Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 5: Đệ nhất hoa khôi (nhị)




Một tràn pháo tay dài vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhược Lam, ngước mặt nhìn lên khán đài, nó nhìn thấy Sương nhi đang lả lướt đi tới, thanh âm mềm mại vang lên:

“Kính thưa các khách quan, tuy rằng hi Tịch Lâu chỉ mới khai trương gần đây, nhưng lại nhận được sự trào đón nồng nhiệt của mọi người, thân là lão bản ta không biết nói gì hơn ngoài cách tổ chức lễ hôi Hoa khôi này mong muốn đáp trả tấm lòng của mọi người, các cô nương xinh đẹp nhất của Phi Tịch Lâu sẽ lần lượt ra mắt và trình diễn tài năng của mình, chư vị khách quan ở dưới nếu ưng ý vị cô nương nào thì xin mời ra giá, ai trả giá cao nhất thì mỹ nữ sẽ thuộc về người đó”.

” Hoan hô, hoan hô, bắt đầu đi a”. Một đám nam nhân phía dưới dường như không chịu được nữa liền lên tiếng thúc dục, mong muốn hội thi nhanh chóng bắt đầu. Không hẹn mà gặp cả Nhược Lam và Sương nhi đều có chung suy nghĩ ” đúng là một lũ lợn giống, có nhiêu đó thôi mà chịu cũng không được, để coi ta trị các ngươi thế nào “.

Các mỹ nữ lần lượt xuất hiện trên khán đài, trang sức lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm, ai cũng có nét đẹp riêng không hề thua kém nhau, có người thi hát, có người lại múa, có người lại đàn, đủ mọi hình thức, ở phía dưới không khí thậm chí còn nóng bức hơn ở phía trên những con số lần lượt được đưa ra, ít nhất là cũng là năm ngàn lượng vàng,

Nhược Lam khẽ thở dài, bỏ ra năm ngàn lượng vàng để mua một cô nương không bằng đem tiền chia cho ăn mày còn sướng hơn.

Bỗng nhiên, một lục y nữ tủ bước ra, khuôn mặt phấn nộn, mái tóc đen tuyền, đôi mắt to tròn nhưng không tràn đầy sức sống như Sương nhi mà là một đôi mắt ánh lên những cái nhìn u buồn, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào nở nụ cười trầm buồn như ánh trăng vào đêm cô tịch, một vẻ đẹp thoát tục buồn đến thê lương. Nàng khẽ cất tiếng hát :

Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi làm tan vỡ nỗi nhớ nhung của ai

Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ

Núi Côn Luân, trên giang hồ xa ngàn dặm hoa tàn rồi hoa nở khắp nơi

Than hồng trần, Vận hồng nhan, Thiên thượng nhân gian, Tình như gió thoảng, Tình như sương khói

Một khúc tỳ bà vang vọng ngàn năm, duyên kiếp này tình kiếp sau biển xanh bể dâu

tồn tại ngàn năm

Thanh kiếm năm xưa đã cắt mọi oán hận, đã gợi lại lời hứa của ai…

Thời gian trôi nhanh, tình yêu trắc trở nhớ lại những lời trách móc trước kia…

Núi Côn Lôn, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương anh

Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan

Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt

Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa

Núi Côn Lôn, đời mãi phiêu bạt trong giấc mộng chỉ vì nhớ thương anh

Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan

Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt

Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên

Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau xin đừng để quyến luyến… thành ly biệt

Lời bài hát buồn quá, giọng hát thật thê lương, có lẽ nàng ấy đã từng bị tổn thương trong tình cảm. Nhược Lam nhắm mắt, lắng nghe giọng hát du dương nhưng thấm đẫm nỗi buồn, loại cảm giác này nó hiểu, bởi vì nó cũng đã từng như lời bài hát này, yêu một người, yêu đến nao lòng.

Giai điệu vừa dứt, cả khán đài im phăng phắc, lục y nữ tử đứng lên rồi tiến về phía trước.

“Tiểu nữ tên gọi Phương Hướng Linh, chỉ bán nghệ quyết không bán thân, tối hôm nay, vị nào trả giá cao nhất thì Hướng Linh sẽ phụng bội tài nghệ của mình cho người đó, mong khách quan thông cảm”. Nói xong nàng khẽ hành lễ rồi quay gót vào trong.

” Một vạn lượng”.

” Hai vạn lượng”.

” Ba vạn lượng”.

Cứ thế cứ thế những con số theo cấp số cộng lần lượt đc lôi ra

“Bảy vạn lượng hoàng kim”. Bạch y công tử ra giá.

Nhược Lam khẽ cau mày, biểu ca ta nói nha, ngươi tuy là hoàng đế nhưng cũng đừng xài tiền phung phí như thế, là mồ hôi nước mắt của dân chúng đấy.

“Tám vạn lượng hoàng kim”. Soái ca bên tay phải ra giá

Nhược Lam tiếp tục cau mày, lại thêm một tên xài tiền như nước, nhưng mà có thể ra cái giá cao như thế, thân phận chắc không phải bình thường.

