Giang Hồ Dị Giới

Chương 15: Cuộc đi săn đầu tiên




Mười hai người, tính cả Quảng Mục Thiên trong Ngân Nguyệt dong binh đoàn, bắt đầu trung tâm Mê Vụ sâm lâm mà đi đến, theo những kinh nghiệm của các đợt săn bắt lần trước thì, Hỏa Diễm tê ngưu thường hay hoạt động ở những nơi khô ráo gần nguồn nước.

Ở ngoài rìa Mê Vụ sâm lâm căn bản chưa có nguy hiểm gì lớn, nơi đó phần lớn là chỗ ẩn nấp của ma thú cấp thấp nên lượng người cũng tương đối nhiều, chỉ khi càng đi về sâu bên trong mới thực sự nguy hiểm. Có thể vì vậy, mà Quảng Mục Thiên đi suốt dọc đường chỉ đếm được lác đác vài tốp người đi lại, đa số đều đã là cấp đồng hoặc bạc.

Trên đường đi, mọi người nói chuyện cũng rất vui vẻ. Họ bắt đầu làm quen với Quảng Mục Thiên. Trong mười người thì Ma Pháp sư Lâm Hà giống như thuộc tính thủy hệ ma pháp của hắn, lạnh nhạt, rất ít khi nói chuyện. Nhưng vị tế tự Lăng Hàn lại khác, mặc dù lúc nãy Quảng Mục Thiên không hề biết đến chức nghiệp của hắn, cũng không khiến Lăng Hàn bất mãn mà ngược lại rất nhiệt tình, niềm nở chắc một phần cũng do trách nhiệm tế tự của hắn. Bảy người mang huy hiệu chiến binh kia cũng nói chuyện rất vui vẻ, bọn họ tò mò liên tiếp hỏi xem làm sao mà Quảng Mục Thiên có thể đỡ lại được màn bắt tay chào hỏi của Đoàn trưởng lúc trước. Trong đám người thì thanh âm lớn nhất là hai anh em Đinh Phong và Đinh Lực, hai người bọn họ lời nói cũng như thân hình, nghe như sấm rền bên tai, nước bọt bắn ra như mưa, tung bay đầy trời.

Đi được một lúc lâu sau, cuối cùng mọi người cũng đã dần bước vào trung tâm của Mê Vụ sâm lâm. Lần này bọn họ đều đi bộ, ngựa ngay từ khi bước vào sâm lâm đã được giữ lại bên ngoài. Trong này cho dù có cả ngựa cũng chưa chắc đã chạy thoát khỏi nanh vuốt của ma thú. Đem chúng vào chỉ tổ tốn công mất sức.

Mọi người lập tức tản ra hai bên cẩn thận tìm tòi tất cả những dấu vết khả nghi. Nhưng tìm tòi mất cả một ngày, mọi người không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một vết chân của ma thú hoặc là phân của nó cũng không thấy. Đinh Lực cũng không quá kỳ vọng ngay ngày đầu tiên đã tìm được ma thú. Phải biết rằng ma thú ở đây đều là loài hung mãnh, nếu không tìm được Hỏa Diễm tê ngưu mà gặp đi một đàn ma lang thì sẽ rất nguy hiểm.

Được một lát, nhìn sắc trời cũng đã giữa trưa, Đinh Lực đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn cái gì đó cho đỡ đói, sau đó sẽ tiếp tục truy tìm.

Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Quảng Mục Thiên tiến lại gần Đinh Lực tò mò, hỏi:

"Hỏa Diễm tê ngưu có hình dáng như thế nào vậy?"

Đinh Lực hơi trầm ngâm một lát:

"Hỏa Diễm tê ngưu à! Hình dạng cũng không khác độc giác tê bình thường là bao nhiêu. Nhưng ma thú trời sinh bản năng dùng ma pháp, cho nên lúc đối phó sẽ có chút khó khăn, đặc biệt Hỏa Diễm tê ngưu, nó có thể phun ra hỏa diễm."

Dừng một chút, hắn quay sang dặn dò:

"Hỏa Diễm tê ngưu được xếp vào trung cấp ma thú đương nhiên cũng có cái lí của nó. Lực phòng ngự của nó rất bá đạo. Đao kiếm chém vào không xi nhê gì. Nếu lát nữa đối mặt với một con, ngươi là người mới, lại là một thám hiểm gia thì không nên tham chiến, kẻo liên lụy."

