Giang Như Ý - Thập Nguyệt Thập Lục

Chương 14




36

Tiêu Tấn Thần không đành lòng nhìn bộ dạng bây giờ của Thẩm Xác, ta đành phải thay hắn đi.

Thẩm Xác đã gầy  đi rất nhiều, lưng có chút còng, ngồi xếp bằng bên tường.

Hắn tuy bị tống vào thiên lao, nhưng đượcTiêu Tấn Thần chiếu cố hạ, đãi ngộ không tính là quá kém.

Có chăn đệm lót lông cùng giường chiếu, trên bàn có thịt có rượu, chỉ là hắn chưa từng động vào.

"Như Ý, ngươi cũng biết, có đúng không?" Thẩm Xác không có ngẩng đầu, chỉ thấp giọng hỏi.

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng thê lương vô hạn.

Nếu như hắn chưa từng được đưa đến đất phong, chưa chắc sẽ phải trải qua những tháng năm ấy rồi đi đến kết cục này.

Ta mở ra cửa nhà lao, đi đến bên cạnh hắn, hắn rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy nước mắt: "Như ý, thật xin lỗi."

Ta nhẹ nhàng nắm cả vai của hắn.

Hắn bắt đầu khóc nức nở.

"Thật xin lỗi, nếu như có thể làm lại, ta nguyện ý một mực ở tại đất Tề, cùng ngươi sống đến đầu bạc răng long, cùng với ngươi kính hiếu mẹ ngươi”.

"Ngươi không biết, mỗi lần nhìn thấy ngươi đứng cùng với Tiêu Tấn Thần, trong lòng ta có bao nhiêu đau đớn đâu.

"Ta......"

Còn chưa có nói xong, thân thể Thẩm Xác cong lại.

Hắn run rẩy môi cúi đầu, chủy thủ trong tay của ta đang cắm ở giữa bộ n.g.ự.c hắn.

Hắn nhìn ta, đột nhiên nở nụ cười, vươn tay đem vết m.á.u đang vương từ khoé môi đến tóc lau sạc sẽ, sau đó đẩy ta ra.

"Như Ý, đi mau."

Chỉ một nháy mắt này, trong lòng ta đau đến không thở nổi.

Ta không biết mình làm sao trở lại được Đông cung, chỉ nhớ rõ Thẩm Xác vừa nói dứt lời, ta liền quay người rời đi.

Trên đường đi khuôn mặt mẹ cùng tiếng cười không ngừng hiện về.

Mẹ, mẹ, Người thấy không, Như Ý đã báo thù được cho Người rồi.

Nhưng chẳng biết tại sao, ta cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của Trầm Xác.

Đi ở phía trước ta, trông thân ảnh có vẻ hơi cô đơn, cái bóng ở dưới ánh tà dương được kéo rất dài, ta hoàn toàn bị biến mất trong bóng đêm ấy.

Đi rất rất xa, hắn quay đầu nói: "Như Ý, đêm nay để phòng bếp nhỏ cho ngươi hầm thịt dê con rồi ăn."

"Được."

Ta thích ăn thịt nhất.

Nhìn thấy ta cười, hắn liền nửa ngồi xuống rồi nhéo nhéo mặt của ta: "Như ý, ngươi phải vĩnh viễn đi cùng bản vương đấy nhé, được không?"

......

Ta lại không nhớ kỹ bất luận cái gì nữa.

Sau khi tỉnh lại, nhóm cung nhân nói ta ngủ một ngày một đêm rồi.

Tiêu Tấn Thần liền trông ta một ngày một đêm, hai mắt tràn đầy tia m.á.u đỏ.

"Chưa hề đến những nơi như thiên lao, có phải doạ sợ nàng rồi không?" Tiêu Tấn Thần sờ lên trán của ta ôn nhu hỏi.

"Hoàng huynh, tự sát rồi.

"Kỳ thật phụ hoàng cũng không hạ lệnh xử quyết hắn...... Nhưng hắn nghĩ quẩn. Những ngục tốt thoạt đầu cho là hắn ngủ, hắn nghiêng người hướng mặt về phía tường, cả ngày cũng không có động đậy, những ngục tốt mới đi vào xem xét, phát hiện trong tay hắn nắm thật chặt môt cây chủy thủ.

"Chuỷ thủ kia, cắm ở bộ n.g.ự.c hắn, dùng khí lực cực lớn.

"Những ngục tốt đem hắn khiêng ra, cũng vẫn không tách nổi tay của hắn ra.

"Phụ hoàng từ trên giường bệnh đến nhìn hắn lần cuối, khóc hồi lâu, phụ hoàng nói thanh chủy thủ kia, là Người tặng cho hắn trước khi đến đất Tề."

Tề vương cũng không bị tước phong hào, vẫn như cũ lấy quy chế dành cho vương gia mà hạ táng.

Mang theo thanh chủy thủ kia chôn cùng.

Ta nghe được, trong lòng giống như là có cái lỗ thủng lọt gió, rất lạnh.

Thanh chuỷ thủ kia, là năm đó làm mật thám, hắn đưa cho ta: "Như Ý, đây là tín vật của Hoàng gia, bản vương tặng nó cho ngươi, nếu gặp nguy hiểm, có thể bảo đảm ngươi một mạng."

Cuối cùng, ta dùng chính cây chuỷ thủ hắn đưa cho ta, đưa tiễn hắn.

Rõ ràng đã báo được báo thù, nhưng ta lại không thể nào vui nổi.

Trong lòng chỉ có sự thê lương không nói nổi thành lời, trong cổ họng giống như rất nhièu m.á.u bị chặn lại, tanh đến mức ta khó mà chịu đựng, rốt cục ta khống chế không nổi, một ngụm phun ra.

Hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.