Giang Hồ Dị Giới

Chương 88: Năm chiêu trảm đấu linh




Chu Kiên sắc mặt hơi đổi, quát:

"Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại!"

Quảng Mục Thiên không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng, nói:

"Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta một tay cũng có thể trấn áp được. Bất quá ta muốn dạy người năm chiêu võ thuật. Trong vòng năm chiêu chặt đứt cổ của hắn."

Nói rồi chỉ một tay hướng chỗ Cao Huy.

Đám người nghe Quảng Mục Thiên nhục mạ mình thì thì giận quá hóa cười. Chu Kiên lạnh giọng, nói:

"Ranh con miệng còn hôi sữa mà dám buông lời ngông cuồng quá lắm. Muốn hắn chặt cổ của ta? Ngươi nghĩ ngươi là Thống Lãnh Tà Phái ấy ư!?"

Quảng Mục Thiên liếc đểu Chu Kiên, cười khẩy, đáp:

"Ngươi không dám đấy sao? Chẳng lẽ cao thủ bậc Đấu Linh như ngươi lại đi sợ một gã Võ Sĩ học đồ?"

Chu Kiên ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả, lát sau mới đáp:

"Các hạ đang khiêu khích ta đấy sao? Được rồi hay đấy, các người có thời gian một nén hương để truyền dạy võ thuật. Ta sẽ ra bên ngoài, đảm bảo không nghe lén. Nhưng nếu lấy cớ mà đào chạy, chớ trách kiếm ta vô tình."

Cao thủ giang hồ tối kỵ là nghe lén tuyệt kỹ đối phương. Chu Kiên mặc dù là Tà Phái, nhưng cách hành xử cũng cực kỳ đúng mực.

Quảng Mục Thiên khinh thường, hừ một tiếng, đạo:

"Ta dạy võ còn không cần người khác né mặt. Ta chỉ dạy hắn năm chiêu, ngươi đứng đây nghe cũng được. Nếu không lúc thua lại không dám nhận."

Chu Kiên bị khinh thường thì giận lắm, nhưng gã lại không dám phát tác. Dù sao Quảng Mục Thiên tỏ ra bình tĩnh như vậy, hiển nhiên cũng có đủ tự tin. Hơn nữa gã cũng không tin rằng trên đời này lại có kẻ có thể dạy một tên võ thuật mèo cào, trong vòng năm chiêu giết chết hắn được. Nghĩ vậy, Chu Kiên bèn đáp:

"Được rồi, ta ngồi đây xem các ngươi giở trò gì!"

Nói rồi tìm một chiếc bàn gần đó mà an tọa. Hai gã thuộc hạ cũng lục đục tìm bàn ghế ngồi xuống.

Quảng Mục Thiên cười mỉm, quay qua nói với Cao Huy:

"Ta sắp dạy ngươi năm chiêu võ thuật tối cao. So với Địa Kiếm Thuật của Thái Sơn Địa Kiếm thì không đáng là bao. Nhưng giết một tên gà mờ thì dễ lắm."

Cao Huy mặt đầy mộng bức, gã cũng chẳng biết nói sao, chỉ đành gật đầu coi như đáp lại.

Quảng Mục Thiên ừ một tiếng, lại nói:

"Ta dạy ngươi, cũng chỉ là báo đáp ân cứu mạng. Không thể xem như sư đồ chi ân. Nếu ngày sau chịu áp chế dưới kiếm địch nhân, chớ lấy danh xưng của ta báo ra. Điều đó chỉ khiến mạng ngươi càng nguy ngập thêm mà thôi!"

Nói rồi Quảng Mục Thiên hơi dừng, ánh mắt liếc Chu Kiên, lại nói tiếp:

"Vừa nãy, một chiêu Địa Kiếm Trảm Sơn Hà của ngươi, đừng đánh vào hạ bàn đối phương nữa. Chiêu kiếm có đủ lực, nhưng biến ảo lại quá kém. Một phần cũng bởi kiếm ngươi quá nặng. Tuy nhiên ngươi trời sinh thần lực, huy kiếm cũng phần nào dễ dàng hơn. Chiêu đầu tiên ta dạy ngươi chính là, Địa Kiếm Trảm Sơn Hà, biến thành... Thanh Thiên Trảm Khí Kiếm vậy."