Mặc dù thấy được khí lực của Quảng Mục Thiên từ lần bắt tay chào hỏi. Nhưng Đinh Lực cũng không vì vậy mà để hắn tham chiến, dù sao Quảng Mục Thiên cũng chỉ là lính mới mà thôi.

Nhưng cũng chỉ vì một câu nói này mà khiến sau này Đinh Lực thất vọng không thôi.

---

Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Đinh Lực lập tức triệu tập mọi người. Lần này bọn họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng trong hôm nay có thể tìm được một chút tung tích.

Đột nhiên.

"Ở đây có dấu vết!"

Một người phát hiện ra điều gì, lập tức lên tiếng.

Quả nhiên là những người có kinh nghiệm rất nhiều, Đinh Phong tiến lại gần quan sát, hắn đưa tay vào vết chân còn lưu lại trên mặt đất, cầm lên một cọng cỏ đã cháy đen, đưa lên mũi ngửi, lát sau liền quay sang nói:

"Đúng rồi! Là nó, vết chân kích thước rất lớn. Có khả năng là một con đực, xung quanh không còn thêm dấu chân nào nữa. Rất có khả năng nó đi một mình."

Mọi người nghe vậy liền mừng rỡ, nếu Hỏa Diễm tê ngưu đi lẻ thì bọn họ dễ dàng hơn nhiều.

Đinh Lực liền truyền lệnh:

"Hạ Tiên, cô có tốc độ nhanh nhất trong nhóm, liền thử đi trước do thám xem. Nếu thấy nó thì báo tin cho mọi người."

Hạ Tiên gật đầu một cái rồi thoăn thoắt chạy đi.

---

Rất nhanh đã có trả lời, một tia sáng cách đó không xa phóng bay lên trời, ngay trên không nổ đoành một tiếng rõ to.

"Là tín hiệu của Hạ Tiên! Đã tìm thấy Hỏa Diễm tê ngưu rồi, xem ra hôm nay thật may mắn."

Đinh Phong mừng rỡ, không ngờ ngay ngày đầu tiên bọn họ đã có thể tìm thấy được ma thú. Sớm hơn dự định của họ đến một ngày.

"Chúng ta đi."

Đám người lập tức theo tiếng hiệu mà chạy đến.

Một lát sau, mười một người đã tiến sát đến.

"Hống!"

Đột nhiên, một tiếng hống từ một phía, cùng tiếng xột xoạt, tiếng cây gãy từ hướng đó truyền đến! Lập tức một thân hình to lớn từ trong rừng cây rất nhanh phóng tới! Trên mình con vật này toàn thân đều một màu đỏ vô cùng quỷ dị. Trên đường chạy của nó cỏ cây đều bị nghiền nát tan tành.

Nó đang rượt theo Hạ Tiên. Không biết cô nàng này đã làm gì mà chọc tức con vật khổng lồ này cơ chứ?

"Là nó! Mọi người chuẩn bị!"

Một tiếng quát trầm ổn vang lên từ phía sau, Đinh Lực đã rút thanh cự kiếm của mình cầm trên tay, cao giọng quát:

"Không được hoảng! Dàn hàng, bao vây lấy nó! Làm theo kế hoạch."

Không cần đến mệnh lệnh của Đinh Lực, dù sao những người này cũng hơn phân nửa đều là những người có kinh nghiệm dồi dào, liền tản ra bao vây lấy con ma thú kia.

Động tác của Hạ Tiên cũng không chậm, nàng liền nhảy lên một nhánh cây gần đó, rút mũi tên, kéo căng cung ngắm thẳng vào Hỏa Diễm tê ngưu.

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Rốt cục hắn cũng tận mắt nhìn thấy một con Hỏa Diễm tê ngưu. Nó còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, cái đầu khổng lồ to lớn, hai tai ve vẩy linh hoạt, trên trán là một cái sừng lớn nhọn hoắt, da nó vừa dày vừa sần sùi cộng thêm toàn thân là một màu đỏ vô cùng kỳ dị, so với xích huyết mã thì còn đậm hơn vài phần.

Chỉ thấy, nó gầm lên một tiếng giận dữ chói tai rồi ngang tàng xông thẳng tới phía đám người, cơ thể to lớn của nó khiến mỗi lần di chuyển để lại vết chân sâu vào đất đến vài tấc, thoảng thoảng còn nghe cả mùi cháy khét.

