Giang Hồ Thập Tam Ðao

Chương 18: Thâm sơn thám huyệt




Hoàng Phủ Sơn trong đầu nhớ lại lần thứ hai vào cứu Thủy Tiên, suýt chút nữa thì bị nữ nhân trong chiếc lồng sắt kia đâm một đao, trong lòng tức giận nói :

- Lương lão đầu, sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn, nói đi, ngươi định tận trung với chủ của ngươi hay định tận hiếu với cha mẹ ngươi?

Lương Tâm nghe thì mặt xạm lại nói :

- Ngươi nói thế là có ý gì?

Hoàng Phủ Sơn mặt lạnh như băng nói :

- Rất đơn giản, nếu như ngươi định tận trung với chủ nhân của ngươi, ta chỉ cần vận chỉ lực thì ngươi xem như chấm hết, gì cũng chẳng còn. Nếu như ngươi định tận hiếu với cha mẹ ngươi, thì cơ may còn một đường sống để thờ cha mẹ, nhanh dẫn chúng ta đến gặp chủ nhân của ngươi!

Lương Tâm nhún vai cười khổ nói :

- Ta đúng là có chủ nhân, nhưng Lương mỗ bất quá chỉ là một tay chân ở Thái Tường phủ. Các vị, ta chỉ có thể đưa các vị đến gặp Qua bảo chủ!

Biện Bất Nghi cười nhạt nói :

- Ngươi đang động não đấy ư!

Vưu Tam Lang chẳng kiên nhẫn thét lên :

- Lương Tâm, nếu ngươi định giỡn mặt thì ngươi nhầm đối tượng, ngươi muốn chết!

Biện Bất Nghi nhìn vào cửa trong nói tiếp :

- Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi!

Lương Tâm nói :

- Rơi vào tay các vị xem như cá trên thớt!

Biện Bất Nghi nói :

- Chúng ta phát hiện ra ngươi áp giải chiếc kiệu trắng đến hoang sơn, ngươi mang người đi giao cho ai?

Lương Tâm gằn giọng nói :

- Không biết, có đánh chết ta cũng không biết.

Biện Bất Nghi nói :

- Thế thì kỳ quái, ngươi mang cô nương đi giao cho người ta, lại nói không biết đối phương là ai, làm gì có lý như thế!

Lương Tâm nói :

- Trên giang hồ có rất nhiều chuyện chẳng thấu tình đạt lý, nhiều chuyện người ta không thể ngờ tới mà rành rành lại xảy ra. Thí dụ như chuyện ngươi ăn cắp Long Giác thích của ta là chuyện ta hoàn toàn bất ngờ...

Vưu Tam Lang vừa nghe thì kinh ngạc lên tiếng hỏi :

- Long Giác thích gì?

Biện Bất Nghi im lặng, lúc này đây thực không tiện nhắc đến chuyện Long Giác thích, lão liền đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phủ Sơn.

Hoàng Phủ Sơn nhận được ánh mắt ấy, lập tức giữ sắc mặt trầm lãnh chẳng chút biểu hiện.

Thực ra Long Giác thích chẳng phải là bọn họ đánh cắp, mà chính do Hắc Tâm Lão Thạch đem ra định cùng đồng quy tận tử với Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi.

Lương Tâm đến giờ trong đầu đã có phần nào suy nghĩ lại chuyện Lỗ Đại và Hắc Tâm Lão Thạch “biến mất”, bọn chúng hai người được lão ta đối đãi như huynh đệ mà cũng như hai cánh trái phải đắc lực của lão, làm sao trong một chốc lại cuỗm hết của cải trốn đi!

Long Giác thích này rơi vào tay đối phương là do đâu? Lương Tâm nghĩ ngay đến chuyện khả năng Lỗ Đại và Hắc Tâm Lão Thạch cũng rơi vào tình thế đường cùng như lão lúc này, sau đó đã chẳng kể gì lén vào trong lấy Long Giác thích ra định đối phó với chúng. Nhưng Biện Bất Nghi quá tinh nên lão ta đã không mắc lừa!

Lương Tâm nghĩ thông vấn đề, chỉ cảm thấy mình gặp vận xui, bấy giờ nghe Biện Bất Nghi nói thế liền đáp :

- Nói thực tình, ta là người làm ăn buôn bán. Không sai, công việc làm ăn của ta có mờ ám một chút, thế nhưng người trên giang hồ thường vẫn hiểm ác chẳng riêng gì ta. Chẳng phải các ngươi cuỗm mất của ta Long Giác thích chẳng nói, đến ngay thanh Kim kiếm cũng lấy mất!

