Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 45




Mới đến làng Tuyết sơn

Thái Chiêu nhỏ nhắn, Thiên Tuyết Thâm thon gầy, đúng là hai người cưỡi chung một con Kim linh cự bằng* là đủ.

(*) con đại bàng lông vàng cực lớn.

Càng lên phía Bắc thời tiết càng rét lạnh, cũng may gân cốt đại bàng cực khoẻ, lúc giương cánh cát bay đá chạy, bay lượn trên mây, đến ngày thứ ba trước khi mặt trời lặn, Thái Chiêu và Thiên Tuyết Thâm đã đến ngôi làng nhỏ ở Đại tuyết sơn.

Vùng cực Bắc, ngày ngắn đêm dài, đưa mắt nhìn, mây trời xám như chì, tiêu điều hoang vu.

Giữa một màu xám trắng mù mịt có mấy đốm đen nho nhỏ đang di động, đến gần mới phát hiện là người đang im lặng từ từ đi. 

Trên làng Tuyết sơn không nhiều người ở, cả làng chỉ có một gian khách điếm, lấy tên Khách điếm Tuyết sơn.

Bởi gió lớn trời lạnh, cửa khách điếm treo hai tấm màn lông dê nặng nề, trên đó vết bẩn dầu mỡ dính chồng chất, đã lâu không nhìn ra dáng hình ban đầu. Xốc màn lông dê, đập vào mặt là một mùi rượu khói và hơi thối đã lâu không tắm, Thái Chiêu lúc ấy nhướng mày, cố nén khó chịu mới bước vào.

Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp và thanh niên thon gầy mi thanh mục tú xuất hiện ở cửa ra vào, đại đường ầm ĩ yên tĩnh một khắc, sau đó lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Điếm tiểu nhị tha thiết tiến lên, nghênh đón hai người Thái Thiên tới một bàn trống ở giữa.

Thái Chiêu lắc đầu, trực tiếp đi đến cái bàn trống vắng vẻ dựa vào tường.

Chưởng quỹ đứng tủ sau quầy thấy cách cô lựa chỗ ngồi, hơi chựng ánh nhìn.

Thái Chiêu ngồi xuống, nhanh chóng quét qua một lần tình hình trong hành lang.

Một chưởng quỹ đứng hơi xéo phía trước, năm tiểu nhị lòng vòng đưa thức ăn rượu quanh sảnh lớn, còn có một cô nàng mặt vàng vọt chừng hai mươi tuổi cúi đầu lau vò rượu trong góc.

Trong hành lang đốt một lò lửa lớn, trên đó treo ấm trà lớn bằng sắt, trong hành lang sắp tầm mười bàn ăn, có bảy, tám khách ngồi. Ba người trong đó cũng dựa tường mà ngồi rõ ràng là người trong giang hồ, còn lại xem ra dường như là người địa phương rảnh rỗi uống rượu vui đùa.

Điếm tiểu nhị cầm hai ấm trà sứ thô, chế nước nóng từ ấm trà lớn bằng sắt, bày ra trước mặt Thái Chiêu cùng Thiên Tuyết Thâm.

Thái Chiêu nhìn chén vết hoen ố trên chén, mi tâm giật mạnh.

Thiên Tuyết Thâm vừa lạnh vừa đói, há miệng liền muốn rượu thịt và màn thầu, giờ thì Thái Chiêu đã biết, không phải tất cả khách điếm đều có thức ăn lạnh nóng tám đĩa món mặn mười tô, vùng khách trọ hoang vu có thể có canh nóng cơm ăn vào miệng khô đã là phước phần.

Hai tên điệu bộ kẻ dâm tà người rảnh háng chòng chọc ngó sang bên này hồi lâu, cuối cùng nghênh ngang thong thả lội tới, không mời đã tự ngồi.