Quảng Mục Thiên nghĩ chút rồi đặt bừa một cái tên, hắn nói tiếp:

"Chiêu kiếm này thay vì đánh vào hạ bàn, ngươi sẽ đánh vào thượng bàn đối phương."

Vừa nói Quảng Mục Thiên vừa chỉ vào một loạt huyệt đạo ở thượng bàn, nói tiếp:

"Những huyệt này là Tử Huyệt, đánh trúng ắt tử. Ngươi đánh vào đó, ắt hẳn hắn ta sẽ phải vung kiếm gạt đỡ. Lúc đó lại làm thế này... Thế này...."

Quảng Mục Thiên vừa nói vừa hướng dẫn, chưa đến thời gian nửa nén nhang đã bày xong năm chiêu cho Cao Huy rồi.

Chu Kiên phía ngoài nghe rõ mồn một. Bình sinh gã chưa thấy kẻ nào ngông cuồng như Quảng Mục Thiên cả. Bất quá, gã lại không nghĩ đó là ngông cuồng, mà lại nghĩ Quảng Mục Thiên bị điên. Chỉ có kẻ điên mới dám bày cho một gã võ công thấp kém so chiêu với cao thủ võ đạo. Chu Kiên cười ha hả, nói:

"Ta không biết ngươi là ngu thật hay giả ngu! Nếu đã muốn chết, bản tọa sẽ nhường các ngươi đi đầu thai vậy."

Quảng Mục Thiên ánh mắt chợt trở nên lăng lệ, sát khí trong lòng trào dâng. Hắn giận lắm, vỗ tay lên bàn quát một tiếng:

"Giỏi lắm!"

Cũ vỗ của hắn hàm chứa nội lực, khiến cả bàn ghế rung rinh. Nhưng cả bàn chỉ có duy nhất một chiếc đũa bung lên, hai ngón tay Quảng Mục Thiên nhanh như cắt kẹp lấy cán đũa, hắn cười lạnh, đạo:

"Uy cường giả không thể phạm. Bảo một tay trấn áp ngươi, hiện tại ta cho ngươi xem!"

Nói rồi vung tay lên một cái, chiếc đũa như mũi tên rời cung, bắn thẳng đến Chu Kiên.

Chu Kiên cũng hừ một tiếng đáp lại. Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra nghe cái soạt, vung lên bổ chiếc đũa lên làm đôi. Nhưng gã còn chưa kịp định thần thì một chiếc đũa khác lại bay tới cực lẹ, so với cái trước chỉ có nhanh hơn chứ không kém.

Chu Kiên nào ngờ Quảng Mục Thiên lại ra ám chiêu như vậy, trong lòng sợ lắm. Nhưng gã nào kịp né tránh đâu? Chiếc đũa bay quá nhanh, đâm thẳng vào mắt bên phải của gã. Chu Kiên rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi bắn ra như suối. Gã nhịn đau, bụng vừa giận vừa sợ, chỉ tay Quảng Mục Thiên mà mắng:

"Ngươi bảo chỉ dùng một tay trấn áp ta. Cớ sao lại dùng ám chiêu ti bỉ như vậy?"

Quảng Mục Thiên cười ha hả, đáp:

"Nói dùng một tay trấn áp ngươi, nhưng ta lại không bảo bao nhiêu lần nha."

Chu Kiên sắc mặt tái xanh, đứng ngây ra đó như trời trồng.

Đúng lúc này Quảng Mục Thiên quát:

"Ngay bây giờ! Không ra chiêu còn đợi đến khi nào?"

Hắn vừa dứt lời, Cao Huy bên kia đã huy kiếm chém về Chu Kiên rồi. Một chiêu kiếm chém vào thượng bàn, đúng như vừa rồi Quảng Mục Thiên đã dạy.

