Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 23: Dù tương phùng nhưng cũng không nhìn thấy nhau




Không được!

Biệt Phong Khởi mở choàng mắt!

“Thiếu gia, đến rồi.” Bên ngoài xe ngựa đột nhiên vang lên thanh âm Triệu thị vệ trưởng.

Biệt Phong Khởi lập tức tỉnh lại mới kinh ngạc phát hiện môi Giang Lạp đã bị y cắn tới sung tấy, nhất thời giống như có tật giật mình mà đầu óc loạn cả lên.

Cũng may Giang Lạp vẫn ngủ mê man chưa phát hiện gì.

Biệt Phong Khởi như mèo ăn vụng, thầm giữ lấy niềm vui thích cho bản thân. Y đem Giang Lạp bọc kín lại, ôm lấy người yêu ngủ say nhảy xuống xe ngựa.

Triệu thị vệ trưởng đi rập khuôn từng bước theo sát thiếu gia nhà mình, vừa đi vừa nói: “Thiếu gia, công tử uống rượu sao? Người sao có thể để hắn uống rượu? Thân thể công tử vốn đã không tốt rồi, hôm nay thừa dịp người không ở đây mà lén lút đổ một nửa bát thuốc đấy. Thiếu gia có biết không?”

Biệt Phong Khởi trừng mắt nhìn Triệu thị vệ trưởng: “Lắm lời! Còn không mau đi chuẩn bị canh giải rượu!”

Triệu thị vệ trưởng mau chóng đi chuẩn bị rồi bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Thiếu gia có nghe nói hai tháng sau thành Ngân Nhạn tổ chức đại hội giao đấu không? Thiếu gia có muốn tham gia chứ? Nếu như muốn thì ngày mai tiểu nhân cho người báo danh.”

Biệt Phong Khởi gật gù: “Được.” Y đoán “Giang Lạp” cũng sẽ tham gia, đến lúc đó y có thể quang minh chính đại đánh bại hắn. trả thù mối nhục lần trước.

Gần đây, y không hề lãng phí chút thời gian mà thời khắc nào cũng tu luyện, y cảm thấy Huyền lực trong cơ thể ngày càng cô đọng lại, đã ổn định ở cấp thấp Huyền Vương. Hơn nữa trong kinh mạch lúc nào cũng tỏa nhiệt, giống như dược hiệu Nguyệt Long đan còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, còn một lần đột phá bình cảnh là đạt tới cấp trung Huyền Vương. Điều này khiến y đối với lần khiêu chiến đối thủ cũ càng có thể tự tin.

“Thiếu gia, ta còn nghe nói đệ nhất mỹ nam đứng đầu tam thành danh xưng  đệ nhất cấm vệ quân – Quế Thần Tuyết hai ngày tới sẽ quay về! Nghe nói Quế Thần Tuyết đã thành công đột phá Huyền Vương!”

Biệt Phong Khởi vung vung tay: “Biết rồi, đi đi!”

Kỳ quái! Quế Thần Tuyết chỉ là người không liên quan tới y chút nào, tại sao khi nghe tới cái tên này, trong lòng y đột nhiên sẽ mơ hồ nổi lên một tia nôn nóng cùng bất an?

“Tiểu thư sinh, chúng ta lên đỉnh núi xem hoa đào đi!”

Ngày hôm sau, Giang Lạp vừa tỉnh đã nghe Biệt Phong Khởi nói câu này.

Nguyên lai, đêm qua thấy Giang Lạp rầu rĩ không vui, Biệt Phong Khởi dành cả đêm suy nghĩ đi nơi nào, tìm thứ gì đó chơi để khiến Giang Lạp vui lên.

Tiểu thư sinh tính cách nhã nhặn nói chuyện lịch sự, Hàn Sơn là nơi xinh đẹp lại thanh tĩnh, hoa đào còn là thứ tình thơ ý họa, nghĩ chắc tiểu thư sinh cũng sẽ thích chăng?

Hai người cưỡi xe ngựa đi tới Hàn Sơn.

Tháng ba, tháng bốn ở trên Hàn Sơn là lúc hoa đào rũ bỏ tuyết mà nảy nở. Lúc này tới vừa vặn là thời gian tốt nhất trong năm, gió xuân mang hương hoa đào thổi tới xa ngút ngàn khiến khách chưa đến đã nghe thấy hương thơm thoang thoảng.

Xe ngựa dừng ở sườn núi, Giang Lạp muốn xuống xe đi bộ một chút, Biệt Phong Khởi nhìn đường núi, vừa chật hẹp lại hiểm trở, một mực không chịu nhưng Giang Lạp thực sự muốn, Biệt Phong Khởi không ngăn hắn lại được, chỉ có thể thỏa hiệp.

