Giang Nam Thiện Nương Tử

Chương 2




Chương 2

“Tiểu Tam! Mau đem tiên nước phì vương ngư, yêm tiên quyết ngư, kim ngân đề gà bưng(Món ăn nha , ta chịu) đến chỗ đại tổng quản!” Tô phủ đầu bếp ở táo phòng(bếp) thét to.

“Tạ tổng quản thật kỳ lạ, trước kia khi mọi người dùng xong cơm, hắn còn chưa có dùng bữa, hôm nay trời còn chưa tối, liền thúc giục làm cơm!” Đầu bếp mập mạp toái niệm.

“Chậc! Tiểu Tam, còn sững sờ đứng đấy làm cái gì? Còn không mau đi!” Đầu bếp rống to.

“Vâng!” Thiếu niên bên cạnh liền hấp tấp đem đồ ăn bưng ra ngoài.

Tiểu Tam từ táo phòng mang thức ăn đến chỗ Tạ Cảnh Sướng, chỉ chốc lát sau đã đầy một bàn mỹ vị.

“Mời!” Tạ Cảnh Sướng giơ tay lên, mời Diêu Ức Thu ngồi xuống. Diêu Ức Thu theo lời ngồi vào chỗ của mình, trong lòng bất an.

Nàng nhìn một bàn tròn đầy ắp hương thơm, nhất thời nổi lên chua xót trong lòng. Nghĩ lại ở Diêu gia nàng chưa từng nếm qua những thứ này, đến Dương gia làm tiểu thiếp, tuy nói so với ở Diêu gia tốt hơn nhiều, nhưng chẳng bao lâu, cơm của nàng còn không bằng cả một tỳ nữ.

Hiện tại nam tử xa lạ này lại hào phóng chiêu đãi nàng, nên sẽ không…… Sẽ không giống Dương Lập Hành trộn này nọ vào cơm đi?!

Nhớ lại tới đây, nàng phút chốc đứng dậy cách xa bàn ăn.

“Làm sao vậy?” Tạ Cảnh Sướng nhíu mày.

Xem nàng bộ dáng bị kinh hách, chẳng lẽ nàng chưa từng ăn qua mấy thứ này, nên bị dọa ư?

“Này…… Này cơm…… Córộn thứ gì không?” Nàng run rẩy hỏi.

Tạ Cảnh Sướng nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn là nam nhân, đương nhiên biết ý tứ của nàng. Kỹ viện không phải thường dùng những chiêu này để bắt con gái nhà lành làm kỹ nữ sao?

Chết tiệt! Nàng rốt cuộc phải chịu bao nhiêu tội?!

Hắn bình tĩnh đối nàng nói: “Ta Tạ Cảnh Sướng không phải cái loại tiểu nhân ti bỉ, sẽ không tẩm dược trong cơm. Hiện tại cầm bát đũa của ngươi ăn đi, nếu không đợi lát nữa trở lại nơi ngươi ở, sẽ là nửa đêm, ngươi hy vọng như vậy?” Nói xong, hắn đối nàng ái muội cười, che giấu tính uy hiếp.

Đương nhiên không!

Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Diêu Ức Thu lập tức trở lại bàn, cầm bát đũa ăn cơm.

Tạ Cảnh Sướng khi dùng bữa thường không nói nhiều, hắn im lặng ăn cơm, không có hỏi đông hỏi tây, thỉnh thoảng nhìn Diêu Ức Thu liếc mắt một cái, ánh mắt uy hiếp nàng nên ăn nhiều một chút, lúc này nàng thực giống con chim nhỏ bị chấn động , cúi đầu, buồn bực bới cơm.

Hắn nhìn không vừa lòng, liền gắp một miếng thịt gà(chém nhá , món ăn thì ta chém thôi =.=), “Ăn đi. Không ăn xong sẽ không trả lại ngươi vòng tay đâu.”

Đây là chiêu dành để dỗ tiểu hài tử, nhưng ….

Hữu dụng!

Chỉ cần nhắc tới vòng tay, Diêu Ức Thu cái gì cũng nguyện ý làm.