Lão ta vừa nói ra câu này, giờ thì đến Biện Bất Nghi chuyển mặt nhìn Vưu Tam Lang, trong tình huống này thì Biện Bất Nghi rất rõ, lão liền ôm quyền cười nói :

- Chúc mừng nhị vị lấy được Kim kiếm, bảo vật mà người trên giang hồ đều ngưỡng mộ!

Vưu Tam Lang chẳng thể phủ nhận được, vì lúc này thì lai lịch Bệnh Thần Thâu đã lộ ra trước mặt thiên hạ, chẳng bằng cứ khẳng khái thừa nhận.

Biện Bất Nghi quay mắt ngưng nhìn Hoàng Phủ Sơn, chàng lập tức nhận ra lão ta muốn nói gì.

Hoàng Phủ Sơn cũng thấy tiếc, vì sao bọn họ có cơ hội ở trong tiệm đến ba ngày mà chẳng tìm ra thanh Kim kiếm kia?

Bấy giờ nghe Vưu Tam Lang cất tiếng cười sang sảng nói :

- Cũng như nhau mà thôi!

Biện Bất Nghi nói :

- Kim kiếm, Long giác đều là những cổ vật truyền ngôn giang hồ có đến mấy trăm năm, làm sao cả hai lại trùng hiện nơi này, thực khiến người ta chẳng ngờ tới!

Lương Tâm nói :

- Các ngươi đã lấy cắp tiền của ta, còn lấy đi bao nhiêu của cải báu vật, chẳng lẽ như thế không đủ bồi thường con gái các ngươi? Huống gì con gái các ngươi chẳng hề bị chết, thậm chí còn được ăn ngon mặc đẹp, thử hỏi xem ta tổn thất đến chừng nào chứ?

Biện Bất Nghi nói :

- Lương lão đầu, chúng ta chẳng phải đến đây nói chuyện báu vật, chúng ta chỉ đến chuộc lại con gái, ngươi chớ nên nói dông dài!

Vưu Tam Lang tâm cơ xảo trí, nghe liền nói theo :

- Đúng, đúng, trên thế gian này ta chỉ có một người thân duy nhất đó là con gái ta Vưu Nhị Thư, họ Lương kia, nhanh trả con gái lại cho ta!

Lương Tâm tức giận thét lên :

- Con gái các ngươi gì chứ, ai bắt các ngươi khởi lòng tham, đã thế các ngươi còn giết người của ta thì nói sao đây!

Hoàng Phủ Sơn chẳng còn kiên nhẫn được nghiến răng nói :

- Xem ra cho ngươi nếm chút khổ đầu mới hiểu!

“Ái!”

Bàn tay đặt trên vai Lương Tâm của Hoàng Phủ Sơn tợ hồ như chẳng hề có cử động gì, thế nhưng Biện Bất Nghi đứng bên cạnh thì hiểu rất rõ, Kim Thủ chỉ vận lực vào thì còn hơn đao kiếm đâm thẳng nhanh vào huyệt Kiên tỉnh trên vai đối phương.

Lương Tâm đau đớn đến rơi nước mắt, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

- Hoàng Phủ Sơn, Lương đại gia biết chẳng đánh thắng ngươi, thế nhưng nếu như ngươi là đại nhân vật thế nào, điểm ngay vào đầu Lương đại gia liền đi!

Hoàng Phủ Sơn lãnh đạm nói :

- Còn chưa đến kia, Lương lão đầu, ngươi nên cử động vai một chút, nếu không thì cả cánh tay này của ngươi xem như phế!

Lương Tâm đã bị phế một mắt, hắn biết thế nào là đau khổ của kẻ tàn tật, cho nên hắn chẳng muốn bị tàn phế thêm. Một người luyện võ công, thà rằng bị chết còn hơn là sống mà tàn phế!

Lương Tâm là loại nhân vật như thế, đồng thời cũng là một tay hùng bá nhất trong Thanh Phong trấn này.

Nghe Hoàng Phủ Sơn nói thế hắn quả nhiên cử động nhẹ bả vai của mình...

Hoàng Phủ Sơn nhếch mép cười!

Đương nhiên Lương Tâm chẳng thể ngờ được đây chỉ là cái mẹo của chàng.

Hoàng Phủ Sơn rất ít khi dụng tâm cơ, Biện Bất Nghi rất hiểu điều này.

Chính vì chàng ít khi dùng cơ trí, cho nên khi động não dùng mẹo thì lại rất tự nhiên, đến tay giang hồ lão luyện như Lương Tâm cũng phải mắc lừa!

Hoàng Phủ Sơn bảo Lương Tâm cử động vai thực tình chẳng phải như chàng nói, mà chỉ là thử xem hắn có đúng là muốn chết hay không? Lương Tâm nếu như đã muốn chết thì chẳng cần để ý gì đến vai liệt hay không, căn bản mạng sống còn chẳng cần thì cần gì một cánh tay!

