Giang Hỏa Dục Châm Sơn

Chương 90: Rã rời đến tận cùng




Khách sạn Four Seasons ở Chiangmai, cơn mưa lất phất sắp tạnh.

Giang Trạm được người đàn ông râu quai nón hộ tống từ sảnh tiệc ồn ào và hỗn loạn đến lối ra ẩn bên kia, vệ sĩ đã chờ sẵn mở cửa xe, chiếc xe màu đen lặng lẽ lái rời đi khỏi khung cảnh hỗn loạn phía sau, giữa chừng còn dừng lại đón Dịch Khiêm lên.

“Anh, cảnh sát Chiangmai sẽ tới để hoàn thành công việc, Tụng Thu đã thương lượng xong hết rồi.”

“Chuyện chỗ chị cả thì sao?”

Dịch Khiêm lấy một chiếc USB ra: “Mọi thứ đều ở đây, cả những thông tin liên quan đến Tụng Thu và Giang Khôn nữa, toàn bộ sẽ bị tiêu huỷ ngay lập tức.”

“Dám lấy chị cả ra uy hiếp anh… đúng là chán sống. Chỉ có điều sau này Tụng Thu sẽ tiếp quản thế lực của Chakun, Lý Lực vẫn sẽ tiếp tục nằm vùng. Anh ta nói mình cần sự giúp đỡ của chúng ta để có thể tiếp tục ẩn nấp bên cạnh Tụng Thu, để có thể tiếp tục cung cấp thông tin cho cảnh sát chống m@ túy Trung Quốc.”

Lý Lực chính là người đàn ông râu quai nón vừa rồi. Trước khi đi, Quý Thu Hàn đã đưa tấm ảnh các đồng nghiệp của mình cho Dịch Khiêm, Lý Lực chính là người nằm vùng bên cạnh trùm m@ túy lớn Chakun. Chakun có tham vọng lớn. Mấy năm nay, gã đã nhiều lần muốn mở rộng thị trường đến Trung Quốc đại lục, từ lâu đã được đưa vào danh sách đỏ của các hoạt động chống m@ túy trong nước. Từ khi Dịch Khiêm tình cờ gặp anh ta tại quán bar đêm hôm đó, và Lý Lực cũng đã trông thấy bức ảnh kia, cho nên trùm m@ túy sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Nhưng so với Chakun, một Tụng Thu không có ý định đặt chân vào thị trường Trung Quốc sẽ có lợi hơn. Cậu ta đã gửi rất nhiều tin tức của Chakun và cả những lời đề nghị hợp tác hai bên cùng có lợi.

“Ừm, em cứ bàn với Tụng Thu.”

Giang Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những quán ăn Trung Quốc đều đã dán câu đối mừng năm mới rồi.

Đôi mắt sắc bén của Giang Trạm phản chiếu màn đêm, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

Mấy ngày trước đã là giao thừa rồi, mẹ của Giang Trạm, Cố Mạn Mạn, đã ngã xuống con phố nơi tiếng súng nổ đêm ấy, nhưng những ngọn đèn đêm đó dường như vẫn sáng lên những ánh sáng mờ ảo.

Dịch Khiêm khẽ nói: “Anh… người ở Phượng Nam Sơn có báo lại, mấy hôm trước, chị cả đã dẫn tiểu Chu về lễ bái.”

Dường như vì những năm trước nhất quyết muốn tống em trai nhỏ đi, cho nên việc tách riêng ra tảo mộ cho cha mẹ đã trở thành biên giới mà hai chị em quyết không nhường nhau. Mấy năm nay, mỗi khi đến giao thừa, Giang Vãn đều sẽ dẫn Giang Chu từ Anh về rồi đến Phượng Nam Sơn tảo mộ cha mẹ mình, nhưng cô không hề về Giang trạch.

Trước đây Giang Trạm cũng đi tảo mộ vào thời gian này, cũng thường đụng mặt nhau. Giang Vãn tính tình đại tiểu thư, cãi nhau một hai câu là không vui rồi, sau đó Giang Trạm thoả hiệp, không đi vào thời gian này nữa.

Giang Trạm “ừm” một tiếng, không nói gì nữa.

Dọc đường có rất nhiều người bán hàng rong, xe cũng không chạy nhanh được.

“Lần trước anh bảo em kiểm tra bác sĩ bên cạnh Chakun, có tin tức gì không?”

Dịch Khiêm nói: “Đã điều tra, hắn ta là người Trung Quốc, năm năm trước mới nhập cư trái phép đến Chiangmai. Thân phận đều do đám người ở đây nguỵ tạo cho, không đào được thông tin danh tính ở Trung Quốc, nhưng nghe nói khâu vết thương rất giỏi, khi đó còn cứu Chakun một mạng.”