Nàng bữa nay quả thực được ăn no!
***

Một chiếc xe ngựa đi dưới sắc trời gần tối, đến một gian nhà ngoại ô nằm ngoài đông thành — kia căn bản không thể xem là nhà,bởi ván cửa bên bị thiếu, nóc nhà thì hỏng một góc, vách tường lung lay sắp đổ, trong phòng chỉ có một tấm ván gỗ đặt thành giường, nằm còn thừa nửa cái bàn chân, tủ quần áo sứt mẻ cũ kỹ cùng một cái ghế dựa nhỏ.

Tạ Cảnh Sướng nhìn nơi trú ngụ của Diêu Ức Thu, nơi này giống nơi ở của hắn khi còn làm khất cái, ban đêm tịch mịch, ban ngày hoang mang, sợ sẽ có người đến tranh chỗ ngủ…… Hắn biết rõ cảm giác này , tuyệt không ai thích cả.

Nhưng đối với người như nàng thì nơi này là quá đủ.

Trong phòng không có đèn, Diêu Ức Thu đốt một ngọn nến siêu ngắn, dưới ánh sáng mỏng manh, nàng mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ,trong đó có vài món quần áo thô sơ, nàng cẩn thận rút ra tờ giấy ở dưới cùng,đó là phiếu cầm đồ ở hiệu Vinh Hưng Tùng Giang phủ.

Chưa thấy ai lại giữ gìn tờ biên lai cẩn thận như nàng, qua đó cho thấy nàng phải bất đắc dĩ lắm mới có thể cầm di vật mẫu thân.

“Này…… Tạ tổng quản……” Diêu Ức Thu tựa hồ là có điểm sợ hắn.

“ Đây là ngươi làm?” Tạ Cảnh Sướng cầm cái túi trên bàn,đường thêu tinh mỹ, lịch sự tao nhã không tầm thường.

“Vâng…… Đúng vậy.” Hắn không phải tới lấy biên lai cầm đồ sao? Như thế nào lại hỏi việc này?

“Ngươi có làm quạt sao?” Hắn nhìn phiến túi hỏi.

Diêu Ức Thu không hiểu hắn muốn làm cái gì, bất quá là xoay người hướng ngăn tủ lấy chiết phiến chính mình làm. Cái chuôi của chiết phiến này…, phiến tâm gắn liền mười bốn thanh nan, dùng kim hoa giấy làm mặt quạt, có vẻ rất tôn quý, khác biệt. (Chỗ này ta cũng chém =.= ta không biết cách thức làm chiết phiến)

“Ngô…… Rất tốt. Ngươi biết làm quạt từ bao giờ?” Tạ Cảnh Sướng ngồi xuống cái ghế đơn sơ duy nhất trong phòng, chậm rãi thưởng thức chiết phiến trong tay, làm như thuận miệng hỏi nàng.

“Từ lúc tám tuổi.” Nàng thành thật trả lời.

Tám tuổi, năm ấy nàng đến Diêu gia, không có lao động, thì không có cơm ăn. Nhưng nàng chỉ là tiểu oa nhi tám tuổi, có thể làm cái gì? Diêu gia hảo tâm đem nàng như đứa ở điều đến Khang Tử xưởng , giao cho nàng ít việc, nàng mới có thể có cơm ăn.

Tám tuổi?? Chết tiệt, Diêu gia cư nhiên bắt nàng làm việc từ khi còn nhỏ như vậy! Tạ Cảnh Sướng vẻ mặt hung ác nham hiểm, bạc môi khẽ nhếch, mặt lộ hung quang, tay nắm chặt cây quạt,phẫn nộ bẻ gãy.

“A!” Diêu Ức Thu thấy cái quạt bỉ bẻ đôi, lại thấy biểu tình hắn làm người ta sợ hãi liền lui lại mấy bước, hai mắt theo dõi từng đoạn chiết phiến trong tay, thanh âm run run, “Tạ…… Tạ tổng quản, ngươi không vui cũng không nên bẻ nó…… Ta ngày mai còn muốn nhờ Võng đại thẩm mang ra chợ bán đâu, này……”

“Về sau quạt ngươi làm sẽ đưa đến cửa hàng Tô gia, hóa đến cấp ngân(hàng đến trả tiền, tiền trao cháo múc).” Hắn khôi phục bình tĩnh, vươn tay, mặt không chút thay đổi nói: “Đem biên lai cầm đồ cho ta, ta trước đi chuộc đồ tránh bị lưu lạc ra ngoài.”