Cho nên khi hắn đã cử động vai theo loài Hoàng Phủ Sơn, có nghĩa là hắn vẫn chưa muốn chết.

Thực ra thì có cử động vai hay không cũng chẳng can hệ gì, Hoàng Phủ Sơn giữ nét mặt trầm lạnh nói :

- Tốt, ngươi sẽ chẳng tàn phế, Lương lão đầu, chúng tha chẳng thể ở mãi đây đợi trời sáng, dẫn đường đi!

Lương Tâm tròn mắt hỏi :

- Đi đâu?

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Đương nhiên là đi tìm chủ nhân của ngươi.

Vưu Tam Lang nói chen vào :

- Đương nhiên là đi tìm con gái của ta!

Bộc Phu tức giận trợn mắt, râu hàm rung lên nói như hổ gầm :

- Mẹ kiếp tên vô danh ngươi, nếu ngươi còn không chịu đi thì ông dùng sống đao gõ nát đầu ngươi!

Lương Tâm liếc nhìn thanh đao của Bộc Phu thách thức :

- Không cần sống đao, tên thất phu kia, cứ hạ đao trảm lão gia đi!

Lão còn dướn dài cổ ra nói tiếp :

- Ngươi chặt vào đây này, chỗ ấy chỉ một đao là xong ngay!

Bộc Phu thở phù phù vì tức giận, nhưng tự nhiên lão có tức đến đâu cũng chẳng hạ đao ngay bây giờ.

Lương Tâm quay nhìn Biện Bất Nghi nói :

- Chỉ cần lão gia đi đời, thì các ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm lại được con gái!

Lương Tâm biết lão chưa thể bị chết, cho nên mới hùng hồn nói ra một câu này.

Biện Bất Nghi mỉm cười nói :

- Lương lão đầu, con người ta sinh ra lớn lên chẳng dễ dàng, biết bao hy sinh của cha mẹ mới được như hôm nay. Giờ “phập” một nhát đi đời thì chẳng đáng tiếc lắm sao, ngươi chỉ cần dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi thì rất dễ giải quyết!

Lương Tâm lắc đầu nói :

- Lương đại lão gia trước giờ chỉ thuộc một người quản lý chính là Qua gia Khoái Lạc bảo, còn chuyện ta làm ăn như thế nào thì trước giờ ông ta chẳng để ý đến.

Biện Bất Nghi nói :

- Nói vậy nghĩa là sao?

Lương Tâm vẻ như rất khẳng khái nói tiếp :

- Thực tình mà nói, Qua gia làm ăn rất nhiều thứ, căn bản không để mắt hết được. Chúng ta các nơi đều có phân đà, cứ theo từng tháng mà đem lợi tức về nộp kèm theo báo cáo là được. Qua gia bảo chúng ta làm ăn tại Thanh Phong trấn này, ta chỉ biết thế mà làm.

Biện Bất Nghi nói :

- Cho nên ngươi đã làm ăn thành danh thành tiếng!

Lương Tâm nói ngay :

- Trước khi các ngươi chưa nhúng tay vào thì chẳng tệ!

Bộc Phu “hừ” một tiếng thét lên :

- Qua Trường Giang là thứ gì chứ, chúng ta đi tìm hắn!

Lương Tâm tức giận thét lên :

- Hạng lục lâm thảo khấu Tây Lương như ngươi là gì mà dám la thét ngay tại đất Thái Tường phủ này chứ!

“Ầm” một tiếng.

Lương Tâm ăn giàn một cước của Bộc Phu, cả người lẫn ghế và bàn đều ngã lăn trên đất, nhưng Lương Tâm chẳng hề kêu đau, ngược lại còn nhếch mép cười nhạt.

Biện Bất Nghi nói :

- Chớ nên đánh chết hắn!

Lương Tâm được nước cười lớn nói :

- Trong tình cảnh này Lương đại lão gia rất hiểu, thế nhưng ta chẳng bao giờ dẫn các ngươi đi!

Hoàng Phủ Sơn giọng lạnh băng nói :

- Ngươi sẽ rất thảm!

Lương Tâm ngửng cổ nói :

- Lão gia chịu hết!

Hoàng Phủ Sơn lạnh lùng bước tới giơ tay phải chộp vào sườn hắn, chỉ thấy ánh hoàng kim sáng lên, Lương Tâm cả người co rúm lại mặt hiện nét đau đớn.

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Ta sẽ xử ngươi như Lương Tâm, Lão Thạch, sau đó chỉ cần giả dạng như ngươi vào đến vùng núi ngươi đã tới, tất nhiên sẽ có người nhầm là ngươi đến như thường lệ mà ra đón, ta còn sợ gì không lần ra sào huyệt của chúng, Lương lão đầu, ngươi thấy sao chứ?

