Giang Hồ Dị Giới

Chương 44: Hư Thiên




Mọi người trong sảnh đường nhìn nhau kinh hãi, một trảo này của Quảng Mục Thiên thực là lợi hại vô cùng. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn thi triển cực kỳ đơn giản, nhưng bất kỳ ai ngồi ở đây đều là đại hành gia về võ học, dĩ nhiên cũng có thể hiểu được cái khó mấu chốt ở bên trong.

Lão giả lam bào sắc mặt thoáng chút khó coi, hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

"Hừ, có gì hay ho chứ. Một trảo này bất kỳ ai ở đây đều có thể làm được."

Lão nói quả thực không hề sai, một trảo này ai trong số những người ở đây đều có thể làm được. Nhưng để có thể dễ dàng như Quảng Mục Thiên thì... không ai dám tự tin.

Quảng Mục Thiên cũng không đôi co làm gì, cảm tạ một tiếng rồi lui xuống.

Khảo thí cũng cùng cũng đã đi đến hồi kết, vị hòa thượng ngồi chính giữa đại điện lúc này mới đứng lên, hướng mười người trước mặt, chắp tay lễ độ nói:

"Các vị, lão nạp pháp danh Huyền Khổ. Khảo thí các vị đều đạt cả. Vậy coi như đã xong. Bây giờ sẽ có người đưa các vị vào bên trong."

Cả mười người đều đồng loạt cảm tạ.

Chỉ trong chốc lát, có ba người từ trong hành lang bước ra, phân biệt các đội mà đi tới.

Một người hướng dẫn tiến đến trước mặt Đường Vấn Tâm hành lễ, cung kính nói:

"Mời ba vị đi hướng này!"

Nói rồi đi trước dẫn đường.

Ba người được dẫn theo một thông đạo nhỏ, đi được một quãng ngắn thì ánh sáng phía trước đã hiện lên lờ mờ.

Người hướng dẫn giơ tay lên chỉ về trước, rồi đứng sang một bên nhường đường cho ba người đi vào, nói:

"Phía trước là cổng vào rồi. Tiến qua đó là sẽ có người khác hướng dẫn ba vị đi tiếp."

Ba người cảm tạ vài câu rồi theo chỉ dẫn mà tiến lên phía trước.

Vừa bước ra khỏi thông đạo, ánh sáng bên ngoài đập vào mắt cả ba người.

Như đã nói, Hư Thiên điện thực chất chính là Hư Thiên thành, là một tòa nội thành. Cũng giống như một thành trì thông thường mà thôi. Có tường thành, có nhà cửa,... Nhưng điều khiến nó đặc biệt hơn cả, chính là toàn bộ Hư Thiên thành (Từ giờ gọi Hư Thiên điện là Hư Thiên thành) được bao bọc bởi một luồng năng lượng sáng kỳ lạ.

Quảng Mục Thiên nhìn lên bầu trời, giật mình thầm nghĩ:

"Lúc ta đi vào Hắc Vân thành rõ ràng là vào lúc hoàng hôn. Tính đến bây giờ đáng lý ra phải là buổi tối mới đúng chứ. Tại sao trời lại sáng trưng thế này? Chẳng lẽ khảo thí mất hết một ngày hay sao?"

Nhưng hắn tính đi tính lại ở trong kia cũng không lâu đến như vậy. Điều này khiến hắn nghi hoặc không thôi.

Đường Vấn Tâm cười nhẹ, hỏi:

"Chắc Quảng huynh đang vô cùng ngạc nhiên?"

Quảng Mục Thiên đang chăm chú quan sát, không trả lời mà chỉ gật đầu mấy cái.

Đường Vấn Tâm cũng không để ý, hỏi tiếp:

"Huynh biết ý nghĩa của từ Hư Thiên hay chăng?"

Quảng Mục Thiên hơi hiểu ra điều gì đó, hít sâu một hơi lương khí, hỏi:

"Hư Thiên, Hư Thiên... Chẳng lẽ bầu trời ở đây là giả?"

Đường Vấn Tâm đáp:

"Huynh thử quan sát xem có gì đặc biệt ở trung tâm thành hay không?"

Quảng Mục Thiên theo lời, dời ánh mắt về phía trung tâm Hư Thiên thành. Chỉ thấy nơi đó một cột sáng chọc thẳng lên trời. Tại nơi tiếp xúc giữa bầu trời và cột sáng xuất hiện những ký tự kỳ lạ, được xắp xếp thành một vòng tròn bao quanh cột sáng.

