Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 10: Thứ mười




Chương thứ mười

Tháng Năm đúng vào thời điểm trời nóng nhất, vùng này lại hanh khô ít mưa, phi ngựa chín mười dặm bình địa, cổ họng có thể khát đến xuất huyết. Vạn Chử Vân dứt khoát hạ lệnh về sau tận lực gấp rút lên đường ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi.

Mới đầu Chúc Yến Ẩn chưa quen, dần rồi cũng thích ứng được, đi đường đêm quả thực mát mẻ thoải mái hơn rất nhiều. Duy có một nhược điểm, vào trong xe ngựa không thể thắp nến, ánh sáng từ minh châu lại không đủ, không đọc được sách, lộ trình có vẻ trở nên nhàm chán, người cũng ủ rũ theo.

Quản gia đi cùng đội ngũ tên là Chúc Chương, cẩn trọng có năng lực, lo liệu mọi việc lớn nhỏ rất thỏa đáng. Ông đã chăm sóc Chúc Yến Ẩn hơn mười năm nay, là người hiểu tính tình yêu ghét của y nhất, nên lần này cũng đoán được ra ngay lý do khiến nhị công tử uể oải không sức sống, cảm thấy như này là không ổn, phải suy nghĩ một biện pháp.

Sau đó lập tức bắt tay vào hành động.

...

Màn đêm Tây Bắc tuyệt đẹp.

Chúc Yến Ẩn chui ra khỏi xe ngựa, đặt mông ngồi bên Trung thúc, gió cuốn một thân áo trắng của y tung lên, ngân hà ngang qua nơi xa, ánh sao đầy trời tràn vào tầm mắt.

Trung thúc vui vẻ hỏi: "Sao tự nhiên công tử lại thở dài?"

Chúc Yến Ẩn dật dật cương ngựa, buồn thiu: "Không có việc gì làm."

Trung thúc thoáng nhìn sang bên đường:

"Mấy hôm trước thấy công tử còn chạy qua xe ngựa của Giang thần y suốt mà. Hình như lúc này y đang rảnh rỗi, hay là ta mời y lại đây trò chuyện với công tử?"

"Bỏ đi." Chúc Yến Ẩn dựa về phía sau, tinh thần càng sa sút.

Trước đó suốt ngày nhảy sang xe ngựa của Giang Thắng Lâm là vì muốn moi ra từ miệng y một chút liên hệ giữa mình với giang hồ. Kết quả Thần Y khoá miệng chặt thật sự, không chịu nói gì cả.

Đối thoại thường rơi vào tình trạng này...

Chúc Yến Ẩn: "Nhưng trên đại hội Võ Lâm chính miệng Lệ Cung chủ đã nói ra chuyện Đầm Thất Lí, rõ ràng có ngàn mối liên quan với ta mà."

Thật ra Giang Thắng Lâm rất muốn tìm một lý do giúp Lệ Tuỳ lấp liếm chuyện này, nhưng nghĩ trái nghĩ phải nghĩ trên nghĩ dưới cũng không viện ra nổi một cái cớ nhảm nhí như vậy, rồi lương tri còn lại không cho phép y tiếp tục xạo quần lừa gạt một bệnh nhân mất trí nhớ, cuối cùng đành phải chém đinh chặt sắt nói:

"Hắn đang đùa ngươi."

Chúc Yến Ẩn không tin: "Thoạt nhìn Lệ Cung chủ đâu có giống như người thích đùa giỡn."

Hoặc nói rõ ra thêm một chút, tám phần là cười cũng không biết cười, chắc đi ăn tiệc cưới của bạn thân mặt hãy viết đầy "mang theo lời chúc phúc của ta lập tức cút đi".

Giang Thắng Lâm: "Thế thì ta cũng không biết đâu, có lẽ phải đi hỏi chính Lệ Cung chủ mới làm rõ được hắn có dụng ý gì về việc Đầm Thất Lí ngày ấy."

Chúc Yến Ẩn: "Ừm."

Giang Thắng Lâm nhắc nhở: "Có điều trước giờ Lệ Cung chủ không thích những người nói nhiều đặt vấn đề nhiều. Ngươi vẫn là đừng đi hỏi thì hơn, miễn cho dẫn ra rắc rối."

"Có khi nào giết ta luôn không?"

"Có!"

Chúc Yến Ẩn: Được vậy ta không đi.

