Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 170: Nghe Trộm






Khoang trên cùng chỉ còn mấy tên đứng canh giữ ở mạn thuyền, một chiếc đèn lồng lớn gắn trước mui thuyền soi sáng làm hiệu, cánh buồm cũng được kéo rũ xuống. Trên boom thuyền trống trải có thể nhìn thấy rõ khung cửa ở lầu thuyền sáng đèn cùng mấy người soi bóng đang bàn tán.
Cao Bát nhìn quanh chỉ thấy thân trên cột buồm là có thể nấp được, liền lúc thấy mấy tên canh giữ trên boom thuyền sao nhãn nhún mình nhảy lên cột nấp kín, không ai phát giác ra được. Đứng ở trên cột buồm có thể nhìn thấy rõ khắp boom thuyền, đưa mắt nhìn ra xa thấy hàng đoàn thuyền song song cưỡi sóng biển đi bên cạnh, vẻ đẹp vô cùng hoành tráng.
Cao Bát nhìn qua cửa sổ lâu thuyền thấy rõ công chúa Lệ Qua vẫn trang phục Ăngkor, mũ miện lấp lánh, nụ cười điểm thêm vẻ xinh đẹp quý phái lạ thường. Nàng khoác trên mình một chiếc áo lông chồn, ngồi trên ghế bành. Bên cạnh là La Chấn và mấy người khác trong phiệt trấn Bạch Long, đều là những cao thủ võ lâm. Cả bọn đang bàn tán chuyện gì đó rất nghiêm trọng, rõ ràng là có chuyện gì đó! Cao Bát càng thêm hiếu kỳ, chỉ là cột buồm ở cách xa có cố điều thính công cũng không sao nghe được.
Cao Bát đảo mắt nhìn xuống boom thuyền, xung quanh chỉ có khẩu pháo đặt hai bên mạn thuyền, xung quanh là đạn sắt và lưới đánh bắt cá. Phía mui thuyền mấy tên canh giữ bàn tán nói chuyện vui vẻ, lúc lau lại dùng đuốc đánh lên trời vài vòng làm hiệu. Chỉ cần nhảy xuống tiến sát đến lâu thuyền sẽ làm chúng phát giác ra, mới không dám mạo hiểm nhảy xuống. Lúc đó chẳng biết cách nào thuận tiện hơn được đành ngồi im trên cột buồm.
Cao Bát ngồi suốt hơn canh giờ trên cột buồm, cái lạnh của gió biển mỗi lúc một lạnh rét buốt, rất khó chịu. Tiếng rì rào sóng biển vỗ vào mạn thuyền từng đợt từng đợt lắc lư không khỏi làm đầu óc con người choáng váng. Cao Bát lần đầu tiên lên thuyền đương nhiên trong bụng nôn nao rất khó chịu, chẳng qua là cả ngày hôm nay bụng không ăn uống gì nếu không đã thổ hết ra ngoài rồi. Y vừa đề khí giữ thân nhiệt, vừa điều khí lên các kinh mạch giữ cho cơ thể thêm mấy phần chịu đựng cơn khó chịu cồn cào bên trong người, là người thường đứng suốt trên cột buồn không biết có chịu nổi hay không.
Cao Bát đưa mắt nhìn vào trong lâu thuyền, thấy cả bọn người phiệt trấn Bạch Long vẫn bàn bạc thâu đêm, còn ăn uống, rõ ràng là thịt quay, cá nướng rất thơm ngon tự nhiên đâm ra hối hận khi vừa rồi không mang một ít thức ăn, đâm bực bội.

Người đứng bên cạnh Lệ Qua chẳng ai khác chính là La Chấn. Hắn vừa rót rượu vừa nói gì đó làm nàng bật cười, y nhìn thấy lại đâm bực khó chịu trong lòng. Cảm giác này không biết từ lúc nào cứ phát tác liên tục khi y đưa mắt nhìn thấy Lệ Qua bật cười, tiếng cười của nàng giòn tan trong vắt, nhẹ như sương đọng trên hoa, vạn vật vô biên mộng ước, y nghe ra mà xao xuyến phát cuồng.
Mỗi lần nghe tiếng nàng cười, trái tim y lại rung lên nếu không đề khí điều hòa kinh mạch chắc hẳn đám người giang hồ bên đó cũng phát giác ra có người nấp trên cột buồm mất thôi.
Được hơn hai canh giờ thì nghe tiếng cửa lâu thuyền mở ra, La Chấn cùng Thích Đạt Lâm và mấy tên nữa đi ra. La Chấn vừa tiến đến một khẩu đại pháo đưa tay miết lên hỏa pháo mặt thoáng hiện mấy phần sát ý, vô cùng ngụy dị khó hiểu, khẽ nói “Ngươi đã nắm rõ tình hình bên họ hay chưa?”