Quảng Mục Thiên mấy ngày trước có học qua chút ít ma pháp cơ bản với Lệ Nhã, nên những ký tự này hắn đều biết. Chúng đều là Ma Pháp Chú Ngữ, nhưng Ma Pháp Chú Ngữ này phức tạp và khó hiểu hơn nhiều. Hơn nữa, hắn chỉ học sơ qua nên những kiến thức về trận pháp không hề tìm hiểu đến.

Quảng Mục Thiên lúc này mới hiểu ra, nói:

"Đây là ma pháp trận sao? Kẻ nào mà bày ra được một Hư Thiên trận to cỡ này?"

Đường Vấn Tâm lắc đầu, giải thích:

"Đây không phải là ma pháp trận tầm thường do con người bố trí đâu. Huynh nghĩ đám võ lâm mà chịu hợp tác với ma pháp sư, mời bọn họ về bày đại trận hộ thành hay sao?"

Quảng Mục Thiên nghi hoặc, hỏi:

"Vậy..."

Đường Vấn Tâm liền đáp:

"Đây chính là Ma Pháp Long Ngữ Trận, do một con Thổ Long bày ra đấy. Minh chủ phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể bắt được một con Thổ Long, đem nó thuần hóa rồi dùng ma pháp chú ngữ của nó, bày ra đại thủ trận này, bảo vệ toàn bộ Hư Thiên Điện."

Quảng Mục Thiên hôm nay đã nhiều lần nghe điều khó tin rồi, nhưng đến khi Đường Vấn Tâm nói hết thì hắn vẫn ngạc nhiên thêm một lần nữa.

Theo như Quảng Mục Thiên đọc trong "Bách Khoa Ma Thú toàn thư", có ghi qua về loài Long (Rồng) như sau:

Long (Rồng) có hình dáng giống với thằn lằn. Một con trưởng thành cao hơn một trăm trượng (10 trượng = 33.3m), đi bằng bốn chân, có cặp sừng nhọn, đôi cánh ở sau lưng lớn và rộng đủ sức nâng trọng lượng của nó lên không trung, có vảy lưng dài đến tận đuôi và có thể phun ra các nguyên tố ma pháp từ miệng của nó.

Da của nó rắn chắc và dẻo dai, không loại vũ khí nào có thể sát thương được nhưng lại có điểm yếu nằm ở mắt và lưỡi, thường sống nơi hẻo lánh, con người ít đặt chân đến.

Long trên cơ bản có bốn loại mang bốn loại ma pháp của thiên nhiên: Hỏa, Phong, Thổ và Thủy.

Thổ Long sống trong những hang động sâu thẳm trong núi hoặc thung lũng. Thủy Long sống ở bờ biển, dưới biển, đầm lầy. Hỏa Long sống ở các hang động của núi lửa. Cuồng Long (Phong) sống ở các vách đá, đỉnh núi cao.

Một con Long trưởng thành có sức mạnh cực kỳ to lớn, ma pháp của nó là nguyên bản của ma lực, thậm chí có thể đánh bại được cả một gã Đại Ma Đạo Sư đồng hệ. Móng vuốt nó sắc bén có thể cắt đứt cả kim thiết cứng nhất. Một con cự long thừa sức càn quét cả một vương quốc. Tóm lại, đây là chủng loài đầy quyền năng nhất trên thế giới này.

Bất quá, trong Ma Thú toàn thư còn có một ghi chép nhỏ như sau:

"Long tuy đầy quyền năng như vậy, nhưng chúng cũng là một con "ma thú", tất nhiên có thể thuần hóa được. Bất quá, Long khác với các ma thú thông thường, không thể nhận chủ thông qua ký kết Huyết Ước (trích máu nhận chủ). Mà bọn chúng có một quy tắc từ xa xưa, muốn một con Rồng thuần phục một sinh vật khác, phải thông qua một nghi thức, gọi là "Quyết Đấu". Cụ thể là không dùng ma pháp hay bất cứ vũ khí nào, chỉ dùng sức mạnh vốn có của bản thân đánh bại được một con rồng, khiến nó can tâm thuần phục..."

Nghĩ đến đây, Quảng Mục Thiên mới thầm hiểu ra, chắc hẳn Lâm Ngọc Quân đã đánh tỷ thí tay đôi một trận với con Thổ Long kia, rồi đem nó thuần phục.

Đối với người thế giới này, cái quy tắc "Quyết Đấu" kia đúng là bất khả thắng. Bởi không một loài sinh vật nào to lớn bằng loài Rồng, chưa kể đến lớp vảy phòng thủ của chúng còn rất dày, thậm chí còn dày gấp hai ba lần khải giáp thông thường. Muốn đấu tay đôi với chúng chẳng khác gì một con thỏ con đòi tỷ thí với một con sư tử vậy.