Không đi ừ thì không đi, tò mò trong lòng lại ngày một phình ra, hơn nữa ban đêm không thể đọc sách, rảnh rỗi sinh nông nổi càng nghĩ quàng nghĩ xiên. Chúc Yến Ẩn ngẩng đầu đếm sao trên trời, chán muốn chết, cực kì không vui.

"Công tử." Quản gia Chúc Chương đột nhiên cưỡi ngựa đi lên, giọng nói kèm theo ý mừng rỡ.

Tầm mắt Chúc Yến Ẩn hơi dịch xuống một chút, trầm trầm nói: "Chuyện gì?"

Chúc Chương hỏi: "Công tử có muốn nghe kể chuyện giang hồ không?"

Chúc Yến Ẩn ngồi thẳng dậy: "Chuyện giang hồ gì thế?"

Có một người khác giục ngựa đi đến, cỡ ngoài 30 tuổi, mặt mũi hồng hào, thân hình cường tráng, hông đeo đại đao, hai tay ôm quyền cao giọng nói:

"Tại hạ Ngô Đại Bằng của Ngư Dương Bang, tới kể chuyện cho Chúc công tử nghe."

Quả nhiên Chúc Yến Ẩn rất thích dáng vẻ toàn thân khí khái anh hùng này của hắn, lập tức lên tinh thần.

Ngô đại hiệp thanh âm sang sảng, câu chữ mạch lạc, còn lên xuống trầm bổng, đúng là một người có năng khiếu kể ca hát diễn.

Hắn ngồi cạnh xa phu, giảng giải cho Chúc Yến Ẩn trong xe ngựa khoảng hai canh giờ liền những câu chuyện giang hồ ngoạn mục tuyệt vời. Còn đặc biệt chiều theo trình độ tiếp thu của Giang Nam quý công tử, án mạng máu me giết người một câu cho qua, chuyện lạ hài hước tỉ mỉ miêu tả, đến cao trào còn vung tay múa chân. Đừng nói Chúc Yến Ẩn, đến cả Trung thúc từng vào Nam ra Bắc cũng bánh cuốn theo.

Vì thế ngày hôm sau, toàn bộ đội ngũ Võ Lâm Minh đều biết Ngô Đại Bằng của Ngư Dương Bang kể chuyện cho Chúc công tử nghe suốt một đêm, nhận được khoản thù lao hậu hĩnh.

Lệ Tuỳ hỏi: "Đằng sau ồn ào tranh chấp vấn đề gì vậy?"

"Hồi Cung chủ, là quản gia Chúc phủ đang tuyển người kể chuyện." Ảnh vệ đáp, "Nghe nói là để giải sầu cho Chúc công tử."

Vì thù lao cực hậu nên người báo danh cứ phải gọi là nô nức, xếp hàng sau xe ngựa của Chúc Chương như rồng rắn lên mây, gia đinh còn phải đến duy trì trật tự.

Lệ Tuỳ nhíu mày: "Xằng bậy!"

Giang Thắng Lâm cũng cho rằng Xích Thiên quỷ kế đa đoan, đám người giang hồ này không khỏi lơ là quá mức. Nhưng trước mắt khoảng cách đến Đông Bắc còn xa ngàn dặm, nếu yêu cầu mọi người ngay bây giờ phải cảnh giác gấp trăm lần có vẻ cũng không thực tế lắm, tạm thời đi bước nào hay bước đó vậy.

Càng về Bắc càng cận Thu, tiết trời cũng dần mát mẻ lên.

Cẩn thận tính toán, cách ngày ấy xuất phát từ Kim Thành đến nay đã qua hơn một tháng.

Chúc Tiểu Tuệ nói: "Đi về phía trước chính là Bạch Đầu Thành."

Bạch Đầu Thành tựa núi nhìn sông, vận tải đường thuỷ và đường bộ đều rất phát triển, được xem như khu vực kinh tế trọng điểm, Chúc phủ cũng mở một chi nhánh tiền trang ở trong thành, quy mô còn không hề nhỏ.

Chúc Yến Ẩn đứng ở bên đường, ra sức hoạt động gân cốt: "Trung thúc đâu?"

"Đang ở phía sau cho ngựa ăn." Chúc Tiểu Tuệ đáp, "Giờ đang mát mẻ, hay là ta hầu công tử đi dạo quanh một lát."

