Giang Hồ Nhàn Thoại

Chương 12: Lôi Tổn Đích Tổn




“Trong giai đoạn đấu tranh đầu tiên của hai thế lực lớn trong kinh thành là Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lục Phân Bán Đường thảm bại, tổng đường chủ Lôi Tổn táng mạng bởi Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngươi nói có công bằng hay không? Có hợp lý không?”

“Cuộc đấu tranh tàn khốc giữa người với người, không có cái gì là công bằng hay không, hợp lý hay không, chỉ có mạnh được yếu thua, cũng có lúc, vận khí còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Nói không sai, Lôi Tổn là bất thế kiêu hùng, trí tuệ võ công đều đủ để lãnh đạo quần chúng, nhưng Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Tô Mộng Chẩm, cũng là nhân kiệt một đời. Hai hổ tương đấu, ắt có một bị thương. Lôi Tổn mưu sâu kế lớn, nhưng vẫn đi sai một nước cờ, chết dưới sự bố trí của Tô Mộng Chẩm.”

“Kỳ thực Lôi Tổn đã chết mấy lần, không ngờ lần này lại chết thật!”

“Đúng, lúc hắn còn niên thiếu, giết chết ái tướng đương thời Đa Phong Ngọc Bá Tô Xuân Dương của cố lâu chủ Tô Già Mộ, Lục Phân Bán Đường không bảo vệ nổi hắn, liền loan tin ra ngoài, hắn bị người của Mê Thiên Thất Thánh giết chết rồi. Chờ sau khi mọi chuyện lắng xuống, hắn liền âm thầm mua chuộc từng đối thủ, từ từ giải quyết hết rồi mới tái xuất giang hồ. Lúc hắn thanh niên, lại bị cuốn vào cuộc nội chiến của Lục Phân Bán Đường, tổng đường chủ đương thời Lôi Chấn Lôi tuy trọng dụng tài năng của Lôi Tổn, nhưng lại sủng tín tổng hộ pháp Lôi Trận Vũ. Lúc đó, Lôi Trận Vũ lớn hơn Lôi Tổn mười tuổi, võ công cao cường, theo mọi người thì kể cả thanh danh và thực lực, Lôi Tổn đều không bằng.”

“Ta có nghe nói về người này. Mấy trăm năm trở lại đây, Thục Trung Đường môn đều là lợi dụng thuốc nổ và hỏa khí của Phích Lịch Đường Lôi gia, làm cho ám khí của Đường môn càng thêm lợi hại, uy lực dũng mãnh. Sau này nhờ có Lục Phân Bán Đường Lôi Trận Vũ mới có thể chống lại cao thủ của Đường môn, áp dụng kỹ xảo chế tạo ám khí tinh mật của bọn chúng tăng cường uy lực cho hỏa dược Lôi gia, lập được đại công cho Lục Phân Bán Đường, nhận được sự tín nhiệm của Lục Phân Bán Đường lão tổng đường chủ Lôi Chấn Lôi.”

“Lôi Tổn cũng có điểm hơn người, hắn dám bỏ qua hỏa khí và võ công nổi tiếng của Lôi gia như Ngũ Lôi Thiên Tâm, Nhất Lôi Thiên Hạ Hưởng, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, cho rằng công phu của Lôi gia đã có đệ tử Lôi gia tu luyện, nếu Lôi môn muốn độc bá thiên hạ, một bước lên mây, buộc phải mở rộng tầm mắt, tiếp thu võ công bên ngoài. Cho nên hắn khổ luyện Khoái Mạn Cửu Tử Quyết Pháp của Mật tông, còn luyện đến gãy mất ba ngón tay, nhưng võ công lại vô cùng xuất sắc, trở thành nhất đại tông sư.”

“Chà.”

“Ngươi than thở cái gì?”

“Chỉ e một núi không thể có hai cọp.”

“Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Hai nhân tài ở cùng một chỗ, đều mang dã tâm, quyết không thể dung nạp đối thủ, tất có việc chẳng lành…”

“Đúng thật là có việc chẳng lành. Tuy thực lực của Lôi Tổn không bằng Lôi Trận Vũ, nhưng con người hán thâm trầm, mọi việc đều nhường nhịn, ngay cả Lôi Chấn Lôi cũng cảm thấy Lôi Trận Vũ có chút ỷ tài kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người, vì vậy đã hạn chế bớt quyền lực của Lôi Trận Vũ. Lôi Tổn nhân đó hồi phục nguyên khí, thuyết phục đường chủ Lôi Chấn Lôi, lại kết hợp với một thế lực khác ở kinh thành là Mê Thiên Thất Thánh, hắn một mặt âm thầm qua lại thân mật với bào muội Quan Chiêu Đệ của Mê Thiên Thất Thánh Thất thánh chủ, mặt khác lại cùng nữ nhi Lôi Mị của Lôi Chấn Lôi tạo thành một đôi, quan hệ thân thiết. Mà Lôi Trận Vũ lại không thèm để ý tới những thủ pháp xảo trá này, chỉ dùng trí dũng để bước tới, tuy được sử ủng hộ của đại bộ phận huynh đệ trong đường khẩu, nhưng đối nội đối ngoại, sức ảnh hưởng ngày càng giảm xuống, đã tạo thành cục diện địch vây bốn phía.”

“Xem ra, con người Lôi Trận Vũ này quá ngay thẳng rồi.”

“Lôi Tổn xem thấy thời cơ đã tới, liền câu kết với người của Mê Thiên Thất Thánh, tập kích Lôi Trận Vũ. Lôi Trận Vũ trọng thương trở thành phế nhân, Mê Thiên Thất Thánh thánh chủ Quan Thất cũng tổn thương não bộ, là nguyên nhân khiến sau này y trở nên ngốc nghếch. Thế lực của Mê Thiên Thất Thánh từ đó lụn bại dần, không thể phục hồi. Đây chính là cao chiêu nhất tiễn hạ song điêu của Lôi Tổn.”

“Đây đúng là cò vạc đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Lôi Trận Vũ và Quan Thất đấu với nhau một mất một còn, lưỡng bại câu thương, Lôi Chấn Lôi cũng khó trách tội Lôi Tổn.”

“Lôi Tổn nào chỉ có thông minh như vậy? Hắn trước tiên xin từ chức thoái ẩn, sau đó muốn tự tận để tạ tội.”

“Lôi Chấn Lôi vừa mất đi đại tướng Lôi Trận Vũ, sao có thể để hắn thoái ẩn và tự tận?”

“Thì đúng là vậy, Lôi Tổn đã nhắm trúng điểm này. Lôi Chấn Lôi buộc phải ra sức giữ Lôn Tổn ở lại. Đã muốn giữ lại, thì không thể trừng phạt. Thế lực của Lôi Tổn nhờ vậy mà càng ngày càng mạnh, cuối cùng lật đổ Lôi Chấn Lôi, còn truy sát ngoài ba ngàn dặm. Đến lúc tính khí Lôi Tổn điên cuồng nhất, trong một lần thất thủ đã giết chết một quan lớn của triều đình, lần này lại phải đối diện với thử thách mới.”

“Lần này hắn sử dụng chiêu gì?”

“Hắn xuất gia làm hòa thượng.”

“Chà! Con người này!”

“Vào lúc đó, bất luận tội của ngươi to thế nào, chỉ cần xuất gia, thì xem như dứt bụi hồng trần, không thể truy cứu nữa. Lôi Tổn xuất gia làm tăng, đích thực đã tránh được một trường họa sát thân, ngay cả Lục Phân Bán Đường cũng không bị liên lụy. Hắn cũng nhân cơ hội này, đề bạt cháu ngoại của hắn là Địch Phi Kinh, dùng hắn giám sát quản chế Lôi môn đệ tử, không cho bọn chúng thừa cơ làm loạn, ỷ thế hành hung.”

“Chẳng trách Địch Phi Kinh đối với Lôi Tổn trung thành cẩn cẩn, không dám hai lòng. Thì ra gã được Lôi Tổn chọn ra từ trong vô số tử đệ của Lôi gia, tri ân báo ân là lẽ đương nhiên.”

“Hắn đề bạt Địch Phi Kinh cũng là kế sách vẹn toàn, thứ nhất bởi vì Địch Phi Kinh cũng là một nhân tài, nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn:

Nói cho cùng Địch Phi Kinh không phải là tử đệ của Lôi gia, vạn nhất có ý đồ tạo phản thì không thể lôi kéo được chủ lực đích hệ Lôi gia. Hơn nữa Địch Phi Kinh thuộc lực lượng thế hệ mới nổi, cùng với cao thủ Lôi gia là Lôi Động Thiên, Lôi Hận, Lôi Cổn, Lôi Mị, Lôi Kiều vừa hay có thể khắc chế lẫn nhau, hình thành một thế cục cân bằng.”