“Nhưng…… Nhưng là, vòng tay kia……” Nàng không muốn đưa vòng tay chuyển nhượng cho người khác, lại sợ nó thật sự bị chưởng quầy hiệu cầm đồ bán đi.

“Ta đi trước chuộc đồ, chuyện này nói sau. Đây là bạc vụn của ngươi, tính cả chiết phiến vừa rồi ta làm gãy, là ba lượng bạc trả cho ngươi.” Tạ Cảnh Sướng lấy tờ phiếu trong tay nàng, rồi đặt bạc lên bàn.

Hắn nhìn thoáng qua số lượng trên biên lai cầm đồ, trên mặt lại là phẫn nộ — ngay cả chưởng quầy kia cũng bắt nạt nàng, đáng giận!

Sợ lại dọa đến nàng, hắn xoay người chuẩn bị đi.

“…… Tạ tổng quản…… Đợi chút……” Diêu Ức Thu từ trong đuổi theo, cố lấy dũng khí kêu hắn.

Tạ Cảnh Sướng dừng lại, xoay người nhìn nàng, trên mặt vẫn là phẫn nộ, lãnh mặt không nói một câu.

“Kia…… Cái kia…… vòng tay kia của ta…… Có thể trả lại cho ta?” Nàng tay nhỏ bé chỉ chỉ vạt áo của hắn.

Tạ Cảnh Sướng không biểu tình đem vòng tay song long hí châu lấy ra, đưa cho nàng, nàng vui mừng tiếp nhận. Đang lúc nàng cúi đầu nhìn vòng tay xem có bị hư hỏng không thì truyền đến thanh âm trầm thấp hắc ám, mơ hồ có chứa một tia phẫn nộ, “Chiếc vòng này ít nhất trị giá năm trăm lượng, chứ không phải là năm mươi lượng.”

“Di?” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu.

Bất quá chỉ còn lại tiếng vo ngựa chạy xa dần.

~ ~ ~

Tiết trời đã vào thu.Nhìn từng chiếc lá rụng ngoài cửa, Diêu Ức Thu cười yếu ớt, cẩn thận đem giấy tiên của Cao Ly quốc dính lên phiến cốt. Loại giấy này số lượng có hạn, mặt giấy bóng loáng, trong như gương, bút cũng không thể chọc thủng(Đoạn này ta chém ~.~ cái vụ chiết phiến này ghét kinh), hôm nay Tạ tổng quản cho người mang đến để nàng thử dùng làm mặt quạt giấy, xem có hợp không.

Từ trước nàng ở Diêu gia tiếp xúc với giấy tiên, phần lớn là loại bình thường. Nàng cũng từng xem qua nhũ kim loại giấy cho nên rất thích. Tô gia cửa hàng từ cao xương quốc nhập về kim hoa giấy, nàng cảm thấy đã là giấy tiên thực đáng quý, chưa từng nghĩ đến hôm nay lại có cơ hội tiếp xúc loại giấy xuất sứ từ Cao Ly quốc này, thật đúng là mở con mắt mà.

Sao lại là loại giấy trân quý thế này!

Tạ tổng quản muốn nàng tận lực sử dụng, nàng thực cảm kích hắn. Hắn thực ra là người tốt, chính là biểu tình nghiêm túc mà thôi.

Diêu Ức Thu lại cười nhìn chiếc quạt — lần này nàng muốn làm thật nổi bật, trừ bỏ hai thanh lớn ở 2 bên, phiến tâm làm bằng trúc sẽ có 17 cái, mặt quạt lớn hơn một chút, trên đó nàng sẽ khắc lá rụng mùa thu cho tôn quý hoa lệ, đem cây quạt làm thành một tác phẩm nghệ thuật.

Vì để làm cái chuôi này độc đáo, mà nàng tìm cả tháng nay mới may được.

