Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 43: Chủ Ý






Lại nhắc đến Lê Hiểu Bình.
Sau khi chia tay Chế Vân, một mình đi về thẳng tiểu trại của mình đóng gần bìa rừng cấm Phu Pha Phong. Quả thật đúng như lời Chế Vân nói, các huynh đệ ở tiểu trại đã lập riêng một bài vị dành cho gã trong một miếu thờ. Ai vừa gặp Lê Hiểu Bình dáng vẻ lành lặng, tướng độ khác thường đi vào trong trại thì đều trố mắt ra nhìn, có người còn hốt hoảng tưởng gã là ma quỷ hiện thân. Bề ngoài, vốn dĩ trước đây Lê Hiểu Bình dáng người nhỏ gầy, nhưng qua hơn ba tháng ở trong rừng toàn ăn những loại hoa quả hiếm có, lại học được nội công Phong Hợp Ngũ Đĩnh, gã bỗng trở nên chai sạn, rắn rỏi hơn tuổi rất nhiều, không ai còn nhận ra nữa.
Mãi đến khi gã gọi tên từng huynh đệ trong trại thì mọi người mới mừng rỡ khôn tả. Trước giờ trong trại họ vẫn xem gã là huynh đệ ruột thịt, trong lúc ngạc nhiên mà chết lặng đi, đã biết chắc gã chính là Lê Hiểu Bình thật còn sống, thì vui mừng khôn xiết chạy đến, người bá vai, người ôm chầm lấy gã, cùng nhau hò reo tên gã huyên náo cả một khu trại. ***
Chẳng mấy chốc trước sân đại sảnh ở bản doanh Ẩn Nam, các huynh đệ ba mươi mấy tiểu trại gần đó đều đã tề tựu đâu vào đó, đứng nghẹt người, những người đang làm việc cũng hồ hởi chạy đến bắt mặt mừng gã một cái.
Lão quản đốc sư họ Nguyễn cùng hai người tả hữu Lê Vương và Trọng Duy đã có mặt. Lão Nguyễn vốn trước giờ xem Lê Hiểu Bình như hài tử của mình, yêu mến hết mực. Ngày thường lão rất khắc khe với gã, nhưng lúc này tự nhiên rơm rớm nước mặt không kìm được, nhìn thấy gã còn sống dáng vẻ mạnh khỏe, đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã nói “Quả nhiên là con còn sống, mà còn khỏe mạnh nữa ta vui lắm! Nào, nào hãy kể cho bọn ta nghe mọi chuyện rõ đầu đuôi ra sao mà giờ con mới trở về đây!” Lão đưa mắt nhìn một người đứng gần đó nói “Ngươi vào trong miếu bản doanh lấy ngay bài vị của y xuống vứt nó đi!”

Tên thuộc hạ phiệt trấn vui mừng chạy đi ngay, người đứng chật xung quanh thì cười mừng vui vẻ.
Lê Hiểu Bình kể rõ lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng gã tuyệt đối không nhắc đến Chế Vân cũng như về linh vật, mà chỉ nói qua là mình bị lạc trong rừng ở lại một hang động từ đó học võ luyện công. Mọi người trong lúc vui vẻ lắng tai nghe không thắc mắc để tâm đến chuyện gã kể có chỗ khó tin, chỉ nghe đến chuyện gã phong ba lạc trong rừng cấm, luyện công trong hang đến khi về đến bản doanh đã cảm thấy may mắn cho gã lắm rồi.
Một ngươi nói “Đệ giỏi lắm! Các huynh đệ nghe Cao Bát nói đệ rất gan dạ.”
Nghe đến câu nói đó Lê Hiểu Bình mặt đỏ ửng, thầm nhủ “Mình nhớ rõ lúc đó bị bắt làm tù binh, toàn gặp chuyện chẳng hay sao được gọi là gan dạ, chắc Cao huynh nói thêm bớt vào rồi!” Nghĩ vậy gã chỉ biết bật cười khúc khích,
Lê Hiểu Bình đưa mắt nhìn quanh một mực vẫn không thấy trấn chủ đâu, phần thấy khó hiểu liền bước đến trước mặt lão Nguyễn chắp tay hỏi.
“Thưa lão quản, không biết trấn chủ lúc này thế nào? Từ lúc con rời khỏi mật thất, rồi lạc vào rừng đến giờ cũng hơn ba tháng chỉ là không biết trấn chủ lúc này thế nào!” Lê Hiểu Bình vui vẻ nói nhưng thấy vẻ mặt lão Nguyễn có chút thay đổi biết xảy ra chuyện, thì buột miệng hỏi gấp “Trấn chủ xảy ra chuyện gì rồi?”
