Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 80: Thứ tám mươi




Chương thứ tám mươi

Nhiều năm nay Xích Thiên cướp đoạt nội lực của vô số cao thủ, Lam Yên còn tưởng rằng tên này là cái lu không đáy, cho bao nhiêu cũng nuốt được hết. Hiện tại xem ra thực tế không phải như vậy. Theo miêu tả của Liễu Lưu Dương, luồng sức mạnh kia xuất hiện một cách cực kì quỷ dị, ban đầu không hề có, nửa chừng đột nhiên đoàng một cái nổ tung ra, chạy nhảy khắp người hệt như giã cho Xích Thiên một đòn thật mạnh từ bên trong, tẩn gã đến tâm trí rối loạn.

Lam Yên truy vấn: "Là kiểu nội lực thế nào?"

Liễu Lưu Dương do dự trả lời: "Chí hàn, có vẻ như xuất phát từ Lệ Cung chủ."

Lam Yên cực kì kinh ngạc: "Ý của ngươi là tuy gã cướp đi nội lực của Cung chủ nhà ta, nhưng vẫn chưa dung hòa được cho mình?"

Liễu Lưu Dương gật đầu: "Nếu vừa rồi ta thử không sai thì đích thực là chưa."

...

Xích Thiên lật tay vung lên, cửa phòng băng kèm theo tiếng vang lớn ù ù khép lại.

Hô hấp nặng nề bị khí lạnh đông thành sương trắng, gã nhếch nhác thảm hại ngã ngồi lên giường băng, dùng hết toàn lực muốn đè ép luồng nội lực hung bạo kia xuống. Sự đau đớn như kim châm li ti đâm căng thành mạch máu, thậm chí gã đã không phân biệt được đó rốt cuộc là lạnh giá hay nóng rực nữa, chỉ biết cả người đều giống như bị dây thừng xoắn chặt – lúc này ước chừng trải qua khoảng thời gian một nén nhang, Xích Thiên mới lần nữa mở mắt ra, sau lưng đã sớm là một mảng mồ hôi lạnh.

Luồng nội lực kia lại quay về ẩn nấp.

Ba năm, gã đã gánh chịu đau đớn như vậy suốt ba năm. Sau đêm trên tuyết nhai, gã tự cho là thành công lấy đi nội lực của Lệ Tùy, mà quả thực cũng thành công một thời gian, nhưng vào ngày nào đó, gã lại đột ngột bừng tỉnh từ trong mộng vì cơn đau buốt khoét tim, cảm thấy như hồn phách và cốt tủy đã bị luồng nội lực va đập lung tung trong cơ thể kia tươi sống xoắn vỡ ra từng mảnh, xương lồng ngực nhức nhối đến không hớp nổi một hơi thở, dùng hết toàn lực mới bò ra được từ Quỷ Môn Quan.

Gã toát mồ hôi đầm đìa, kinh hoàng không thôi, vốn định giao bộ phận nội lực này cho Nguyên Dã Nguyệt, cuối cùng lại vẫn cắn răng giữ trong cơ thể mình – chỉ có như vậy, gã mới nắm chắc được tám phần đánh bại Lệ Tùy, nếu không, nhiều nhất năm phần.

Võ Lâm Trung Nguyên từng có lời đồn, nói võ công của Xích Thiên còn cao hơn Lệ Tùy nhiều, càng không hề đặt Võ Lâm Minh trong mắt, nhưng không ai nói lên được, tiền đề phải là nội lực của Xích Thiên vẫn luôn ổn định, vậy gã mới có thể xem như "đệ nhất thiên hạ", một khi chân khí bắt đầu chạy loạn, Lệ Tùy thậm chí chẳng cần ra chiêu cũng có thể lạnh mắt nhìn gã bị đập đứt gân mạch, hộc máu mà chết.

Chính bản thân Lệ Tùy cũng không biết.

Cho nên hắn còn đang ôm tâm thái liều chết một trận - ừm, hiện tại không được chết nữa rồi, có điều ước chừng cũng sẽ bị thương một chút, hầu người đọc sách Giang Nam trắng tuyết ăn cơm, còn chuyên trị rút sợi dây cột tóc cũng trắng tuyết của y, làm cho mái tóc đen nhánh mượt lạnh kia xõa xuống.