Nhìn sắc trời, Diêu Ức Thu đứng dậy cầm cái giỏ quần áo, thừa dịp sắc trời còn sớm phải nhanh đem quần áo tẩy sạch, phơi nắng, sau đó đến cửa hàng Tô gia, trực tiếp đưa cho Tạ tổng quản cây quạt nàng tỉ mỉ chế thành.(Aizzz, vâng, mấy cái này ta phải chém thôi)

***

“Diêu tẩu tử, ngươi ở đình viện đợi lát nữa, tổng quản đang ở thư phòng đàm chút chuyện, chờ hắn xong việc, ta sẽ gọi ngươi a.” Một vị lão nhân hảo tâm đối Diêu Ức Thu nói.

Diêu Ức Thu mỗi lần đến cửa hàng đều thực khách khí, tuy là trên mặt có sẹo nhưng nàng tươi cười rất ngọt, khiến cho hạ nhân Tô gia đều thích nàng. Mà trọng yếu là mỗi lần nàng đến, đường cong trên mặt Tạ tổng quản sẽ không còn cương ngạnh, đấy là nguyên nhân người của Tô gia với vị Diêu tẩu tử này rất là hoan nghênh.

“Cám ơn ngươi, ta đã biết.” Diêu Ức Thu gật gật đầu, liền ngồi xuống đình viên.

Một lát sau nàng có điểm bất an khi nghe thấy tiếng Tạ Cảnh Sướng gầm gừ trong thư phòng truyền đến.

“Tề Nguyệt, này đó đều là thật đúng không? Diêu gia đáng chết! Cư nhiên đối đãi nàng như vậy!”

Sau đó là một trận lặng im, tiếp theo lại nghe thấy thanh âm vỡ vụn của đồ vật bị dùng sức va chạm trên mặt bàn, cuối cùng nàng cư nhiên nghe thấy thanh âm nổi giận quát –

“Dương Lập Hành chết tiệt! Ta nhất định phải khiến hắn hối hận! Đáng giận!”

Dương Lập Hành? Cái tên nàng đời này không mong muốn nghe thấy nhất, như thế nào…… Như thế nào Tạ tổng quản lại nhắc tới hắn đâu, hay là…… nàng nghe lầm?

Đúng, nhất định là nàng nghe lầm.’

Diêu Ức Thu tự trấn định an ủi mình, nắm chặt bọc khăn nhỏ trong tay.

Sau lại nghe nam nhân trong thư phòng quát: “Đáng chết! Như thế nào không nói sớm! Ta không phải đã dặn, nàng đến nhất định phải thông báo ngay ư!”

Tiếp theo lại là im lặng.

Diêu Ức Thu trong lòng bất an càng tăng, cảm thấy hiện tại không nên gặp Tạ tổng quản. Nàng đứng dậy cẩn thận ôm bọc nhỏ, sửa sang lại cái khăn che mặt, xoay người rời đi. Ngẩng đầu đã thấy Tạ Cảnh Sướng giận dữ đi về phía nàng, nàng đi cũng không được, không đi cũng không được,lúc này cực kỳ bối rối.

“Không phải vừa mới đến như thế nào đã muốn đi?” Hắn mặt tuy khó nhìn nhưng ngữ khí thì muôn phần nhu hòa.

“Ta nghĩ Tạ tổng quản có việc cần làm, không tiện quấy rầy ,khi khác lại đến cũng được.” Nàng cúi đầu muốn đi.

“Ta dọa đến ngươi?” Hắn nhìn nàng.

“A, không, không có. Tạ tổng quản có nhiều việc như vậy, ta không nên ở chỗ này……”

“Theo ta hàn huyên một chút.” Hắn cắt ngang lời nàng. Hắn không thích nghe nàng e ngại như vậy.

Vừa rồi Tề Nguyệt đem kết quả điều tra mấy tháng qua đưa cho hắn xem, trong đó có thời gian Diêu Ức Thu từ tám tuổi đến mười tám tuổi. Bởi vì Tề Nguyệt lén tìm được Vượng đại thúc, ông ta nhìn Diêu Ức Thu lớn lên nên biết rõ chuyện của nàng từ khi đến Diêu gia thẳng đến lúc nàng xuất giá.

