Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 172: Phiền Phức {Ii}






“Hay cho cái lão già khốn kiếp!”
Lão Lâm giây lát thất biến lùi lại sau mấy bước tránh hai cái tráp đồng chém xuống đầu, cười lớn nói “Ha ha ha…vui đây!” Lão liền lúc dụng Hàn Thạch Chưởng đánh tới. Bộ chưởng pháp của lão trước giờ ngụy dị rất khó lường, đã lâu không dụng tới lần này mang ra sử dụng đương nhiên có chỗ hưng phấn tột độ, kình lực phát tác kinh người không khỏi làm Thích Đạt Lâm khiếp nhược. Hắn liền lúc vận Kim Cương Biến trấn giữ các huyệt đạo trên người không dám khinh xuất.
Lão Lâm vừa rồi đánh lên đầu Thích Đạt Lâm thấy tay tề rần thầm nhủ “Tên trọc đầu này đã đạt đến cảnh giới trong Kim Cương Biến, đầu óc cứng như sắt hẳn là nơi khó đối phó nhất, ta cứ yết hầu mà đánh chắc là chiếm được thế thượng phong.” Nghĩ vậy chưởng lực vừa đánh ra, thấy cở thể Thích Đạt Lâm nổi cơ bắp cuồn cuộn, liền lúc biến chiêu, tay phải móc vào cổ, tay trài chém vào má phải hắn. Tưởng là chậm nhưng thật tình diễn biến xảy ra vô cùng mau lẹ.
Thích Đạt Lai đứng bên ngoài thất kinh kêu lớn “Cẩn thận!” Thích Đạt Lâm giật mình lách người qua né, đồng thời đưa tráp đồng phủ kín đầu. Lão Lâm lại biến chiêu móc xuống hạ bộ, rõ ràng rất nhanh, thuận chân móc gạt một chiêu. Thích Đạt Lâm cùng lúc ứng phó trên dưới liên tục không sao tung tráp đồng hất lão ra được.
Hàn Thách Chưởng lấy ngụy dị làm trọng yếu, thực hư lẫn lộn biến hóa khôn lường. Thích Đạt Lâm tuy thân thể cường tráng, vốn dùng nội công đề khí lên các kinh mạch tổn hao không ít nguyên khí, qua lại mấy chục chiêu hư hư thực thực liền lộ sơ hở, mệt mỏi. Hắn liền lúc trúng mấy chưởng vào người, tuy thân thể rắng chắt không xem ra gì nhưng cục diện rõ ràng yếu thế mấy phần, mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại. Hắn xem chừng không xong nhảy sang một bên quát nói “Lai huynh giúp ta một tay đánh chết lão già khốn đó đi!”
Thích Đạt Lai nheo mày nói “Đệ đừng giận dữ với lão làm gì.”
Lão Lâm nghe vậy trỏ Đạt Lai nói “Tại sao lại không được giận ta, cứ đánh nhau với ta đi tên trọc đầu khốn kiếp.”
Thích Đạt Lâm hừ giọng nói “Lão già khinh người quá lắm!”

Lão Lâm vểu môi nói “Ta khinh ngươi thì đã làm sao.”
Thích Đạt Lâm quay sang hỏi Thích Đạt Lai “Ý huynh ra làm sao, có giúp ta đánh lão hay không?”
Thích Đạt Lai chỉ hừ lạnh một cái, Thích Đạt Lâm thấy vậy mặt hầm hầm bực bội định thần nhảy đến lão Lâm sống mãi một phen thì lão Lâm đưa tay ra trước cười hề hề nói “Thắng thua đã rõ rành rành vậy mà ngươi còn muốn đánh với ta nữa à.”
“Ai nói ta thua lão già thối ngươi kia!”
“Hừ, rõ là tên trọc đầu đần độn.” Nói vừa dứt lời thủ pháp đã nhắm thẳng mặt Thích Đạt Lâm đánh tới. Thích Đạt Lâm giây lát không kịp tránh, hú dài một tiếng nhảy lùi ra sau, nào ngờ vẫn thấy mặt mày tê rát, “chát chát” hai tiếng vang lên. Trên mặt đã in rõ hai vết lằn đỏ dấu tay.
Lão Lâm chớp thủ đã đánh liền hai tát vào mặt Thích Đạt Lâm đủ thấy thắng thua đã rõ, nhảy ngược ra sau ôm bụng cười.
“Khốn kiếp!”
“Ha ha …tên đầu trọc ngươi phật pháp chưa thông, lời ăn tiếng nói lỗ mãn, từ bi hỉ xá không có. Ta thay phật tổ vã ngươi hai cái cho biết khôn vậy.”
Thích Đạt Lâm nghe lão nói một hồi, đâm giận dữ, người rung lên bần bật. Kình lực tức thời phát tác quanh người, áo phật căng phồng trông rất ghê gớm.
