“Không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?”. Thẩm Thiên Phong cười bước tới, vươn tay giúp hắn kéo lại áo.
“Ngủ không được”. Thẩm Thiên Lăng phát huy trọn vẹn kỹ xão biểu diễn của một Ảnh đế, chân mày nhăn lại, đáy mắt đượm sầu, thành công dựng nên hình ảnh tiểu mỹ nhân khiến người yêu mến!
“Ở trong phòng bức bối ư?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Không phải”. Thẩm Thiên Lăng thở dài, trầm mặc không nói gì bước đến lương đình (đình tránh nắng ~) bên cạnh. Vốn mọi chuyện rất hoàn mỹ, nhưng vì hắn quá mức chuyên tâm diễn kịch mà không chú ý trên mặt đất có hòn đá nhô ra.
Lúc này sẽ phải ngã sấp xuống!
“A!!!”. Đừng có mà mới vừa xuyên không thì đã dập mặt xuống đất chứ, rất bi kịch biết không!
“Phu nhân cẩn thận!”. Trong thời khắc mấu chốt, một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng bay từ trên cây xuống, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng.
Loại tình huống cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân này… Thẩm Thiên Lăng mặt xám như tro từ từ nhắm hai mắt. Sớm biết như vậy còn không bằng té đập đầu một cái chết sạch!
“Ngươi gọi hắn là gì?”. Thẩm Thiên Phong rõ ràng bị xưng hô này chấn động.
“Trước sau gì cũng gả cho ta, gọi trước cũng không sao”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng đứng dậy. “Ta mang hắn về phòng”
“Sao té một cái cũng bị doạ ngất đi vậy?”. Thẩm Thiên Phong bắt mạch cho Thẩm Thiên Lăng. “Hình như khí tức cũng hơi loạn”
Thẩm Thiên Lăng vẫn nhắm chặt hai mắt, sau đó thầm gào thét. Ngươi bị một “công chúa” ôm thử xem, khí tức hỗn loạn cũng bình thường thôi biết không!
Huống hồ trong bụng lão tử còn có… của hắn.
A A A!
Vẫn chết đi thì hơn!
Sau khi ôm Thẩm Thiên Lăng về phòng, Tần Thiếu Vũ đặt hắn lên giường, kêu Bào Đậu pha trà.
Thẩm Thiên Lăng tiếp tục giả chết.
“Dù sao cũng hôn mê bất tỉnh, không bằng nhân cơ hội chiếm tiện nghi một chút?”. Tần Thiếu Vũ lẩm bẩm.
“Đừng hèn hạ như vậy chứ!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận mở mắt ra.
Chỉ biết không gạt được hồ ly tinh này!
Tần Thiếu Vũ cười đến mức cực kì thiếu ăn đòn.
Thẩm Thiên Lăng kéo chăn trùm đầu.
“Muốn tìm Thiên Phong làm chỗ dựa để không bị ta mang đi chứ gì?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường.
Ngươi còn có thể đoán thiếu chính xác một chút sao! Thẩm Thiên Lăng rất muốn điên cuồng nắm cổ áo hắn lắc lắc!
“Dù không nghĩ đến ta, cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Nếu phu nhân thật sự không chấp nhận, ta cũng kiên quyết không ép”
“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng kéo chăn xuống, dùng ánh mắt bày tỏ sự hoài nghi.
“Đương nhiên”. Trong mắt Tần Thiếu Vũ tràn ngập khổ sở. “Tuy ta rất muốn đứa bé này, nhưng ta cũng không nỡ miễn cưỡng phu nhân”
“Ngươi yên tâm”. Thẩm Thiên Lăng bật dậy, kích động nắm tay hắn. “Thiếu hiệp ngươi anh tuấn như thế, tương lai nhất định sẽ có nhiều nữ nhân vây quanh, nhất định sẽ con cháu đầy đàn! Chúng ta phải làm thế nào mới lấy đứa bé này ra được?”