Hai người từng bước đi lên.

Đi được một lúc, mồ hôi bắt đầu thấm lên người Giang Lạp. Hắn phát hiện mình đã đánh giá quá cao cơ thể này. Biệt Phong Khởi sớm mong hắn bỏ cuộc, lúc này để Triệu thị vệ dắt tới một con ngựa đen bóng, tự mình ôm Giang Lạp ngồi trên lưng ngựa, hai người cùng cưỡi ngựa đi lên đỉnh núi.

Hai bên đường cỏ dại đã bắt đầu mọc lên giữa nền tuyết đọng, từng hạt mầm xanh mướt cũng bắt đầu ló đầu từ kẻ hở thềm đá để đón nhận không khí ấm áp của mùa xuân.

Mãi cho đến khi lên tới đỉnh núi, từ xa liền nhìn thấy một mảnh rừng hoa cùng mây hồng mềm mại bồng bềnh, hệt như có tiên nữ từ thiên đình bay xuống dệt mây thành gấm vóc, điểm lên là hoa đào nở rộ, cánh hoa được gió cuốn nhẹ vờn xung quanh, ong mật bay bay bên những đóa hoa, chim tước giương cánh hót vang, thật là một cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Dưới chóp mũi là hương hoa ngào ngạt lượn lờ, mỗi lần hít thở đều thấm nhuần mùi thơm tới tận gan phổi.

Biệt Phong Khởi đưa tay đỡ Giang Lạp, ôm hắn xuống. Để tuấn mã tự mình ăn cỏ, hai người sóng vai chầm chậm bước vào rừng hoa đào, ngắm đào trong sương trong tuyết, nhìn nụ hoa từ từ hé mở.

Gió thổi hoa rơi, bạch y nhẹ nhàng. Trên trời mây hồng lạc trôi bay bổng, Giang Lạp ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, tựa như đang ngắm trời lại tựa như đang nhớ một hồi mộng nhạt.

“Thích không?” Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp thuần hậu của Biệt Phong Khởi.

Giang Lạp mở mắt ra, trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi xoay đầu lại.

Tiện tay bẻ một cành hoa đào, hắn cười tủm tỉm đứng ở trước mặt Biệt Phong Khởi, một tay đỡ tay áo, tay kia đem cành hoa tới cho Biệt Phong Khởi, nhẹ giọng nói: “Nhị công tử, cành hoa này tặng ngươi.”

Biệt Phong Khởi kinh ngạc nhìn cành hoa đào: “Vì sao?”

Giang Lạp nở nụ cười ôn nhu, nụ cười so với nhụy hoa càng thêm rực rỡ, so với hương hoa càng thêm ngào ngạt.

“Ta yêu thích hoa đào nơi này, cũng yêu thích người cùng ta ngắm hoa.”

Tâm của Biệt Phong Khởi trong nháy mắt hưng phấn nhảy bừng bừng, y cảm thấy toàn bộ thế giới trong tích tắc không còn màu sắc.

Thời khắc này, hết thảy tất cả, toàn bộ âm thanh đều biến mất, trước mắt chỉ có khuôn mặt Giang Lạp, giọng nói Giang Lạp, tất cả của Giang Lạp, trước nay chưa từng sinh động như thế, sáng rực rỡ lại cảm động, khiến lòng người say đắm.

Đặc biệt là khi nghe được Giang Lạp nói “Yêu thích người cùng ta ngắm hoa đào”, tim Biệt Phong Khởi hệt như ngựa hoang mất cương, lao nhanh ra ngoài nhảy loạn không ngừng được. Vành tai y bắt đầu đỏ ửng, một đường lan tràn tiến vào người. Y há miệng, nhưng chỉ có thể nhìn Giang Lạp cười khúc khích.

Y hoảng hốt đến gần Giang Lạp: “Tiểu thư sinh, kỳ thực ta…”

“Giang Lạp?!”

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thanh lãnh.

Cả người Giang Lạp cứng đờ, cành hoa trong tay không hề phát ra tiếng mà rơi xuống.

Giọng nói này ghé vào lỗ tai hắn, không khác gì tiếng sét vang giữa trời!

Chuyện cũ thoáng chốc toàn bộ hỗn loạn xông lên đầu!

Từ từ hít sâu, Giang Lạp chậm rãi xoay người đối mặt với người kia, trên mặt hắn là bình tĩnh thản nhiên, giống như chỉ là bèo nước gặp nhau.

Không sai, người trước mắt này đối với hắn mà nói đã chỉ là người xa lạ.

