Giang Nam

Chương 16




Biên tập: Nhược Lam

Beta: Tiểu Hiên

Nơi Nhâm Bằng Phi bị đưa đi, không được như trong sân của Độ Ách Thành, nhưng lại giống như gian phòng nhỏ đơn sơ lúc trước ở tại Hoa phủ, dù cách ngàn dặm, nhưng thực sự khiến cho Nhâm Bằng Phi kinh ngạc, vốn gã tưởng rằng sẽ bị nhốt vào nhà lao.

Nhưng dù ở thoải mái đến mức nào, gã vẫn là một tù phạm giống như trước, ngoại trừ bị giam ở gian phòng này, sân ở ngoài phòng gã cũng không thể bước ra. Ngoài cửa có lính gác, một ngày mười hai canh giờ không gián đoạn, ngoài mỗi ngày có người đưa đồ ăn cùng y phục và đồ dùng tắm rửa ra, thì không có bất kỳ người nào tiến vào gian phòng này.

Tựa hồ đối với Giang Dĩnh mà nói, gã, chỉ là một người bị tình nghi không thể tự mình cởi bỏ tội danh.

Liên tiếp mười lăm mười sáu ngày không được gặp Giang Dĩnh, đồng thời sự tình xem ra là cứ như vậy liên tục lặp lại, Nhâm Bằng Phi khó tránh khỏi có chút nôn nóng.

Một tấc thời gian quý như tấc vàng, lúc này gã hiểu rõ thời gian thật sự trân quý, bởi vì hành động của Giang Dĩnh quá nhanh. Khi gã đuổi tới núi Điểm Thương, trên giang hồ đã có bốn vị cao thủ võ lâm tiếng tăm lừng lẫy chết một cách kì lạ, mà lần này, lại chính mắt thấy Bách Lý Tương bị một kiếm chém lìa đầu khỏi thi thể.

Bởi vì biết Giang Dĩnh là Niếp Dĩnh, cho nên Nhâm Bằng Phi có thể đoán ra rất nhiều chuyện, bất luận là Bách Lý Tương nằm trong năm vị cao thủ võ lâm đã chết, thậm chí cái chết của tiền nhiệm Minh Chủ võ lâm Chu Viêm, đều cùng Niếp Dĩnh tránh không khỏi có liên quan.

Đem mọi việc từ Niếp Dĩnh mà xâu chuỗi lại, có thể nhận ra một điểm rất rõ ràng, Niếp Dĩnh đang nghĩ mọi cách vì mẫu thân báo thù, mà đối tượng báo thù đó là, toàn bộ triều đình!

Nghe thế thôi đã làm cho người ta khiếp sợ, thế nhưng y đã từng bước một tiếp cận mục tiêu, hắc đạo tà giáo đột nhiên nổi dậy, Chu Viêm tử vong ngoài ý muốn, Giang Dĩnh tiếp nhận chức vụ, bây giờ còn có một vài cao thủ có địa vị hết sức quan trọng trong giang hồ liên tiếp bị sát hại —

Giang Dĩnh đang dùng danh nghĩa tà giáo để loại bỏ những người có khả năng cản trở con đường báo thù của y, sau đó thu nạp môn phái cùng thế lực của những người này lưu lại, từ từ khuếch đại thế lực, cuối cùng, cho dù là hắc đạo hay là bạch đạo, tất cả đều nằm trong bàn tay của y, sau đó lợi dụng trong lúc hắc bạch giằng co, không ngừng gây rối loạn lòng dân, gây tranh chấp khắp nơi, cuối cùng, sẽ thông đồng với kẻ thù bên ngoài khởi binh phản quốc.

Hoàng Đế đã lớn tuổi có chín nhi tử, tuy từ lúc mười lăm năm trước cũng đã lập Tam hoàng tử làm Thái tử, nhưng sau đó Thái tử bởi vì bị người tố giác kéo bè kết cánh, Hoàng Đế dưới cơn nóng giận đem Thái tử đày tới trại quân ở biên thùy lạnh lẽo, không có thánh dụ truyền tới tuyệt không thể trở về.

Tuy rằng Hoàng Đế nghiêm phạt nhi tử này, nhưng cho tới nay bất luận văn thần võ quan gián ngôn (can gián, can ngăn, khuyên giải) như thế nào, Hoàng Đế cũng không triệt hồi vị trí Thái tử Đông Cung của Tam hoàng tử.

Cũng vì nguyên nhân này, các hoàng tử khác không đoạt được vị trí Thái tử, liền đem suy nghĩ trực tiếp đặt tới ngôi vị Hoàng Đế. Các hoàng tử đều ngóng trông Hoàng Đế nhanh chóng băng hà, chỉ cần Hoàng Đế chết đi, tốt nhất là đột nhiên mà chết, bởi vì Thái tử có gấp gáp trở về ít nhất cũng phải mất một tháng, mà trong khoảng thời gian này, có thể làm được rất nhiều chuyện.

Hoàng Đế làm sao lại không biết suy nghĩ của mấy nhi tử này, nhưng lão vẫn nhìn như không thấy, mặc cho bọn chúng cùng thuộc hạ của mình làm ầm ĩ.

Khi Tĩnh Vương gia mua chuộc thái giám đầu độc thức ăn của Hoàng Đế, cũng ngay trong đêm mang binh dự mưu xâm nhập Tử Cấm Thành bức vua thoái vị, Hoàng Đế lôi đình phản kích, không chỉ có tất cả phản quân bị tiêu diệt, Tĩnh Vương gia dù cùng cha cùng mẹ với Hoàng Đế cũng bị xử tử.

Hành động của Hoàng Đế rất có hiệu quả giết gà dọa khỉ, trong phút chốc, tất cả mọi người dưới trướng lão đều trở nên trung thành.

Chính là dã tâm, còn có dục vọng đối với ngôi vị Hoàng Đế đủ để nuốt hết sợ hãi, một số hoàng tử may mắn còn tự cho là đúng tiếp tục đại nghiệp đoạt vị. Vì ngôi vị Hoàng Đế này, bọn họ ắt phải tiêu diệt rất nhiều người, đắc tội càng nhiều người, càng khiến lòng dân tán loạn, quốc gia không bình yên.

Ngay dưới hoàn cảnh như vậy, lại có ngoại lực cố ý tham gia tiếp tục khuấy đảo hồ nước đục trở nên rối tinh rối mù, một quốc gia tiêu vong là điều hiển nhiên.

Mà Niếp Dĩnh, chính là nhìn trúng điểm này!

Mà Nhâm Bằng Phi dựa vào những sự tình gã biết, liên kết chúng lại, đã đoán ra đại khái.

Niếp Dĩnh vì báo thù, không để ý an nguy của quốc gia bách tính, nhưng Nhâm Bằng Phi cũng không thể mặc cho y tiếp tục thế này.

Nhâm Bằng Phi không có trách trời thương dân đến mức vì thiên hạ bách tính đi khuyên bảo Niếp Dĩnh, nhưng cũng không thể vô tình buông xuôi mặc kệ.

Nhưng đó đều không phải nguyên nhân chủ yếu.

Gã không muốn nhìn Niếp Dĩnh mắc thêm lỗi lầm nữa, đây mới là điều gã thực sự muốn làm.