Vừa dạo liền dạo đến chỗ đàn ngựa. Trung thúc là lão xa phu, không chỉ quen thân với mấy em ngựa, đến thức ăn gia súc cũng chế biến cẩn thận. Đậu khô thơm ngào ngạt trộn với quả tra, ngô, trấu cám, dùng khuôn hoa khắc nổi chữ "MẬP" đóng thành bánh, vào lúc tối lửa tắt đèn bảo là đồ ăn cho người chắc cũng khối anh tin.

Chúc Yến Ẩn cầm miếng đậu khô tập cho ngựa ăn. Người Chúc phủ lịch sự nhã nhặn, ngựa cũng lịch sự nhã nhặn, ăn không tranh không cướp, nhai không nhanh không chậm, vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình giàu có.

Chúc Yến Ẩn cảm thấy chơi khá vui, phủi phủi vụn trên tay rồi định lấy thêm miếng nữa, bất thình lình sờ vào một cái đầu lông xù xù.

"A!" Y bị doạ nhảy lên.

Thích Tuyết Ô Chuy đang mở to đôi mắt ướt át nhìn y.

Em ngựa này thân đen tuyền, bốn vó trắng như tuyết, sống lưng mượt đến ánh lên, bờm cứng xoăn lại, dáng vẻ hoang dại hung dữ hơn Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử rất nhiều.

Nhưng chẳng biết hoang dại hung dữ đến đâu, lúc này đang cực kì hiền hoà dụi dụi lòng bàn tay Chúc Yến Ẩn, ánh mắt thường bắn chiu chíu vào túi "MẬP".

Lệ Cung chủ vô cùng lãnh khốc, đó giờ không uống nước ô mai.

Nhưng có vẻ ngựa của Lệ Cung chủ chưa đủ giác ngộ, ngửi thấy mùi đậu khô miệng đã cười toe toét rồi.

Trà trộn vào đàn ngựa tuyết trắng văn nhã nhà người ta, hoang dại dũng mãnh, ăn một phát vơi nửa bao.

Trung thúc:...

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử:...

Một mảnh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, trắng bạc, mông lung lộ ra phảng phất ánh đỏ.

Trong núi có một đầm nước sâu, nước lạnh đến thấu xương.

Lệ Tuỳ để trần thân trên ngâm mình dưới đó, hai mắt nhắm nghiền, mặt không một chút huyết sắc, tóc đen đẫm nước nằm tán loạn trên ngực, làm cả người càng thêm nhợt nhạt yêu dị.

Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, nhìn Giang Thắng Lâm ở trên bờ: "Lần này bao lâu?"

"Một canh giờ." Thời gian so với lần phát độc trước đó lại nhiều thêm một chén trà nhỏ.

Lệ Tuỳ phi thân nhảy ra khỏi đầm nước lạnh, kéo hắc bào vắt trên cây xuống khoác lên người, chân trần dẫm cành khô: "Không có gì đáng ngại."

Giang Thắng Lâm thầm mắng, ngươi với ta ai mới là đại phu, ngươi nói không có gì đáng ngại thì không có gì đáng ngại chắc?

Lệ Tuỳ lại lên tiếng: "Ít nhất Xích Thiên phải chết sớm hơn ta."

Giang Thắng Lâm bó tay: "Ngoài Xích Thiên ra, ngươi không thể đi bì độ trường thọ với người khác được sao? Ví dụ như ba vị trưởng lão của Thanh Hư Quan chẳng hạn."

Ai nấy râu dài trắng muốt đến tận ngực, cảm giác như đã sống hai trăm tuổi dư rồi, cát tường như ý quá trời.

"Bọn họ không thù không oán với ta."

"Hay là ta khiến cho Thanh Hư Quan cố gắng hết sức đắc tội ngươi một chút, xem xem có thể kích thích ý chí chiến đấu hay không?"

Lệ Tuỳ mặc xong quần áo: "Không buồn cười."

Giang Thắng Lâm đáp, không buồn cười là đúng rồi, ta mà nói được ra chuyện buồn cười thì còn lao tâm khổ tứ chữa trị cho ngươi làm gì. Không bằng đi theo xe ngựa Hoàng Hoa Lê kia kể chuyện cho Chúc nhị công tử nghe, có khi bây giờ đã cóp đủ tiền mua nhà mua đất ở Giang Nam rồi, làm địa chủ phú quý, cưới tám cô vợ.

Lệ Tuỳ nghe y ồn ào mà phiền lòng: "Còn nói thêm câu nữa ta ném ngươi vào đầm nước."