Đứng đối diện chẳng biết từ lúc nào là một thanh niên tướng lĩnh, đại khái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, một thân áo giáp ánh bạc rạng rỡ, sau thắt lưng là đôi trường kiếm, toàn bộ tóc được quấn lên cao, nhìn là biết không phải đồ rởm rẻ tiền.

Tuy nửa bên mặt mang mặt nạ màu bạc, không nhìn rõ được hình dáng nhưng càng khiến người ta mơ mộng về khuôn mặt dưới mặt nạ đó.

Hắn nhấc đôi chân mang ủng từng bước từng bước đến gần Giang Lạp.

Trực giác của bản năng động vật khiến Biệt Phong Khởi lập tức không chậm chút nào cất bước tiến lên, đem Giang Lạp bảo hộ ở phía sau.

“Đứng lại! Ngươi là ai?” Biệt Phong Khởi cảnh giác quát lớn.

Quế Thần Tuyết dẫm chân. Hắn liếc Biệt Phong Khởi một chút, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên mặt Giang Lạp.

Mảnh rừng hoa đào này là năm đó hắn cùng với Giang Lạp đính ước.

Giang Lạp từng ở đây bẻ một cành hoa đào tặng hắn. Bây giờ cành hoa đó dù đã khô héo nhưng nhụy hoa sáng rực cùng thơm ngát đó, hắn suốt đời không quên được.

Áo gấm hồi hương, hắn không lập tức về tế bái tổ tiên, càng không thông báo cho thủ trưởng của hắn hay thuộc hạ, mà là một thân một mình lặng lẽ đi tới phiến rừng hoa đào này. Chẳng lẽ là nhớ lại tình nghĩa ngày xưa sao? Hoặc là trong lòng mang may mắn, nghĩ có thể tạm biệt cố nhân lần cuối? Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, chính hắn cũng không dám tra cứu.

Sau đó, hắn thấy được người kia trong ký ức.

Người kia dù trong trí nhớ đều là dáng dấp thanh niên, một thân trường bào trắng như tuyết, ánh mắt sáng như sao, bình tĩnh đứng thấp thoáng bên trong rừng đào, hắn ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, tùy ý để cánh hoa bay xuống lả lướt trên gương mặt.

Hắn hầu như hoài nghi mình đang nằm mơ! Nhìn rất lâu nhưng không dám lên tiếng, chỉ sợ kinh động tới khiến giấc mộng vỡ tan.

Vậy mà lần này không là mộng, không phải hắn đang mơ!

Hắn nhìn chằm chằm Giang Lạp, cảm giác quen thuộc trào lên mãnh liệt, dù tuổi tác không tương xứng nhưng hắn lại nhất thời không để ý, không biết có nên đứng lại hay không.

Hắn hi vọng thiếu niên tuổi đôi mươi trước mắt chính là người hắn nhớ thương kia, lại không hi vọng đúng là người nọ. Bởi vì hắn không biết nên đối diện thế nào với kẻ thù của mình.

“Là ngươi sao, Giang Lạp?” Quế Thần Tuyết siết chặt nắm đấm, âm thanh bất tri bất giác trở nên bất an.

Gió xuân se lạnh, nhẹ nhàng thả tóc Giang Lạp buông xuống trước ngực.

Giang Lạp nhìn người nọ, cười khẽ nói: “Công tử chắc là nhận lầm người rồi.”

“Nhận lầm người?” Quế Thần Tuyết theo bản năng lặp lại một lần.

Biệt Phong Khởi cười lạnh nói: “Có phải ngươi muốn nói tới con trai trưởng Giang gia Giang Lạp? Mấy người các ngươi ra đường đều không mang mắt theo sao, chỉ toàn nhận thức sai người, đại gia thực sự chịu đủ lắm rồi! Tiểu tử, đây là vợ của bổn đại gia! Mở to mắt mà nhìn cho kỹ!”

Quế Thần Tuyết im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn kỹ lại Giang Lạp.

Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng thở dài: “Phải, đại khái là ta nhận lầm.” Hắn xoay người, trực tiếp đi xuống chân núi.

Vốn tưởng việc này chỉ vậy là xong, không nghĩ tới khi Quế Thần Tuyết đi ngang qua Giang Lạp có dị biến phát sinh!

Quế Thần Tuyết không hề báo trước nhanh chóng xoay người, kéo Giang Lạp vào ngực mình, ôm Giang Lạp lướt qua Biệt Phong Khởi, kéo dài khoảng cách ra xa mấy chục bước.

“Không được tổn thương hắn!” Biệt Phong Khởi không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân cướp người.