Hiện tại, thời gian càng kéo dài, Niếp Dĩnh giết người càng nhiều, trong nửa năm ngắn ngủn, y liền có thể có được thân phận địa vị như hiện giờ, qua nửa năm nữa, thậm chí chỉ trong nửa tháng, Niếp Dĩnh còn có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa gì nữa?

Nhâm Bằng Phi sợ đến lúc đó đã quá muộn, cho nên gã không thể tiếp tục chờ. Nhưng phải dùng biện pháp gì, có thể khiến gã gặp được Niếp Dĩnh đây?

Nhâm Bằng Phi tâm phiền ý loạn mà đi qua đi lại trong phòng, chung thủy không có thể tìm ra biện pháp tốt, khi gã đi đến lúc mệt dừng lại nghỉ ngơi, gã yên lặng nhìn thật lâu bữa ăn phong phú mà một miếng cũng chưa động, rốt cục khiến cho gã nghĩ ra một biện pháp, một biện pháp phổ thông thực thối nát nhưng đối với người đặc thù thì lại là một biện pháp hữu hiệu — tuyệt thực.

Biện pháp này sở dĩ yếu thế, là bởi vì nếu như đối phương không quan tâm đến sự sống chết của người tuyệt thực, đó chẳng khác nào tiền mất tật mang, làm người đói đến khi ngực trước dán vào lưng sau, chỉ có thể hít không khí mà sống, biết đâu người này còn vỗ tay ăn mừng a!

Vậy nên nói chung là, bởi vì điều đó, biện pháp này bất luận ở nơi nào, hầu hết khi nảy sinh và được sử dụng trong tình hình mọi người không nghĩ ra hảo ý nào.

Mà người đặc biệt cuối cùng, đối với điều trên lại có hiệu quả đến bất ngờ.

Khi dùng biện pháp này, Nhâm Bằng Phi cũng có chút lo lắng, nhưng gã nắm chắc ít nhất một phần thành công, cái phần tự tin này bản thân Nhâm Bằng Phi cũng có chút không sao nói rõ được, chính là nhìn thức ăn phong phú đưa tới mỗi ngày, còn có mỗi ngày một bộ xiêm y sạch sẽ, gã cảm thấy được sẽ thành công.

Quả nhiên, vào ngày tuyệt thực thứ ba, Giang Dĩnh xuất hiện.

Đói ba ngày kỳ thật đối với Nhâm Bằng Phi mà nói cũng không ảnh hưởng gì, chẳng qua khi nội lực còn, gã sẽ không cảm thấy hữu khí vô lực như vậy.

Nhâm Bằng Phi tuyệt thực không giống người ta nhìn bề ngoài thì giống như là không ăn cơm, nhưng sau lưng lại lén ăn chút điểm tâm hoặc là uống chút nước cầm cự, gã thật sự ngay cả một giọt nước cũng không động, cho dù là người bằng sắt trong ba ngày không uống một giọt nước, sắc mặt không thể gọi là tốt được.

Cho nên khi Giang Dĩnh đến, sắc mặt Nhâm Bằng Phi có vẻ xanh trắng khó coi, nhưng đôi mắt nhìn về phía y, vẫn mênh mông u trầm khiến người khác khó có thể kiềm chế nổi.

Kỳ thật Giang Dĩnh không biết, lúc này Nhâm Bằng Phi bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong có một tia rung động — gã nghĩ rằng Giang Dĩnh sẽ để gã đói đến chết mới có thể tới đây, cũng không nghĩ mới qua ba ngày, y liền tới.

Cửa từ bên ngoài bị người đẩy ra, Giang Dĩnh đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn gã thật sâu, hai người một hồi đối diện không nói gì, nói một tiếng sai bảo, nhanh chóng có người lục tục bưng thức ăn lên, không lâu sau đem thức ăn đầy ắp một bàn tròn.

Đợi khi người cuối cùng lui ra, Giang Dĩnh đi vào trong phòng, đưa tay đóng cửa lại, đi đến bên kia bàn tròn, ngồi đối diện Nhâm Bằng Phi.

“Vì lí do gì mà không ăn?” Tầm mắt Giang Dĩnh dừng ở bàn thức ăn mùi vị hôi hổi trước mặt, “Có phải do đồ ăn không hợp khẩu vị hay không?”

Nhâm Bằng Phi ngạc nhiên, tức thì đáp lại: “Không phải…”

“Hay là ở đây không quen?”

Nhâm Bằng Phi chậm rãi lắc lắc đầu.

“Vậy là vì sao?”

Nhâm Bằng Phi nhìn, trong mắt một mảnh trầm tĩnh: “Giang Dĩnh… Không, Niếp Dĩnh, vì sao bây giờ ngươi không tiếp tục giả bộ nữa?”

Trừ bỏ khuôn mặt khác biệt ra, Giang Dĩnh lúc này cùng Niếp Dĩnh khi ở Kinh Thành cho dù là thái độ hay là giọng nói, cũng không có gì khác biệt, cho nên Nhâm Bằng Phi mới sửng sốt, gã lúc trước còn tự hỏi phải làm như thế nào để Giang Dĩnh thừa nhận thân phận chân thật của y, nếu không sự tình không có cách nào khác giải quyết.

Thế nhưng hiện tại y tùy tiện như vậy… Không, căn bản là thừa nhận không còn điều gì che giấu nữa.

Giang Dĩnh cầm lấy một cái bát không, một đôi đũa, gắp mấy món ăn vào trong bát: “Dùng tên Giang Dĩnh này, ta đã biết, thông minh như ngươi, như thế nào mà đoán không ra thân phận chân thật của ta? Hơn nữa, nếu ta nói cho tới bây giờ ta chưa từng muốn giấu diếm ngươi, ngươi tin tưởng sao?”

Nhâm Bằng Phi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi để lộ ra ngoài?”

“Ta không quan tâm.” Giang Dĩnh chỉnh đôi đũa trong tay một chút, để thân dài một chút gắp miếng thơm.

Những lời này của y trả lời thật mau, Nhâm Bằng Phi nhìn y, trong lòng mất mát vài phần: y không quan tâm, là không quan tâm sự tình thành bại, hay là không quan tâm tới gã?

Bát không chỉ chốc lát đã tràn ngập mỹ thực đủ loại màu sắc hình dạng, Giang Dĩnh để đũa xuống bỗng dưng nhấc lên, chuyển đến bên cạnh Bằng Phi đặt bát trước mặt gã, Nhâm Bằng Phi nhìn chằm chằm cái bát trước mắt, sửng sốt.

Giang Dĩnh lại nhân lúc này múc cho gã một bát canh xương.

“Ngươi đói bụng ba ngày, nên uống trước chút nước canh lót dạ dày, nếu không bụng sẽ khó chịu.”

Nhâm Bằng Phi vẫn ngồi yên bất động, Giang Dĩnh hơi nghiêng mặt đi, nhìn một chỗ khác, nghĩ nghĩ, lại nói: “Ta sẽ không động tới Độ Ách Thành, ngươi không cần lo lắng, đoạn thời gian này ngươi chịu ủy khuất chút, chờ sóng gió qua đi, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về Ba Thục.”

Nói xong, Giang Dĩnh nhấc chân bỏ đi.

“Chờ một chút– ”

“Choang!”

Đến khi y đi tới gần cửa đang muốn mở cửa, Nhâm Bằng Phi mới tỉnh lại, rất sợ y đi lần này càng khó gặp lại, Nhâm Bằng Phi vội vàng đứng dậy muốn đi ngăn lại, không cẩn thận đụng vào bàn tròn đầy thức ăn, phần lớn nước canh Giang Dĩnh chuẩn bị cho gã đều hất lên người.