Chúc Yến Ẩn đang uống canh:...

Ngươi thật là nhàm chán.

Lệ Tùy không để ý quấn dây buộc tóc hai vòng quanh ngón tay, nói: "Ngày mai ta dẫn ngươi đến một nơi."

Chúc Yến Ẩn lau sạch miệng: "Đi đâu?"

Lệ Tùy nói: "Tuyết nhai."

Chúc Yến Ẩn có bóng ma tâm lý với cái tên này: "Nơi đó không phải..."

"Không liên quan đến Xích Thiên, khi ta còn nhỏ thường hay luyện công trên tuyết nhai, muốn đưa ngươi tới xem."

"Ừm, được đấy."

Trên dưới Chúc phủ không muốn quan tâm chuyện giang hồ, chỉ muốn quan tâm đến sinh nhật của công tử nhà mình, tuy rằng không khí không thích hợp để trương dương, nhưng sáng sớm hôm sau, Chúc Tiểu Tuệ vẫn âm thầm thay cho công tử nhà mình một bộ quần áo mới, hơn nữa còn thần thần bí bí ôm đến một chiếc hộp, nói là lấy may đầu ngày.

Khi Lệ Tùy tới cửa, đúng lúc bắt gặp nghi thức tặng quà nồng ấm giữa đôi chủ tớ này, có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn lãnh khốc sải bước đi vào.

Chúc Tiểu Tuệ: Haizz, người giang hồ.

Quà tặng là một cây quạt xếp, không quý báu, nhưng chữ viết phía trên rất phiêu dật phóng khoáng, quả nhiên Chúc Yến Ẩn rất thích, lật qua lật lại ngắm nửa ngày. Lệ Tùy gập ngón tay gõ đầu y một cái: "Cất đi."

Chúc Tiểu Tuệ ở bên cạnh rất bất mãn, quà ta tặng cho công tử nhà ta đâu có liên quan gì đến ngươi. Hiện tại nó đã hết sợ Lệ Tùy rồi, bèn hắng giọng, giòn tan nói: "Lệ Cung chủ, hôm nay là sinh nhật của công tử nhà ta, nếu ngươi không có việc gì..."

"Có việc."

"Việc gì?"

"Tặng quà."

Chúc Tiểu Tuệ ánh mắt hồ nghi, từ trên xuống dưới nhìn quét một vòng, quà đâu, rõ ràng là ngươi tới tay không.

Chúc Yến Ẩn cũng hỏi, ngươi định tặng gì?

Lệ Tùy nói: "Ta."

Chúc Tiểu Tuệ sợ đến ngây người tại chỗ, dưới bầu trời này có bao nhiêu người muốn vào Chúc phủ, ai mà không phải gọt bớt đầu vắt óc tính kế chen về đằng trong, ngươi thì hay rồi, không tặng quà mừng cho công tử nhà ta thì cũng thôi đi, còn mưu toan dán cả bản thân tuồn vào, thế gian lại có người chiếm lợi đến bậc này, ta thật một câu cũng không nói nên lời.

Chúc Yến Ẩn cười nắm chặt cổ tay hắn: "Được, vậy ngươi đừng đổi ý đấy."

Chúc Tiểu Tuệ: Công tử?

Nhưng Chúc Yến Ẩn đã kéo Lệ Tùy chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một câu "Đi nói với cữu cữu, buổi tối chúng ta sẽ về ăn cơm".

Thích Tuyết Ô Chuy chở hai người phi như bay hướng về phía tuyết nhai mênh mông.

Gió lớn trời lạnh, Lệ Tùy kéo áo choàng, gói người trước ngực lại kín mít, đến một sợi tóc cũng không lộ ra bên ngoài. Da lông dày nặng ngăn cách khí lạnh thấu xương, hai tay Chúc Yến Ẩn đặt trên ngực hắn, cảm thấy rất ấm áp, vì thế dán cả người lên luôn, dễ chịu đến sắp ngủ mất rồi.

Một tay Lệ Tùy ôm y, lại vung cương ngựa, gió tạt càng thêm dữ dội.

