Giang Nam Tiếu Nương Tử

Chương 3




Hạ Hà đưa tay nhúng nước dậm lên môi nam nhân, nam nhân dường như có cảm giác, cánh môi khẽ động đậy. Hạ Hà lại đưa tay nhúng nước lên, lần này là thâm nhập vào miệng của hắn. Ngón tay ngọc vừa vào miệng, nam nhân liền như là người giữa sa mạc hạn hán gặp nước mút lấy, Hạ Hà đỏ mặt, vội vàng muốn rút ra nhưng nàng lại nghĩ đây không phải là thời điểm để thẹn thùng, vì thế nàng đỏ mặt để nguyên ngón tay trong miệng nam nhân, mặc hắn mút.

Chờ ngón tay bị mút khô không còn giọt nước, nàng lại lấy một ít nước, đưa tay đưa vào miệng nam nhân đang khát. Trên giường bệnh, người này tựa hồ hấp thu được ít nước là hô hấp thông thuận lên, Hạ Hà rốt cục nghe được tiềng hít thở của hắn.

Nàng nhẹ nhàng thở phào. Còn may, hắn chưa chết.

Sau một hồi cho hắn uống nước, nàng lấy áo bông trong tay nải của mình bỏ ra, biến thành chiếc chăn bông nhỏ, đem lại đắp lên người Trúc Lâm Biên. Nàng vừa đụng vào hắn, nhịn không được rùng mình một cái. Khó trách hơi thở của hắn mong manh, trên người hắn tất cả đều là vết thương, chân, đùi, bụng, cánh tay… tất cả đều dính vết máu, có vết thương trên chân còn đỏ hồng, chưa khép miệng. Một số lượng lớn máu dính trên người và trên mền mỏng, cục máu đông vừa màu đỏ lại cả màu đen thoạt nhìn thật đáng sợ.

Hắn nhất định là bị thương khi săn thú, lại không được chăm sóc tốt, hơn nữa trời lạnh, căn phòng này lại không thể giữ ấm....Không cần phải nói, hắn nhất định cũng đã vài ngày chưa được ăn cơm. Tại sao lại cứ nằm đây như vậy? Hắn không tìm đại phu sao? Hắn… không có người nhà sao?

Hạ Hà thấy mũi ê ẩm, xem gia cảnh hắn như vậy làm sao có thể có người nhà chứ? Có điểm nào giống như có người nhà?

Nàng lập tức ra ngoài phòng bếp nhóm lửa, nấu một nồi nước sôi, xắn tay áo lên, rút một chiếc khăn tay của mình đem nhúng nước, cẩn thận lau máu trên miệng vết thương. Một số vết thương chưa khép miệng, nàng lau sạch sẽ xung quanh, lại đem chiếc áo choàng trắng của trang chủ xé một mảnh, cẩn thận băng kỹ lưỡng miệng vết thương, chờ ngày mai quay về Doãn gia trang mang chút thuốc trị thương lại đây.

Chờ sau khi xử lý xong vết thương trên toàn thân hắn, một chậu nước ấm sớm biến thành nước lạnh, áo bào trắng của trang chủ cũng bao quanh thân thể cường tráng của hắn. Nàng thay bộ quần áo bằng vải thô của hắn ra, lại mặc quần áo trang chủ vào cho hắn, may là thân hình trang chủ cũng cao lớn, quần áo hắn mặc rất hợp.

Nàng lấy tất của trang chủ đi vào chân hắn, lại đem áo bông của chính mình đắp lên trên người hắn, đắp trên cái ban đầu, nghĩ rằng như vậy ít nhất có thể ấm áp hơn một ít.

Hạ Hà đi ra ngoài đổ rất nhiều chậu máu loãng, sửa sang lại đồ phía sau bếp một chút, hâm nóng thức ăn lại. Xem trong phòng còn có duy nhất một bọc nhỏ gạo trắng, nàng liền nấu một chút, hơn nữa lấy thêm canh nóng và đồ ăn thừa mình mang tới, nấu thành một chén cháo thịt lớn.

Nàng cẩn thận mang cháo vào nhà, đặt lên bàn, đem lên một đôi đũa, thìa, lại dùng một chiếc bát mang một chút nước ấm đặt ở bên cạnh. Nhìn nam nhân nằm ở trên giường, cảm giác giống như hắn đã thoải mái hơn chút ít, tuy rằng khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước.