Khi Giang Dĩnh nghe tiếng quay đầu lại, Nhâm Bằng Phi bị nước canh hất lên đầy người đang vội vã lui ra phía sau muốn giũ nước trên y phục, kết quả lại đá đổ cái ghế, lúc này chân còn bước nhầm, bỗng nhiên bị vướng vào chân ghế, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã về phía sau.

Vừa rồi chỉ là chớp mắt, Giang Dĩnh đã phi thân qua, trước khi thân thể gã cùng mặt đất tiếp xúc liền đỡ được gã.

“Làm sao lại không cẩn thận như vậy!” Mày Giang Dĩnh nhất thời nhăn thành chữ xuyên (川).

“Không có việc gì.” Nhâm Bằng Phi có chút khó khăn đứng dậy từ trong lòng y, “Có thể là đứng lên nhanh quá, đầu có chút choáng …” Sau khi đứng vững, mắt Nhâm Bằng Phi nhìn đến nơi nước canh đổ lên, từ bụng dưới đến vạt áo, không chỉ chật vật còn có chút khó chịu, vì thế gã nói với Giang Dĩnh, “Ngươi chờ chút, trước tiên ta đi thay y phục đã.”

Giang Dĩnh cầm cánh tay gã ấn gã ngồi lại một cái ghế khác: “Ngươi đã đói bụng đến hữu khí vô lực, còn quản y phục cái gì, ăn gì đó trước đã!”

Nói xong, lại lấy một cái bát sạch khác múc canh đưa cho Nhâm Bằng Phi. Cũng may hạ nhân đưa tới rất nhiều nước canh, mặc dù mới vừa rồi bị Nhâm Bằng Phi va chạm như vậy đổ mất hơn phân nửa, phần còn lại cũng đủ làm cho gã uống đến no rồi.

Nhâm Bằng Phi không nói gì nữa, tiếp nhận bát canh giống như uống thuốc ừng ực hai ba ngụm đã đem hơn phân nửa bát canh vào cổ họng.

Nước canh hơi nóng một chút, nhưng như thế mới đủ làm ấm dạ dày, uống xong một bát canh xương màu trắng ngà, lúc này Nhâm Bằng Phi mới cảm thấy được thân mình thoải mái không ít.

Bên cạnh có người, Nhâm Bằng Phi uống xong đồ vật này nọ, theo thói quen tính đem bát không chuyển qua, đợi Giang Dĩnh nhận bát không rồi mới nhớ ra đây không phải là ở trong Độ Ách Thành.

Giang Dĩnh nhìn trên bàn một đống hỗn độn liền nhíu mi, tuy rằng đồ ăn đổ ra bàn không nhiều, nhưng mà một chút thức ăn cũng không còn, nếu như là một người tương đối chú trọng, khẳng định sẽ không động vào bàn đồ ăn này nữa.

Giang Dĩnh không có suy nghĩ nhiều, tiếp nhận bát Nhâm Bằng Phi đưa tới đặt lên bàn, nói: “Ta đi tìm người tới thu thập một chút, sau đó thay một bàn đồ ăn mới.”

“Ân.” Nhâm Bằng Phi đứng dậy, vốn định nhân dịp lúc này đi thay y phục sạch sẽ, nhưng khi gã muốn đi vào nội thất, thấy Giang Dĩnh đang đi về phía cửa phòng, Nhâm Bằng Phi không thể không dừng bước lại.

“Niếp Dĩnh, ta có lời muốn nói cùng ngươi.”

“Nói cái gì?” Giang Dĩnh ngừng lại nhìn gã.

Nhâm Bằng Phi đứng ở tại chỗ, cách một cái bàn nhìn y, tay buông bên người không tự chủ được nắm chặt, trầm ngâm một lát mới nói: “Ta cũng không phải vì chuyện Độ Ách thành mới tới tìm ngươi…”

“A?” Giang Dĩnh có bao nhiêu hứng thú nhìn gã, “Vậy có phải Nhâm Đại Thành chủ là vì thiên hạ muôn dân mới chạy đến Vân Nam xa xôi?”

“Không, không phải.” Nhâm Bằng Phi nặng nề chậm chạp lắc đầu, tầm mắt vẫn dừng ở trên người Giang Dĩnh, “Niếp Dĩnh, ta đến vì ngươi.”

Giang Dĩnh chậm rãi thu hồi nét cười trên mặt, “Vì ta?” Hai mắt đen thâm trầm không có một tia ánh sáng, nhìn Nhâm Bằng Phi không chớp mắt một lần.

Nhìn khuôn mặt y không chút thay đổi, Nhâm Bằng Phi lại càng không biết nên nói tiếp như thế nào, miệng khép mở mấy lần, rốt cục vẫn nói ra điều đã nhiều ngày này chôn sâu trong lòng: “Niếp Dĩnh, thu tay lại đi, lại tiếp tục làm thêm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

“Hậu quả?” Giang Dĩnh cười lạnh, “Là hậu quả của ai? Ngươi, Độ Ách thành, hay là thiên hạ muôn dân? Nhưng những điều này có liên quan gì đến ta?”

Nhâm Bằng Phi yên lặng một lát, mới trầm giọng nói: “Niếp Dĩnh, ta nghĩ nương ngươi trên trời có linh, nhất định không hy vọng nhìn ngươi tiếp tục đi trên con đường này.” Chuyện xảy ra ở Kinh thành lúc trước, Nhâm Bằng Phi sau có điều tra qua, biết một sự tình.

Hoa phu nhân vì có thể làm cho nhi tử trốn khỏi Kinh thành, chính mình lưu lại ứng phó dự mưu (lập kế hoạch trước) Tĩnh Vương gia dẫn binh bức vua thoái vị. Nếu như Tĩnh Vương gia thành công, sự tình như vậy quả là hữu kinh vô hiểm, nếu Tĩnh Vương gia thất bại, nàng lưu lại, cũng có thể kéo dài thêm nhiều thời gian, để nhi tử nhân cơ hội đó sống sót chạy trốn.

Một mẫu thân nguyện ý hi sinh tính mệnh để nhi tử tiếp tục cuộc sống như vậy, làm sao có thể nhìn y tiếp tục đi vào ngõ cụt?

Tuy rằng Nhâm Bằng Phi đoán mang mẫu thân Giang Dĩnh ra không chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng gã vừa nói xong, phản ứng của Giang Dĩnh thật sự làm cho Nhâm Bằng Phi bất ngờ, hơn nữa, lo lắng —

“Ha ha ha!”

Giang Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu cười to, tiếng cười trầm mạnh mà hoang tịch chấn đau văn màng nhĩ của người nghe.

“Nương ta… Đúng vậy, nương ta nói không được hận, không được báo thù…” Trong mắt Giang Dĩnh mang theo huyết tinh làm người ta mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy), không có một phần che giấu nhìn Nhâm Bằng Phi, “Nhâm Bằng Phi, ngươi biết mẫu thân của ta chết như thế nào không? Ta tận mắt trông thấy, nàng bị đám cầm thú trong ngục giam làm nhục mà chết!”

Nhâm Bằng Phi cả người chấn động!

“Ta hỏi ngươi, nếu người nhà của ngươi, nữ nhi của ngươi, đệ đệ của ngươi cũng bị đối xử như vậy — ngươi còn có thể nói ra cái gì mà trên trời có linh sao!”