Lê Vương cười nói “Đệ không phải lo đâu, kể từ lúc quân Chiêm Thành rút khỏi núi Phu Pha Phong trấn chủ cũng xuống núi đến thành Thăng Long về thăm quê rồi, với lại thời gian đại tỷ thí minh chủ Nam Quốc không còn mấy ngày nữa. Đệ yên tâm đi!”
Lão Nguyễn gật gật đầu nói “Đúng đó! Trấn chủ vì việc nhà mà có đi sớm hơn thường lệ, tuy không báo trước cho các quần chúng trong phiệt trấn nhưng trấn chủ có để lại chúc thư nói rõ mọi việc, con không phải lo đâu!”
Trong giọng nói của lão Nguyễn có chút ngượng ngạo, Lê Hiểu Bình bề ngoài thì gật đầu nhưng trong lòng thì nghĩ “Trấn chủ không thể đi sớm như vậy được, vả lại phiệt trấn vừa xảy ra đại nạn, không thể một sớm mà xuống núi khi mọi chuyện còn chưa sắp xếp xong. Bản tính trấn chủ không thể nào như vậy!”. Lê Hiểu Bình lại hỏi “Lão quản nói thật chứ?”
Trọng Duy thấy gã lo lắng thì tặc lưỡi nói “Đệ còn không tin lời lão quản đốc sư nói hay sao!”
“Đệ đâu có ý đó!” Lê Hiểu Bình nhếch miệng cười.

Lão Nguyễn thở dài, nắm tay kéo Lê Hiểu Bình qua một bên rồi nói “Ta có vài chuyện muốn nói với con!” Nói rồi lão quay sang mọi người nói “Các người hãy quay lại công việc của mình trước, để Lê Hiểu Bình nghỉ ngơi!” Lão nói xong đám quần chúng phiệt trấn, các tiểu trại chủ đều vâng dạ quay lại công việc của mình, thấy không còn ai nán lại lão mới nói với Lê Hiểu Bình.
“Con về thì ta yên tâm lắm, thật mấy tháng qua ta vô cùng lo lắng không biết phải xử sự với quần chúng trên dưới phiệt trấn thế nào, hừ…!” Lão thở dài thường thược làm Lê Hiểu Bình lại càng sốt ruột, tai ngóng lên cố nghe cho rõ, lão quản đốc sư nói tiếp “Từ lúc quân Chiêm Thành rút đi hết, mọi người mới quay lại dọn dẹp, sửa chữa thành dinh, nhà cửa, may nhờ có quân triều đình giúp sức nếu không cái đống đổ nát này làm sao phục hồi được. Hôm đó được hơn một tuần ta như thường ngày, đưa cơm vào trong mật thất thì phát hiện thấy trấn chủ đã đi, chỉ để lại mấy chữ viết trên vách đá. Thật ra bên trong còn có nhiều ẩn khuất ta không biết rõ được, chỉ là ta nói cho quần chúng trong phiệt trấn yên tâm chứ thật ra ta không biết trấn chủ lúc này đang ở đâu! Còn chuyện căn mất thật đó con tuyệt đối không được tiết lộ ra cho ai nghe rõ không!”
Lê Hiểu Bình nghe đến, như hiểu mọi sự tình thở dài nói “Vậy lão quản cũng không hề biết trấn chủ đi đâu hay sao?”
Lão Nguyễn gật đầu thở dài khổ não nói “Đúng vậy, mọi chuyện trong phiệt trấn đều do ta gánh vác cả, nếu để lộ ra chuyện trấn chủ tự ý xuống núi bỏ bê việc chung ở phiệt trấn, thì thật khiến trên dưới không phục. Ta đường đường là quản đốc sư, thưởng phạt nghiêm minh, trên dưới mọi người đều tuân thủ rõ ràng, chuyện này làm ta rất khó sử không thể không giấu đi, nhưng một sớm một chiều mọi người sẽ biết.”.
“ Có thể nào trấn chủ đến Thăng Long thật, trấn chủ đã nói đến chuyện này với con trước đây!” Lê Hiểu Bình nghĩ lại lời nói của Phạm Nhất Lĩnh lần trước trên rừng cấm, gật gật đầu.