“Không biết”. Tần Thiếu Vũ thay Thẩm Thiên Lăng sửa sang lại tóc. “Có điều ngươi yên tâm, cho dù dốc hết toàn bộ tiền tài của Truy Ảnh cung, vi phu cũng sẽ tìm ra cách nạo thai”
“Trắc trở vậy sao?”. Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, trong đầu hiện ra quảng cáo “Dễ dàng trong ba phút, không đau không vết tích”! Tuy nói cổ đại không so bằng hiện đại, nhưng vẫn sẽ có phụ nữ có nhu cầu này mà nhỉ? Trong TV không phải chỉ cần một chén Tàng Hồng Hoa là xong sao?
“Đương nhiên trắc trở”. Tần Thiếu Vũ vuốt đùi. “Với tình hình hiện tại, đứa bé biết chui ra ở đâu?”
FUCK!!!
Những lời này quá khó tiêu rồi!
Thẩm Thiên Lăng một lần nữa hoá đá!!!
Lúc trước Thẩm Thiên Lăng bị khiếp sợ bởi chuyện mang thai cho nên hoàn toàn không lo lắng vấn đề từ đâu sinh ra này! Nhưng hình như chỉ có một khả năng… A A A chuyện này ngoài tầm tay với hoa cúc biết không!
“Vốn sau 10 tháng, thân thể tiểu Lăng sẽ sinh ra biến hoá”. Tần Thiếu Vũ kề sát vào tai hắn nói. “Đứa bé cũng thuận lợi sinh ra. Nhưng nếu bây giờ muốn lấy ra, sợ sẽ gặp nguy hiểm”
“Biến hoá?”. Giọng Thẩm Thiên Lăng run run.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ cọ cọ trên cổ hắn. “Nhưng đừng lo, sinh xong sẽ biến trở về, không khác gì nam tử bình thường”
Lại còn hình thức chuyển đổi sang song tính nhân này nữa sao?
Thẩm Thiên Lăng phút chốc lệ rơi đầy mặt!
Số ta là số con gì vậy?
“Không sao, ta sẽ nghĩ cách”. Tần Thiếu Vũ lau nước mắt cho hắn. “Tin tưởng vi phu”
“Thật sự có biện pháp biến trở về sao?”. Thẩm Thiên Lăng thống khổ không gì so sánh được.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn ngồi xuống. “Ta lập tức dùng bồ câu đưa tin, sai người dán thông báo”
“Dán thông báo?”. Thẩm Thiên Lăng trợn mắt nhìn hắn.
“Đúng vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Cho nên phu nhân đừng lo, thiên hạ to lớn sẽ có người giải quyết được nổi khổ tâm của phu nhân”
“Chờ chút!”. Thẩm Thiên Lăng kéo hắn lại. “Ngươi dự định viết thông báo thế nào?”
“Thì viết rằng có nam nhân X ăn nhầm nội đan của Hồ tiên nên mang thai, cần người tài trong thiên hạ giúp nạo thai, nếu được Truy Ảnh cung nhất định sẽ hết lòng hậu tạ!”. Tần Thiếu Vũ nói.
Nam nhân X? Thẩm Thiên Lăng lo lắng. “Người ngoài liệu có đoán được đó là ta không?”
Tần Thiếu Vũ nhíu mày. “Sợ là được”
“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng nước mắt rơi ào ào. “Khắp thiên hạ còn nhiều nam nhân mà!”. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không cần đưa ra câu trả lời đáng sợ vậy đâu!
“Thiên hạ tuy nhiều nam nhân, nhưng có thể để Truy Ảnh cung chủ dốc hết tài sản thì chỉ có một”. Tần Thiếu Vũ thâm tình đến mức khiến người ta không đành lòng đối diện. “Kẻ ngu cũng có thể đoán ra là ai”
“Chúng ta vẫn nên cân nhắc thêm chút đi”. Thẩm Thiên Lăng lảo đảo trở về giường, quả thật tuyệt vọng!
