéo hạ quần của Lâm Lĩnh một bên nói: “Ngươi không biết… trên người chính mình… Có một thứ không nên có sao?” Tiêu Nghệ Hàn nhẹ nhàng nhấn một cái lên phân thân của Lâm Lĩnh.

“Ách… Ân… Đừng…” Lâm Lĩnh rên rỉ một trận, nói: “Cái gì? Có… Không nên có cái gì… Ta không biết.” Bởi vì phân thân bị Tiêu Nghệ Hàn xoa nắn cho nên giọng nói có chút đứt quãng.

Tiêu Nghệ Hàn đem Lâm Lĩnh phóng tới trên giường, sau đó nhẹ nhàng ấn một chút lên phân thân của hắn, nói: “Ngươi rốt cuộc có biết phân biệt giữa một thái giám cùng nam nhân bình thường hay không?”

“Ách… Đừng… Ta biết mà… Thái giám… Đừng… Không phải vốn là… Không thể sinh con sao? Mà… Nam nhân bình thường… Có thể… Đừng đừng…” Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, những lời này làm cho Tiêu Nghệ Hàn vừa hưng phấn, vừa bất đắc dĩ.

“Đứa ngốc, ha hả… ngươi sau này sẽ biết thôi.” Nói xong, Tiêu Nghệ Hàn lại hôn cái trán của Lâm Lĩnh một chút, sau đó tiếp tục xoa nắn phân thân của hắn.

“Đừng đừng… Ha… Thật là khó chịu… Ô… buông ra… buông ra… Ô ô ô…” Khuôn mặt Lâm Lĩnh đỏ ửng, nước mắt nhịn không được mà chảy ra, lần đầu tiên có cảm giác khó chịu như vậy, bàn tay nắm chặt lấy sàn đan.

“Được… được, ta buông ra…” Tiêu Nghệ Hàn buông tay ra, sau đó một chất dịch màu trắng đục theo đó mà bắn đi ra, Tiêu Nghệ Hàn nhẹ nhàng bỏ đi toàn bộ y phục trên người mình, bàn tay nhẹ vỗ về Lâm Lĩnh, nói: “Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.”

“Cái gì? … Ha! Như thế nào… Ô ô ô…” Tiêu Nghệ Hàn một lần nữa lại bao lấy phân thân của Lâm Lĩnh, chỉ là lần này y dùng miệng…

“Ha! Thật là khó chịu… Đừng đừng… Ân ân… Ha…” Tiếng rên rỉ của Lâm Lĩnh khiến cho Tiêu Nghệ Hàn hận không thể lập tức ăn tươi hắn vào bụng.

“Ô…” Lâm Lĩnh bởi vì không có kinh nghiệm cho nên đột nhiên bắn ra toàn bộ, không ngờ được Tiêu Nghệ Hàn chỉ cằn nhằn một tiếng sau đó liền nuốt hết toàn bộ những gì hắn vừa bắn ra.

“Ngươi thật ngọt, Lâm Lĩnh.” Tiêu Nghệ Hàn cười cười, lau lau tinh dịch dính bên khóe miệng, sau đó đem hai chân của Lâm Lĩnh tách ra, hạ môi hôn xuống chân của hắn.

Lâm Lĩnh nắm chặt lấy tay của Tiêu Nghệ Hàn, hỏi: “Ngươi… Đem vật kia nuốt… nuốt hết sao? Ngươi… Ô… Đau đớn…” Cảm giác giống như có đồ vật đâm vào trong cơ thể.

“Không có gì, Lâm Lĩnh, của ngươi rất ngọt a ~” nói xong, ngón tay vừa đút vào liền rút đi ra, xuống giường mở ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một lọ dược, sau đó đem chất lỏng trong bình đổ lên ngón tay của mình, lại đem chân của Lâm Lĩnh mở ra rồi nhanh chóng tiến vào…

“Ô ô… Không nên… Không nên… Đau… Đau quá… Hoàng… Ha ~! Nghệ Hàn… Không nên… Đau… Hả ~!” Tiếng rên rỉ làm cho máu trong người Tiêu Nghệ Hàn đều sôi trào lên.