Lương Tâm trán tháo mồ hôi lạnh, cố nghiến răng nói :

- Ngươi nghĩ cũng chẳng tồi, thế nhưng ngươi nhầm to... ngươi có làm gì đi nữa cũng chỉ phí công không mà thôi. Không có ám hiệu không thấy người, không có ám hiệu chẳng có kiệu, các ngươi nếu không tin thì cứ thử mà xem!

Biện Bất Nghi tin lời Lương Tâm là thật, lão nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

- Hoàng Phủ Sơn, xem ra ta đành phải dùng thủ đoạn!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Lão huynh vốn nên dùng thủ đoạn từ sớm, chỉ thêm phí thời gian của ta!

Nói rồi chàng liền bước lui đứng sau quầy.

Vưu Tam Lang trố mắt chẳng hiểu gì, trong lòng lão cảm thấy hai con người trước mặt thật là khó hiểu!

Vì sao trước nay trên giang hồ chẳng hề nghe thấy những nhân vật đủ làm khiếp vía thiên hạ này chứ?

Kim Thủ chỉ, một môn tuyệt công mà xưa nay cũng chỉ nghe nói, ai đã nhìn thấy bao giờ?

Lại thêm nhân vật Y Tử Nhân nhìn qua chỉ như trung niên ba mươi, nhưng một bụng càn khôn, học cùng trời đất, công phu thì càng khiến cho người ta cao thâm mạc trắc.

Hai người này thực ra lai lịch như thế nào?

Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu cũng có suy nghĩ như vậy, lão cảm thấy đây là hai con người thân tàng bất lộ.

Bọn họ cả hai người đều biết người trong Bách Linh cương ai cũng thân hoài tuyệt học, xưa hay xuất hiện giang hồ chưa từng là người kém cỏi bao giờ.

Kỳ nhiên đã biết trước mặt là hai nhân vật thân tàng bất lộ, Vưu Tam Lang và Bộc Phu chỉ đành đứng một bên xem Biện Bất Nghi ra tay như thế nào.

Lương Tâm đối mặt với Biện Bất Nghi, nhếch mép gượng cười chẳng mấy tự nhiên, nói :

- Lão huynh, ngươi lấy được Long Giác thích bảo bối của ta, lẽ ra nên thấy đủ rồi chứ!

Biện Bất Nghi nói :

- Ta tán thành lời của ngươi, thế nhưng ta hỏi ngươi, Long Giác thích ngươi từ đâu có được?

Lương Tâm nói :

- Bằng hữu, ngươi quá nhiều chuyện, đã hỏi con gái ngươi ở đâu, giờ lại hỏi thêm lai lịch của Long Giác thích. Ta mở tiệm cầm đồ đương nhiên có rất nhiều người đem kỳ trân bảo bối đến cầm, điều đó có gì là lạ?

Hoàng Phủ Sơn chừng như không kiên nhẫn cắt ngang nói :

- Chớ dài dòng, hỏi hắn về Tiểu Ngọc Nhi!

Rồi chàng nhìn Vưu Tam Lang nói tiếp :

- Còn cả lệnh ái, cô ta gọi là Vưu gì nhỉ?

Câu hỏi này nếu như bình thường thì có thể Vưu Tam Lang đã chửi vào mặt chàng, con gái ta tên gì thì chuyện gì đến ngươi, ngươi là cái thá gì chứ?

Thế nhưng, Hoàng Phủ Sơn tướng mạo tuấn tú, hành xử lỗi lạc, lại thêm trong hoàn cảnh này nên lão mới không nổi giận.

Vừa rồi chàng đã thi thố một chút Kim Thủ chỉ, lại nói một tiếng là Biện Bất Nghi nghe theo một tiếng, đừng nói là lão sẽ giận, mà nếu như Hoàng Phủ Sơn có ý với con lão thì đó còn là điều vinh hạnh cho lão.

Bấy giờ chỉ thấy lão nhoẻn miệng cười nói :

- Con gái ta gọi là Vưu Nhị Thư, Vưu là tốt đẹp, Nhị là nhất nhị, Thư là tiểu thư, ngươi thấy tên con gái ta thế nào?

Hoàng Phủ Sơn cười nói :

- Tên đã đẹp, mà lão giới thiệu càng đẹp hơn, ha ha...

Vưu Tam Lang hỏi :

- Ngươi thích nó chứ?

Hoàng Phủ Sơn hơi ngớ người, rồi nhún vai nói :

- Đáng tiếc là tôi chưa chính thức gặp mặt cô ta!

Vưu Tam Lang nhảy dựng lên, liền chồm tới chộp cổ áo Lương Tâm thét :

- Họ Lương, ngươi nhanh trả đứa con gái xinh đẹp cho ta!