Thích Đạt Lâm gật đầu nói “Trấn chủ yên tâm, bồ câu đưa thư tới báo họ sẽ gặp chúng ta ở bến cảng tiếp. Lão ta hẹn gặp chúng ta ở đó bàn tiếp kế sự.”
“Hừm, lão ta đầu óc ngoan cố, không biết bên trong có dụ ý gì mà làm ra cái trò khốn đó, chẳng phải muốn ép chúng ta hay sao!” La Chấn mặt lạnh tanh nói.
Thích Đạt Lâm thở dài đáp “Lão già đó không dám làm bừa đâu. Lão nói rõ tên Nguyễn Nghĩa không phải do người của lão động thủ giết đi.”
La Chấn gật gật đầu nói “Hắn chết cũng chẳng đáng kể gì, khổ nổi hắn là tên giả dạng. Tên Nguyễn Nghĩa đó quả nhiên không phải là tay vừa. Sau này anh hùng hảo hán có kéo đến hạch tội, hắn sẽ mang chúng ta ra mà thế mạng. Chỉ là không biết người nào đã ra tay giết tên Nguyễn Nghĩa giả đó mà thôi.”
Thích Đạt Lâm gật đầu thở dài một tiếng nói “Lão La Khải đó đã cho người điều tra ngọn nguồn, hắn rõ ràng trúng phải hai mũi tên tẩm độc, xung quanh đám thuộc hạ của hắn đều trúng phải Mê Hồn Tán mà chết. Rõ ràng loại thần độc này chỉ có Trung Thổ mới có.”
La Chấn trầm ngâm nhìn ra xa mặt đăm chiêu khó tả, vẻ mặt lạnh tanh trước đó lại bộc phát, trên môi khẽ nhếch lên mấy phần thần bí. “Rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng ta bày kế lại có kẻ tiếp kế muốn hại chúng ta nữa. Thật mới biết trong giang hồ hiểm ác vô lường, kẻ nào không nhanh tất sẽ bị diệt vong mà thôi.”
Thích Đạt Lâm tặc lưỡi nói “Vậy chúng ta phải làm sao với tên Nguyễn Nghĩa thật!”
“Chúng ta không giết tất có người giết!” La Chấn đưa mắt nhìn về phía trước, trong bóng tối lờ mờ những ánh sáng từ các đèn lồng ảo ảo hiện ra “Ở đó tất có người đến từ Trung Thổ trà trộn, võ công rất cao cường. Chỉ là người này lại muốn Đại Việt diệt vong mà thành kẻ đối địch với chúng ta mà thôi.”
Thích Đạt Lâm gật đầu nói “Người đứng trong bóng tối, dị hình dị dạng mưu mô khó lường, ta ở ngoài sáng chỉ sợ thiệt phần mình. Làm sao có thể nhận ra người này đây!”
La Chấn cười khẽ nói “Người này dùng Mê Hồn Tán tất sẽ có chỗ khác người, rắn rếch trùng độc rất thích mùi vị của Mê Hồn Tán chỉ cần thấy nơi nào nhiều loại này có thể biết là ai. Chỉ là trên biển thì khó nhận ra thôi.”

Cao Bát nấp trên cột buồm khí huyết ngưng trệ, tai lắng nghe hai người bàn bạc mà chẳng hiểu rõ thực hư bên trong như thế nào, mập mờ lại càng thêm mập mờ bí ẩn.
Cao Bát còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nói trong trẻo vang tới “Trời hôm nay rất đẹp!”
Y đưa mắt nhìn xuống thấy rõ Lệ Qua đi ra, phía sau còn có Thích Đạt Lai và mấy a hoàn. Bọn người trên thuyền nghe tiếng nàng thì vội cúi đầu “Công chúa điện hạ! Trời tối gió biển rất lạnh rất dễ cảm phong hàn, công chúa không nên ra ngoài đây mới phải.”
Nàng khẽ đưa tay khoác lại chiếc áo choàng lông chồn dài quá chân, lắc đầu nói “Đã mấy hôm di thủy ta cũng dần quen rồi. Thuốc của ngươi rất hữu dụng, việc ăn uống của ta tốt lên mấy phần. Ta cũng muốn ra ngoài hít không khí trong mát lý nào các ngươi cứ bắt ta, ngày đêm ở trong lầu thuyền được hay sao.”
La Chấn nghe ra thở dài một tiếng nói “Thuộc hạ không có ý ấy, chỉ là thuộc hạ lo cho sức khỏe của công chúa điện hạ mà thôi.”