Một tên có vẻ mặt âm trầm, mắt trừng dữ dằn, tên kia thì ánh mắt đục ngầu, một tay xoa xoa trên lồng ngực rộng mở, tràn ngập ý ám chỉ nhìn Thái Chiêu: “Cô bé này ở đâu chui ra thế? Thói đời nơi đây không yên ổn, muốn các anh thăm dò đường giúp bé không?”

Mặt Thiên Tuyết Thâm đầy ghét bỏ: “Không cần, các ngươi đi đi!”

“Ôi chao, tiểu tử này cộc tính nhỉ!” Kẻ phanh áo rảnh rỗi kêu lên, “Trông như thỏ đế thế mà dám xem thường các anh à! Các anh muốn dẫn cô bé này đi chơi, thức thời thì ngươi cút ngay cho ta!”

Thái Chiêu không thèm để ý, quay qua hỏi Thiên Tuyết Thâm: “Gặp mấy lúc như này thì ta nên làm gì.” Bước ra ngoài, hẳn nên thỉnh giáo người có kinh nghiệm.

Thiên Tuyết Thâm giận gần chết: “Mấy chuyện này bất kể là đất nhà ai, chúng ta quyết không thể yếu thế, cô trổ tài cho chúng biết tay đi!”

“Được.” Thái Chiêu ngắn gọn đáp.

Hai người một hỏi một đáp, khiến người trong hành lang hơi giật mình.

Thường mấy tình huống thanh niên thiếu nữ ra ngoài cùng nhau, đều là thiếu nữ dựa vào thanh niên, kết quả nghe đối đáp hình như là ngược lại.

Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã nghe hai tiếng kêu thảm ngắn ngủi, hai tên rảnh rỗi đã bị bịch bịch đánh bay ra ngoài.

Ngực trần của gã có ánh mắt đục ngầu bị lưỡi đao cắt ra hai vết giao nhau đầm đìa máu, lồi cả da thịt, cho thấy vết thương rất sâu; còn gã mặt mũi âm trầm kia càng bị nặng hơn, tay trái bị chặt đứt tới cổ tay, máu tuôn ồ ạt, người không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tru lên tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Tai hoạ sát nách, người trong hành lang đều chấn kinh.

Thiên Tuyết Thâm nhìn bộ bi thảm của kẻ bị cụt cổ tay chằm chằm, cứng cả lưỡi, “Ta ta, ta… Ta chỉ dạy cô trổ tài chớ nào dạy cô chặt tay người ta đâu.” Hai hôm trước lúc họ ở khách điếm cũng có du côn đến gây hấn, nhưng cô gái cũng chẳng ra tay nặng thế. 

Thái Chiêu chậm rãi đặt một thanh đoản đao lên bàn, chính là đoản đao bên hông gã có ánh mắt đục ngầu, cũng không biết trong tích tắc cô rút đao thế nào, huơ đao, cắt cổ tay, rồi xuất chưởng đánh bay hai tên, một mạch là xong.

Đây nào phải công phu giang hô bình thường, hẳn là võ công cao thâm của môn phái đỉnh cao.

Ba tên ngồi cùng bàn với hai tên rảnh rỗi thấy thế, biết đã đụng phải người lợi hại, không dám để ý băng bọn lăn lộn trên đất lật đật chạy trốn khỏi khách điếm. 

Thái Chiêu tiện tay rút bốn năm chiếc đũa trong ống đũa trên bàn, phóng vụt ra ngoài, sau mấy tiếng phập phập ba người hét lên rồi ngã gục.

Một người đũa đâm sau gáy, hai người kia hai chiếc đũa cắm sau lưng, cả ba rên rỉ bò đi tiếp.

Thái Chiêu bưng bát nước nóng lên bảo Thiên Tuyết Thâm, “Ngươi biết trong cái chén này đã bỏ thuốc gì không?”

Đương nhiên Thiên Tuyết Thâm không biết thuốc gì rồi – không đúng, nước trong chén bị hạ độc sao?

Thái Chiêu tự trả lời: “Là thuốc mê, song chất lượng rất kém, khi tỉnh dễ nôn ói đau đầu.” Xong cô lại bưng chén khác qua, “Rồi còn thuốc trong chén này có biết không?”