Giang Dĩnh hung hăng trừng gã, lời nói lạnh lùng gào ra làm cho trong đầu Nhâm Bằng Phi trống rỗng.

“Nhâm Bằng Phi, nàng là nương của ta, là nương của ta! Trên thế gian này, là người duy nhất không có một dự mưu gì, không lợi dụng một cái gì, vô tư vì ta trả giá hết thảy! Mà nàng đã chết, bị người hại chết, chết thực thảm thực thảm! Ta sẽ không bỏ qua bọn họ, cho dù đánh đổi một cái mạng, ta cũng muốn tất cả những người đó bồi táng cho nàng!”

Giang Dĩnh đá cửa rời đi, thân thể Nhâm Bằng Phi mềm nhũn, ngã vào cây cột bên cạnh, cũng không có tâm tư đi thay y phục, thân thể mệt mỏi đến cực hạn chậm rãi trượt xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất lạnh như băng.

Giang Dĩnh sớm đi xa, trong đầu Nhâm Bằng Phi vẫn quanh quẩn mỗi một câu y vừa nói, ánh mắt mờ mịt một lúc lâu, mới chậm rãi dừng trên hai tay.

Lúc trước mặc dù nội lực mất hết, trong lòng mất mác một hồi, cuối cùng dần dần tiếp nhận chuyện này, loại chuyện này đối với người tập võ không kém gì đứt tay đứt chân, gã đều có thể thản nhiên cư xử, cho nên gã cho rằng nhiều sự tình hơn nữa cũng không thể dao động tính tình của gã, nhưng kết quả, đây bất quá là ý tưởng gã tự cho là đúng.

Ở trong lòng gã, là tối trọng yếu không phải một thân võ công, thậm chí ngay cả Độ Ách thành gã cũng có thể buông tay, chỉ có đệ đệ và nữ nhi gã không có khả năng buông tay…

Cho nên khi nghe Giang Dĩnh nói như vậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng.

Đây chỉ là nghĩ thôi, nhưng Giang Dĩnh lại là tận mắt trông thấy…

Nhâm Bằng Phi khổ tâm chôn mặt vào trong hai tay.

Căn phòng vốn chỉ mình gã truyền đến âm thanh, tưởng Giang Dĩnh đi mà quay lại, Nhâm Bằng Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn, lại là hạ nhân lúc trước mang thức ăn vào phòng. Đang nhẹ chân nhẹ tay thu thập đồ đạc trên bàn tận lực không làm kinh động đến gã.

Rất nhanh, đống hỗn độn trên bàn liền bị hạ nhân động tác nhanh nhẹn thu thập không còn một phần, đang lúc Nhâm Bằng Phi nghĩ đến chuyện này tính là xong rồi, hạ nhân mới đi ra ngoài không lâu lại bưng cơm cùng vài món đồ ăn vào.

“Nhâm đại hiệp, chủ tử nói rằng ngài ăn nhân lúc thức ăn còn nóng, còn phân phó nói nếu ngài thật sự ăn không vô, ít nhất muốn uống chút nước canh, để tránh đem mình đói quá.”

Nói xong không đợi gã đáp lời, hạ nhân rời khỏi ngoài phòng, Nhâm Bằng Phi vịn cây cột chậm rãi đứng lên, tầm mắt rơi vào bàn đồ ăn đầy nhiệt khí, tập tễnh đi đến trước bàn, cửa chi nha một tiếng, hạ nhân vừa ra ngoài liền bê một chậu nước nóng, còn mang đến vài bộ xiêm y sạch sẽ.

“Nhâm đại hiệp, y phục bẩn của ngài bị thay thế sau dùng nước nóng xoa xoa một chút thay y phục mới sẽ dễ chịu hơn, y phục bận chốc nữa ta đến thu dọn đồ ăn sẽ thu dọn luôn thể.”

Hạ nhân nói xong vừa muốn lui ra ngoài, Nhâm Bằng Phi hỏi hắn: “Chủ tử ngươi đâu?”

Hạ nhân thân hình ngừng một lát, đáp: “Chủ tử phân phó tiểu nhân xong đã đi, về phần đi đâu, tiểu nhân cũng không biết.”

Cửa phòng lại bị khép lại, Nhâm Bằng Phi chậm rãi ngồi ở trên ghế, cầm lấy một cái bát yểu chút thang bưng lên một hơi một hơi uống xong.

Vẫn là món canh màu trắng ngà, nhưng lần này không biết bỏ thêm cái gì vào bên trong, uống uống, lại làm hốc mắt nóng lên…

Qua năm ngày, Giang Dĩnh phái người đem Nhâm Bằng Phi đưa đi, y không ra mặt, năm ngày này cũng không xuất hiện.

“Nhâm đại hiệp, Minh chủ công đạo nói, mặc dù hung thủ thực sự giết hại Bách Lý chưởng môn đã tìm được, nhưng tư tưởng người giang hồ lúc này không ổn định, ngươi hiện tại không có nội lực vẫn nên sớm trở về, miễn cho đến lúc thực sự xảy ra chuyện không hay.”

Nhâm Bằng Phi lại không có ý đi, hỏi chuyện Giang Dĩnh, người tới dẫn gã ra liền nói như thế. Vừa nghe lời này, Nhâm Bằng Phi rất lâu không nói gì, đi theo người này ly khai.

Nhưng khi đem Nhâm Bằng Phi đưa hướng trên thuyền, người hộ tống gã quay về Thục Châu đột nhiên phát hiện không biết lúc nào, gã đã không ở trên khoang thuyền.

Nhâm Bằng Phi không bị bắt, gã chính là thừa dịp người đó không chú ý lặng lẽ trốn. Mặc dù gã không có nội lực, lại không có nghĩa là chỉ số thông minh của gã cũng đồng thời mất đi, với trí thông mình của gã nếu muốn trốn khỏi những người này, cũng không phải việc gì khó.

Nhâm Bằng Phi cũng không đi đâu, gã trực tiếp trở về tổng đàn của Võ Lâm Minh vừa ly khai.

Cũng không phải nói không đạt được mục đích mới không muốn rời đi, mà là Nhâm Bằng Phi biết, gã không thể rời đi như vậy.

Sống thời gian dài như vậy, có nam có nữ đối xử tốt với gã không phải không có, nhưng chưa bao giờ gặp người giống Giang Dĩnh, cố chấp như vậy, từ đầu tới cuối không thay đổi.

Tâm Nhâm Bằng Phi không phải làm bằng sắt, gã phát hiện trong lòng mình, không biết từ bao giờ đã có thêm một người…

Đây có phải đáp án mà gã muốn tìm?

Nhâm Bằng Phi không tiến vào cửa chính, mà là vòng qua nơi khác, thay đổi đường đi vào. Đại môn đương nhiên chỉ có một, cửa bên cũng có người canh gác, nếu không muốn bị người phát hiện, chỉ có thể học đầu trộm đuôi cướp trèo tường mà vào.

Đây là lần đầu tiên gã làm loại chuyện này, Nhâm Bằng Phi không khỏi cười khổ, lại không có một phần hối hận.

Ai không muốn từ đại môn tiến vào? Nhưng Nhâm Bằng Phi biết, chỉ cần vừa báo danh nhất định gã sẽ bị ngăn ở ngoài, hơn nữa người được phái ra đưa gã trở về càng lợi hại hơn, nếu như không báo danh, vậy càng không thể đi vào — có ai cho người thân phận bất minh bước vào nhà chứ?