“Một cục diện rất hay! Nhưng mà, Lôi Tổn tóm lại cũng không thể thật sự nửa đời còn lại tụng kinh niệm phật chứ!”

“Đương nhiên là không rồi. Đối thủ của hắn lúc tranh giành đấu đá mất dần thế lực. Mà triều đình cũng muốn các thế lực võ lâm đồng đạo tạm thời ngừng chiến, giữ lấy cục diện bình an. Lôi Tổn lúc này đáp ứng triều đình, dưới sự mời mọc của Lục Phân Bán Đường, trở lại chấp chưởng đại quyền, vì vậy mà Lục Phân Bán Đường mới có cả một Địch đại đường chủ và một Lôi tổng đường chủ.”

“Ồ, thì ra là vậy. Lôi Tổn lần này lên đài, lại càng thêm tự mãn, không xem thiên hạ ra gì phải không?”

“Vì vậy mà hắn mới dám trở mặt đối địch với Mê Thiên Thất Thánh. Quan Chiêu Đệ khuyên hắn không nên ngang ngược hống hách như vậy, kết quả dẫn đến sinh tử không rõ. Lôi Tổn lại kết hợp với lực lượng của Lôi Mị, con gái duy nhất của Lôi Chấn Lôi, đánh cho bộ chúng của Quan Thất tơi bời hoa lá, đành phải rút khỏi kinh thành.”

“Ha, không ngờ Lôi Tổn lại ghê gớm tới mức này, còn rất có duyên với phụ nữ!”

“Ha ha, đây chính là cái người ta vẫn gọi là ‘Vận đào hoa’. Chỉ có điều, mặt trái của ‘Vận đào hoa’ chính là ‘Đào hoa sát’. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Lôi Mị luôn ghi nhớ mối thù hắn cướp đoạt quyền lực của phụ thân nàng, sớm đã âm thầm gia nhập ‘Kim Phong Tế Vũ Lâu’, trở thành thủ lãnh trong ‘Tứ đại thần sát’ dưới trướng của Tô Mộng Chẩm, Quách Đông Thần! Chính lúc Lôi Tổn liều lĩnh phát động toàn diện phản kích Kim Phong Tế Vũ Lâu, vào thời khắc quan trọng nhất, Lôi Mị đã quay ngược mũi kiếm của mình, lấy đi tính mạng của Lôi Tổn!”

“Cho nên mới nói, đào hoa cũng không nên làm loạn, làm loạn ắt có ngày mất mạng.”

“Lần này Lôi Tổn thật sự mất mạng sao?”

“Mạng của Lôi Tổn không dễ mất như vậy. Hắn mấy lần cải tử hoàn sinh. Trong trận đối kháng với Kim Phong Tế Vũ Lâu, ngay cả Tô Mộng Chẩm cũng suýt chút mắc lừa.”

“Chuyện đó như thế nào?”

“Lúc đó, thế lực của Kim Phong Tế Vũ Lâu rất cường đại, tầng lớp kế thừa nhân tài vô số. Lôi Tổn xem tình hình biết có khó thể thành công, liền chuyển sang thái độ nhún nhường, chờ đến khi tình hình chuyển sang có lợi thế, lập tức khuấy động can qua tấn công Kim Phong Tế Vũ Lâu! Nhưng Tô Mộng Chẩm tuổi trẻ thâm trầm, lại thêm phụ thân Tô Già Mộ đã từng tranh đấu với Lôi Tổn nhiều năm, hiểu rõ tính gian trá của hắn, liền quán triệt ngay từ đầu, bắt buộc phải giết chết Lôi Tổn!

Lôi Tổn bị bức phải chính diện giao phong với Tô Mộng Chẩm, âm thầm ra lệnh cho Địch Phi Kinh, giả vờ nội ứng ngoại hợp với Tô Mộng Chẩm, đem hắn đánh rơi vào trong quan tài Tàng Bảo Đao, vướng phải thuốc nổ mà chết. Kỳ thực, khi hắn vừa vào trong quan tài, đã theo đường ngầm dưới đất trốn đi, sau đó tụ tập cao thủ của Lôi môn, nhân lúc Tô Mộng Chẩm đang thiết yến ăn mừng chiến thắng đánh thẳng vào trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, khiến đối phương trở tay không kịp!”