Thiên Tuyết Thâm lật đật lắc đầu.

Thái Chiêu: “Xuân dược. Cũng chất lượng rất kém, nhưng dược tính rất mạnh, người trúng thuốc sẽ giống gia súc vậy, hết thuốc, bụng bẩn dễ bệnh.”

Thiên Tuyết Thâm run rẩy – thuốc mê với xuân dược, bất kể y hay Thái Chiêu ai trúng loại nào, kết cục cũng sẽ không đẹp gì lắm.

Điếm tiểu nhị vừa rót nước nóng cho họ bắt gặp Thái Chiêu từ từ lia mắt qua mình, hốt hoảng kêu lên: “Không phải tôi không phải tôi, tôi không có bỏ thuốc…”

Thái Chiêu: “Dĩ nhiên không phải ngươi.” Cô lia mắt sang tên tru tréo lăn lộn trên mặt đất, “Là tên này. Bọn chúng một kẻ bắt chuyện, tên kia chờ cơ hội bỏ thuốc.”

“Ngươi đưa hai bát nước cho chúng uống hết đi.” Thái Chiêu đẩy hai chén nước nóng ra trước mặt Thiên Tuyết Thâm.

Thiên Tuyết Thâm nghiến răng, bưng hai chén nước nóng đi qua.

Hai tên nằm trên đất biết không ổn, giãy giụa tính bò đi, Thiên Tuyết Thâm tuy có kém cỏi song vẫn có quyền cước học mấy năm, lập tức đạp một cước lên cổ hai tên rót nước nóng xuống.

Thái Chiêu ném khối bạc vụn cho điếm tiểu nhị: “Bảo người ném chúng ra ngoài.”

Mấy tên tiểu nhị thấy Thái Chiêu ra tay hung ác bị dọa không nhẹ, vừa nghe cô ra lệnh, đến chưởng quỹ cũng chưa kịp hỏi đã rối rít hai người một tổ dìu hai tên rảnh rỗi kia ra.

Về phần sau đó hai tên này sẽ thế nào, đám người thầm rõ trong lòng, không ai đề cập.

Đến đây, cả đám đã thu lại ý khinh thường ban nãy đối với hai người Thái Thiên, thấp giọng xì xào.

Chưởng quỹ nãy giờ im lặng xoay người, nhấc rèm thông với sau bếp, hô lớn: “Cho quý khách rượu ngon nhất, bưng hai con gà vịt vừa nướng lên!”

Một tiểu nhị còn sót lại cuối cùng trong hành lang lúc này mới bừng tỉnh, nhanh nhẹn bưng trà tiếp nước cho hai người Thái Thiên. 

Chén trà giờ rất sạch sẽ.

Thiên Tuyết Thâm đứng đơ tại chỗ. 

Y biết dụng ý lần này của cô gái. 

Khách điếm trên núi tuyết khác với những chỗ ở trọ từng đi qua, không phải ăn bữa cơm nghỉ một lát hỏi mấy câu là đi, mà là nơi phải thật sự ở trọ qua đêm, thậm chí còn có thể nghỉ lại không chỉ một hai ngày.

Nếu ngay từ đầu cô gái không trấn áp mọi người, tất nhiên hậu hoạn không ngừng.

Thái Chiêu không thèm để ý ánh mắt chung quanh, móc từ trong bao y phục ra một quyển chép tay, mượn ánh đèn tù mù mà đọc.

Khác với cô tưởng, núi tuyết kia như băng đóng trên tầng mây xa không thể chạm, làng dưới chân núi cũng không rét hơn mấy thôn làng phía Bắc từng đi ngang, thậm chí còn thấy loáng thoáng cây trồng trên đất.

Song đây chỉ là tình hình dưới chân núi.

Đại tuyết sơn đại khái có thể chia thành ba khúc thượng trung hạ, khí hậu khác biệt rất lớn.