Tuy nhiên, chiêu kiếm này lại chém từ bên phải vào. Chu Kiên mắt phải đã bị mù, không thể thấy được đường kiếm ra như thế nào. Gã giật mình, tay cầm kiếm bất giác vung lên gạt đỡ.

Nghe choảng một tiếng, hai món binh khí va vào nhau bắn ra tia lửa sáng chói.

Chu Kiên tâm thần còn chưa kịp bình tĩnh lại thì lại thấy một đường kiếm quang chém vào eo bên trái của mình. Gã biết đây là đối phương lợi dụng lúc hắn sơ hở mà tiến đánh. Gã bèn uốn người, kiếm vòng qua hông đỡ được.

Nhưng chỉ vào giây sau, mắt phải của gã lại đau nhói vô cùng, tựa như cỏ cả trọng chùy nện vào mắt. Lúc này Chu Kiên mới giật mình hiểu ra. Hóa ra đối phương lợi dụng lúc mình phân tâm đánh vào eo bên trái chẳng qua chỉ là hư chiêu. Ám chiêu chân chính là Cao Huy dùng đầu, đụng vào chiếc đũa đang còn dính bên mắt phải của gã. Khiến chiếc đũa kia đâm sâu vào trong mắt.

Một chiêu này vừa nãy, Chu Kiên cũng nghe qua rồi. Nhưng lúc đó gã nghĩ, nếu Cao Huy đụng vào đầu mình. Mình mà dùng nội lực chấn trở lại, đầu đối phương ắt phải nát tươm. Nên lúc đó cũng chỉ cười trừ, không thèm để ý. Nhưng biến số chính là Quảng Mục Thiên ném một chiếc đũa vào mắt gã, khiến cú đụng đầu vừa rồi làm chiếc đũa cắm sâu hơn. Hiển nhiên Quảng Mục Thiên ném đũa là có chủ đích, quả thực đủ âm đủ hiểm.

Hai người hành động không nhanh, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc đã qua ba chiêu. Mọi người đều nghĩ Cao Huy ắt bại, nhưng nào ngờ diễn biến lại đảo ngược thế này? Chỉ còn hai chiêu nữa, không biết Chu Kiên có thoát được hay chăng?

Chu Kiên bấy giờ hoảng sợ vô cùng, nhưng gã là cao thủ một phương. Nếu giờ bỏ chạy thì quá là mất mặt. Nghĩ thế, hắn liền nhớ lại chiêu thứ tư Quảng Mục Thiên truyền thụ cho Cao Huy.

Chiêu này cũng chẳng phải cao minh gì, chỉ đơn giản là một cước đá vào hạ bộ đối phương. Là nam nhân thì bộ phận này là quan trọng nhất, nghĩ thế Chu Kiên nào dám chầm chờ. Hai tay hắn đan thành chưởng thủ, áp xuống thành thế của chiêu "Vô Lượng Áp Sơn". (Đơn giản hóa: Hai tay đan lại kiểu hô hấp nhân tạo, thân người hơi hạ xuống, đứng thế trung bình tấn.)

Quả nhiên, chiêu thứ ba vừa xong thì một cước của Cao Huy liền đá tới. Chu Kiên trong bụng mừng thầm, đang định nhân cơ hội đó dùng cầm nã thủ pháp bẻ gãy chân Cao Huy. Nhưng đột nhiên, gã nhớ tới còn chiêu thứ năm.

"Kiếm Hoành Thương Khung."

Một chiêu kiếm thực dụng, tụ toàn bộ sức lực toàn thân. Vung kiếm chém ngang.

Chu Kiên sắc mặt đại biến. Gã rút cuộc cũng hiểu bí ẩn trong năm chiêu này.

Năm chiêu nói ra tựa như rời rạc, vô thần. Nhưng chỉ một chiếc đũa lại thay đổi toàn bộ cục diện.