“Ta cũng mong trấn chủ đến thành Thăng Long thật, vậy thì quấn chúng trên dưới phiệt trấn không nghi ngờ gì cả, hừ, chỉ là…!” Lê Hiểu Bình thấy lão nói chần chừ thì thúc dục, lão lại nói tiếp “Trong hơn một tuần ta gặp trấn chủ trong mật thất, quả có chút khác lạ, con hãy theo ta..!” Nói rồi lão dẫn gã đi vào trong đại sảnh điện. ***
Mọi thứ gần như đã được thay đổi hoàn toàn, những bức tường, mái trần sụp đổ trước đây được xây dựng lại như cũ chỉ có hơi khác vài chỗ. Bức tường có ba phần trong bộ kinh Phong Hợp Ngũ Đĩnh đã thay đổi, trước chữ viết trên tường nhỏ, khó nhìn lúc này được viết lớn rõ ràng hơn, chữ viết lại rất đẹp như một bức tranh thủy mặc. Không biết là chữ của vị huynh đệ nào trong phiệt trấn mà lại tuyệt hảo đến như vậy! Lê Hiểu Bình không kìm được tiếng khen ngợi. Lão quản đốc sư bước đến chiếc ghế đặc phía trên sảnh nơi trấn chủ an tọa đặt tay lên thành ghế kéo nhẹ lập tức chữ Ẩn Nam phía sau từ từ được mở ra. Cả hai bước vào trong đốt đuốc lên đi xuống địa đạo.
Lão Nguyễn thở dài nhắc lại một lần nữa với gã “Trước đây tầng hầm được giữ bí mật, chỉ có ta và trấn chủ biết, nhiều người biết thì thật không tốt. Con nhất định không được tiết lộ nó cho bất cứ ai, con hiểu không!”
Lê Hiểu Bình gật đầu “Vâng ạ!”
“Tốt lắm, chúng ta đi nhanh thôi!” Lão thúc dục.

Cả hai đi đến cuối địa đạo, đến cổng hang tự nhiên bên trong thì dập tắc đuốc đi. Lê Hiểu Bình ngạc nhiên hẳn, quả là trong hang thay đổi rất nhiều không giống mấy tháng trước gã cùng trấn chủ đến. Một quang cảnh thật hổ lốn như vừa xảy ra cuộc giao tranh, xung quanh tường đá lỗ chỗ những vết bể vỡ do chưởng lực đánh vào, giàn dây leo trên đỉnh hang thông qua lỗ hỏng bên trên chết héo từ lúc nào, vũng nước bên dưới cũng khô kiệt nước, rác rưỡi như bị một trận cuồn phong mắc dính ra xung quanh trông thật đến thảm não, lão Nguyễn thấy gã trố mắt nhìn thì thở dài nói “Khi ta vào đây thấy cảnh tượng này, còn trấn chủ thì không biết đã đi từ lúc nào.” Lão đưa mắt nhìn qua lỗ hổng trên đỉnh hang, nói tiếp “Không biết trấn chủ làm cách nào có thể ra ngoài được!”
Lão Nguyễn chưa nói hết thì Lê Hiểu Bình đã nói “Lão quản nghĩ trấn chủ đi ra ngoài bằng lỗ hổng phía trên hay sao?”
Lão gật gật đầu nói “Đúng vậy! Lỗ hổng đó thông ra bên ngoài dưới một mép sông nên không ai có thể biết được bí mật của mật thất này. Ta nghĩ trấn chủ đã đi đường thủy xuống núi.”
Lê Hiểu Bình hỏi “Vậy trấn chủ không để lại di thư hay lời nhắn nhủ nào khác cho lão quản hay sao?”
Lão Nguyễn gật đầu nói “Đúng vậy!” Nhưng chợt nhớ đến chuyện khác liến nói “Khoan đã! Phía trên tảng đá kia trấn chủ có đề mấy chữ dành cho con.”
Cả hai bước đến bên cạnh thì Lê Hiểu Bình nhận ra đó là tảng đá lúc Phạm Nhất Lĩnh ngồi thiền lúc vào trong hang, quả nhiên phía trên có đề mấy chữ viết bằng máu, chỉ có mấy chữ “Hãy đưa nó cho Lê Hiểu Bình!” Lê Hiểu Bình đọc qua lại đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Dung ngạc nhiên hỏi. “Trấn chủ con viết vậy là sao ạ?”
Lão Nguyễn gật gật đầu, rồi đưa tay thò vào trong áo lấy ra một cuốn sách nói “Đây là vật trấn chủ muốn ta đưa cho con!”
Lê Hiểu Bình cầm lấy thì ngạc nhiên nói “Đây chẳng phải là cuốn bí kiếp Phong Hợp Ngũ Đỉnh hay sao?”
Lão Nguyễn thở dài nói “Đúng vậy! Ta thấy chuyện này hơi trái với bản quy của phiệt trấn, nó chỉ được truyền lại cho trấn chủ kế nhiệm mà chuyện này thì…!” Lão còn ấp úng chưa nói hết câu thì Lê Hiểu Bình như đã hiểu ý câu khó nói ấy, liền đáp ngay “Lão quản nói phải lắm, con làm sao đủ tài đức để nhận nó vã lại đây còn là bản quy của phiệt trấn, con nhất quyết không nhận đâu. Con biết lão quản khó xử vì việc này, lão quản hãy giữ lại đến khi nào tìm được trấn chủ rồi hãy tính sau vậy!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.