Khu vực chân núi dầu có mương sâu rừng rậm, nhưng gió tuyết được coi là bình thường, thậm chí còn có không ít thú hoang quý hiếm và dược liệu chất lượng cao cấp, thợ săn và người hái thuốc hay dùng da thú và dược liệu xuống thôn làng phía Nam đổi muối ăn vải vóc vật dụng hàng ngày. 

Bởi địa thế vùng này rất cao, khu vực chân núi đã cao hơn những dãy núi bình thường. Trong núi giá rét lạ thường, da thú hoang rất phong phú, còn có tuyết sâm là đặc sản vùng, so với nhân sâm vùng núi hoang bình thường càng được khách buôn yêu thích.

Nhưng mấy người đi săn hái thuốc chỉ hoạt động trong khu vực giới hạn ở chân núi, một khi lên vùng lưng chừng núi, nguy hiểm bốn bề, xuống núi không còn một nửa sốđó. Còn đỉnh núi, nghe nói người đi lên đó cho đến nay còn chưa thấy về.

Đây đều là cô nghe ngóng được từ dân cư hoặc tiểu nhị khách điếm ven đường, tin được kiểm nghiệm nhiều lần, nên không giả.

“Lại là một đỉnh chọc trời rồi.” Thái Chiêu nhẹ khép lại bản ghi chép.

Cùng là đỉnh chọc trời nhưng không yên tĩnh giống vậy, người hái thuốc hay thợ săn trong núi thi thoảng có thể nghe thấy tiếng thú rống đáng sợ, xen lẫn trong tiếng gió tuyết điên cuồng gào rít, từ đỉnh núi xa xôi vọng về.

Chỗ này, cũng không thể để Kim linh cự bằng mạo hiểm bay lên.

Thiên Tuyết Thâm thấy dáng vẻ cô gái nhíu mày suy nghĩ, cũng không nhịn được nghĩ vẩn vơ.

Vốn y thấy Thái Chiêu yếu đuối mảnh dẻ, hồn nhiên ngây thơ, cho rằng cô đến Đại tuyết sơn chẳng qua là xúc động nhất thời, chờ gặp được gian nguy tự biết khó mà lui. Ai ngờ cô thật sự sắp xếp công việc có phần trầm ổn rõ rệt.

Quần áo mùa đông dày cui, giày lông và bao tay bao mặt, thuốc mỡ phòng tay mặt nẻ, rượu lâu năm ấm người, bình nhỏ giữ ấm rượu, thậm chí đến cả chi tiết nhỏ như dây thắt lưng dài buộc chặt hai người trên cự bằng, cũng đầy đủ chẳng sót.

Một vài món vụn vặt nhưng rất hữu dụng đến cả Thiên Tuyết Thâm còn chưa nghĩ tới, song thiếu nữ đều tinh tế liệt kê vào ghi chép tùy thân.

Họ đợi nửa ngày trên Kim linh cự bằng, lúc hạ cánh tìm mua đồ ăn nước uống, đồng thời nghe ngóng ở dân bản xứ về vùng đất Đại tuyết sơn cực Bắc, hỏi rõ ràng cần qua mấy con sông mấy ngọn núi xong lại trèo lên cự bằng, trên không trung mỗi lần nhìn thấy một con sông một ngọn núi đều cẩn thận mô tả lại, đợi hạ cánh lại tiếp tục nghe ngóng, thế sẽ không dễ dàng bị sai hướng và vị trí.

Thiếu nữ thậm chí còn rất chu đáo khoác cho mình và Thiên Tuyết Thâm một cái tên giả: “Chuyện ở Thanh Khuyết tông không thể lan truyền ra nhanh chóng, nhất biên thuỳ phía Bắc, tin tức bị nghẽn. Chuyến này ngươi ta lấy lên giả gặp người, sẽ không ai nhìn thấu.”