“Ngươi không nên cầu ta, nếu không ta sẽ không nhịn được mà sớm đi vào, vạn nhất làm ngươi chảy máu…” Lại duỗi thêm một ngón tay đi vào, cảm giác tiểu huyệt kia đã bắt đầu có điểm mềm mại, rồi lại tiến thêm một ngón tay đi vào.

“Hả… Ô… Đau đớn… Đau quá… Ân ân…”

“Rất nhanh sẽ thoải mái, Lâm Lĩnh, nhẫn nại một chút a ~” Tiêu Nghệ Hàn vừa tăng thêm một ngón tay, vừa nói: “Đau quá hả, ngón tay cũng thật đau đớn, ở bên trong ngươi thật chặt…”

“Ân ân… Ô… Hả… Đau đớn… Ân…” Lâm Lĩnh rên rỉ .

Tiêu Nghệ Hàn rốt cục cảm giác được có thể tiến vào, đưa tay rời khỏi cúc huyệt, sau đó động thân một cái đem phân thân đã cường ngạnh của chính mình mà tiến vào tiểu huyệt của hắn, sau đó cứ nhe nhàng mà cứ động…

“Hả ~! ! Đau đớn… Nghệ Hàn… Nghệ Hàn… Đau …” Lâm Lĩnh đau đến không ngừng mà kêu tên của Tiêu Nghệ Hàn, hơn nữa tay cũng bắt đầu ôm chặt lấy bả vai của y…

“Ân… Ngươi thật chặt, Lâm Lĩnh… Thật thoải mái… Nóng quá… Ngươi cũng không biết… Ngươi có bao nhiêu tuyệt vời… Hô…” không ngừng quất xuyên vào…

Thẳng đến…

“Hả! ! Có cái gì… Ô… Bắn đi ra… Nghệ Hàn… Ô ô…”

Trời mùa thu ban đêm, tại Dưỡng Tâm điện tràn đầy tiếng rên rỉ, bọn họ không ngừng mà gọi tên lẫn nhau, thẳng đến hừng đông mới ngừng lại được, bọn họ ôm nhau ngủ, cảm giác được ôm nhau ngủ cùng nhau này rất là thoải mái, bọn họ rốt cuộc cũng có thể ở cùng một chỗ rồi… rốt cuộc. cũng có thể ở cùng một chỗ rồi…

“Ô… Ân…” Mở mắt, Lâm Lĩnh nhìn thấy tay của Tiêu Nghệ Hàn đang ôm chặt lấy chính mình, đặt chính mình ở trong lồng ngực của y. Mà phân thân của y vẫn như cữ còn chôn ở trong cơ thể của chính mình, khiến cho Lâm Lĩnh nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

“Ân… Đừng nhúc nhích…” Tiêu Nghệ Hàn chuyển động thân thể lại bắn thêm một lần, sau đó mới thỏa mãn mà rời khỏi cơ thể của hắn, đem thân thể của hắn kéo lại gần mình, sau đó nhìn chằm chằm.

“Ngươi đẹp quá, ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cảm giác được ngươi rất đẹp, thẳng đến tối hôm qua, ta cảm giác được chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.” Ôm Lâm Lĩnh, hôn lên trán của hắn, sau đó chậm rãi mà nói ra những lời thâm tình.

“Ách… Ngươi… Không đi lâm triều sao… Các đại thần… Đừng…” Tiêu Nghệ Hàn không muốn nghe thấy Lâm Lĩnh nói đến chuyện quốc sự lúc này, y chỉ hy vọng Lâm Lĩnh không nên bận tâm đến chuyện gì khác, chỉ cần cùng y ở một chỗ là được, y hy vọng Lâm Lĩnh chỉ cần nghĩ đến một người là y, cho nên y liền hôn Lâm Lĩnh, hung hăng mà phạt hắn.

“Hôm nay không đi cũng không sao hết, dù sao lúc xế chiều cũng có nghị sự, đến lúc đó bàn tới cũng kịp, thời gian hai chúng ta cùng một chỗ, không nên nghĩ chuyện khác được không?” Tiêu Nghệ Hàn buông Lâm Lĩnh ra, tràn đầy oán giận mà nhìn hắn.

“Ách… Nhưng mà…” Lâm Lĩnh nói chưa ra lời, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm thông báo.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm.” …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.