Nàng ghé vào bên giường, thì thầm nói nhỏ vào lỗ tai hắn: “Trúc đại ca, trời đã tối rồi, muội phải nhanh chóng trở về. Nếu huynh tỉnh lại thấy đói bụng, trên bàn muội có nấu sẵn cháo thịt, huynh qua đó ăn một chút. Ngày mai muội lại đến thăm huynh nha, huynh nhất định phải khỏe lại!”

Hạ Hà nhẹ giọng nói xong, đứng lại thâm sâu nhìn hắn một cái mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Ai da....Thật ấm áp, thật thoải mái nha....Trúc Lâm Biên nằm ở trên giường, ý thức có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến cảm giác mát mẻ của nước, giải trừ cơn khát nhiều ngày qua của hắn. Miệng vết thương đau đớn tựa lửa đốt, đã có một đôi tay mềm mại vỗ về chung quanh cơ bắp, giảm bớt đau đớn của hắn. Quần áo vải thô của hắn rất không thoải mái cũng đã được thay ra, chân còn có cảm giác ấm áp gì đó, chăn đắp trên người sao lại truyền đến một mùi hương. Đây.....đây là mùi rất quen thuộc, giống như.....Giống như của tiểu cô nương kia.

Thật tốt! Cho dù hắn sắp chết, cuối cùng còn ngửi được mùi của nàng, hắn có thể nhắm mắt. Hạ Hà..... Nếu hắn không thể che chở nàng khi nàng ra chợ, về sau khi ra chợ mua Cao linh quy, tự mình phải cẩn thận một chút, đừng lại ngồi xổm xuống kiếm này kiếm nọ, bị đám người dẫm lên....

Hạ Hà.....Còn thật sự đáng yêu… Hạ Hà....

Đừng.......

*****

Hạ Hà sáng sớm liền xin chủ tử cho nghỉ, Nguyễn Túy Tuyết thấy nàng đem kim sang dược, chăn bông, áo bông cũ đều tập trung lại một chỗ, biết là vị Trúc đại ca kia đã xảy ra chuyện, chỉ nói nàng đi đường phải cẩn thận rồi lại chuyên tâm vào đọc sách.

Hạ Hà đi xe ngựa tới ngoại ô, đi qua rừng trúc lại đi qua một vài hòn đá lớn, tới phòng nhỏ trời đã muốn lạnh thêm.

Đẩy cửa ra, Hạ Hà liếc mắt một cái thấy trên bàn, bát cháo thịt đã bị ăn hết, một chút cũng không thừa, nước cũng chỉ còn một nửa. Nàng lại gần xem một chút, Trúc Lâm Biên vẫn nằm như cũ, nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều.

Hạ Hà cầm tay nải mang theo đặt lên bàn, mở ra, cầm lấy kim sang dược, vải sạch, cẩn thận xốc chăn và áo bông lên, nàng thấy mảnh vải hôm qua nàng buộc thấm chút máu, nàng biết miệng vết thương của hắn vẫn chưa đỡ lên. Không sao, nàng hôm nay cầm theo thuốc bôi, còn có thuốc uống, là nàng sáng sớm đến dược đường bốc nha.

Nàng đi tới phòng bếp bên ngoài, trước tiên nhóm lửa sắc thuốc, trở lại trong phòng lại đem áo bào trắng dùng để băng bó Trúc Lâm Biên cởi xuống, cẩn thận lau rửa vết thương. Đối mặt với những chỗ có vết thương lớn, nàng sợ hết hồn nhưng vẫn cố kìm nén sợ hãi. Trúc đại ca không có người thân, nàng không giúp hắn thì sẽ không có người giúp hắn.

Hạ Hà chuyên tâm xử lý miệng vết thương, không chú ý tới nam nhân trên giường đã muốn tỉnh. Nàng dùng vải sạch băng bó miệng vết thương thật tốt, lại cẩn thận dùng áo bông đắp lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Cám ơn nàng, Hạ Hà.” Một thanh âm vang nhẹ trên đầu nàng.

“Trúc đại ca! huynh tỉnh rồi!” Hạ Hà cao hứng nhìn hắn.