“Lão già khốn kiếp dám phỉ báng đạo hạnh của ta hay sao, ta quyết sống chết với ngươi.”
Hắn nói dứt lời định thần vung hai tráp đồng đánh ra thì nghe phía sau lưng một giọng nữ nhân quát lớn “Không được vô lễ!”
Cả bọn quay lại, thấy đó là công chúa Lệ Qua. Nàng đã đứng ở phía sau từ lúc nào, vẻ mặt xanh xao, chiếc áo lông chồn bị sóng biển làm ướt lốm đốm những giọt nước đọng bên ngoài như hạt châu sa trên lông áo. Nàng khẽ rũ rũ chiếc áo, bó sát vào người. Thấy cả bọn đứng trên boom thuyền cúi đầu thi lễ thì nói tiếp “Các người cả gan gây chuyện ở đây, không còn xem ta ra gì nữa rồi phải không?”
Nàng nói rồi đưa mắt nhìn hai lão Lâm, Lều đứng chấp tay phía trước, tản lờ nhìn đây đó vẻ vô can thì cười khẽ nói “Ta đã nghe hết chuyện của hai lão tiền bối rồi, chỉ không biết chuyện này có quan trọng lắm hay không mà thôi!”
Hai người thấy nàng dáng vẻ, phong thái rất chững chạc, khí khái quý tộc tự nhiên là kính trọng ra hẳn. Chắp tay thi lễ cười nói “Đương nhiên là quan trọng rồi.”
Lệ Qua nghe vậy gật gật đầu nói “ Vậy thì xin mời hai người vào trong lâu thuyền của ta nghỉ ngơi đợi đến sáng hãy hay. Lúc này bên ngoài sóng biển rất lớn không tiện cho hai lão tiền bối.” Nói rồi đi vào trong. Thích Đạt Lâm đứng gần đó thấy hai lão già Lâm, Lêu đặc ý không nguôi được giận miệng ú ớ “Công chú…a!”
Đứng ở cửa lâu thuyền từ lúc nào, La Chấn liền lúc nói “Ngươi còn dám làm phiền công chúa điện hạ nữa hay sao!”

Thích Đạt Lâm thở dài một tiếng “Thuộc hạ không dám.”
Đi theo sau Lệ Qua, hai lão Lâm, Lều lấy làm đắc ý cười hề hề nói “Cảm tạ công chúa điện hạ!”
“Hai lão tiền bối không cần phải khách khí với ta làm gì.”
Lệ Qua đi vào trong lâu thuyền, ngồi trên một chiếc ghế bành trải thảm đỏ, trên bàn trước mặt bày đầy hoa quả, mứt khô. Một a hoàn bưng trà lên đặt lên bàn, nàng liền sai a hoàn mang ít mứt khô mời hai lão Lâm, Lều, cùng lúc sai người làm thức ăn bày lên.
La Chấn ngồi bên một cái bàn biệt lập cách đó chăm chú quan sát Lệ Qua khẽ mỉm cười, khi nghe nàng hỏi hai lão Lâm, Lều về chuyện của Nam Lĩnh Hội. Thích Đạt Lâm đứng sau lưng thấy hắn cười thì hỏi.
“Trấn chủ cười chuyện gì vậy?”
La Chấn nói “Công chúa đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, xem ra chuyến đi này không tệ chút nào.”
Thích Đạt Lâm nghe vậy thấy làm khó chịu nói. “Công chúa nhất quyết cũng không nên xem trọng hai lão già khốn kiếp đó được.”
La Chấn lắc đầu nói “Chúng ta không thể hiểu suy nghĩ của công chúa, ngươi không nên ấm ức làm gì.”
Nhắc tới Lê Hiểu Bình, gã nấp kỹ dưới sàn thuyền thấy đám người trên boom thuyền đã đi hết, mấy tên canh gác thấy sóng biển bắn lên mạn thuyền ướt nhẹp cũng đi xuống khoang dưới cả, mới dám bò trên boom thuyền nhìn quanh tìm Cao Bát. Đi một lượt trên boom vẫn không thấy Cao Bát đâu mới tiến sát lâu thuyền nhìn vào trong. Ánh sáng bên trong lúc này có phần rực rỡ hơn, tiếng người nói cũng nghe rõ ràng.
Lê Hiểu Bình nhìn qua khe cửa sổ thấy hai lão Lâm, Lều lồng ngực tự nhiên lại đập lên thình thịch, đã có ý quay lại khoang thuyền nhưng nghĩ Cao Bát không ở trên boom thuyền hẳn đã vào trong lâu thuyền đó rồi mới nấn ná lại quan sát thêm lúc nữa.