Hai người nắm đấm so nắm đấm, trong thời gian ngắn giao thủ mấy trăm phát, người bên ngoài chỉ nhìn được một chuỗi tàn ảnh.

Hai người đấu đồng thời không hẹn mà cùng tránh Giang Lạp. Vậy nên mặc dù Giang Lạp ở trong tâm gió lốc nhưng vẫn bình yên vô sự.

Quyền kia như gió ác liệt vung ngàn vạn đao sắc, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, chấn động đến mức mười dặm xung quanh từng tấc đất nứt ra! Hoa đào ầm ầm nổ tung, cánh hoa bay đầy trời, như cơn mưa tầm tã trút xuống.

“Bốp!” Giang Lạp tát mặt Quế Thần Tuyết!

Một tát này rất vang, đánh đến mức Quế Thần Tuyết không kịp ứng phó, đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người.

Biệt Phong Khởi nhân cơ hội đá một cước vào ngực Quế Thần Tuyết, mượn lực bức lui Quế Thần Tuyết. Tay chụp tới đem Giang Lạp mang về bên mình.

Biệt Phong Khởi lo lắng nhìn Giang Lạp: “Ngươi sao rồi? Có bị thương không?”

Đáy mắt Giang Lạp hiện lên tia phức tạp rồi nhanh chóng biến mất: “Không có chuyện gì.”

Quế Thần Tuyết không tiếp tục cướp người. Hắn trúng một tát, cả người đều sững sờ.

Hắn ngơ ngác nhìn tay mình.

Không phải dịch dung.

Người trước mắt này quả thật chỉ là thiếu niên mười tám tuổi. Không phải Giang Lạp của hắn. Bởi vì ban nãy hắn sờ soạng người đối phương nên mới bị Giang Lạp cho ăn tát.

Một tát này khiến đáy lòng hắn thoáng căm tức, nhưng cân nhắc tới là do mình thất lễ trước nên không tiện phát tác.

Biệt Phong Khởi lạnh lùng căm tức trừng Quế Thần Tuyết: “Mang mặt nạ, sử song kiếm, khí tức lạnh lẽo như hàn băng, uy danh Quế đại nhân đã nghe từ lâu! Còn tưởng là người nào giỏi giang, hóa ra cũng chỉ có thế!”

Quế Thần Tuyết nhìn về phía Giang Lạp: “Xin lỗi, là tại hạ nhận lầm người.”

Một luồng Huyền khí ác liệt nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay, Biệt Phong Khởi cười lạnh tiến lên một bước: “Nói xin lỗi xong là muốn đi? Lẽ nào ngươi cho rằng, vợ bổn đại gia là người ai cũng có thể tùy tiện cướp sao!?”

Mắt thấy tình thế động một cái sẽ bùng nổ, bộ dạng Biệt Phong Khởi tuyệt đối là muốn giết chết Quế Thần Tuyết, Giang Lạp vội vàng kéo ống tay áo Biệt Phong Khởi: “Nhị công tử, bỏ đi!”

Lấy hiểu biết của hắn với Quế Thần Tuyết, bây giờ Quế Thần Tuyết rất có thể là Huyền Vương. Hắn cũng không muốn tổn thương Biệt Phong Khởi của hắn. Hiện nay Biệt Phong Khởi là trợ lực duy nhất của hắn, nếu Biệt Phong Khởi bị thương, ai tới giúp hắn tìm linh dược cùng Trảm Ngọc? Hơn nữa, hắn không muốn dây dưa cùng Quế Thần Tuyết nữa.

Biệt Phong Khởi hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm tự trách.

Đều là do y quá tự phụ, quá khinh địch! Y lại trơ mắt nhìn Giang Lạp ở bên cạnh y bị bọn đạo chích cướp đi! Y tự xưng là Huyền Vương, coi chính mình có thể chăm sóc cùng bảo vệ Giang Lạp chu toàn, giờ bị hiện thực mạnh mẽ cho một bạt tai, trong lòng có thể dễ chịu sao?

Ở bên trong tự trách mãnh liệt, đáy lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm xa lạ giựt dây y, giết Quế Thần Tuyết! Giết người có ý đồ cướp Giang Lạp!

Biệt Phong Khởi khó khăn hít sâu, mới miễn cưỡng đè xuống ý nghĩ đó.

Y rất muốn giết chết Quế Thần Tuyết, nhưng Giang Lạp đã lên tiếng, sau khi cân nhắc lợi và hại, y chỉ có thể dừng tay. Y không muốn vì một người ngoài mà xích mích cùng Giang Lạp.

Xác định người trước mắt không phải là Giang Lạp, Quế Thần Tuyết không cần nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.