“Ừ....” Vẫn là giọng nói không rõ tiếng, hắn giãy dụa muốn đứng lên.

“Trúc đại ca, huynh vẫn là nên nằm đi. Huynh thương thế không nhẹ, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Chỗ này đại phu không tới được, muội cầm đến kim sang dược hữu hiệu nhất trong trang, huynh thử xem, miệng vết thương hẳn là sẽ không có chuyển biến xấu. Còn có, sáng nay muội đã đi bốc thuốc tại dược đường, kêu chưởng quầy nhất định phải cho muội thuốc tốt, kết quả chưởng quầy xoa mắt buồn ngủ, muội tự mình bốc thuốc điều trị nội thương đó. Hiện tại đã sắc xong rồi. Như thế này là có thể uống rồi.....Trúc đại ca, huynh có khỏe không?” Hạ Hà thấy Trúc Lâm Biên tỉnh lại, tâm tình lo lắng được buông lỏng, nói không ngừng nghỉ.

Trúc Lâm Biên chỉ gật gật đầu. Hắn cảm thấy trên người không còn chút khí lực nào. May mắn đêm qua ăn cháo thịt, nếu không hắn sớm hôn mê vì đói. Đêm qua hắn trong bóng đêm ngồi ăn cháo, trong lòng vô cùng ấm áp. Chưa từng có người nào đối tốt với hắn như vậy, hắn sống hay chết cũng chỉ là chuyện một mình tự lo, chưa từng nghĩ tới sẽ có người khác quan tâm hắn, coi chừng hắn.

Đêm qua ăn cháo xong, cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, đưa tay lên sờ, phát hiện thì ra mình rơi lệ. Hắn yên lặng nhìn bát trống không, trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ. Đến khi hắn nằm xuống, trước khi ngủ, trong lòng hắn chỉ có một bóng người, đó là một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xổm ở chợ bối rối che chở Cao linh quy, thật kích động, thật cố chấp, thật....xinh đẹp!

“Trúc đại ca?”

“A…!”

“Mặt của huynh thật hồng đó nha, có phải lại cảm phong hàn rồi hay không?”

“Không.....Không phải.” Trúc Lâm Biên xấu hổ phủ nhận.

“Muội đi lấy thuốc, thuốc hẳn là đã sắc xong rồi.” Nàng lập tức bước tới phòng ngoài.

Khi nàng trở về trong tay đá bưng một chén thuốc có vị nồng đậm. “Trúc đại ca, uống thuốc.” Hạ Hà muốn nâng hắn dậy, nhưng Trúc Lâm Biên đã tự mình ngồi dậy.

“Thuốc này mỗi ngày sắc hai lần, kim sang dược rắc lên vết thương mỗi ngày đổi một lần, ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều, không quá vài ngày huynh sẽ bình phục thôi.”

Hạ Hà một mặt nhìn Trúc Lâm Biên uống thuốc, một mặt cẩn thận dặn dò. Hôm nay hai mắt nàng sáng lên, tinh thần phấn chấn, cùng người hôm qua hồn bay phách lạc thật không giống nhau, hai gò má vì phấn chấn mà nổi lên sắc hồng, cả người cực kỳ xinh đẹp! Trúc Lâm Biên không dám nhìn nàng, giống như liếc mắt một cái sẽ tiết lộ bí mật trong lòng mình.

“Trúc đại ca, muội đi nấu cơm, cho huynh ăn no một chút, thể lực cũng mau khôi phục hơn.” Nói xong, Hạ Hà liền chạy đến phòng bếp nấu cơm. Trúc Lâm Biên vốn định kêu nàng không cần làm, ai ngờ bụng thật sự kêu lên ọc ọc. May mắn nàng không có nghe được, hắn đỡ ngượng ngùng.

Sau khi ăn cơm xong, Trúc Lâm Biên vô cùng biết ơn Hạ Hà.

“Trúc đại ca, không cần khách sáo, người với người giúp đỡ nhau vốn là chuyện bình thường, tựa như lúc trước huynh giúp muội vậy, không cần để trong lòng.”

“Ta....”