Lương Tâm dở khóc dở cười chẳng biết làm gì, lão ta đương nhiên hiểu Vưu Nhị Thư rất đẹp, nếu không thì chẳng bao giờ hắn đưa cô ta vào núi.

Vừa lúc này Biện Bất Nghi liền vung tay đánh mấy cái vào vai Lương Tâm, cũng không biết thủ pháp ra tay của lão ta như thế nào, có lẽ đánh vào huyệt đạo trên vai, chỉ thấy cả người Lương Tâm rung giật lên từng hồi.

Biện Bất Nghi lên tiếng, giọng nói lão ta giờ đây như có ma lực đối với Lương Tâm.

- Lương lão đầu, ngươi hành thiện độ nhân, con gái ta đã ba ngày nay không ăn, nó đã đói ba ngày...

Lương Tâm liền lảm nhảm nói theo :

- Cô nương ba ngày không ăn!

Biện Bất Nghi lại nói :

- Con gái ta thật tội nghiệp, mẹ nó ở nhà chẳng nhìn thấy mặt nó, bà khổ như muốn điên!

Lương Tâm liền nói :

- Cô nương thật tội nghiệp!

Biện Bất Nghi vẫn một giọng đều đều như thôi miên nói tiếp :

- Con người ta tâm trường bằng huyết nhục, máu chảy ruột mềm, người hành thiện thấy khổ đau nào không thương, nhanh dẫn chúng ta đi gặp nó. Con gái ta hiện tại ở đâu?

Cuối câu lão nhắc đến hai lần, chừng như để khắc sâu vào tâm khảm Lương Tâm.

Lương Tâm như người mộng du ngây ngây dại dại đáp :

- Trong Đại sơn, trong Đại sơn, cô nương hiện đang ở trong Đại sơn!

Hoàng Phủ Sơn biết Biện Bất Nghi đang dụng thuật thôi miên, chỉ có điều thuật thôi miên của lão ta chỉ sai sử điều khiển tinh thần ý chí của người khác.

Lương Tâm rơi vào trong trạng thái vô thức, mọi suy nghĩ đều bị Biện Bất Nghi dẫn dắt thao túng.

* * * * *

Vưu Tam Lang giật mình chấn động, lão ban đầu nghĩ Biện Bất Nghi là người Bạch Liên giáo, vì nhìn thấy lão thi triển quá tà môn, bèn huých tay Bộc Phu ở bên cạnh, cũng thấy lão ta trợn tròn mắt há hốc miệng.

Bọn họ hai người hôm nay đúng là được khai nhãn giới.

Tục ngữ có câu: sống đến già học đến già, thực chẳng sai. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu chuyện học đến già cũng chưa biết hết.

Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang cũng là nhân vật thành danh, nhưng hôm nay gặp được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi mới thấy mình còn chưa bằng hai nhân vật này, lão là người thông minh nên tự hiểu ra điều này.

Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu tuy tính tình nóng nảy, nhưng gặp anh hùng biết anh hùng, lúc này cũng tự hiểu mình chưa bằng họ, nên chỉ vác thanh đại đao đi sau cùng.

Bấy giờ bị Biện Bất Nghi thao túng ý thức, Lương Tâm theo lời Biện Bất Nghi dẫn bốn người rời khỏi Thanh Phong trấn.

Biện Bất Nghi đi kèm ngay sau lưng Lương Tâm thấp giọng hỏi :

- Kiệu đâu, chỉ kiệu mới dễ khiêng người chứ?

Lương Tâm liền lắp bắp trong miệng :

- Kiệu, kiệu...

Rồi đột nhiên từ trong miệng gã thổi ra một tiếng huýt như tiếng tiêu nhỏ dài, Biện Bất Nghi bị bất ngờ thì giật mình liền ngưng tụ chân khí đề phòng.

Nhưng liền lập tức thấy từ trong bóng tối một chiếc kiệu trắng chạy nhanh ra, Biện Bất Nghi chợt hiểu Lương Tâm huýt sáo làm ám hiệu gọi kiệu.

Chiếc kiệu vừa chạy tới được một đoạn bỗng người đẩy kiệu khựng lại khi thấy chẳng phải một mình Lương Tâm mà còn thêm bốn người khác liền quay kiệu chạy đi.

Bộc Phu la lên hỏi :

- Ê, đi đâu thế?

Gã đẩy kiệu nhoẻn miệng cười đáp :

- Trước kia có người đang gọi kiệu, quay lại ngay thôi!

Chỉ trong chớp mắt thì kiệu mất hút trong bóng đêm nhờ nhợ.

(Thiếu hai trang 36, 37)

Sử dụng, chỉ vì nhìn thấy các ngươi bám theo ta nên kiệu bỏ chạy mất!