Nhưng đối với người như Lâm Ngọc Quân hay người võ lâm mà nói, khi học võ đến một trình độ nhất định. Cơ thể con người cũng rắn chắc chẳng khác gì kim thiết. Lại dùng khí công đánh sâu vào cơ thể, coi như lớp vảy phía ngoài của con Rồng kia như vô dụng vậy. Còn có, tốc độ được khí công gia trì, chẳng khác nào một con gián đập mãi không trúng. Với cái cơ thể to lớn cồng kềnh như một con Thổ Long, muốn đánh trúng Lâm Ngọc Quân thì còn khó hơn lên trời. Với lại, dựa vào cái thể thức Quyết Đấu kia, hắn chỉ cần du đấu, liên tục đánh vào các điểm yếu... khiến con Thổ Long mệt lử, vậy là thắng rồi.

Phải nói, Quảng Mục Thiên suy đoán toàn bộ không hề sai chút nào. Lâm Ngọc Quân phải dùng phương thức du đấu, quần chiến với con Thổ Long kia bốn ngày bốn đêm mới triệt để đem nó đánh bại. Nhưng lúc đó, lão cũng gần như sức tàn lực kiệt rồi. Bất quá, hiện tại Quảng Mục Thiên cũng chưa biết suy đoán của mình lại chuẩn như thế, dù sao đó cũng chỉ là "đoán" mà thôi.

Đường Vấn Tâm thấy hắn suy tư, thì cười nói:

"Trong bốn loại rồng thì Thổ Long có sức phòng thủ tốt nhất. Đại trận do nó bày ra thủ hộ cho Hư Thiên thành, khiến nơi này trở nên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả Thất Đại Pháp Sư huyền thoại cũng không thể công phá nổi. Thế nên võ lâm mới tồn tại cho đến bây giờ đó vậy. Chỉ đáng tiếc, đại trận này còn có một điểm không hoàn mỹ, chính là bầu trời luôn sáng như vậy, không hề có ban đêm."

...

Hai người cả đi cả trò chuyện. Thực chất là có ba người, nhưng Triệu Nhã Hinh không thèm nói chuyện nên thành ra chỉ có Quảng Mục Thiên cùng Đường Vấn Tâm nói với nhau mà thôi. Trong chốc lát ba người đã đi về phía một trạm gác gần đó.

Đột nhiên, một lão già từ bên trong trạm bước ra.

Ba người nhìn kỹ lại thì hóa ra là Trường Văn của Thần Kiếm môn, lúc nãy chỉ một câu nói dọa ngất mấy tên võ sĩ ở trong đại điện.

Chỉ thấy y bước nhanh về phía ba người, vừa đi vừa hớn hở nói:

"Đã ngưỡng mộ đại danh của Ám Thủ của Đường môn, cùng Băng Tâm Liệt Diễm chưởng của Triệu gia từ lâu, hôm nay được gặp cao hiền thực quả là vinh hạnh."

Nói xong y vòng tay ôm quyền hướng về phía Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh hành lễ. Y nghĩ bụng hai người này đều là thiên tài tuyệt diễm của cả hai gia tộc lớn, sau này rất có thể trở thành gia chủ, hùng bá một phương. Hiện tại y hành đại lễ như vậy so sánh thân phận tuy có nói là không hợp cách, nhưng xét về sau này thì còn chưa biết được.

Triệu Nhã Hinh khuôn mặt vẫn lạnh băng, ý tứ cách xa người ngoài ngàn dặm. Đường Vấn Tâm chỉ biết cười khổ một tiếng, vội vàng hoàn lễ nói:

"Uy danh Văn tiền bối vang xa, gia phụ vẫn hay nhắc tới. Bảo là, Thần Kiếm môn ngoài môn chủ ra thì còn một tay kiếm cự phách khác tên là Trường Văn võ công trác tuyệt. Vãn bối vốn đã mong có dịp gặp mặt một phen, hôm nay mới được thỏa lòng mong ước."

Đường Vấn Tâm sinh ra trong gia tộc học võ, nên mấy câu giao tiếp xã giao của võ lâm thuộc lòng như cháo chảy, nên không hề làm khó được hắn.

Trường Văn biết trong câu này thì nửa phần là giả, nhưng được nghe đối phương ca tụng mình thì trong lòng cũng hả hê lắm, đoạn quay sang nhìn Quảng Mục Thiên rồi nói:

"Vẫn thường nghe tiếng trong võ lâm đồn rằng, Tồi Kiên Thần Trảo của Đông Lai Thánh Thủ là thần kỹ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hôm nay đồ đệ của y giá lâm tại đây, lại sánh vai cùng Đường công tử và Triệu tiểu thư. Lão phu có dịp diện kiến cả ba vị quả đúng là tam sinh hữu hạnh! Ha ha ha..."