“Trúc đại ca, thương thế của huynh chưa khỏi, vẫn là nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Lần này muội đặc biệt có mang đến một chiếc áo bông lớn, huynh mặc thử xem có hợp hay không. Còn nữa, trưa nay muội làm nhiều đồ ăn, để cả ở trong nồi, buổi tối huynh có đói bụng, liền hâm nóng lên ăn. À, còn nữa, phải nhớ uống thuốc, như vậy thân thể mới có thể hồi phục như cũ. Muội còn nấu một nồi nước sôi, để ở phía sau, nếu huynh khát thì lấy bát múc uống. Muội phải đi rồi, mùa đông trời tối sớm, trở về phải đi qua rừng trúc, muội sợ bóng tối, cho nên phải về rồi.....Trúc đại ca, ngày mai muội lại đến.”

Hạ Hà nhắc đi nhắc lại giống như mẹ già, sau đó liền đứng dậy rời khỏi.

Đi đến phòng ngoài, nàng quay đầu hướng phía trong phòng hô: “Trúc đại ca, ngày mai muội mang cao linh quy đến cho huynh, huynh hãy nghỉ ngơi nhiều nhé!” Tiếp theo tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đi xa.

Trúc Lâm Biên giống như bị cảm giác ấm áp oanh tạc, toàn thân toàn tâm tràn đầy lo lắng. Hắn cầm lấy áo bông lớn Hạ Hà để trên giường. Mặc vào rất vừa người mà lại ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve áo bông, giống như đó là trân bảo của hắn.

Từ đó về sau, Hạ Hà mỗi ngày giữa trưa đều chạy đến nhà nhỏ của Trúc Lâm Biên, chăm sóc thương thế của hắn và nấu đồ ăn. Kim sang dược của Doãn gia trang thật hiệu quả, không quá vài ngày, Trúc Lâm Biên liền nói Hạ Hà không cần giúp hắn làm việc nữa, sức khỏe hắn đã tốt hơn nhiều.

“Trúc đại ca, huynh một người ở lại nơi hẻo lánh như vậy, muội đương nhiên cần giúp huynh! Muội lúc trước cũng là được Trúc đại ca giúp đỡ, mới không bị người ở chợ giẫm đạp đấy. Vài việc cỏn con như xử lý vết thương, nấu đồ ăn muội có thể làm được, Trúc đại ca không cần lo lắng.”

“Sức khỏe của ta thật sự tốt hơn nhiều rồi. Hạ Hà, nàng là một tiểu cô nương phải đi lại dưới trời rét lạnh thế này thật không ổn. Ta có thể tự chăm sóc mình, miệng vết thương cũng đã đóng vảy, nàng.....Hay là ngày mai nàng đừng đến đây nữa!” Trúc Lâm Biên khó nói được nhiều như vậy.

“Trúc đại ca, nếu huynh thật lo lắng cho Hạ Hà, liền chuyển đến ở cửa rừng trúc. Như vậy muội đi xe ngựa là có thể đến, cũng không cần đi qua rừng trúc lớn như vậy nha.”

“Việc này.....” Hắn do dự nghĩ, hình như có chút khó xử.

Hạ Hà nở một nụ cười, “Trúc đại ca, vừa rồi là Hạ Hà nói đùa thôi, huynh thích ở đây, tất nhiên có lý lẽ của huynh, Hạ Hà cũng không dám yêu cầu Trúc đại ca chuyển nhà. Chẳng qua muội rất lo lắng cho Trúc đại ca, nếu có một ngày Trúc đại ca lại bị thương, muội không có tới, thì làm sao có người đến giúp huynh chứ?”

“Sinh tử có mệnh!” Trúc Lâm Biên chỉ thản nhiên nói một câu.

“Trúc đại ca! Không cho suy nghĩ tiêu cực như vậy. Muội thật là dùng bao nhiêu tâm huyết mới cứu được huynh trở về! Huynh không biết lần đầu tiên bước vào trong phòng này, nhìn thấy huynh, sắc mặt trắng bệch, không hề có hơi thở, muội lo sợ cỡ nào.....Nếu huynh còn nói lời tiêu cực như vậy, muội sẽ tức giận đó!” Hạ Hà gần như mắng không nhân nhượng.