Giang Thắng Lâm:...

Bỏ đi bỏ đi, ta mà giận ngươi lại được thích ý, đã hại não thì thôi còn phí sức.

Lửa trại đốt ở lưng chừng núi, từng đống từng đống san sát nhau như một con rồng đỏ vươn người.

Lúc Lệ Tuỳ quay lại sơn đạo, Thích Tuyết Ô Chuy đang đi tới đi lui bên gốc cây, đuôi phe phẩy mũi phun phì phì.

Tuy rằng dùng "vẻ mặt vui sướng" để hình dung một con ngựa ô thì có hơi quái dị nhưng Lệ Cung chủ cảm thấy thực sự là thoạt nhìn ngựa cưng của mình đang trong tâm trạng khá tốt.

...

Ba ngày sau đoàn người cập bến Bạch Đầu Thành.

Chưởng quỹ của tiền trang Chúc phủ đã sớm đứng trông cửa thành, vừa thấy mã đội nhà mình lập tức bước nhanh lên cười hoan nghênh:

"Nhị công tử, Chương quản sự, đi đường vất vả rồi."

"Cũng không vất vả lắm, có điều ngồi nhiều toàn thân đau mỏi." Chúc Yến Ẩn nhìn những người mặc đồ tím la liệt sau lưng hắn, "Đây đều là nhân viên của tiền trang à?"

Chưởng quỹ tiền trang nhanh chóng giải thích:

"Người của chúng ta đều ở trong thành, đám bên đó là đệ tử của Thiên Chu Đường. Nghe nói tới đón Lệ Cung chủ."

Chúc Yến Ẩn càng giật mình, bởi theo y quan sát dọc đường, đại đa số các môn phái giang hồ nhìn thấy Lệ Tuỳ đều tránh tránh né né, cơ bản rơi vào trạng thái "tuy rất muốn trèo cao nhưng không muốn lập tức chết cho nên cứ cách xa một chút thì hơn". Chủ động va chạm chính diện, Thiên Chu Đường xem như đám đầu tiên.

Chưởng quỹ tiền trang thấy công tử nhà mình có vẻ hứng thú với chuyện này bèn nói tiếp:

"Đường chủ Thiên Chu Đường tên là Phan Sĩ Hầu, năm nay 48 tuổi, làm người không tệ lắm, có điều hay ba hoa khoác lác. Thích nhất là khoe khoang quan hệ thân thiết giữa mình và Lệ Cung chủ Vạn Nhận Cung, còn nói hai người tương đương bối phận thúc chất."

Chúc Yến Ẩn hỏi: "Đệ tử Thiên Chu Đường có đông không? Sao không thấy bọn họ tham gia đại hội Võ Lâm?"

"Đặt ở vùng Tây Bắc xem như môn phái lớn, địa vị của Phan Sĩ Hầu trong chốn giang hồ cũng không thấp." Chưởng quỹ tiền trang đáp, "Thời gian này là do thân thể không khoẻ, ốm bệnh bốn năm tháng rồi nên mới không đến Kim Thành."

Lúc này Phan Sĩ Hầu đang được gia đinh đỡ, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, đứng cũng không vững, nhìn qua suy yếu thực sự.

Ốm dặt ốm dẹo đến như vậy rồi còn muốn ra cửa thành chờ, có thể thấy ông ta coi trọng Lệ Tuỳ đến mức nào.

Nhưng rất rõ ràng, Lệ Tuỳ không có coi trọng lại ông ta.

Trưởng lão Cái Bang có quan hệ tốt với Phan Sĩ Hầu đi tới nhỏ giọng nhắc nhở:

"Sáng nay người của Vạn Nhận Cung đã chọn đi đường núi sườn Tây, sợ là sẽ trực tiếp vòng qua Thuý Hà mà không vào thành đâu."

Phan Sĩ Hầu nghe xong, mặt mũi thoắt trắng thoắt hồng, nhưng vẫn cố gắng vớt vát thể diện:

"Lưu trưởng lão hiểu lầm rồi, ta tới đây để đón các vị bằng hữu Võ Lâm Minh. Trong nhà đã chuẩn bị bữa tiệc rượu nhạt, còn mong chư vị đừng khách khí với ta."

***

Đa số chú thích nằm trong phần bình luận wattpad, nên nếu bạn đang đọc truyện trên web không chính thống và thấy khó hiểu thì đó không phải là lỗi của dịch giả. @luungocbichlinh xin cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.