Diêu Ức Thu đến Tùng Giang phủ Dương gia nghe hơi hàm hồ. Nghe hạ nhân Dương gia nói, Diêu Ức Thu là do Diêu gia chủ động tặng Dương Lập Hành làm tiểu thiếp, nhưng nàng tiến Dương gia không mấy tháng liền bị biếm(cách chức) làm tỳ nữ, nghe nói là vì chọc giận đại thiếu gia. Sau nàng lại bị phái đi hầu hạ nhị thiếu gia, do câu dẫn nhị thiếu gia mới bị đuổi ra khỏi Dương gia, vết sẹo trên mặt đó là tổn thương lúc câu dẫn nhị thiếu gia. ( S : Bọn mất dậy , các ngươi …. Sướng ca , không thể để yên được)

Chỉ toàn nói bậy! Diêu Ức Thu không phải loại người này! Cùng nàng tiếp xúc mấy ngày qua, hắn biết nàng thiện lương, thiện lương đến nỗi nàng cho rằng chính mình là chướng ngại của người khác. Hắn từng cùng nàng nói chuyện phiếm ý đồ muốn nàng nói ra tình cảnh ở Diêu gia, nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này nàng lại thản nhiên nói: “Chuyện quá khứ không nên nhắc lại.”

Nhìn kết quả của Tề Nguyệt hắn đương nhiên biết nàng đến Diêu gia lần đầu tiên không có cơm ăn, bởi vì nàng đem bạc vụn cho tên khất nhi là hắn!

Không nghĩ tới no nê một chút năm đó của hắn, đổi lại là đói khát của một tiểu cô nương tám tuổi.

Đáng giận! Diêu gia cư nhiên bủn xỉn đến mức này! Con riêng không phải là con sao? Kia Diêu lão nhân là đồ súc sinh(S : Đúng ạ , em đồng ý)! Lúc trước nhất định là hắn dụ dỗ gian dâm mẫu thân nàng , nếu không một khuê nữ như mẫu thân của Ức Thu sao lại bị đuổi ra khỏi nhà — Đúng , Tề Nguyệt đã điều tra được cả chuyện mẫu thân nàng.

Ngoại công Diêu Ức Thu là truân điền vọng tộc(S : Ta chả biết cái chức gì nữa), họ Lương, năm đó biết nữ nhi chưa thành thân mà mang thai, vô cùng tức giận đem nàng đuổi ra ngoài, Lương phu nhân đuổi theo, vội vàng tháo một đôi vòng tay đưa cho nàng. Vòng tay kia là đồ cổ tiền triều, song long hí châu kim thủ trạc(Vòng vàng), sau trở thành di vật để lại cho Diêu Ức Thu.

“Muốn hàn huyên cái gì?” Diêu Ức Thu đôi mắt to tròn vô tội nhìn Tạ Cảnh Sướng. Mấy ngày ở chung, nàng biết Tạ Cảnh Sướng sẽ không thương tổn nàng nên không còn sợ hắn.

“Ân…… Cái bọc này là gì?” Tạ Cảnh Sướng khôi phục lại sau khi nghe Tề Nguyệt bẩm báo, nhìn cái túi trên tay nàng lấy làm đề tài nói chuyện.

“A! Này…… Đây là quạt.” Nàng cẩn thận mở túi, lấy cái quạt bên trong ra.

Tạ Cảnh Sướng cầm chiết phiến, xòe quạt ra nhìn. “ Ân, giấy tiên dùng để làm mặt quạt giấy, không ngờ lại khác biệt như vậy! Còn có phiến cốt này là…… Mười bảy cái?! Diêu cô nương, chiết phiến trước kia không phải chín cái, thì là mười bốn cái,sao cái này……”

Chiết phiến có 17 thanh, diện tích mặt quạt lớn hơn thường, hơn nữa mặt giấy bóng loáng trong như gương, mà nay chiết phiến nằm trong tay Tạ Cảnh Sướng thật sự là hoa lệ không tầm thường, khí thế phi phàm, nhân phiến chiếu rọi cho nhau .

“Tạ tổng quản, ta nghĩ thay đổi hình dáng mới, liền thử làm mười bảy thanh, cũng loại giấy thượng hạng ngươi đưa ta làm mặt quạt. Ngươi thấy thế nào? Có thể hay không rất thái quá?” Nàng có điểm khẩn trương, sợ hắn không thích.