Trúc Lâm Biên ngẩn người, đường cong trên mặt rõ ràng ửng đỏ một chút. Nàng....Nàng như vậy là đang quan tâm hắn sao? Có người quan tâm quả nhiên thật ấm áp....Một dòng nước ấm áp đánh úp vào tim Trúc Lâm Biên, hắn cảm thấy mình không hề là một người cô đơn, có người để ý hắn, cũng có người quan tâm hắn....

“Đúng rồi, Trúc đại ca, sao huynh lại bị thương nặng như vậy?” Hạ Hà bất giác liếc nhìn nam tử bên người đang suy nghĩ mông lung, tiếp tục dùng mắt to ngập nước nhìn hắn.

“Hả?... à, đó là ta không cẩn thận, mới ngã xuống núi.” Hắn bâng quơ nói.

Ngày ấy hắn đến ngọn núi đó săn thú, nhìn thấy một con nai con cực kỳ đáng yêu, con ngươi sáng long lanh như là có linh tính, làm cho hắn bất giác nghĩ đến nàng. Hắn muốn bắt sống nai con tặng cho nàng, liền mau chóng đuổi theo. Vậy mà nai con gặp người tiếp cận, liền bỏ chạy vào sơn cốc. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, tính cách sơn cốc còn khoảng vài bước phi thân một cái. Tưởng ở vách núi liền có thể bắt sống nai con, lại không nghĩ rằng cấu tạo của vách núi là đất xốp, hắn giẫm lên một chân, người liền theo vách núi rớt xuống, lọt vào sơn cốc.

Hắn ở sơn cốc hôn mê một ngày một đêm, mãi đến khi nai con liếm tỉnh hắn. Toàn thân hắn bị che kín bởi những vết thương to nhỏ, chân bị một hòn đá cắt ra một vết thương lớn, may mắn không có gãy xương. Hắn dùng ý chí và dựa vào chút khí lực cuối cùng, gian nan lết mình về nhà, sau đó người liền hôn mê đến phát sốt, cho đến khi Hạ Hà xuất hiện.

“Trúc đại ca, đi ra bên ngoài phải chú ý sự an toàn của bản thân! Hạ Hà từng nhắc nhở huynh rồi mà.” Hạ Hà oán giận nói, dường như rất không hài lòng khi thấy hắn không đem lời nói của nàng để ở trong lòng.

“Ta nhớ rồi.” Vẫn là một câu trả lời đơn giản.

“Tốt lắm, Trúc đại ca, muội phải trở về. Trong nồi có một chút cơm thừa, trên bàn muội đã làm món rau mà tự tay muội trồng, buổi tối huynh có đói bụng, liền tự mình hâm nóng lại ăn. Phải nhớ nghỉ ngơi thật nhiều.” Hạ Hà lại một phen dặn dò.

“Ta đưa nàng về.” Trúc Lâm Biên mặc thêm áo bông Hạ Hà đưa tới, đứng dậy.

“Trúc đại ca, không cần, muội có thể tự mình đi được, huynh vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi.”

“Không có gì đáng ngại nữa mà.” Nói xong, Trúc Lâm Biên đã muốn đứng ở phòng ngoài chờ Hạ Hà.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ừm, xem ra sắc mặt bình thường, còn có chút hồng nhuận, vết thương trên người cũng đóng vảy. Hẳn là không còn gì đáng ngại thật, vậy cứ theo lời hắn đi.

Dọc theo đường đi, hắn vẫn là đi ở phía sau nàng. Hạ Hà nghĩ muốn nói một chút chuyện gì đó, nhưng băn khoăn nghĩ đến thương thế của hắn chưa tốt, từ nhà đến xe ngựa còn thêm một đoạn đường dài, vẫn là đừng cho hắn tiêu hao nhiều khí lực, liền yên lặng bước đi.

Đoạn đường này dài lại không dễ đi, Trúc đại ca từ trước tới nay mỗi ngày đều qua lại thật vất vả như vậy, đến chợ, Doãn gia trang, trên người huynh ấy còn khiêng củi. Thật khổ cho huynh ấy..... trong lòng Hạ Hà nghĩ.

Đoạn đường này không dễ đi, nam tử bình thường chưa chắc đã chịu nổi, huống chi là một tiểu cô nương......Hạ Hà mấy ngày nay còn mỗi ngày đến, mỗi lần đều mang theo bao lớn bao nhỏ, đến nhà còn giúp mình thay thuốc, sắc thuốc, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, cũng thật khó cho nàng..... trong lòng Trúc Lâm Biên nghĩ.