“Ai da, đáng tiếc hắn vẫn là chết dưới kiếm của Lôi Mị, nếu không, lần này Kim Phong Tế Vũ Lâu nhất định là tan tành rồi!”

“Nói ra thì quả thật có chút đáng tiếc. Lôi Tổn nếu không gặp phải đối thủ như Tô Mộng Chẩm, và không tạo nghiệt quá nặng, làm cho Lôi Mị nảy sinh lòng phản bội, cộng thêm nếu Tô Mộng Chẩm không có được những trợ thủ giỏi như Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi, có thể sau này, kinh thành chính là thiên hạ của Lôi Tổn rồi.”

“Lôi Tổn lần này chắc không thể sống lại nữa chứ?”

“ Có thể!”

“Cái gì? Hắn vẫn không chết!”

“Không phải, hắn tuy đã chết rồi, nhưng trước giờ vẫn cẩn trọng hơn người, đã âm thầm chừa lại con đường phía sau. Trong lúc tấn công Kim Phong Tế Vũ Lâu, hắn giữ lại nhân vật Địch Phi Kinh tọa trấn Lục Phân Bán Đường, để cho nếu hắn có thất thủ, thì Lục Phân Bán Đường cũng không đến nỗi quần long vô chủ, cũng là chừa lại hậu nhân để phục hưng, phục thù. Nếu trưởng lão của Lục Phân Bán Đường, “Hậu hội tại kỳ” không phải cứ khăng khăng đòi tiến vào, cùng Lôi Tổn tiến thoái, đồng sinh cộng tử, thì trận tập kích Kim Phong Tế Vũ Lâu của Lục Phân Bán Đường cho dù có thất bại, nhưng vẫn còn cao thủ như mây, đủ để Kim Phong Tế Vũ Lâu không dám xem thường, đây có thể nói chính là điểm trí tuệ cao thâm của Lôi Tổn.”

“Cũng có thể nói là, Lôi Tổn tuy chết trong trận chiến, nhưng tinh thần của hắn thì không chết.”

“Đối với loại người như Lôi Tổn mà nói, có thể ẩn nhẫn giữ mình, mặc kệ vinh nhục, tùy duyên tùy thời, tùy cơ ứng biến, không câu nệ khuôn phép, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể thích ứng để sinh tồn, rủi ro đến rồi sẽ đi, thời cơ vừa tới, lại có thể thay đổi vận mệnh, một bước lên trời rồi.”

“Kỳ thực chính loại người này mới có sức sống mãnh liệt nhất. Hắn tuy chết rồi, nhưng Địch Phi Kinh đã tiếp nhận sự nghiệp tinh thần của hắn.”

“Địch Phi Kinh chỉ tiếp nhận sự nghiệp của hắn.”

“Nghĩa là sao?”

“Địch Phi Kinh có cách sống riêng của hắn. Cho dù thế nào, Lôi Tổn cũng thuộc lớp người cũ, nói đến cùng, cho dù trí tuệ cao siêu cỡ nào thì cũng phải dựa vào võ công để đoạt lấy. Địch Phi Kinh đã có được sự giáo huấn của tiền nhân, hắn quyết không xem thường võ công, trầm cơ ứng biến, mọi sự phải nói tới cơ duyên. Gỏi nhất là sau khi quan sát mới hạ phán đoán chuẩn xác. Hắn chịu ơn của Lôi Tổn, lại xem Lôi Tổn là thầy, bổ sung sở trường, sửa chữa những yếu điểm của Lôi Tổn, chính là tinh thần bất diệt.”

“Chẳng trách.”

“Chẳng trách cái gì?”

“Chẳng trách Địch Phi Kinh sau khi Lôi Tổn mất, vẫn có năng lực đấu một sống một chết với Kim Phong Tế Vũ Lâu”

“Nói đi nói lại, cái tên Lôi Tổn này quả không sai. Gây ra tổn hại, thu lại lợi ích. Lôi Tổn chỉ làm những việc tổn nhân lợi kỷ, có những người, tuy làm ra những việc tổn hại đến người khác, nhưng bản thân cũng không được lợi gì, những việc thế này hắn quyết không nhúng tay vào. Nếu bản thân không thu được lợi ích, thì hắn nguyện không kết oán, mà kết thêm nhiều thiện duyên. Cho nên, thoạt nhìn thì có vẻ như hắn bị tổn thất, nhưng nói đến cùng, người tổn thất lớn nhất quyết không phải Lôi Tổn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.