Đường Vấn Tâm cùng Triệu Nhã Hinh nghe xong thì giật mình kinh ngạc.

Đường Vấn Tâm liền hỏi:

"Tiền bối có gì nhầm lẫn rồi chăng? Ở đây chỉ có ba người bọn vãn bối. Lấy đâu ra đồ đệ của vị tiền bối Đông Lai Thánh Thủ kia?"

Trương Văn a một tiếng, nghĩ thầm: "Chắc có lẽ y chưa nhìn thấu rồi!"

Đoạn chỉ Quảng Mục Thiên rồi nói:

"Chẳng phải vị thiếu hiệp đi theo hai người đấy ư?"

Quảng Mục Thiên thấy lão chỉ đích danh mình thì cũng kinh ngạc vô cùng, lòng thầm nghĩ, sao lão lại kêu ta là đồ đệ của Đông Lai Thánh Thủ nào kia? Coi chừng lão Trường Văn này kiến thức quá nhiều mà sinh ra nhầm lẫn rồi đây.

Hắn bèn giả bộ thản nhiên, hỏi lại:

"Sao tiền bối lại khẳng định như vậy?"

Trường Văn thấy dáng vẻ giả bộ của hắn thì càng chắc chắn thêm mười phần, vuốt râu ra dáng cao nhân, đáp:

"Đông Lai Thánh Thủ am hiểu nhất là cận thân bác đấu, một thời nổi danh nhờ bộ Tồi Kiên Thần Trảo. Đôi song trảo của y tung hoành giang hồ mấy năm, phải nói là vô kiên bất phá, chưa hề có địch thủ. Sở dĩ, lão phu đoán thiếu hiệp là đệ tử của y, cũng là bởi lúc nãy thiếu hiệp đánh ra một trảo vào Hắc Vân Thạch. Nếu lão phu nhìn không lầm, chắc hẳn đó là chiêu Thủy Vân Sơn Bác trong bộ Tồi Kiên Thần Trảo đi?"

"Chiêu lúc nãy, thủ trảo ra nhanh mà không ngắt quãng, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng như làn nước, nhưng khi tiếp xúc với hắc thạch thì lại cứng rắn tựa thiết sơn. Đó không phải chiêu Thủy Vân Sơn Bác thì còn là gì!"

Lão nói vô cùng đắc ý, tựa như rất tự tin với suy đoán của chính mình. Riêng Quảng Mục Thiên vốn là trà trộn vào đây để cướp thần cung, nên cũng đang lo ngại về thân phận của chính mình. Nay có người tự dưng lôi đâu ra đặt cho một cái, ngu gì mà không lấy. Hắn trong lòng mừng không để đâu cho hết, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ thán phục, giơ ngón tay cái lên nói:

"Tiền bối ánh mắt thật tinh tường, vãn bối bội phục."

Trường Văn cười ha hả, đáp:

"Chẳng bõ cười! Lão phu được cái lịch duyệt giang hồ khá lâu, nên biết nhiều hơn chút ít mà thôi."

Quảng Mục Thiên tức cười mà nghĩ thầm: "Vì biết nhiều nên mới lũ lẫn vậy đấy."

"Thôi thôi, tán chuyện đủ rồi. Mời các vị đi tiếp đi thôi."

Nói rồi y dẫn ba người đi sâu vào trong thành.

Quảng Mục Thiên vừa đi vừa chăm chú quan sát. Hư Thiên thành quả thực khác hẳn với ngoại thành bên ngoài. Đi dọc đường thỉnh thoảng mới thấy đôi ba người, nhưng đều là tinh anh cao thủ. Tuy vắng vẻ nhưng tạo cho hắn cảm giác đầy rẫy nguy hiểm.

Trường Văn đưa ba người đến một lữ điếm gần đó, y lấy ra ba chiếc chìa khóa giao cho từng người, rồi bảo:

"Đây là chìa khóa phòng của mỗi người, phía trên có ghi số phòng đó. Ta chỉ dẫn các vị đến đây được mà thôi, mọi chuyện tiếp theo sẽ có người khác thông báo."

Đường Vấn Tâm thay hai người cảm tạ y. Trường Văn cũng khách sáo đôi ba câu rồi lập tức cáo từ.

Triệu Nhã Hinh vừa cầm được chìa khóa, không nói một lời liền lặng lẽ lên phòng.