"Làm đi!"

Đinh Lực hô lớn một tiếng.

Lập tức Lâm Hà nhanh chóng tiến lên phía trước, quyền trượng trong tay khẽ nhẹ xuống mặt đất.

"&#°£π€=£©®∆¶π|℅..."

Chỉ nghe hắn lầm bầm vài tiếng kỳ lạ, rồi đột nhiên vô số rễ cây từ dưới đất mọc lên bằng tốc độ rất kinh ngạc. Hỏa Diễm tê ngưu đang trên đà phóng tới, bị những rễ cây kia vươn tới níu lấy chân, liền khựng lại trong chốc lát.

Nhưng chỉ trong một thoáng chốc kia thôi, từ trên cành cây cách đó không xa, một mũi tiễn phá không bay đến cực nhanh. Nhắm ngay mắt của Hỏa Diễm tê ngưu mà phóng đến.

Phập!

Quả nhiên là một cung tiễn thủ cấp "đồng" trình "bạc", phát tiễn vừa rồi của Hạ Tiên rất chuẩn xác, trúng ngay vào con mắt bên phải của Hỏa Diễm tê ngưu.

Với kinh nghiệm nhiều năm theo nghề mạo hiểm này, Đinh Lực chỉ nhìn thoáng qua là có thể xác định được lớp da của con ma thú này rất dày. Nếu bắn tên vào da nó thì chẳng khác gì muỗi đốt inox. Phải nhắm vào điểm mềm nhất trên cơ thể của nó. Hắn liền sắp xếp cho Lâm Hà giữ chân Hỏa Diễm tê ngưu bằng ma pháp mộc hệ, rồi lệnh cho Hạ Tiên leo lên cây, đợi lúc Hỏa Diễm tê ngưu dừng lại, lập tức bắn mù một mắt nó. Mất một mắt tương đương với mất một phần hai chiến lực, mọi người có thể dễ dàng hạ thủ hơn.

"Hống!!!"

Hỏa Diễm tê ngưu trở lên hung hãn hơn bao giờ hết, tuy bị tiễn của Hạ Tiên bắn trúng một bên mắt, nhưng dường như lại kích thích nó nổi giận thêm. Hỏa Diễm tê ngưu gầm lớn, miệng phát ra lửa tấn công đến, những rễ cây không chịu nổi sức nóng lập tức cháy trụi.

Nhưng trong lúc đó, Đinh Phong cùng Đinh Lực đồng thời chia ra hai bên tấn công đến Hỏa Diễm tê ngưu, họ dùng hết sức bình sinh mà chém xuống. Con quái vật khổng lồ như một ngọn núi lớn bị đánh bật ngã xuống, bụi tung mù mịt khắp nơi. Hỏa Diễm tê ngưu da dày thịt chắc, trong các loài ma thú trung cấp được xem như là có sức phòng thủ mạnh nhất. Tuy hai thanh cự kiếm đều được khắc ma pháp văn, nhưng với lực chém như vậy chưa thể làm nó bị thương được, chỉ lưu lại trên cơ thể nó vài vết bầm tím mà thôi.

Hỏa Diễm tê ngưu mặc dù bị bắn mù mắt, nhưng vẫn còn một bên mắt. Nó gầm lớn một tiếng, hung hăng hất bay Đinh Lực sang một bên, khiến hắn bay ra cả chục thước. Hỏa Diễm tê ngưu thở phì phò, rồi nhanh chóng đứng dậy, ầm ầm lao về phía Đinh Phong. Nó rất tức giận, quanh thân liền bùng lên từng luồng hỏa diễm nóng rực, bao bọc lấy toàn cơ thể, kể cả hơi thở của nó cũng kèm theo sức nóng mãnh liệt. Hỏa Diễm tê ngưu ầm ầm lao đến Đinh Phong cùng với một luồng lửa rực cháy.

Đinh Phong theo phản xạ nhảy cao lên, lộn một vòng trên không trung. Mặc dù thân hình Đinh Phong rất to lớn, nhưng hắn trang bị ở chân một đôi dày hệ phong để tăng tốc độ, nên cú nhảy vừa rồi tương đối cao. Nếu không phải do cơ thể to lớn của hắn thì cú nhảy vừa rồi phải nói là tuyệt đẹp.

"Chết đi!!!"