Dịch Khiêm nghĩ một lúc rồi mới nói: “… Có phải anh cảm thấy hắn ta khá giống Triệu Vĩnh Lâm trong vụ án của anh Quý không?”

Giang Trạm nhíu mày. Ngày đó, ở dinh thự của Chakun, hắn chỉ nhìn thoáng qua, nếu nói giống thì cũng chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Thời gian mười sáu năm đủ để khiến tướng mạo của một người đàn ông thay đổi, hơn nữa tấm ảnh chụp năm đó còn mờ như vậy, nhưng trực giác này lại khiến hắn không khỏi hoài nghi.

“Sau đó, có một lần Tụng Thu bị thương, em đã nhân cơ hội nói chuyện với hắn ta. Trông hắn ta không có gì đặc biệt, chỉ là một bác sĩ có thể điều trị một số vết thương ngoài da. Hai năm trước, hắn ta kết hôn với một hầu gái trong dinh thự Chakun. Hắn ta không có con, tính tình lại rất hiền hoà. Những người bán hàng cạnh phòng khám cũng nói rằng hắn ta rất trung thực và đáng tin cậy, nhưng có điều…”

Dịch Khiêm cẩn thận nhớ lại, nhưng dường như không thể tìm ra từ thích hợp để diễn tả cảm xúc của cuộc trò chuyện ngày hôm đó: “.. Nhưng em chỉ cảm thấy, dường như hắn ta thiếu chút hơi người, thật kỳ lạ. Anh đã nhìn bức ảnh đó một lúc lâu, đôi mắt hơi giống, nhưng những nơi khác thì không. Mười sáu năm đã trôi qua kể từ vụ án đó, một thời gian dài như vậy cũng không bắt được Triệu Vĩnh Lâm. Vẻ ngoài của hắn ta chắc chắn phải có một số thay đổi. Dù bây giờ Triệu Vĩnh Lâm có thực sự đứng trước mặt thì cũng cần rất nhiều nỗ lực để xác định chắc chắn.”

“Giờ hắn ta đang ở đâu?”

Dịch Khiêm nói: “Đột nhiên xuất huyết não, đã chết trong nhà vệ sinh ngày hôm qua ở nhà, đúng là thế sự vô thường.”

Dịch Khiêm dừng một chút và hỏi: “Anh, người đã chết rồi, có nên nói với anh Quý về việc này không?”

Giang Trạm cũng không ngờ rằng người sẽ chết sớm như vậy, hắn rũ mắt suy nghĩ một lúc: “… Chờ anh Quý của em rảnh rỗi chút rồi nói sau. Triệu Vĩnh Lâm đã 16 năm không có tin tức gì lại xuất hiện ở đây, chúng ta lại còn tình cờ gặp phải, xác suất trùng hợp như vậy thực sự quá nhỏ. Trên thế giới này, có rất nhiều người có ngoại hình giống nhau. Hơn nữa, chúng ta chỉ phỏng đoán mà không có cơ sở. Bây giờ hắn ta đã chết, có lẽ anh Quý của em cũng không chịu nổi sự k1ch thích này đâu.”

Dịch Khiêm cũng nghĩ như vậy, cậu vặn một chai sữa nhãn hiệu địa phương mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi lên xe đưa cho Giang Trạm: “Anh vừa uống rượu, tối nay đừng uống thuốc ngủ nữa. Mấy ngày trước anh Quý đã dặn em rồi. Uống chút sữa đi anh, để xoa dịu thần kinh và dễ ngủ.”

Thấy Giang Trạm ngước mắt lên, Dịch Khiêm nhanh chóng giơ tay đầu hàng và nói: “Anh đừng nhìn em thế. Anh Quý bảo em để mắt đến anh thôi. Thuốc đã hết rồi.”

Giang Trạm không thể làm gì khác hơn là nhận lấy sữa, cảm thấy hơi chán ghét vị ngọt của đường: “… Cậu đúng là muốn ngồi lên đầu anh rồi.”

“Anh bảo anh chẳng bao giờ nghe lời bác sĩ dặn cơ…”

“Mi nói cái gì?”

“Em nói anh hai thực sự là sáng suốt lợi hại!”

Giang Trạm phớt lờ cậu, nhấp hai ngụm rồi đặt sữa xuống, Chợt, điện thoại reo, Giang Trạm mở tin nhắn, lông mày lại hơi nhíu lại.

Dịch Khiêm cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình: “Sao vậy anh? Chỗ Tụng Thu đã xảy ra chuyện gì à?”