Cũng may mặc dù Nhâm Bằng Phi không trải qua chuyện này bao giờ, nội lực mất hết tay chân lại không nhanh nhẹn, nhưng thế gian chỉ sợ người có lòng, chật vật lại chật vật một chút, nhờ vào nhánh cây vươn ra có thể bay qua tường vây ước chừng cao hơn một trượng.

Cẩn thận đi lại trong viện rộng lớn, có người liền trốn, không người liền tìm, không biết xâm nhập địa phương nào, sau lưng Nhâm Bằng Phi vẫn chưa bị người phát hiện đã bị vũ khí bén nhọn nào đó chạm vào.

“Không nên cử động.”

Nhâm Bằng Phi trong lòng chấn động, “Niếp Dĩnh?” Gã nghe ra âm thanh đặc biệt của y, so với người cùng là nam giới còn trầm thấp khàn khàn hơn.

“Vì sao muốn trở lại?” Thanh âm lại thấp chút.

“Ta tới tìm ngươi.”

“Chỗ này của ta còn có cái gì ngươi muốn tìm sao?” Người phía sau cười nhạt.

“Có.” Nhâm Bằng Phi nhìn chằm chằm cành trúc trước mắt, “Ta để quên một thứ ở đây.”

“A?”

“Ta muốn tìm y trở về, dẫn y cùng đi.”

“Là cái gì?”

“Niếp Dĩnh.”

Vũ khí sau lưng đâm vào, Nhâm Bằng Phi có thể cảm thấy đầu nhọn đâm vào da thịt đau đớn.

Sau một lát, thứ trên lưng rời đi, âm thanh phía sau cách xa hơn môt chút: “Nhâm Bằng Phi, ngươi đi đi.”

Nhâm Bằng Phi xoay người trở lại, nhìn Giang Dĩnh cầm theo một thanh trường kiếm đưa lưng về phía gã dần dần đi xa.

Y là không tin sao? Tâm tư Nhâm Bằng Phi nổi lên tư vị cay đắng, đích xác, chuyện gã từng làm không có một cái có thể tin tưởng.

“Ta sẽ không rời đi, ta muốn lưu lại.”

Nhâm Bằng Phi đối với bóng lưng của y, tin y cũng tuyệt đối có thể nghe thấy tiếng nói, Giang Dĩnh dưới chân không ngừng, biến mất tại đình các chi gian.

Nhâm Bằng Phi không có rời đi, tìm một tảng đá ngồi xuống, trên đầu gã chỉ có vài cây trúc, ánh nắng nóng bỏng của Vân Quý chiếu thắng xuống, gã bất vi sở động, ngồi một hồi, ngồi xếp bằng tiếp.

Ngẫu nhiên sẽ có người đi qua, thỉnh thoảng bỏ lại một ánh mắt hiếu kỳ nghi hoặc, nhưng không lâu sau, cái chỗ này không có người đi qua nữa.

Trong lòng Nhâm Bằng Phi giờ phút này rất tĩnh lặng, trong đầu một bầu thanh thản, gã đã buông mọi gánh nặng khác, trong đầu trừ bỏ một ý niệm kiên định đó, dường như không lưu lại một thứ gì.

Gã cứ như vậy, từ bình minh ngồi đến trời tối, từ trời tối ngồi đến bình minh, lại liên tiếp ba ngày không ăn không uống, hơn nữa lần này, cũng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, gã không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì gã biết, gã sẽ không phải chờ lâu —

Quả nhiên, vào sáng sớm ngày thứ ba Giang Dĩnh hổn hển xuất hiện.

Nhìn người đứng ở trước mặt, khuôn mặt đen như đáy nồi, Nhâm Bằng Phi tự đáy lòng lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó đầu nặng xuống, ngã xuống mặt đất.

Không biết ngủ bao lâu, Nhâm Bằng Phi tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía bên người, mới biết được Giang Dĩnh cũng không ở trong phòng.

Có người thật cẩn thận dìu gã dậy lên, cũng muốn cho gã uống thuốc, Nhâm Bằng Phi mím chặt môi, khuyên như thế nào cũng không chịu uống. Hạ nhân bất đắc dĩ, buông bát vội vàng lui ra ngoài, tiếp qua không lâu, Giang Dĩnh đen mặt xông đến.

“Ngươi muốn dằn vặt thân thể của mình cũng đừng ở lại chỗ ra, ta thấy phiền phức!”

Nhâm Bằng Phi không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ chính là cố ý bày cho ngươi xem, thay đổi địa phương cũng không cần làm như vậy.

Nhưng Giang Dĩnh mắng lại mắng, vẫn là kiềm chế ngồi xuống, bưng chén thuốc lên, nghiêm nghị tàn khốc nói: “Ngươi nếu không uống, ta trực tiếp đổ vào, ngươi không phải nữ nhân, ta cũng không cần thương hương tiếc ngọc!”

Nhưng trước khi cho uông thuốc, còn thử xem thuốc có còn nóng hay không, mà động tác dịu dàng không gì sánh được.

Nhâm Bằng Phi nhu thuận uống xong, đáy lòng lại lơ đãng một tiếng lại một tiếng thở dài.

Lưu ý một người như gã, đối với Giang Dĩnh mà nói chính là một chuyện thống khổ đi.

Trước kia mong muốn y dừng lại nhìn một phong cảnh khác, nhưng kết quả làm cho ánh mắt của con người hết hi vọng này càng đi sâu vào ngõ cụt, nếu là gã trước kia đã có thể buông tay hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà hiện tại, đừng nói là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn y bước trên tử lộ này, đã là không đành lòng.

Tương lai cuối cùng phải làm sao đây, đi một bước tính bước sao.

Sau đó Nhâm Bằng Phi mới biết được, Giang Dĩnh lúc đó đang ở tiền viện cùng người thương nghị đại sự trong chốn võ lâm, đang bàn đến chuyện quan trọng, vừa nghe hạ nhân nói gã tỉnh lại không chịu uống thuốc, cứ như vậy bỏ mặc mọi người chạy tới.

Nhâm Bằng Phi dựa vào đầu giường, trước kia khi đệ đệ gặp rắc rối gặp chuyện không may hắn cũng đã từng làm loại chuyện này, khi đó đệ đệ còn nhỏ, nhất cử nhất động đều liên quan đến gã, mới đem hắn nuông chiều thành như thế này.

Sau ngày đó, chỉ cần đến thời gian ăn cơm uống thuốc, Giang Dĩnh sẽ xuất hiện đúng giờ, đến khi Nhâm Bằng Phi có thể tự chủ động uống thuốc, y liền không bón nữa, chỉ là ngồi ở một bên xem, khi ăn cơm, thì ngồi cùng bàn ăn với gã. Không giống như ở Hoa phủ lúc trước, Giang Dĩnh lúc này không còn chủ động bắt chuyện cùng gã, tầm mắt cũng sẽ không dừng ở trên người gã.

Chuyển biến như vậy Nhâm Bằng Phi trên mặt mặc dù không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng nội tâm chiều ít có chút hư không. Con người luôn luôn như vậy, khi có được thì không quý trọng, đến khi mất đi thì mới biết có bao nhiêu quý giá.