Thanh Kiếm trong tay Đinh Phong lóe sáng rồi chém xuống.

Đinh Phong hét lớn, dùng hết sức lực bình sinh mà chém mạnh cự kiếm xuống. Nhưng sức phòng thủ của Hỏa Diễm tê ngưu thật đáng kinh ngạc. Cú chém vừa rồi chỉ đủ gây ra một vết thương nhỏ trên thân hình nó mà thôi. Quả thực, thanh kiếm của Đinh Phong to lớn nhưng lại không sắc bén, tuy nhiên khi tấn công liên tục như vậy, vết thương trên người tê ngưu cũng ngày càng trở lên rõ rệt hơn.

"Hống..."

Hỏa Diễm tê ngưu đau đớn, gầm lớn. Dù cơ thể nó có chắc chắn tới đâu đi chăng nữa cũng không thể trụ nổi sau nhiều đòn đánh như vậy.

Nhìn qua, Đinh Phong tuy cầm cự được với con Ma thú to lớn này, nhưng hắn cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Bộ râu dày của hắn bị hỏa diễm đốt trụi lủi, khuôn mặt đen xì dần dần lộ ra.

"Đinh Phong lui ra, để ta tiếp!"

Đinh Lực được Lăng Hàn chữa thương xong từ xa chạy đến, tiếp tục tấn công tới tấp.

Ngoại trừ Quảng Mục Thiên ra, mọi người còn lại không chần chừ rút kiếm lao đến.

“Đến đây!”

"Giết!"

Mọi người xông lên tấn công Ma Thú, bảy tên chiến sĩ vung vũ khí lên chém tới tấp vào nó.

Quảng Mục Thiên đứng ngoài quan chiến, thấy đội ngũ này phối hợp cực kỳ ăn ý. Hắn ở đây cũng chỉ là người thừa mà thôi. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là Ma pháp sư Lâm Hà.

Lâm Hà chính là ma pháp sư trung cấp thủy mộc song hệ, mỗi khi hắn niệm chú. Quảng Mục Thiên thấy dường như không khí xung quanh trở nên vô cùng ẩm ướt, rồi Lâm Hà giơ tay về phía trước, lập tức trên tay hắn xuất hiện vài hình đồ kỳ dị. Từng quả thủy cầu rất lớn từ trong hình đồ liên tục phóng ra, như lưu tinh xẹt qua, bắn liên tiếp vào thân và đầu Hỏa Diễm tê ngưu khiến nó không thể tiếp tục phun lửa.

Quảng Mục Thiên ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là cách đánh nhau của ma pháp sư? Hắn thầm so sánh giữa ma pháp sư và võ giả giang hồ.

Vốn là một bậc tông sư võ học, Quảng Mục Thiên liền nhận ra điểm yếu và điểm mạnh của cách đánh này. Điểm mạnh chính là lực sát thương từ những đòn đánh này vô cùng lớn, đây mới chỉ là thủy hệ mà thôi. Thử tượng tượng xem nếu không phải quả cầu nước mà là những quả cầu lửa hay quả cầu sét? Một đòn bình thường thôi cũng sánh ngang với một cao thủ luyện khí công trên chục năm. Lực sát thương là không thể phủ nhận. Nhưng bù lại, điểm yếu của ma pháp sư là niệm chú. Thời gian niệm quá lâu, tuy chỉ trong vòng vài giây thôi nhưng chừng đó cũng để một cao thủ khinh công tiếp cận và chém bay đầu một tên ma pháp sư rồi. Mặt khác, tốc độ bắn của ma pháp kia quá chậm, chỉ cần chú ý một chút là có thể né tránh.

Trong lúc hắn đang âm thầm so sánh thì ngoài này, Hỏa Diễm tê ngưu giãy giụa, cố gắng để đánh trả nhưng vẫn không thể nào chống lại những đòn tấn công của Lâm Hà và đám chiến sĩ. Một lát sau, cuối cùng con ma thú cũng kiệt sức, ngã xuống và chết.

"Phù..."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng hạ được con quái vật khổng lồ này.

Đinh Lực tuy còn mệt mỏi, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, hắn biết không nên ở lại đây quá lâu, liền quay sang bảo mọi người:

"Mau thu thập ma hạch và sừng của nó đi. Chúng ta không nên lưu lại đây quá lâu. Hãy nhớ đây là Mê Vụ sâm lâm."