Giang Trạm nghi ngờ dán mắt vào màn hình một lúc, sau đó giơ điện thoại và ra hiệu cho cậu:

“…Ludwig, y hỏi anh, cậu đang ở đâu.”

“…..”

Dịch Khiêm vô thức muốn mở điện thoại mình ra xem, nhưng đột ngột dừng lại trước mặt Giang Trạm. Hình như tối qua cậu đã nói với Ludwig là tối nay họ sẽ hành động, nhưng vừa rồi cậu chỉ lo cầm điện thoại để sắp xếp thủ hạ liên lạc với Lý Lực, đã quên không xem điện thoại cá nhân của mình. Có lẽ vì cả đêm không thể liên lạc được với cậu nên Ludwig mới…

Ơ khoan…

Chẳng lẽ… Ludwig lo lắng cho cậu?

“Cậu rất thân với y à?”

“Không ạ!”

Giang Trạm nhàn nhạt liếc cậu, rồi cất điện thoại đi.

“Tốt nhất là vậy. Dù gia tộc Lancaster là một gia tộc tài phiệt có huyết thống quý tộc, nhưng mấy năm nay cũng loạn vô cùng. Ludwig là con riêng của cha y, cha y có vô số tình nhân, và mẹ y là một trong số đó, bà ta là một tiểu thư quý tộc người Đức, mấy năm trước đã tự sát rồi. Gia tộc họ đã tranh đấu nhiều năm vì cha y bị bệnh, và y còn có hai người anh trai nắm giữ vị trí chính trị đáng kể trong quốc hội và đang chờ đợi để thừa kế danh hiệu và tài sản của cha họ. Ludwig và hai người anh trai y đều không phải người lương thiện gì đâu. Công việc kinh doanh của y cũng có liên quan đến túi tiền của những chính trị gia đó, và không ai trong số họ trong sạch.”

“Nhân vật này để Diệp Chi Lâm đối phó là đủ rồi. Trong hai năm tới, chúng ta sẽ tập trung vào Lập Giang và VK, sẽ dần dần rút lui hết khỏi những thứ khác, không liên quan gì đến y nữa.”

Giang Trạm nhìn cậu rồi nói thêm: “Anh đồng ý hợp tác với y trong việc khai thác mỏ ngọc bích của Myanmar là vì y nắm giữ quyền khai thác được chính quyền khu vực phê duyệt, nhưng đây là lần hợp tác cuối cùng. Mấy năm nữa, Lập Giang sẽ tiến vào thị trường châu Âu, đến khi đó, cậu sẽ trở thành tổng giám đốc của khu vực châu Âu, anh sẽ bảo Cam Lê đến giúp cậu. Hạng mục này đã được đại hội đồng cổ đông thảo luận trong hai năm, và đây cũng là bước tiến mấu chốt để nâng tầm cho Lập Giang. Hãy làm thật tốt.”

Lần này Giang Trạm đã cho cậu rất nhiều quyền lợi, cũng đã sớm nói với cậu về quyết định này. Dịch Khiêm trịnh trọng nói: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh.”

Nhưng Giang Trạm lại chuyển chủ đề: “Đến lúc đó, nếu gặp rắc rối thì nói với anh. Đừng để anh phát hiện ra cậu lội vào vũng nước đục của Ludwig, nếu không, anh đánh gãy chân cậu.”

“… Vâng, em biết rồi!”

Yết hầu Dịch Khiêm vô thức chuyển động, thấy Giang Trạm không hỏi thêm gì nữa mới lén thở phào. May mà vừa rồi cậu đã phanh lại kịp nên Giang Trạm không phát hiện ra, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bồn chồn. Có vẻ như Ludwig đã để lại ấn tượng xấu với anh hai trong lần gặp trên du thuyền lần trước rồi.

Nhưng sao mình phải lo lắng về vấn đề này chứ?! Dịch Khiêm nhanh chóng mở một chai sữa cho mình, ngồi thẳng bên cạnh Giang Trạm, giả bộ không hề chột dạ.

Đã tối muộn, Giang Trạm liếc nhìn đồng hồ: “Gần đây anh bận quá, cậu xem anh Quý của cậu giờ đang ở đâu. Để em ấy ở nhà một mình, chắc chắn em ấy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh đâu, cứ để anh không yên tâm thôi.”

Gần đây bận công việc quá, quả thực không có thời gian để ý việc ở nhà. Dịch Khiêm lấy máy tính bảng ra, muốn tìm vị trí của chiếc vòng chân kia. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Giang Trạm vang lên, giọng nói của Phương Bắc ở đầu bên kia khiến sắc mặt Giang Trạm lập tức thay đổi.

“Cậu nói sao?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.