Cô lấy tên Phong Tiểu Dao, lấy mỗi chữ trong tên mẹ và cậu em trai, Thiên Tuyết Thâm thì mang họ Vạn…

Thiên Tuyết Thâm bất mãn: “Tuy là nói chữ Thiên hay Vạn cũng một thứ, nhưng họ Thiên sao nghe thanh thoát, họ Vạn đầy mùi nhà giàu mới nổi.”

Thái Chiêu: “Thiên Diện môn cũng họ Thiên, bây giờ chết hết chỉ còn thứ cặn bã như ngươi, ta thấy họ Thiên không phải nghe thanh thoát mà là xúi quẩy á.”

Thiên Tuyết Thâm không còn gì để nói.

Có mấy lần, Thiên Tuyết Thâm thấy Thái Chiêu mệt muốn đổ trên lưng cự bằng, liền đề nghị cô nghỉ ngơi một chút, mình có thể xem hướng bay giúp cô.

Thái Chiêu: “Ngươi nghĩ xem sao mà ta cứ phải cưỡi chung với ngươi chứ, chả lẽ là sợ ngươi mệt mỏi đông cứng lại hả? Thiên công tử tỉnh đi tỉnh đi, là ta sợ ngươi chạy mất đó. Nếu không phải Mộ Thiếu quân cho mượn ta một con chim lớn, ta còn định đánh gãy một chân ngươi rồi quăng lên yên ngựa. Ngươi xem đường hả, nhỡ ngươi đưa ta sang chỗ khác thì làm thế nào? Bớt nói nhảm, trung thực ở lại.”

Thiên Tuyết Thâm không sờn lòng: “Cha ngươi không thấy cũng đâu phải ta hại, thật ra ta cũng là người bị hại mà! Ngươi võ công cao cường nhưng ta không phải, Đại tuyết sơn nguy cơ bốn bề, một mình ngươi còn dễ bề hành động, mang ta theo chỉ tổ vướng víu.”

“Mang ngươi theo tự ta có chỗ dùng.” Thái Chiêu thản nhiên nói, “Đợi ta lấy được tiên dịch của Tuyết vảy long thú, ngươi lập tức biến mấy người cho ta thử nghiệm. Nếu tiên dịch long thú quả thật có thể phá giải Dịch thân đại pháp, ta sẽ thả ngươi, nếu không…”

Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt.

Thiên Tuyết Thâm khẽ thở dài, bất đắc dĩ rúc lại ngồi xuống bên cạnh Thái Chiêu.

Lúc này, điếm tiểu nhị bưng gà vịt nướng hương thơm toả khắp lên, chưởng quỹ tự mình bưng ít bầu rượu tinh xảo đến, ân cần rót ra bát cho hai người Thái Thiên, “Hai vị khách quan xưng hô thế nào?”

Thái Chiêu cười chân thành: “Ta là Phong Tiểu Dao, vị này là…chưa qua cửa… Í không phải, là hôn phu tưong lai của ta…”

Thiên Tuyết Thâm mờ mịt ngẩng nhìn xà nhà, dòng suy nghĩ tua lại lần nữa.

“Sao chúng ta phải giả trang vợ chồng sắp cưới chứ, sao không giả anh em đi? Không nữa thì bảo ta là tùy tùng của cô được rồi.” Nhớ tới ánh mắt sầm sì kia của Mộ Thanh Yến trước khi đi, lưng Thiên Tuyết Thâm phát lạnh.

Thái Chiêu: “Ta muốn ở gần coi ngó ngươi, nên đêm cũng phải ở một phòng, đóng giả vợ chồng sắp cưới là ổn, hay cũng có thể trực tiếp đóng vai vợ chồng, ở một phòng càng thêm danh chính ngôn thuận.”

“… Giả vợ chồng sắp cưới ổn rồi.”

Chưởng quỹ càng thêm khách khí, “Vị công tử này xưng hô thế nào?”

Thái Chiêu đoạt lời Thiên Tuyết Thâm trước khi y kịp mở miệng: “Chàng là Vạn Đại Cường.”