Tuyết nhai tuy không cao dốc như Lâm Tuyết Phong nhưng người bình thường cũng khó mà leo lên, sau khi gió lặng để lại một khoảng không tĩnh mịch, cảnh sắc cực kì đẹp đẽ. Băng tuyết chiết xạ ánh mặt trời sáng lạnh, bốn bề trắng tinh khôi, rực rỡ hút tầm mắt.

"Còn có hoa?"

"Là Tuyết Đàm, không có tác dụng gì, chỉ đẹp mắt thôi." Lệ Tùy ngắt một đóa cho y, "Nếu ngươi thích, ta thử xem có thể trồng một vườn ở Tây Bắc không."

"Vì sao chỉ trồng ở Tây Bắc?"

"Vì Giang Nam không có tuyết."

"... Ừm, cũng đúng."

Lệ Tùy cười, ôm y lao về phía vực núi dốc ngược. Chúc Yến Ẩn thử mở to mắt nhưng rất nhanh đã bị gió và cảnh tượng biến ảo chếnh choáng ép phải một lần nữa vùi mặt vào ngực đối phương. Vượt nóc băng tường trong thoại bản không gạt người, quả nhiên vừa tiêu sái lại còn uy phong, Chúc Nhị công tử đã nghĩ kĩ lúc đáp đất sẽ trình diễn tư thế đại hiệp rồi, kết quả người lại bị đè xuống ruộng hoa Tuyết Đàm, ép đến hỗn loạn nguyên một mảnh, môi cũng bị hôn lên.

Bàn tay Lệ Tuỳ kê sau đầu y, miễn cho người bị lạnh ốm. Tuyết Đàm không có mùi hương, chúng chỉ kết một tầng băng mỏng trong suốt trên cánh hoa, rồi dưới ánh mặt trời toả ra một quầng sáng nhàn nhạt, khiến cho cả sơn cốc càng thêm hư ảo không giống thật.

"Lạnh không?" Một lát sau, Lệ Tùy hỏi.

Hai tay Chúc Yến Ẩn vòng qua cổ hắn, bị hôn đến thở dốc tim đập thình thịch, tình huống này, nếu đổi thành ruộng hoa ấm áp ngày xuân, có phải là bắt đầu làm việc bất chính được rồi không, nhìn chung ma đầu đều thích màn trời chiếu đất, ma đầu không thích màn trời chiếu đất không phải ma đầu xịn.

Lệ Tùy nói: "Chính ở nơi này, Giang Thắng Lâm đã nhặt được ta."

Chúc Yến Ẩn tựa vào lồng ngực hắn, nhìn lên phía trên, những vòng mây lượn lờ cao không thể với, lập tức ôm người chặt thêm một chút.

Thật là văn nhược.

Hai người ở dưới sơn cốc hơn nửa ngày, tay trong tay dạo chơi bốn phía ngắm cảnh giải sầu, cho dù chẳng nói lời nào, chỉ nhìn nhau thôi cũng không nỡ dời mắt, mãi đến buổi chiều mới trở về thành.

Vừa vào cửa đã gặp phải Vạn Chử Vân vội vã nói: "Lệ Cung chủ, trưa nay, tin tức Phan Cẩm Hoa đã chết đột nhiên truyền ra khắp Võ Lâm Minh."

Ai nấy kể lại rất sinh động, cứ như là mắt thấy tai nghe tay sờ. Phan Sĩ Hầu yêu thương đứa con trai bảo bối kia của mình đến mức nào toàn giang hồ đều biết cả, hiện tại đột nhiên nghe thấy một tin tức như vậy - thật ra Phan Cẩm Hoa chết hay chưa không có gì đáng nói, đáng nói ở đây là Phan Cẩm Hoa đã sài vàng mã rồi mà Phan Sĩ Hầu còn giả xưng con trai chưa chết, thậm chí năng nổ chạy tới Võ Lâm Minh, điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường.

Lệ Tùy hỏi: "Người đâu?"

Vạn Chử Vân nói: "Tạm thời giam lỏng ở sân sau."

"Tin tức từ nơi nào truyền ra?"

"Là một tên tiểu tư chăn ngựa của Thương Lãng Bang, nhưng hắn đã chết rồi, thi thể bị người ném ở nhà vệ sinh."