Gã ngưng thần đề khí, lắng tai nghe hai lão già nói chuyện, không thấy đã động gì đến chuyện của mình mới yên tâm đi chút ít. Nhưng thấy trời đã gần sáng thì lại thêm lo. Hai lão ở lại đến sáng hẳn cả bọn lên lau dọn boom thuyền, tất hai người sẽ nhận ra. Trong lòng gã thêm chợt nôn nao khó chịu hơn thầm nhũ “Ta chẳng có ý trốn ở đây, chỉ là tình thế bức bách để hai lão nhận ra chẳng phải cho rằng mình muốn trốn tội mà lưu lại trên thuyền này chăng. Đường đường chính chính tìm đến hai lão thì chẳng sao, đằng này thì khó nói lắm!”
Lê Hiểu Bình còn chăm chú nhìn vào bên trong thì giật thót mình khi thấy phía sau vang lên tiếng nói khẽ “Lê đệ!”
Cao Bát không nhanh tay bịt miệng Lê Hiểu Bình, suỵt một tiếng gã đã la hoảng lên rồi. Vốn y nấp trên cột buồm thấy rõ hết sự tình liền lúc nhảy ra sau gã gọi khẽ.
Lê Hiểu Bình giây lát thất kinh nói “Đại ca nãy giờ nấp ở đâu, đệ tìm mãi không thấy.”
Cao Bát mỉm cười trỏ tay lên cột buồm, Lê Hiểu Bình ngước mắt lên nhìn cũng bật cười khẽ “Hóa ra là nấp trên đó.”
Cao Bát nói “Chúng ta không nên ở trên này lâu, quay lại khoang thuyền thôi!”

Lê Hiểu Bình trầm ngâm nói “Hai lão đến tìm đệ bây giờ phải biết làm sao đây.”
Cao Bát nghe vậy gật gật đầu nói “Hai lão già này thật là phiền phức quá.”
“Đệ tìm hai lão thì không sao, để hai lão tìm thấy đệ chẳng phải là tội của đệ càng khó minh oan hay sao.”
Cao Bát thở dài nói “Có ta nữa thì không việc gì, chỉ nổi ta còn mấy chuyện chưa giải quyết xong với đám người Bạch Long này nên không tiện xuất hiện. Hừ, cứ để sáng mai hãy tính vậy, chuyện gì đến tất sẽ đến.”
Lê Hiểu Bình thở dài một tiếng, liền lúc nghe bên trong lâu thuyền một tiếng hét vọng ra “Ai”
Cả hai thất kinh nhảy ra khỏi mạn thuyền, tay vận kình giữ chặt ván thuyền, chân ghim vào ván thuyền mặc cho sóng biển phủ kín ướt nhẹp cả hai.
Bên trong lâu thuyền, La Chấn phi thân ra cửa sổ đảo mắt nhìn xung quanh vẻ mặt nghi hoặc. Hai lão Lâm, Lều cùng lúc chạy ra, sau lưng còn có mấy người trong phiệt trấn Bạch Long tỏa ra tìm kiếm quanh boom thuyền
“Rõ ràng ta nghe có ngươi ở ngoài, các ngươi tìm kỹ xem sao!” La Chân quát hai đại sự đi quanh trên boom thuyền.
Lão Lâm đứng quan sát thấy không có ai thì phì cười nói “Tiểu tử ngươi được cái tính đa nghi!” Lão vẫn ngượng đến đỏ mặt chuyện lên thuyền bị La Chấn phát giác ra trước đó, lúc này thấy y phát giác sai thì lấy làm đắc ý lắm.
La Chấn hiểu ý bật cười nói “Lão tiền bối vẫn còn giận tiền vãn bối chăng! Vãn bối chẳng qua vì sự an nguy của công chúa điện hạ mà không dám lơ là ngờ đâu lại làm tiền bối có ác cảm. Vãn bối đắc tội xin cúi đầu nhận lỗi vậy!”
Lão Lâm nghe vậy bịu môi nói “Toàn lời xỏ xiên đáng ghét, ý ngươi cho rằng bọn ta nhỏ mọn quá đáng đến vậy hay sao. Hừm, lão La Ban có tiểu điệt lợi hại như ngươi quả không đáng thẹn ở đời rồi. Sóng sau xô sóng trước, hai lão già bọn ta không đáng để ngươi phải khách sáo đâu. Bỏ qua , bỏ qua!”
La Chấn lắc đầu nói “Vãn bối nào dám!” Nói rồi đưa tay mời hai lão quay lại trong lầu thuyền “Bên ngoài gió lạnh ướt át, mong hai tiền bối vào trong nghĩ ngơi đợi đến sáng vậy. Hẳn công chúa đang rất lo lắng”
Cả bọn nghe vậy lại đi vào trong lầu thuyền không đả động gì đến hai người đang ẩn nấp bên mạn thuyền, xem chừng đã sắp kiệt lực không chi trì được nữa rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.