Chưởng quỹ một vẻ kính đã lâu: “Ra là Vạn công tử. Hôm nay kết bạn hiền khang lệ*, tại hạ thật phúc ba đời.”

(*) lời kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay lớp tuổi dưới

Thiên Tuyết Thâm vô lực ghé vào cạnh bàn.

“Sao lại gọi Vạn Đại Cường, quá khó nghe!”

“Hay gọi Vạn Nhị Sỏa (ngớ ngẩn ngốc nghếch) cũng được, ngươi tự chọn đi.”

“… Vậy cứ Vạn Đại Cường đi.”

Chưởng quỹ rót rượu cho Thái Chiêu và Thiên Tuyết Thâm xong, nhẹ giọng thở dài: “Vừa nãy hai vị cũng thấy, chỗ này của bọn ta không yên ổn. Vì vùng đất cực Bắc, vắng vẻ hoang vu, mấy tên gian tặc không có đất dung thân, ác đồ giết người cướp của trên giang hồ, còn có rất nhiều người không rõ lai đều muốn tránh chỗ này.”

“Vừa rồi lúc hai vị mới vừa vào cửa, ta còn tưởng lại là thiếu gia tiểu thư từ đâu tới, không biết nặng nhẹ đến thưởng thức kỳ cảnh Đại tuyết sơn, giờ mới biết là ta có mắt không biết hai vị là vàng khảm ngọc, hai vị đã có lực, ta cũng yên lòng. Đúng rồi, tại hạ nói dông dài nãy giờ, còn không biết hiền khang lệ đến trấn Tuyết Sơn chúng ta định làm gì?”

Thái Chiêu: “Bọn ta là đến thưởng thức kỳ cảnh Đại tuyết sơn đây.”

Chưởng quỹ:…

Chưởng quỹ cười lớn: “Với thân thủ của cô nương, tất nhiên cảnh sắc nào cũng có thể ngắm. Nhưng Đại tuyết sơn dù sao cũng nguy hiểm, cô nương là nhân vật vàng ngọc cao quý thế này, đến đây ăn khổ làm chi.”

Thái Chiêu chững chạc đàng hoàng: “Cô ta nói, lấy chồng là đại sự, quyết không thể mơ mơ hồ hồ, đợi gả xong mới biết không thích hợp sẽ trễ. Muốn biết cùng vị hôn phu tương lai có thích hợp hay không, cách tốt nhất chính là đi một chuyến. Chỉ cần một lần qua đường, một lần ngồi thuyền, một lần dãi gió dầm sương, một chuyến gian nan hiểm trở… Là biết tỏ tường hai người có thích hợp hay không.”

Chưởng quỹ nhìn Thiên Tuyết Thâm bên cạnh.

Thanh niên gầy yếu ủ rũ, vẻ mờ mịt, giống như một con chim cút dính nước mưa ướt nhẹp đáng thương.

Chất lượng cỡ này, còn cần Đại tuyết sơn cao thâm thí luyện thế ư?

“Chưởng quỹ thấy chủ ý này của cô của ta có tuyệt không?” Thái Chiêu hỏi.

Chưởng quỹ đờ đẫn: “Đời này ta chưa từng nghe chủ ý hay vậy á.”

Thái Chiêu mỉm cười: “Nếu nhân duyên trôi chảy, đợi tương lai chúng ta thành thân…”

Đúng lúc này, chợt nghe rào rạt, màn lông dê lại bị xốc lên, gió lạnh kèm theo hạt băng vụn theo đó thốc vào khách sạn.

Rèm buông, hơi lạnh chợt ngắt.

Đám người nhướng mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa có một thanh niên cao gầy khoác nhẹ áo lông cừu, thần sắc lạnh nhạt mệt mỏi, khuôn mặt lại cực kỳ đẹp trai, mỹ lệ khó tả như đỉnh núi tuyết xa xa.

Hắn thản nhiên nói: “Hôn sự này, ta không đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.