Biện Bất Nghi nói :

- Đi, dẫn chúng ta đi tìm chiếc kiệu!

Lương Tâm lại lắc đầu nói :

- Tìm ư? Tìm ai? Tìm nơi nào?... Hắc hắc, ta nói thực tình với bốn vị, đến ta cũng chẳng hề biết chiếc kiệu kia từ đâu xuất hiện. Chỉ khi nào ta cần thì đến nơi vừa rồi chúng ta đi qua, huýt làm ám hiệu, chỉ có ban đêm mới thấy, còn ban ngày thì chẳng ai biết chiếc kiệu đi đâu, chung quy chẳng ai biết người đẩy kiệu kia là người nào?

Hoàng Phủ Sơn quát lớn :

- Vừa rồi sao ngươi không nhanh nói, nếu không chúng ta xuất thủ ngăn cản quyết chẳng để cho hắn chạy thoát!

Lương Tâm lại cười khổ nói :

- Ta chẳng muốn chết nhanh như thế, cũng như ta chịu trận trước các vị, chỉ vì không muốn chết sớm.

Biện Bất Nghi im lặng trầm mặc.

Lão ta trầm lặng, Hoàng Phủ Sơn rất hiểu tâm lý lão lúc này, chàng cũng chỉ biết lặng người bên lão ta!

Vưu Tam Lang phẫn nộ nói :

- Lương lão đầu, như ngươi mà cũng sợ một tên đẩy kiệu?

Lương Tâm nói :

- Cứ nhìn một người có thể gánh kiệu mang một người chạy như bay đủ thấy võ công người này chẳng tầm thường, há các vị không nhận ra điều này!

Biện Bất Nghi trầm mặc đưa mắt nhìn quanh bốn bề, chỉ thấy đêm lặng vắng người, dạ phong thổi qua nghe mát lạnh cả người!

Qua đi một hồi im lặng, Biện Bất Nghi mới trầm trầm nói :

- Một đám người bí ẩn!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Cũng là những người liên quan đến huyết án Mai Hoa sơn trang!

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Cũng có lẽ đám người thần mật này mới gây ra huyết án chấn động võ lâm kia!

Bộc Phu huơ thanh đao lên tức giận nói :

- Tên này nhất định liên quan đến đại huyết án!

Lão ta ám chỉ đương nhiên là Lương Tâm, chẳng ngờ Lương Tâm ưỡn ngực gầm lên :

- Ta cảnh cáo các ngươi, đại huyết án Mai Hoa sơn trang chẳng liên can gì đến ta, huyết án vô đầu vô chủ, các vị chớ nên trút lên đầu Lương Tâm này!

Biện Bất Nghi vừa nghe hốt nhiên biến sắc mặt, vung tay chộp mạnh vào người Lương Tâm gằn giọng :

- Nhanh nói, rút cục ngươi đem con gái ta đi đâu?

Lương Tâm mặt mày thảm não cười khổ nói :

- Lão huynh, ngươi là người thông minh tất nhìn ra vấn đề. Thực tình mà nói, những điều ta biết cũng chỉ có thế mà thôi!

Vưu Tam Lang chen ngang nói :

- Cho nên ngươi không đi?

Lương Tâm gật đầu nói :

- Vốn là như thế!

Biện Bất Nghi nói :

- Ngươi còn đưa chiếc kiệu đi vào tận trong núi, làm sao lại có thể nói chỉ biết đến ngang đây được?

Lương Tâm nói :

- Không nói ra thì các vị không biết, nhiệm vụ của ta chỉ đưa kiệu đến đây, sau đó chỉ áp theo kiệu vào trong núi, nhưng đường đi thế nào thì ta chẳng rõ. Bởi vì mỗi lần đi theo một đường hoàn toàn khác nhau, đi mấy mươi lần còn chưa hề thấy một lần trùng nhau. Các vị, lời ta hoàn toàn thành thật, các vị như thế đã hiểu rồi chứ?

* * * * *

Biện Bất Nghi trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi lão thi thố trên người Lương Tâm chẳng khác gì mấy thuật thôi miên, nhưng vì sao sau khi Lương Tâm vừa nhìn thấy chiếc kiệu trắng kia thì tỉnh táo lại được?

Biện Bất Nghi là người đầy tâm cơ, chuyện chưa thấy kỳ lạ là phải làm cho thỏa mãn mới thôi, khi ấy lão đến sát ngay bên cạnh Lương Tâm, đưa tay vỗ vào vai Lương Tâm như vừa rồi, cười ha hả nói :

- Lương lão đầu, đưa chúng ta vào núi, phiền lão lần này nhé!

Quả nhiên Lương Tâm lại ngây người ra nhưng chưa đáp gì.