Thân thể Nhâm Bằng Phi vốn tốt, không quá ba ngày đã khỏi, Giang Dĩnh không có nhắc lại chuyện gã phải ly khai, Nhâm Bằng Phi tự nhiên cũng sẽ không nói đến.

Lần này ở lại, ngoài cửa không ai canh gác, Nhâm Bằng Phi chỉ cần thân thể tốt hơn, muốn đi đâu thì có thể đi.

Một ngày gã ra khỏi phòng tản bộ thuận tiện tìm Giang Dĩnh, đi qua vài nơi, rốt cục tìm thấy Giang Dĩnh đang luyện kiếm trong một sân rộng lớn.

Phương diện tập võ, Nhâm Bằng Phi xem như là người trong nghề, gã nhìn ra được, chiêu thức Giang Dĩnh nhìn như giản dị không tô điểm, kì thực là chiêu trí mệnh,nơi kiếm phong lướt qua, không có một ngọn cỏ.

Nhâm Bằng Phi chợt nhớ tới thi thể của Bách Lý Tương. Gã bởi vì từng quan sát trong cự ly gần, cho nên biết, muốn nhanh chóng giải quyết một người, yêu cầu đối với người động thủ khắc nghiệt cỡ nào, cho dù là Nhâm Bằng Phi, đối một người ý thức thanh tỉnh, hơn nữa vẫn là giống một người như Bách Lý Tương, cũng vô pháp vỗ ngực cam đoan.

Căn cơ của Giang Dĩnh bản thân Nhâm Bằng Phi rõ ràng hết mức, chính là không biết kiếm thuật này y học được từ đâu? Đầu tiên mắt nhìn như hỗn độn, chung quy lại cảm thấy mơ hồ quen biết, lại nhìn thật kỹ, mới bừng tỉnh ngộ ra, cư nhiên là tập hợp kiếm thuật của các môn phái!

Chẳng nhẽ y chỉ xem qua, liền học được?

Nhâm Bằng Phi kinh ngạc ca thán– tài hoa của Giang Dĩnh người thường không thể so sánh được!

Nhâm Bằng Phi đứng xem ở một bên, người võ công cao cường tập võ khó tránh khỏi đất đá bay mù trời, trong lúc ý nghĩ chớt lóe lên, gã thấy một khối cục đá lớn cỡ tiền đồng bay nhanh về phía gã. Nếu như còn nội lực, gã có thể thoải mái tránh ra, thế nhưng hiện giờ —

“Keng!”

Khi cục đá cách gã bất quá nửa thước, một đạo hàn quang hiện lên, cục đá đập vào thân kiếm bay sang hướng khác.

Nhâm Bằng Phi lòng còn sợ hãi nhìn về phía người vì y ngăn trở cục đá, mà Giang Dĩnh trở tay thu kiếm, không nói được lời nào, mặt không chút thay đổi xoay người rời đi.

“Niếp Dĩnh.”

Nhâm Bằng Phi gọi y, y giống như không đáng để ý tới, Nhâm Bằng Phi đơn giản nhắm mắt theo đuôi theo sau, y liền bước chân nhanh hơn, Nhâm Bằng Phi bắt đầu chạy chậm theo đuôi.

Cuối cùng Giang Dĩnh dừng lại một chút, thi triển khinh công bay khỏi, Nhâm Bằng Phi lúc này thật sự bất đắc dĩ, nhưng lại không cam lòng để cho y biến mất như vậy, cũng không biết làm sao vậy, đành dùng một chiêu mà gã đều cho rằng rất đáng thẹn, cố ý lớn tiếng “ôi” một tiếng kêu lên.

Nhâm Bằng Phi không thể không thừa nhận, đây khẳng định là nhiễm thói xấu của đệ đệ rồi, một chiêu này đối với bản thân gã là thập phần hữu hiệu, dù giận đệ đệ đến thế nào, vừa nghe hắn cố ý kêu đau như vậy, nhất định là đi không được.

Quả nhiên, người đã biến mất ở bên kia tường chỉ trong nháy mắt công phu lại bay trở về, nhưng khi Giang Dĩnh phát hiện mình bị lừa, khuôn mặt càng nặng nề, tay cầm kiếm dùng sức trở nên trắng.

“Ta…” Vốn muốn nói xin lỗi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền thành, “Ta là lừa ngươi, thế nhưng, ta không muốn để ngươi đi…”

Đây chính là lời nói tận đáy lòng gã. Gã giỏi về mang mặt nạ nói chuyện rất ít khi làm như vậy, nhưng gã suy nghĩ cẩn thận, giữa gã và Giang Dĩnh, càng giấu diếm nhiều hơn càng làm hiểu lầm lẫn nhau thêm sâu sắc, dứt khoát thoải mái nói ra, chí ít, ở trước mặt y không cần mang mặt nạ, gã tin tưởng y sẽ không thương tổn gã.

Giang Dĩnh đột nhiên dùng sức thở mạnh một hơi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, khi Nhâm Bằng Phi nghĩ y đang giận không kìm được muốn rời đi, y đột nhiên quay người lại, vứt kiếm trong tay đồng thời dùng sức ôm lấy thân thể gã, ngay sau đó, mặt của y đè xuống, thần gian chỉ còn lại có hơi thở giao triền lẫn nhau.

Y đang hôn gã —

Nhâm Bằng Phi theo bản năng muốn đẩy, nhưng tay vươn ra cuối cùng nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng của y.

Nụ hôn này cũng không lâu dài, lướt qua liền dừng, nhưng sau khi rời đi Giang Dĩnh không có buông gã ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, mặt chôn ở trong cổ của gã, thanh âm khàn khàn thả trầm thấp một lần một lần mắng: “Ngươi hỗn đản! Ngươi hỗn đản! Con mẹ nó ngươi chính là một đại hỗn đản!”

Nhâm Bằng Phi không có lời nào đáp trả, gã nghe trong lời nói của y có thống khổ và bất đắc dĩ hết sức kiềm nèn– có lẽ, tất cả những điều này đã tới quá trễ.

Kế hoạch báo thù của Giang Dĩnh còn đang khẩn trương tiến hành, Nhâm Bằng Phi biết một đường này của y có bao nhiêu hung hiểm, lại không mở miệng khuyên bảo. Không có ai có tư cách bắt y từ bỏ báo thù, bởi vì chưa từng trải qua, người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy y đang làm chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn là đi chịu chết, lại có ai có thể hiểu được nội tâm đau đớn của người từng trải?

Giang Dĩnh càng ngày càng đi sớm về trễ, rất nhiều lần Nhâm Bằng Phi cố ý đi tìm, đều là một khoảng không. Người trong giang hồ lui tới Võ Lâm Minh càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa đều biết Nhâm Bằng Phi, mà gã vì phòng ngừa phiền toái, dần dần cũng không đi đến tiền viện, chỉ ở trong hậu viện ngao du.

Có một lần Nhâm Bằng Phi đi dạo đến một địa phương hẻo lánh, có lẽ là liên quan đến ít người qua lại, trên tảng đá là một lớp rêu xanh, vòng qua sân cây cỏ dày đặc âm u thanh lương, liền thấy một gian phòng đại môn đóng chặt. Chung quanh đều không có chữ viết, không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào.

Lẽ ra gặp đại môn đóng chặt gã liền nên xoay người quay đi, nhưng hôm nay không biết trúng ma chướng gì, lại đi lên bậc thang, thử đẩy cửa, kết quả cửa chi nha một tiếng mở ra.