” Chín vạn”. Bạch y công tử đứng dậy, liếc mắt nhìn đối thủ.

” Mười vạn”. Nam phân phía bên phải cũng quyết không chịu thua.

Bên tai Nhược Lam, hàng loạt con số thay nhau nhảy múa, trong lòng vô tri vô giác nảy sinh tức giận, kiềm chế không được mà lạnh giọng quát.

” Thôi thôi đủ rồi, hai người ồn quá, có trả tói sáng mai cũng chưa xong”.

Hai vị soái ca bất giác quay đầu nhìn về phía thanh âm vùa phát ra, bốn con mắt rực lửa hằn học nhìn nó.

” Không cần nhìn ta như vậy, vừa rồi chẳng phải Hướng Linh cô nương đã nói chỉ bán nghệ quyết không bán thân, 2 người tính trả tới khi nào? Lý nào tính vì một nữ nhân mà đánh đổi cả gia tài?”

Lời vừa dứt, bạch y công tử lập tức biến sắc, quả thật là nông nổi, sao lại có thể quên đi bản thân, đánh mất tôn nghiêm của bậc đế vương vì một nữ nhân được chứ, thế nhưng nếu giờ ngừng lại há chẳng phải chấp nhận thua một tên vô danh tiểu tốt ư?

Dường như đối phương cũng có cùng tâm trạng với bạch y công tử, thanh âm đè nén tức giận nói.

“Tiền cũng đã đặt ra, vẫn còn chưa phân thắng bại, vấn hỏi vị công tử này có cách nào xử lý?”.

“Hử, có gì khó đâu, chẳng phải Hướng Linh nói là chỉ bán nghệ đó sao, nếu đã là bán nghệ thì phụng bồi cùng lúc cả hai cũng đâu có sao, hai người các ngươi chỉ cần trả giá ngang nhau là được, ta nói vậy đúng không Sương nhi” .Vừa nói Nhược Lam vừa đẩy Sương nhi ra trước, nàng bởi vì quá bất ngờ nên không kịp nói gì, chỉ là trong lòng thầm kêu khổ ” Lam ngươi sao lại bán cái qua cho ta “

“Ha ha nhị vị công tử, vị bằng hữu này của ta nói không sai, không cần phung phí nhiều tiền như vậy, Sương nhi ta không phải loại đục nước béo cò, khiến người khác tán giá bại sản, như vậy đi, nhị vị mỗi người bỏ ra mười vạn lượng hoàng kim để đổi lấy tài nghệ của Hướng Linh cô nương, thế nào?”

Nghe vậy, khóe miệng Nhược Lam co giật mãnh liệt, gì chứ, mười vạn? Hai người là hai mươi vạn? Sương nhi, ngươi quả thật biết cách làm ăn đấy.

Hai vị soái ca bốn mắt nhìn nhau tóe lửa đầy hận ý bất quá hiện tại không còn cách nào khác nên đành chấp nhận, Nghĩ vậy cả hai không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Sương nhi nhếch miệng cười nhạt, sau đó phân phó nha hoàn dẫn hai vị soái ca đến phòng của Hướng Linh, còn mình thì kéo tay Nhược Lam ra một góc khuất:

“Ngươi nha, làm khó ta nha”.

” Ớ ta có làm gì đâu, rõ ràng vừa rồi muội có được gấp đôi số tiền còn gì?” Nhược Lam bất bình nói.

” Hứ, ngươi tốt quá ha, đẩy ta vào thế bí, lỡ hai người đó thẹn quá hóa giận cùng nhau khi dễ Hướng Linh thì làm thế nào?”.

” Sẽ không, ta bảo đảm với ngươi”.

” Dựa vào cái gì?” Sương nhi chớp mắt hỏi.

” Dựa vào con mắt của ta”. Nhược Lam tự tin trả lời

“Con mắt của ngươi?” Sương nhi liền chạy tới, banh hai con mắt của nó ra nhìn tới nhìn lui rồi quăng cho 1 câu: ” thì cũng như mắt ta thôi mà”.

” Haizzz, ý ta là con mắt nhìn người của ta, nếu ta đoán không nhầm, Hướng Linh có võ công, dựa vào bước chân nàng ấy di chuyển là biết, hơn nữa 2 người kia thân phận không tầm thường, họ sẽ không làm gì quá phận ảnh hưởng đến thanh danh của mình đâu, ngươi yên tâm đi”.

“Nha, ngươi lợi hại nha, mới đó mà đã nhìn ra Hướng Linh có võ công”.

” Cao thủ nhìn qua liền biết, hai nam nhân kia chắc hẳn cũng biết”.

” Xùy, ngươi đang tự khen mình là cao thủ đó hả?” Sương nhi mở to mắt, bĩu môi nhìn nó.

“Hhaha, ta là thiên tài” Nhược Lam vui vẻ lớn giọng trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.