Biện Bất Nghi đỡ nhẹ người Lương Tâm tợ hồ như đỡ một người già, lại an ủi :

- Lương lão đầu, thật khổ sở cho lão, nhưng chịu phiền nhé!

Lương Tâm đưa đôi mắt thất thần nhìn Biện Bất Nghi rồi gật nhẹ đầu đứng lên đi.

Hoàng Phủ Sơn ghé sát bên tai Biện Bất Nghi hỏi :

- Như vậy nghĩa là sao?

Biện Bất Nghi cười nói :

- Một lời giải thích duy nhất là trong lòng hắn sản sinh một nỗi khiếp sợ quá lớn, khi hắn vừa nhìn thấy chiếc kiệu kia thì nỗi sợ thắng thần trí cho nên hắn giật mình tỉnh lại. Vì thế cho nên hắn ngồi bật xuống đất chẳng chịu đi nữa!

Hoàng Phủ Sơn chau mày nói :

- Hắn ngồi xuống không đi, biểu hiện hắn vẫn trung thành với đối phương!

Biện Bất Nghi nói :

- Chỉ có như thế hắn mới còn sống được!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Cho nên vừa rồi lão huynh cẩn thận quan sát chung quanh là sợ có kẻ ngầm trong màn đêm ám sát Lương Tâm?

Biện Bất Nghi gật nhẹ đầu nói :

- Đối phương nham hiểm thâm độc, chúng hành động tàn bạo chẳng bao giờ tha cho thủ hạ một khi thấy không còn giá trị sử dụng, chúng ta không thể không đề phòng chúng ám toán!

Lương Tâm cứ ngẩn người thất thần bước đi phía trước, hắn quả nhiên đi thẳng vào hướng núi.

Vưu Tam Lang nghe hai người nói chuyện, lão không cho là thế liền nói :

- Biện huynh, ngươi thi thố mê thuật trên người hắn buộc hắn dẫn vào núi, chẳng phải khiến cho cả đám uổng công không hay sao!

Biện Bất Nghi cười nói :

- Vưu huynh, nếu như lão huynh muốn cứu lệnh ái thì nên đi cùng chúng ta!

Vưu Tam Lang nói :

- Vừa rồi chính hắn nói mỗi lần vào núi là đi theo một đường khác nhau, Biện huynh nói xem chúng ta nên đi theo con đường nào chứ?

Biện Bất Nghi như đã tính toán trong đầu, cười ha hả đáp :

- Ta nói sơn lộ chỉ có một con đường!

Một câu này khiến Bộc Phu mơ hồ khó hiểu, liền chau mày cất tiếng hỏi :

- Biện đại phu nói nghe thật mơ hồ, như vậy nghĩa là sao?

Biện Bất Nghi nói :

- Chẳng hề mơ hồ tý nào, vừa rồi chính vì Lương Tâm tĩnh trí lại cho nên hắn mới buông lời nói dối, còn giờ hắn thần trí như mê thất vô định, thử hỏi còn nói dối được hay không chứ?

Vưu Tam Lang kinh ngạc nói :

- Biện đại phu, ngươi thật cao minh, lão “thần trộm” này lăn lộn giang hồ mấy mươi năm chưa hề gặp. Tuyệt xin bái phục!

Biện Bất Nghi giọng trầm trầm nói :

- Chớ nên đưa huynh đệ lên mây xanh, Vưu huynh, thực tình trong lòng ta còn nôn nóng hơn các vị!

Vưu Tam Lang nói :

- Như nhau mà thôi, chúng ta ai cũng vì con gái mình mà ăn không ngon ngủ không yên. Tiểu nữ vốn là một đứa con giá thông minh linh lợi, thế mà chẳng hiểu sao lại rơi vào bẫy hắn một cách dễ dàng, không biết nó hiện tại ra sao!

Biện Bất Nghi lo lắng một thì Hoàng Phủ Sơn còn lo lắng gấp mười lần, chớ nhìn thấy chàng mãi coi Tiểu Ngọc Nhi và Tiểu Tước Nhi như hai vị xá muội của mình, nếu như họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào thì chàng chẳng tiếc gì tính mạng mình mà cứu họ.

Tiểu Tước Nhi thì đã đưa gia đình Thạch Trang về Bách Linh cương, giờ chàng chỉ còn lo lắng cho một mình Tiểu Ngọc Nhi.

Lúc này chàng nghe Biện Bất Nghi nói chuyện với Vưu Tam Lang thì trong lòng càng nôn nóng thêm lên.

Biện Bất Nghi đương nhiên hiểu trong lòng Hoàng Phủ Sơn như thế nào, nếu như Tiểu Ngọc Nhi có mệnh hệ gì thì Hoàng Phủ Sơn xem như cũng chấm hết!