Cửa sổ trong phòng đóng chặt, u ám âm trầm, Nhâm Bằng Phi lại liếc mắt thấy một cái ngọc cầm (đàn, cổ cầm) đặt trên một chiếc án (bàn dài) thấp, không khỏi đến gần vài bước, đồng thời thấy rõ tranh chữ đằng sau án trên cửa ngăn (giữa sân trong với sân ngoài, có ít nhất bốn cánh), viết những chữ Nhâm Bằng Phi đã quá quen thuộc:

“Đình hoa hương tín thượng thiển,

Tối ngọc lâu tiên noãn.

Mộng giác xuân khâm,

Giang nam y cựu viễn.

Hồi văn cẩm tự ám tiễn,

Mạn ký dữ,

Dã ứng quy vãn.

Yếu vấn tương tư,

Thiên nhai do tự đoản.”

Sau một lúc lâu, tầm mắt mới rời khỏi tranh chữ, dừng ở cầm lẳng lặng nằm ở trên án, bước lên vài bước, kìm lòng không nổi đưa tay gảy dây đàn, mới phát hiện, trên cầm lạc đầy bụi.

Chủ nhân của nó, bao lâu chưa tới nơi này?

Dưới tay lại nhẹ nhàng gảy vài cái, chưa hề dùng sức, một sợi dây đàn tranh một tiếng, liền đứt.

Tiếng dây đứt dương như vấn vít bên tai, Nhâm Bằng Phi im lặng ngẩn ngơ, tay vẫn ở giữa không trung, rất lâu không hề di động chút nào.

Đêm nay, Giang Dĩnh đã mấy ngày chưa từng xuất hiện lại xuất hiện. Trước khi y đến, Nhâm Bằng Phi đã cởi ngoại bào đang muốn đi ngủ, nghe được tiếng đập cửa liền tùy ý phủ thêm ngoại bào đi mở cửa. Giang Dĩnh một thân thanh y đứng ở ngoài phòng, trong lòng ngực ôm một vò rượu, trên tay còn xách theo một vò.

Thấy bộ dáng Nhâm Bằng Phi sau khi mở cửa, Giang Dĩnh khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt vừa lòng cười yếu ớt, miễn cưỡng dựa vào bên cửa, nói: “Xem ra ta tới đúng lúc.”

Nhâm Bằng Phi không nói gì.

Giang Dĩnh cười nhấc vò rượu trong tay lên: “Ta mang theo hảo tửu lại đây, hai ngày này mới từ Tự Châu thành đưa tới, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích.”

Nhâm Bằng Phi tránh ra một bên, nhìn y đi vào trong phòng, đem bình rượu đặt lên bàn, mở ra.

Thoáng chốc rượu hương tràn ngập bốn phía trong phòng, ngay cả Nhâm Bằng Phi không ham rượu cũng không nhịn được liếc nhìn, chần chờ một lát, nhưng vẫn còn đóng cửa nhà, lại nhìn Giang Dĩnh tìm chén trà bày ra rót rượu, không khỏi nói: “Uống mấy chén nhỏ là được rồi, say rượu thương thân.”

Giang Dĩnh chọn mi bất ngờ nhìn gã, cười cười, nói: “Thực giống lời nói của nương ta.”

Người nói không cho là đúng, người nghe lại sửng sốt, nhưng cẩn thận nhìn vẻ mặt Giang Dĩnh lại không có nửa điểm không đúng, mới dần dần yên lòng.

“Ngồi xuống đi, uống với ta.” Nói xong, Giang Dĩnh tự ý ngồi xuống, hất hất cằm ý bảo gã ngồi vào đối diện chính mình. Nhâm Bằng Phi đành phải ngồi.

Gã ngồi xuống là lúc, Giang Dĩnh đa uống trước một chén rượu, uống xong sau giơ chén không nhìn gã, dưới ánh nến mờ nhạt, trong mắt của y ba quang liễm diễm, thấm lòng người. Nhâm Bằng Phi không khỏi cầm lấy chén rượu, cũng không uống, chính là nhìn rượu trong chén đến thất thần.

Gã nhớ lại lần trước uống rượu thất thố, sau còn âm thầm thề về sau tuyệt không dễ dàng uống rượu nữa–

Đang do dự, người đối diện đã mỉm cười trầm giọng nói: “Nhâm thành chủ, lại say một lần, thế nào?”

Nhâm Bằng Phi trong lòng rùng mình, lại ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nhợt nhạt thản nhiên trên mặt Giang Dĩnh vẫn còn, nhưng mà vì sao, lại khiến người ta có cảm giác đau lòng?

Dần dần thu hồi ánh mắt, Nhâm Bằng Phi không hề do dự, ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong chén, không đợi Giang Dĩnh đổ đầy cho gã, gã liền tự động thủ lấy bình rượu rót cho mình, liên tiếp không ngừng rót rượu, khí khái ngay cả Giang Dĩnh cũng không khỏi kinh ngạc.

Không biết là đã qua bao nhiêu chén, Nhâm Bằng Phi phanh một tiếng nặng nề đặt chén trên bàn, theo sau đứng lên, tại dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Dĩnh, kéo ngoại bào ra, cởi từng món y phục trên người, cho đến khi trên người không một sợi chỉ…

Giang Dĩnh tay cầm cái chén, hoàn toàn ngẩn ngơ ở trên ghê vô pháp đáp lại, hai mắt Nhâm Bằng Phi u trầm thẳng tắp nhìn về phía y, trong mắt y một điểm một điểm, tất cả đều là hào quang thản nhiên đáp lại.

Gã lẳng lặng nói: “Niếp Dĩnh, ta say.”

Tay cầm chén siết chặt, khi buông ta đã thành mảnh nhỏ, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến, tiện tay vứt sang một bên, đứng dậy liền đón lấy, mở rộng tay đem khối thân thể kia gắt gao ôm trong lòng, chặt chẽ, dường như muốn thân cận đến tận tương tủy–

Tay áo vung lên, ánh nến tắt, giơ tay lên, mành rũ xuống, quần áo tán loạn trên đất, trong không gian nhỏ của chiếc giường, là hai cỗ thân thể gắt gao dây dưa.

Nhâm Bằng Phi hai chân gác trên thắt lưng Giang Dĩnh, hạ thân treo lơ lửng, chỉ có đầu cùng tay ở trên giường, mỗi một lần kịch liệt tiến vào, gã đều khó khăn nén xuống một tiếng thở gấp, tay vô thức túm chặt tấm đệm bên người…

Tựa hồ là cảm thấy được gã quá mức trầm tĩnh, Giang Dĩnh thẳng động thắt lưng đi vào thật sâu, một tay kia theo bên trong đùi mẫn cảm của gã trượt xuống, bao phủ lên phân thân cũng căng cứng, cầm, dùng ngón cái khẽ ấn vào đỉnh rồi lại tinh tế vuốt xuống, sau đó khi gã sắp phun ra, đúng lúc đè lại lối ra.

“Ô ——”

Nhâm Bằng Phi ngửa đầu phát ra một tiếng rên rĩ nặng nề, hạ thân không tự chủ được buộc chặt, suýt nữa cũng khiến vật cứng trong cơ thể phát tiết ra.