Lệ Qua ra đứng ở mạn thuyền đầu lắc lư nói “Từ lúc ta đến đây chẳng lúc nào có một giây phút thoải mái cả. Đủ để ta phát ốm rồi!”
La Chấn bước đến cạnh cười nói “Công chúa sao phải bận tâm suy nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi việc đã có thuộc hạ lo liệu cả rồi.”
“Chuyện quốc gia đại sự tất ta không phải là người có phận sự dính dáng đến, phụ vương đã giao hết việc cho ngươi, ta đương nhiên không phải lo chỉ là phận thần tử muốn chia sẽ nổi lo với phụ vương mà thôi.”
La Chấn liền xua tay cho đám thuộc hạ lùi ra nói “Hẳn công chúa lại nghĩ đến y.”
Lệ Qua đưa mắt nhìn hắn thở dài một tiếng nói “Ta đã nói không nhắc đến chuyện này, sao ngươi dám nhắc đến.”
La Chấn nói “Công chúa cần gì phải dối mình mà lo sầu, thuộc hạ thân là thần tử không dám can dáng đến việc riêng, nhưng lúc này không có ai công chúa ắt phải giữ trong lòng.”
Lệ Qua xua tay nói “Người đừng nói nữa.”
La Chấn khẽ cười nói “Công chúa đương nhiên lo nghĩ đến thân phận của mình mà không tiện nhắc đến y, thuộc hạ đương nhiên hiểu tâm ý khó xử ấy.” Hắn nói tới đó thở dài một tiếng “Thuộc hạ chỉ sợ chuyện này đến tai quốc vương, công chúa gặp không ít phiền toái mà thôi.”

Lệ Qua sẩm mắt hừ lạnh nói “Ta có thể ước mình chỉ là một thôn nữ bình thường, lý nào còn tham danh vọng phú quý mà làm công chúa hay sao.”
Cao Bát nấp sau cột buồm nghe rõ cả, lồng ngực như rung lên, vẻ mặt y lúc này hiện lên mấy phần phấn trấn hạnh phúc tràn trề.
Lệ Qua đưa mắt nhìn xa xa vẻ mặt vui vẻ.
Gió biển rì rào với những đợt sóng tuôn trào đánh vào mạn thuyền vang lên những âm thanh trầm đục vĩnh cửu vô tận. Không biết trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng mỉm cười, vẻ đẹp trong sương gió biển khắc nghiệt thêm mấy phần nở rộ xinh đẹp tuyệt trần.
Ba người La Chấn, Thích Đạt Lâm,Thích Đạt Lai đứng sau nàng chỉ biết nhìn nhau lấy làm khó hiểu.
Sàn thuyền vẫn đều đều lắc lư
Dưới thuyền Lê Hiểu Bình chợp mắt được một lúc thì tỉnh giấc, xung quanh đám quân binh làm việc suốt ngày mệt mỏi, tự nhiên là say ngủ li bì trong tiếng ngáy khổ nặng nề. Lê Hiểu Bình cơ thể cường tráng, thân lại mang nội công thâm hậu mấy lúc cũng bắt kịp thói quen trên thuyền mà chẳng hề hấn gì. Gã gọi Cao Bát mấy tiếng không nghe trả lời, đốt nến lên tìm chỉ thấy Trúc My Nữ nằm ở một góc, vẻ mặt xanh xao, lúc lâu bụng lại kêu lên mấy tiếng xem chừng nàng vừa đói vừa mệt mà ngủ say không biết gì.
Lê Hiểu Bình soi nến tìm không thấy Cao Bát đâu, nhìn thấy cửa hầm khoang thuyền đã được mở khóa thầm bật cười “Chắc đại ca ra ngoài tìm cái gì ăn rồi!” Nghĩ vậy gã cũng mở nắp hầm chui lên khoang trên.
Lê Hiểu Bình lên khoang giữa men theo hành lang đi về phía cuối thuyền, nhìn qua mấy căn phòng thấy bên trong đều sặc mùi rượu, thức ăn thừa thải vứt bừa trên bàn, đám người phiệt trấn Bạch Long người nằm, người ngồi ngủ say bí tủy. Gã đến cuối khoang thuyền, đến nơi chứa rượu nhìn thấy mười mấy tên khác say rượu, kẻ nằm ngủ trên bàn, kẻ nằm trên sàn mấy phần vui vẻ sung sướng thì đâm giận.
Lê Hiểu Bình nhìn qua một lượt thấy không ai còn tỉnh táo thì bước đến bàn lấy ít thức ăn nhai ngấu nghiến, uống rượu, ngon lành chẳng kém gì. Gã lấy một tấm khăn trải bàn bỏ hết thức ăn ngon lành bọc lại, đi đến hầm rượu tìm một vò lớn vội vàng mang xuống khoang thuyền.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.