Hoàng Phủ Sơn cứ lẳng lặng bước đi, hai tay chàng thỉnh thoảng cứ nắm chặt rồi giãn ra, đó chính là biểu hiện trong lòng chàng đang rất bồn chồn lo lắng.

Biện Bất Nghi ngầm nhận ra thần thái bất an của Hoàng Phủ Sơn, liền ghé bên chàng nói nhỏ :

- Cần trấn tĩnh!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Ta trong lòng nóng như hỏa diệm sơn!

Biện Bất Nghi nói :

- Hãy nén cơn giận, Hoàng Phủ Sơn, lúc này đây tuyệt đối không được nôn nóng. Lương Tâm nhất định sẽ dẫn chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn tìm!

Vưu Tam Lang đi gần Biện Bất Nghi nói :

- Biện huynh, ta nghĩ chúng ta đi thành một đoàn thế này đối phương chẳng bao giờ xuất hiện. Giờ đang đêm, hay là chúng ta phân tán ra, Biện huynh thấy thế nào?

Biện Bất Nghi cười nói :

- Vưu huynh, đối phương vốn chẳng bao giờ xuất hiện, ta chỉ muốn Lương Tâm đưa chúng ta đến nơi mà hắn áp tải kiệu vào đó. Chỉ cần đúng đến nơi, thì hy vọng chúng ta tìm ra được vết tính manh mối!

Vưu Tam Lang nghe ra có lý, gật đầu nói :

- Thì ra là thế, vậy thì cũng chẳng cần đố kỵ, chúng ta cả đoàn áp giải họ Lương này vào núi!

Bộc Phu nãy giờ chẳng lên tiếng, lúc ấy chen vào nói :

- Chuyện này cứ để ta, hắn chỉ cần có ý chạy là một đao này đủ bửa người hắn thành hai!

Hoàng Phủ Sơn trong lòng thầm nghĩ :

- Nếu như xuất thủ so tài với nhau thì Bộc Phu chưa hẳn đã thắng nổi Sinh Tử Đương Lương Tâm.

Bấy giờ một đoàn người đi nhanh vào trong núi, càng đi sâu núi càng hoang sơ hiểm trở, chỉ nghe thấy tiếng những loài thú dữ ăn đêm kêu hú nghe lạnh của người.

Hốt nhiên nghe một tiếng hú dài như tiếng cú, Biện Bất Nghi chau mày nét mặt hồ nghi.

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Giống tiếng quỷ!

Vưu Tam Lang ngưng mắt nhìn quanh, nhưng trong rừng trời càng tối đen như bít căn bản chẳng nhìn thấy gì.

Trong màn đêm tối mịt, bỗng nhiên một khối trắng lướt nhanh qua.

Trên núi thường vẫn có những đám mây trắng quần tụ bay vật vờ, trong đám mây ấy thường mang theo sương khuya và hơi đá, người lên núi trong đêm thì chẳng khác gì như đang đi trên mây!

Nhưng Biện Bất Nghi hai đầu mày nhíu chặt lại, lão ta nhận ra đám trắng kia chẳng phải là mây hay sương đêm!

Hoàng Phủ Sơn nhanh như chớp chắn ngang trước khối trắng kia.

Khối trắng ban đầu nhìn hình khối vuông, nhưng khi đến gần năm người thì tự nhiên tan biến ra chẳng khác gì một đám khói trắng gặp gió liền tản bay vờn chộp lên đầu năm người!

Biện Bất Nghi liền thét lớn :

- Cẩn thận!

Thiết trừu theo tiếng thét vung lên phất tới ngăn cản...

Hoàng Phủ Sơn vung trảo chộp vào khoảng không trước mặt, thấy thất thủ liền nhào người trở lui sau.

Cùng lúc, Vưu Tam Lang vung ngọn câu đao trinh tay chém vào đám khói trắng, nhưng vung hụt vào không khí liền nhảy người nấp sau một khối đá.

Chỉ có Bộc Phu là hùng hổ cuồng mãnh nhất, một hơi ra Thập thất liên hoàn đao chém thẳng vào đám trắng kia, chỉ nghe tiếng đao rít lên vù vù sinh cuồng phong...

Đám trắng kia như mây gặp gió từ từ trôi xuống vực núi, với nhãn lực của những người công phu thâm hậu thì kịp nhận ra ba bóng người liên kết với nhau mà thành một khối!

Nhưng đó cũng chỉ là một ảo giác, kỳ thực chưa ai nhìn thấy rõ thế nào.

Hoàng Phủ Sơn chỉ nghĩ đó là một đám mây dày đặc, vì khối trắng kia trôi xuống hướng vực núi, vực núi sâu có hơn trăm trượng, nếu là người chẳng rơi xuống tan xác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.