Giang Dĩnh một thân mồ hôi, gấp gáp thở hổn hển, nhẫn nhịn đến gân xanh phập phồng, dây dưa một chút, hai mắt chứa đầy dục vọng hung hăng trừng hướng người dưới thân, tay kia như trừng phạt đụng đến chỗ đùi rắn chắc của gã, mạnh mẽ mà đem da thịt thập phần co dãn niết thành đủ loại hình dạng, cho đến khi Nhâm Bằng Phi bị đau than nhẹ mới dời đi, lại tiếp tục lẻn vào, dò xét địa phương bọn họ chặt chẽ mập hợp.

Đã bị phân thân Giang Dĩnh xâm phạm huyệt khẩu bị ngón tay hơi thô ráp sờ lên, trong đầu Nhâm Bằng Phi kích động, khó khăn nhẫn nại ngồi dậy.

Kết quả có thể tưởng tượng —

Giang Dĩnh cứ như thế bị gã kép đến bắn ra.

Dịch thể tràn ngập sâu trong cơ thể, loại cảm giác này rất lquỷ dị, Nhâm Bằng Phi lắc lắc thân thể muốn tiêu trừ loại cảm giác kỳ dị này, cũng không nghĩ lại làm nổi lên dục hỏa của người nào đó.

Phân thân vừa mềm không lâu lại cứng rắn, Nhâm Bằng Phi mơ hồ nghe thấy Giang Dĩnh hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút ra thân thể gã, trong chốc lát cảm thấy trống rỗng, thân thể vô lực của gã bị lật lại, nằm úp sấp ở trên giường, hạ thân bị nâng lên cao để nhét vào cái gì đó, đùi lần thứ hai bị tách ra, ngay sau đó khối vật thể thật lớn hình trụ nóng hổi lại cứng rắn sáp nhập vào cơ thể.

Thân thể rất nhanh bị lấp đầy, thứ bắn vào bên trong cũng bị bài trừ không ít, cảm giác ấm áp chạy dọc xuống đùi, Nhâm Bằng Phi mặt vùi vào trong chăn, bất kể như thế nào, giống như nữ nhân thừa nhận nam nhân xâm phạm, cảm thấy thẹn cho dù lau chùi cũng không hết.

Lại có người không để ý đến nhục nhã của gã, thân trước toàn bộ dựa trên lưng gã, rướn cổ lên cắn tai gã, kéo mặt qua hút môi gã, hạ thân động nhiên nhanh chóng va chạm, ngón tay thon dài cường ngạnh chen vào miệng gã, kéo lấy lưỡi của gã đùa bỡn, bắt buộc gã mở miệng, làm cho nước miếng không thể nuốt vào, phút chốc đem tấm chăn ở dưới tẩm *** một mảng.

Nhâm Bằng Phi muốn chạy trốn, lại đổi lấy càng nhiều dằn vặt quá phận, vốn chỉ có hai ngón tay tiến vào đổi thành ba ngón, cơ hồ đồng thời thâm nhập yết hầu gã, cũng làm cằm gã chống đỡ đến chua xót.

Hạ thân va chạm cũng càng phát ra xảo quyệt, càng không ngừng đổi phương hướng, đôi lúc thong thả làm cho trái tim ngứa ngáy khó nhịn, có đôi khi lại nhanh đến mức không thể thở dốc, có đôi khi nhẹ đến bàn chân vừa tê dại vừa ngứa, có đôi khi vừa nặng như thân thể đều bị xỏ xuyên qua…

Phân thân không ai để ý tới tiết ra rồi lại tiết, đến cuối cùng, chỉ có thể run rẩy lay động, không còn bắn ra cái gì.

Ngay cả ý thức cũng bắt đầu tán loạn, toàn bộ thân thể chỉ có thể tùy người sắp xếp, không biết qua bao nhiêu lâu, người phía sau mạnh mẽ đụng vào chỗ sâu nhất, theo đó phun một cỗ nhiệt khí nóng bỏng vào cần cổ, một cỗ nhiệt dịch lại phun đầy sâu trong cơ thể.

Nhâm Bằng Phi kéo căng thân thể, khi thân thể đã tràn đầy, hô hấp không khỏi cứng lại, sau đó người ở trên mệt mỏi ghé vào người mình hô hấp cấp tốc, mới chậm rãi thả lỏng, chính là hơi thở đồng dạng hỗn loạn bất kham.

Hô hấp ổn định, thừa dịp dư vị vẫn còn, một bàn tay có vết chai mỏng xoa từ thắt lưng của gã cho tới dưới nách, sờ soạng tới trước ngực, di chuyển qua lại theo hình dạng xương quai xanh của gã.

Nguyên tưởng rằng một đêm này là như vậy, nhưng cũng không lâu lắm, người phía sau lại bắt đầu khởi động, mặt chôn vào xương quai xanh của gã, dùng đầu lưỡi liếm từ lưng đến xương cụt ——

“Ngô — ”

Dừng ở chỗ kia thật sự quá mức kích thích, Nhâm Bằng Phi thân thể bắn ra, hai tay không khỏi túm chặt tấm đệm.

Khi hai ngón tay tham nhập vào trong cơ thể đào dịch vừa bắn ra, Nhâm Bằng Phi hai chân kẹp chặt, gian nan lật người, đối với Giang Dĩnh phía sau cố sức nói: “Không… Không được…”

“Không được?” Phía sau gã truyền đến âm thanh hơi kinh ngạc, ngón tay để tại lối vào giống như đang khiêu khích, “Cái miệng nhỏ này của ngươi lại muốn tiếp tục sao…”

Trên mặt nóng lên, nhưng Nhâm Bằng Phi vẫn cố hết sức chặn lại nói: “Thật sự không được… Thân thể của ngươi…”

Giang Dĩnh sửng sốt, Nhâm Bằng Phi nhân thời cơ này trở mình, nhưng động tác này tiêu hao hết thể lực vốn không còn bao nhiêu của gã, đối mặt Giang Dĩnh, chỉ có thể vô lực thở dốc.

Giang Dĩnh nghiêng người, ngã vào bên cạnh gã, cánh tay dài duỗi ra đem gã ôm vào trong lòng, khẽ vuốt tóc gã nói nhỏ: “Ngươi là làm thế nào biết được?”

Da thịt hai người kề sát, mới vừa rồi bên trong một phen tình sự, dịch và mồ hôi sớm đã làm thân thể trở nên trơn dính, nhưng lúc này chặt chẽ tương giao, nhưng không có chút không khoẻ, nhiệt độ ấm áp, ngược lại làm cho người ta sinh ra loại tình cảm quyến luyến.

Tay Nhâm Bằng Phi chần chờ vươn ra, cuối cùng cẩn thận khoát lên cánh tay Giang Dĩnh: “Ta trong lúc vô tình nghe được…”

“Khi ở Kinh thành sao?” Giang Dĩnh thanh âm rất nhẹ.

“Ân.”

Tay Giang Dĩnh xoa lưng gã, một chút chuyển động, chỉ nghe y cười thâm hậu một tiếng nói: “Yên tâm đi, ta hiện tại đã không còn đáng ngại.”

Nếu đã không có việc gì, như vậy tự nhiên là tiếp tục —

“Niếp Dĩnh!”

Một ngón tay lơ đãng lẻn vào trong cơ thể, Nhâm Bằng Phi không khỏi hít một hơi.

Còn muốn ngăn lại, cho dù là vì y, hay là vì thân thể gã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà, cái người đáng giận kia đã hôn ngăn lời nói lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.