Đón sinh nhật gặp phải sự việc này, chưa nói đến đen đủi, ít nhất cũng chẳng phải là điềm lành cát tường như ý gì cho cam. Trong lòng Lệ Tuỳ rất khó chịu, mà phần khó chịu này trực tiếp gây phản ứng trên sắc mặt, hắn kéo vai Chúc Yến Ẩn, định đưa người về chỗ Lan Tây Sơn trước.

Vạn Chử Vân không hiểu nội tình: "Lệ Cung chủ?"

Chúc Yến Ẩn một bên bị hắn dắt đi đến lảo đảo chạy bước nhỏ, một bên tranh thủ quay đầu kêu gào: "Chúng ta sẽ quay lại ngay!"

Vạn Chử Vân:...

Nhưng cuối cùng, Chúc Nhị công tử cũng không thành công "quay lại ngay", bởi hiếm có dịp Lệ Tuỳ và Lan Tây Sơn đứng chung một chiến tuyến, không chấp nhận cho y đi xem xác chết vào ngày sinh nhật. Chúc Yến Ẩn đành phải ngoãn ngoãn đồng ý, sau khi thất thần ăn hết bát mì thọ sơn trân liền đứng ở cửa duỗi dài cổ chờ Lệ Tuỳ - có thể so với Hòn Vọng Phu.

Cữu cữu thân yêu mơ hồ: Khoan khoan, sao ta cứ cảm thấy cảnh tượng này có chỗ nào đó không đúng lắm?

...

Phan Sĩ Hầu giọng nghẹn ngào: "Đúng, Cẩm Hoa đã đi rồi."

Lệ Tùy hỏi: "Lam Yên đâu?"

"Ở Phần Hỏa Điện, là ta bán đứng nàng, ta thật sự muốn cứu Cẩm Hoa, bọn chúng nói chỉ cần ta giao Lam cô nương ra, sẽ cho ta thuốc giải."

"Kết quả thuốc giải đó là giả, năm ngày sau Cẩm Hoa đã... Ta muốn liều mạng với bọn chúng thì cũng chẳng tìm được ai nữa rồi."

"Hiền chất, không, Lệ Cung chủ, Vạn Minh chủ, cầu xin các ngươi hãy giúp con ta báo thù! Chỉ cần thù này được báo, ta nguyện lấy cái chết tạ tội!"

Ông ta quỳ trên mặt đất, dập đầu bình bịch mấy cái, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Lệ Tuỳ vẫn ngồi trên ghế: "Kẻ tìm đến ngươi là ai?"

Phan Sĩ Hầu nói: "Ngân Bút Thư Sinh, người mang Lam cô nương đi cũng là gã."

Lồng ngực ông ta như chứa một cái quạt rách ở bên trong, nói chuyện cứ hổn hển phì phò, trông cũng không giống bộ dạng có thể sống được lâu lắm.

...

Sau nửa đêm, Chúc Nhị công tử thuận lợi chờ được Lệ Cung chủ cao thủ trèo tường, y thao tác thành thạo tung chăn quấn cả hai lại, hỏi: "Sao rồi?"

"Tất cả sự việc giống như ngươi phỏng đoán." Lệ Tuỳ nói, "Còn tiểu tư của Thương Lãng Bang là thế nào, tạm thời chưa tra ra, nhưng mọi người đều nói hắn thật thà chăm chỉ, lý lịch cũng trong sạch, không có khả năng dính líu đến Ma Giáo, sợ là đã bị người uy hiếp hoặc lợi dụng."

"Bất luận tiểu tư có thân phận gì, kẻ sau lưng hắn làm như vậy đều là vì muốn đẩy Phan Sĩ Hầu vào thế đối lập với Võ Lâm Minh." Chúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ, "Dựa theo quy củ giang hồ, Vạn Minh chủ hẳn nên xử lý loại phản đồ này như thế nào?"

Lệ Tùy đáp: "Giết."

Chúc Yến Ẩn lại hỏi: "Giết Phan Sĩ Hầu, có lợi cho ai?"

Lệ Tuỳ kéo người vào lòng mình, nhéo gáy y: "Không biết, ta mệt rồi, ngươi nghĩ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.