Mọi người nghe vậy, tuy còn mệt nhưng vẫn cố gắng gượng thu thập tàn cuộc. Đám chiến sĩ lấy ra một thanh chủy thủ, rạch phần đầu của Hỏa Diễm tê ngưu rồi lấy ra một vật sáng kỳ lạ. Đó là một viên ma hạch màu đỏ tuyệt đẹp, cỡ bằng nữa bàn tay, phát ra sức nóng mãnh liệt. Đám người liền đặt viên ma hạch kia vào trong một cái túi. Đang định quay người rời khỏi thì đột nhiên...

- Hú... ú... ú...

- Hú... ú... ú...

Từ phía xa phát ra những âm thanh kỳ lạ.

"Là Bạo Phong Ma Lang!"

Đinh Phong nhìn về phía tiếng hú chói tai kia, giật mình hoảng sợ. Đây rõ ràng là tiếng sói tru!

Mà trong Mê Vụ sâm lâm, ma thú dám tru lên như vậy cũng chỉ có Bạo Phong ma lang mà thôi.

"Chạy! Mau chạy đi!"

Đinh Lực quay lại hét lớn.

Đám người lập tức quên hết mệt mỏi, bỏ lại cả chiến lợi phẩm, hướng đường ra Mê Vụ sâm lâm mà chạy thục mạng.

Nhưng làm sao mà kịp nữa.

Rất nhanh, những đốm xanh từ xa kia rõ dần, từng con, từng con ma lang nhanh chóng tiếp cận đám người. Những con ma thú này kích thước lớn hơn cả một nhân loại trưởng thành, dài gần một thước, sở hữu bộ lông màu trắng xanh, tứ chi cùng thân thể cường tráng mạnh mẽ, móng sắc như đao, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã đuổi kịp và bao vây cả mười hai người vào trong, những đôi xanh mượt trông tuyệt đẹp đang hau háu nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt.

Bạo Phong Ma Lang là trung cấp Ma Thú, không chỉ có nhục thể mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, mà nó còn có thể thi triển ma pháp phong hệ, bắn ra những lưỡi phong nhận cực kỳ sắc bén. Nếu so sánh với tất cả trung cấp Ma Thú bên trong Mê Vụ sâm lâm này, Bạo Phong Ma Lang không được xem là mạnh, nhưng nó là một loại ma thú quần cư, sống theo bầy đàn. Một khi xuất hiện, đều là kéo theo cả đàn đi, ít nhất cũng tầm khoảng ngàn con trở lên.

Một đàn trung cấp Ma Thú như vậy, cho dù là một con cao cấp ma thú Xích Diễm ma sư nếu như gặp phải, cũng phải nhượng bộ mà lui binh. Cái này một phần cũng là do Bạo Phong Ma Lang sinh sống thành đàn, lợi thế số lượng khiến chúng có thể sinh tồn được ở nơi đây.

Trước mắt bọn họ hiện tại là một đàn Bạo Phong Ma Lang lớn, khoảng tầm ngàn con. Chả trách, với số lượng như thế này, đừng nói là ma pháp, cho dù mỗi con xông lên cắn một miếng thôi cũng đủ hạ gục một đầu cao cấp ma thú rồi.

Đám người Đinh Phong, Đinh Lực, Lâm Hà... ngưng thần đề phòng, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng giao chiến. Tình thế bây giờ cực kỳ hung hiểm, bọn họ hầu như đã gần kiệt sức khi đấu với Hỏa Diễm tê ngưu. Mà cho dù đầy đủ sức lực đi chăng nữa cũng không thể nào mà chống lại từng này ma lang. Đường rút lui của bọn họ bây giờ cũng đã bị bao vây. Chỉ còn cách liều chết mà chống lại, may ra còn có đường thoát.

Chỉ trong chốc lát, khi đám ma lang vây mọi người vào trong, liền lập tức phát khởi tấn công, mấy trăm con Bạo Phong Ma Lang gầm lên một tiếng, hướng về đám người phóng tới, thân hình nhanh đến mức dường như một cơn gió.

Đinh Lực nổi giận hét lớn, cự kiếm uy vũ huy động quét ra phía trước. Mặc dù thanh kiếm cực kỳ to lớn nặng nề, nhưng hắn dùng rất linh hoạt. Cự kiếm được khắc ma pháp văn, giữa đường bùng lên một luồng hỏa diễm nóng rực, thiêu cháy những con ma lang nào cả gan lao đến.