“Rất tốt. Đẹp lắm” Hắn hôn lên mặt quạt, nhìn chỗ điêu khắc trên phiến cốt là lá rụng mùa thu, hàm ý là tên của nàng.

Nàng đỏ mặt, thật tốt, hắn thích rồi.

“Diêu cô nương, ngươi làm loại quạt mà các văn nhân nhã sĩ đều thích, cái chuôi này nhất định có nhiều người mua, giá bán tốt lắm……”

“Không, cây quạt này không bán.” Nàng vội vàng nói.

“Chiết phiến này…… Là muốn đưa cho……” Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Muốn tặng cho…… Tạ tổng quản ngươi.”

“Nga?” Tạ Cảnh Sướng con ngươi đen chợt lóe.

“Không! Không…… Đừng hiểu lầm! Ta chỉ là muốn cám ơn…… Cám ơn Tạ tổng quản……” Nàng căng thẳng liền nói lắp.

Tạ Cảnh Sướng cười yếu ớt, “Cảm tạ cái gì đâu?”

“Cám ơn…… Tổng quản giúp ta chuộc đồ của mẫu thân, còn cho ta cơ hội làm quạt, ngày thường còn đối ta rất chiếu cố. Thật sự, ta rất cảm kích Tạ tổng quản, hôm nay…… hôm nay làm cây quạt này, chính là để tỏ lòng biết ơn của ta, tuyệt đối không có ý tứ khác.” Nàng còn nhấn mạnh ngữ khí một câu cuối cùng.

Tạ Cảnh Sướng sắc mặt khi nghe nàng nói “ Tuyệt đối không có ý tứ khác” liền trở nên khó coi cực kỳ. Bất quá hắn biết nàng nhất định là bị người khác hiểu lầm quá nhiều lần, mới có thể vội vàng giải thích như vậy.

Hiểu lầm nàng ở Tùng Giang phủ…… Thật là súc sinh đáng chết!

Về khoản này dứt khoát cần tính toán, hắn tuyệt không bỏ qua!

Hắn khôi phục trầm ổn, “Diêu cô nương, ta sẽ xa nhà vài ngày, ngươi có chuyện gì, cứ dặn dò người trong cửa hàng. Còn có…… mùa thu lạnh, trời tối sớm mà ngươi lại ở vùng ngoại thành hẻo lánh, ta phân phó người quét dọn một gian phòng gần đây cho ngươi ở, ngươi liền sắp xếp đến đi, Tề Nguyệt sẽ giúp ngươi.” Tạ Cảnh Sướng nhìn thoáng qua Tề Nguyệt, hắn liền gật gật đầu.

“Tạ tổng quản, ta ở ngoại thành tốt lắm, không cần phiền toái.” Diêu Ức Thu mặt lộ vẻ khó khăn. Tạ Cảnh Sướng đã muốn thực chiếu cố nàng, thông thường củi gạo du muối hắn đều phái người chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ còn vì nàng đổi nơi ở mới?!

“Diêu cô nương , ngươi hiện tại là sư phó chế phiến của cửa hàng chúng ta, Đổng gia đã đặt trước hai mươi chiết phiến. Mà với tình hình xã hội hiện giờ, ngươi là một nữ nhân lại ở ngoại ô tịch mịch, nhỡ xảy ra chuyện không giao được hàng cho người ta, sẽ không tốt lắm. Vì uy tín của cửa hàng, ngươi vẫn là đến trúc ngọc đi. Tề Nguyệt!” Hắn hướng Tề Nguyệt làm cái thủ thế.

Lời này làm cho Diêu Ức Thu trong khoảng thời gian ngắn tìm không nổi cái cớ để từ chối.

“Diêu tẩu tử thỉnh bên này.” Tề Nguyệt thái độ cung kính mời Diêu Ức Thu đi ra ngoài, thuận tiện giúp nàng chuyển nhà.

Tạ Cảnh Sướng nhìn bóng dáng Diêu Ức Thu rời đi, lại cúi đầu nhìn chiết phiến trong tay, xòe mặt quạt sặc sỡ loá mắt, khí thế phi phàm.

Ngô…… Thật sự là hảo phiến lịch sự tao nhã!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.