Hai người liền như vậy chìm trong suy nghĩ, không nói một câu nào, lẳng lặng bước đi. Ánh mặt trời xuyên qua từng khe hở trong rừng trúc, giữa rừng trúc có một cỗ hơi thở yên tĩnh, dáng người cao lớn cùng bóng người nhỏ nhắn ở giữa rừng trúc yên lặng, im ắng.

Trời sáng, Hạ Hà đang muốn dắt xe ngựa xuất môn, lại gặp được Trúc Lâm Biên khiêng củi đến.

“Trúc đại ca, thương thế của huynh tốt lên rồi!” Hạ Hà cao hứng nhảy xuống xe ngựa chạy đến bên người hắn.

“Khá tốt.” Trúc Lâm Biên cũng không có biểu tình nhiều lắm, chỉ mơ hồ mở miệng mỉm cười trả lời nàng.

“Như vậy à...” Hạ Hà nhìn thấy trên người hắn không phải mặc áo bông, mà là quần áo của trang chủ mà nàng đã sửa qua: “Sao lại không mặc áo bông? Trời lạnh như thế, nếu bị phong hàn thật không tốt.”

“Áo bông dày, di chuyển không tiện.”

“Vậy....” Hạ Hà muốn khuyên hắn không cần mệt như vậy, trong viện cần củi, nàng đến chợ mua về là được.

“Sắp sang năm mới, trong viện nói cần củi lửa. Ta tính trước mùa đông khiêng củi tốt đến. Sớm nghĩ sẽ khiêng đến không ngờ lại trì hoãn.” Bởi vì bị thương nên trì hoãn.

A! Thì ra Trúc đại ca lo lắng bên này không có củi đốt, nên mới mạo hiểm trời lạnh đưa lại đây.

“Trúc đại ca, muội đi vào lấy tiền củi đưa cho huynh.”

“Không vội. Trước đó vài ngày nàng chăm sóc ta, là ân nhân cứu mạng của ta, số củi này không cần trả tiền.” Trúc Lâm Biên xoay người rời đi khỏi cửa hông Doãn gia trang.

Ân nhân cứu mạng? Cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới phải làm ân nhân cứu mạng của hắn đâu, nàng chính là thật đơn thuần muốn hồi báo hắn mà thôi, Trúc đại ca vì sao muốn đem việc người khác giúp đỡ xem thật nghiêm trọng vậy chứ? Giúp hắn trị thương, nấu cơm được gọi là ân nhân cứu mạng, nếu lần khác thực sự có người cứu mạng hắn, hắn không phải cứ cứu mạng là biến thành người của người ta sao?

Trúc Lâm Biên là người nặng tình nghĩa, nhưng Hạ Hà không phải.

Từ sau khi bị bán làm nha hoàn của Nguyễn gia, nàng liền học được đối mặt với sự việc đều lạnh nhạt. Đó không phải vì Nguyễn gia ngược đãi nàng, mà là vú già nha hoàn đều khiến người ta thấy mà xa lánh, đều nịnh hót, làm ra chuyện lừa gạt người ta, nàng nếu mỗi một việc ân oán đều nhớ kỹ không quên, chỉ sợ đã sớm tâm lý không bình thường. Cho nên nàng đối với cảm xúc gì đều tận lực không đặt nó trong lòng đâu.

Người khác giúp nàng, nàng ghi nhớ trong lòng, nhưng nàng sẽ không cưỡng bức báo ân. Bởi vì nàng là nha hoàn bán mình, mạng sống cũng không thuộc về chính mình, nàng có thể báo đáp rất hạn chế, nếu cưỡng bức hồi báo ân tình người khác, chỉ sợ sẽ làm chính mình sống rất thống khổ. Mà nếu năng lực của nàng làm được, nàng nhất định cố gắng đi làm, cũng không cầu hồi báo. Nàng giúp Trúc Lâm Biên chính là như vậy. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày kia người khác lại đem nàng trở thành ân nhân cứu mạng, việc này rất trầm trọng.

“Aiz! Trúc đại ca, huynh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Hạ Hà nhìn theo bóng dáng cao lớn đang rời đi, khẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.