Một kiếm chém ngang này vốn dĩ sẽ chém trúng ngực, nhưng lúc này thân hình Chu Kiên còn đang đứng thế trung bình. Kiếm kia chém ngang ắt cắt phăng cổ của hắn. Hắn lại chợt nhớ lại câu nói lúc đầu của Quảng Mục Thiên nói với Cao Huy: "Ta bày ngươi năm chiêu võ. Trong vòng năm chiêu chặt đứt cổ hắn." Nghĩ thế trong lòng Chu Kiên là sợ hãi tột cùng.

Gã bây giờ bất kể thương thế như nào, vận toàn bộ nội lực. Muốn chấn bay Cao Huy đi. Nhưng khí vừa vận lên thì đầu đau như búa bổ.

Vốn là Chu Kiên tu luyện đường Thiên Khí. Võ sĩ luận đạo thường có câu: "Bách Hội nạp khí, khí huyết cường thân, thân kinh bách chiến. Dũng Tuyền hút âm, âm khí quán kỹ, kỹ đảo âm dương."

Huyệt Bách Hội nằm phía trên đỉnh đầu, thông với kinh mạch đường Thiên Khí. Một đũa mà Quảng Mục Thiên ném đi, không những làm mù mắt Chu Kiên, mà còn phong bế luôn đường kinh mạch thông giao này. Chặn hết một thân khí công thượng thừa của gã bộc phát.

Kể thì lâu chứ mọi chuyện diễn ra nhanh vô cùng, Cao Huy nghe theo lời Quảng Mục Thiên mà làm. Năm chiêu kia đánh ra liền nhau, tựa như nước chảy mây trôi, không có chỗ ngắt quãng. Còn đối với Chu Kiên mà nói, gã đi từ kinh sợ này đến kinh sợ nọ. Tâm thần đã sớm bấn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Chiêu "Hoành Kiếm Thương Khung" cuối cùng của Cao Huy là dấu chấm hết cho cuộc đời của gã.

Trần Kiên một tay ôm cổ họng đang trào máu, nhưng gã bây giờ lại không còn cảm thấy đau nữa. Ánh mắt Trần Kiên đầy vẻ bình tĩnh, tựa như hồ nước trong suốt, lẳng lặng đứng mà nhìn Quảng Mục Thiên.

Không kể riêng chi gã, mà toàn bộ tửu điếm cũng là một mảnh tĩnh lặng.

Lát sau, Trần Kiên mới khàn giọng, bập bẹ một câu:

"Trận này thua... Ta phục!"

Nói rồi hai tay buông lỏng, máu từ trong cổ gã bắn ra như suối. Thân hình Trần Kiên cứ thế mà đổ gục xuống sàn.

Trong lòng hai gã thủ hạ của Trần Kiên là một mảnh kinh hãi. Không ai ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng như vậy. Tuy nói là Quảng Mục Thiên dùng ám khí khiến Trần Kiên mất đi một con mắt. Nhưng mà nên hiểu rằng, Trần Kiên là tồn tại dạng gì? Đấu Linh, một Đấu Linh cấp bậc võ sĩ, một Đấu Linh chân chính. Cho dù mất đi cả hai con mắt cũng có thể chém đứt đầu của một gã Đấu Sư. Nhưng hiện tại thì sao?

Phải kể đến Trần Kiên thua, chỉ có hai lý do. Một là khinh thị, thứ hai nữa chính là thất thần trong lúc chiến đấu. Võ sĩ thất thần một khắc cũng chính là giao mạng mình cho đối phương rồi. Chứ đừng bảo là Trần Kiên bị kinh trụ đến bốn lần.

Hai gã thuộc hạ của Chu Kiên kinh sợ quay đầu chạy đi, Quảng Mục Thiên liền quát:

"Chạy đâu cho thoát!"

Nói rồi hai tay cầm thêm hai cái đũa, ném về phía hai người nọ. Hai chiếc đũa bay nhanh như cắt, trúng luôn vào giữa bàn chân hai người. Bọn kia đau quá, nằm lăn lộn trên mặt đất kêu gào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.