Trong khi đó, Quảng Mục Thiên cùng Hạ Tiên, Lâm Hà, Lăng Hàn liền được đám chiến sĩ che chở phía sau. Lý do rất đơn giản, Lâm Hà là ma pháp sư, không giỏi cận chiến nên đứng sau phóng thích ma pháp, Lăng Hàn là Tế Tự, chỉ biết chữa thương; còn Quảng Mục Thiên thì lại là lính mới nên được phân bố ở vị trí hỗ trợ. Riêng Hạ Tiên là cung tiễn thủ, nàng tuy đứng sau nhưng lại là nguồn sát thương chủ yếu của cả đội hình. Từng mũi tên vô cùng chính xác bắn ra giết được rất nhiều ma lang.

"&$%@=£^€^∆¶π√|..."

Lâm Hà cũng không phải dạng vừa, trong tay cầm ma pháp trượng khẽ gõ nhẹ xuống mặt đất, Chỉ nghe hắn khẽ niệm một tràng chú ngữ.

Bạo Phong ma lang tuy đông đảo nhưng lại không có lợi thế về sức phòng thủ như của Hỏa Diễm tê ngưu. Trong nháy mắt, chục con ma lang đang trên đà lao đến liền bị những rễ cây nhọn hoắt từ dưới mặt đất mọc lên, đâm thủng thân thể, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

"Rút lui! Lâm Hà dùng rễ cây cản bọn chúng lại."

Đinh Lực quát lớn một tiếng, xông lên trước mở một con đường máu.

Lầm Hà theo lệnh, lập tức thi triển ma pháp mộc hệ. Một hàng rào bằng rễ cây nhanh chóng mọc lên, ngăn cản đám ma lang tấn công. Nhưng bọn họ quả thực xem nhẹ Bạo Phong ma lang này rồi. Chỉ thấy đám ma thú gầm gừ, hai mắt phát sáng rồi lập tức há miệng phun ra từng đạo phong nhận sắc bén. Một con thì còn đỡ, nhưng đây là cả một ngàn con. Chỉ thấy phong nhận phóng ra từ bọn chúng che ngập cả bầu trời, từng đạo phong nhận đan xen vào nhau như một đám mây khổng lồ kéo tới.

Xoạt

Xoạt

Hàng rào bằng rễ cây cứ như một tờ giấy mỏng, liền bị phong nhận cắt tan tành tả tơi.

"Chẳng lẽ chúng ta chết như vậy sao?"

Mọi người thất vọng trong lòng, nếu như lúc nãy, bọn họ còn cho rằng hôm nay là một ngày may mắn, vì lần đầu xuất phát, đã tìm được Hỏa Diễm tê ngưu. Nhưng đến bây giờ thì...

---

Sau một khoảng thời gian chống cự vất vả, Bạo Phong ma lang đã chết hơn trăm con. Nhưng rồi cũng phải đến lúc sức cạn, tiễn hết, chẳng mấy chốc nữa bọn họ cũng sẽ làm thức ăn cho những con ma thú này. Đám ma lang cũng không dám liều mạng tấn công như lúc trước nữa, bọn chúng chỉ vờn quanh con mồi, đôi mắt màu xanh chăm chú, chỉ đợi có sơ hở liền lao vào tấn công.

Đinh Phong cầm cự kiếm che trước mặt, ngăn cản vài đạo phong nhận đang bay đến. Quay sang nói với Quảng Mục Thiên:

"Thiên huynh đệ, xem ra lần này ta kéo ngươi vào chỗ chết rồi."

Đinh Lực một bên, thở dài nói:

"Chúng rõ ràng không phải tự dưng mà xuất hiện như vậy. Rõ ràng Hỏa Diễm tê ngưu mới là con mồi của đám ma lang này."

Hạ Tiên một bên đột nhiên hiểu ra, nói:

"Thảo nào ta đang còn thấy kỳ quặc, Hỏa Diễm tê ngưu lần này đi đơn lẻ, không những vậy, dường như còn cực kỳ cuồng nộ. Rất có thể đồng bạn của nó đã làm thức ăn cho đám ma lang này rồi."

Đột nhiên Quảng Mục Thiên đứng một bên, thản nhiên lên tiếng hỏi:

"Ta đã được tham chiến chưa?"

Mọi người bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho ngây dại.

Đã edit.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.