Đường Vấn Tâm cười cười, nói:

"Quảng huynh chúng ta đi uống rượu đi thôi, đừng để ý đến nàng ta. Người Triệu gia ai cũng lạnh như băng vậy đó."

"Được!"

Quảng Mục Thiên cũng sảng khoái đáp.

-o0o-

Nói đến Trường Văn, sau khi từ biệt ba người Quảng Mục Thiên liền lật đật quay trở về.

Ở trong Hư Thiên thành, mỗi một môn phái đều được phân cho một trụ sở riêng. Trong đó, Thần Kiếm môn do Ngũ Thánh, Thần Kiếm Thiết Liên Đàm đứng ra thành lập, cũng coi như là một môn phái lớn. Trường Văn tốn chút thời gian, đi qua vài con đường liền tiến đến trước đại môn của Thần Kiếm môn. Người giữ cửa vừa thấy gã liền cung kính cúi người chào. Trường Văn gật đầu một cái rồi tiến thẳng về phía đại điện, đám đệ tử thấy trưởng lão đi tới đều cúi người hành lễ rồi dạt sang một bên nhường đường.

Khi Trường Văn vừa bước vào trong đại điện, liền thấy trước mặt có ba người.

Trong đó, ngoài môn chủ Thần Kiếm môn là Thiết Liên Đàm ra thì còn có một vị hòa thượng ngồi bên phải, chính là Không Văn đại sư. Còn phía bên trái, là một ông già đầu hói cao to, mi dài trắng như tuyết, rủ xuống một bên khóe mắt, mũi khoằm khoằm trông như mỏ ưng, dáng vẻ trông uy vũ vô cùng.

Trường Văn vừa tiến vào liền cung kính hành lễ:

"Đệ nhất trưởng lão Trường Văn tham kiến môn chủ. Bái kiến Không Văn đại sư. Môn chủ an hảo! Đại sư an hảo!"

Đến đây, Trường Văn ngập ngừng trong giây lát, toan chào cả người ngồi phía bên trái, nhưng chưa biết danh tính của y nên đành thôi.

Thiết Liên Đàm liền xua tay nói:

"Miễn lễ. Khảo thí hôm nay tốt cả chứ? Có thấy được nhân tài nào xuất sắc không?"

Trường Văn đáp:

"Bẩm môn chủ, khảo thí ngày hôm nay rất là suôn sẻ. Riêng nói đến nhân tài thì chủ yếu là con cháu các đại thế gia mà thôi. Cũng không có nhiều điều mới mẻ."

Thiết Liên Đàm gật gù, nói:

"Ừm, thế cũng được rồi. Trường lão mời an tọa."

Trường Văn đáp:

"Vâng!"

Đợi cho Trường Văn ngồi xuống ghế rồi, Thiết Liên Đam bấy giờ mới chỉ người ngồi phía bên trái, cười nói:

"Chắc Trường lão không biết vị này là ai đi?"

Trường Văn từ lúc bước vào nhìn thấy người này đã cố suy đoán danh tính của y, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, đành lắc đầu.

Người ngồi bên trái kia đột nhiên đứng dậy, cười ha hả, nói:

"Đàm huynh đừng làm khó Trường trưởng lão nữa. Tại hạ mai danh ẩn tích cũng năm năm rồi, không biết có gì đâu mà lạ."

Đoạn tiến đến vòng tay ôm quyền chào Trường Văn, rồi nói:

"Tại hạ tên chỉ có hai chữ, thượng 'Đông' hạ 'Lai'. Luyện trảo pháp từ nhỏ, giang hồ mến mộ đặt cho biệt hiệu Thánh Thủ. Chắc trưởng lão có nghe qua chứ?"

Trường Văn giật thốt mình, a lên một tiếng, ấp úng nói;

"A... Nguyên lai là Đông Lai Thánh Thủ tiền bối. Tại hạ có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, thật có lỗi."

Đông Lai Thánh Thủ cười đáp:

"Trường lão không cần áy náy làm gì, ta ẩn danh cũng khá lâu rồi nên nhiều người không nhớ mặt đấy thôi."

Trường Văn mừng rỡ nói:

"Quả thực quá trùng hợp, vừa nãy tại hạ còn đang gặp đồ đệ của ngài. Vậy mà chỉ trong chốc lát lại gặp chính ngài tại đây."

Đông Lai Thánh Thủ sắc mặt chợt trầm xuống, nói:

"Trường lão không đùa ta đấy chứ?"

Trường Văn cảm thấy vẻ mặt bất thiện của y, tuy không hiểu tại sao nhưng vẫn nói:

"Quả thực đúng vậy. Lúc nãy tại hạ mới gặp đồ đệ ngài xong..."

Đã edit.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.