Nếu chuyện này truyền ra, không chỉ có Thẩm gia muốn thiêu mình, mà cả thiên hạ đều muốn thiêu sống mình mất thôi…
“Công tử”. Bảo Đậu đứng bên ngoài truyền lời. “Nhị thiếu gia đến thăm”
“Vui lên một chút”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn đắp kín chăn. “Nếu không Thiên Khiêm lại chặt bàn”
Ngươi nói dễ quá, Thẩm Thiên Lăng trong lòng căm hận, người mang thai cũng không phải ngươi!
“Lăng nhi!”. Thẩm Nhị thiếu gia đẩy cửa vào. Tên hắn tương đối lạ, ba chữ Thẩm Thiên Khiêm nghe thế nào cũng dễ nhớ tới Thẩm Thiến Thiến hoặc Thẩm Thiên Thiên (Mấy cái tên ẻo lả dành cho nữ ~), cực kì thiếu dũng mãnh! Thẩm Nhị thiếu gia bản thân cũng rất buồn rầu, nên hồi đó từng mắc chứng trung nhị (chứng ngỗ nghịch của tuổi dậy thì ~) quậy một trận đòi đổi tên, kết quả bị cha và đại ca đánh một trận ném vào phòng chứa củi, sau ba ngày đói bụng rốt cuộc bỏ đi ý định này, vừa khóc ăn đùi gà vừa tiếp thu hiện thực tàn khốc!
“Nhị ca”. Thẩm Thiên Lăng suy yếu nhìn hắn.
“Ta vừa nghe nói nên đến xem”. Thẩm Nhị thiếu gia vội hỏi. “Sao càng ngày càng yếu ớt như vậy, vấp té thôi mà cũng bị doạ xỉu?”
“Chắc là trước kia té bị thương đầu còn chưa khỏi hẳn”. Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng đau khổ.
“Thiếu Vũ”. Thẩm Nhị thiếu quay đầu nghiêm mặt nhìn em rể. “Với bộ dạng hiện tại của tiểu Lăng, ngươi còn nguyện ý mãi mãi không rời, cả đời chăm sóc hắn không?”
Thẩm Thiên Lăng hộc máu. Loại thề thốt nồng nặc mùi hôn lễ này là sao vậy?
Mà Tần Thiếu Vũ cũng trả lời rất tiêu chuẩn. “Ta nguyện ý”
Thẩm Nhị thiếu nước mắt rưng rưng. “Biết ngay là không nhìn lầm người mà, Lăng nhi liền trông cậy vào ngươi đó”
“Ta không muốn”. Thẩm Thiên Lăng hấp hối.
Nhưng không ai để ý tới kháng nghị của hắn!
Thật sự là bi kịch quá lớn!
Người của Thẩm gia đều biết, Thẩm Nhị thiếu trước giờ là kẻ nói nhiều. Vì vậy lúc hắn không ngừng liến thoắng, đầu óc Thẩm Thiên Lăng đều trở nên mờ mịt, mặt mũi cũng trắng bệch.
Thẩm Nhị thiếu lo lắng, vội vàng nắm tay hắn. “Lăng nhi đừng ngủ mê, nếu không thoải mái thì nói chuyện với nhị ca đi”
Chính vì ngươi nói mãi nên ta mới choáng đầu hoa mắt…
Thẩm Thiên Lăng trong lòng oán hận, ôm chăn xoay người, rõ ràng không quan tâm tới Thẩm Thiên Khiêm.
Thẩm Nhị thiếu thở dài liên tục, nhìn Tần Thiếu Vũ lần nữa. “Lăng nhi được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tính tình khó tránh khỏi như bây giờ, ngươi đừng chê hắn”
Hắn dám chê ư! Thẩm Thiên Lăng thầm gào thét, trong bụng lão tử có con hắn!
“Đương nhiên không”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ tràn ngập thâm tình. “Ta nhất định yêu thương hắn”
Thương em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng kéo chăn trùm đầu, nhịn không được bắt đầu nghĩ, không biết mình ở thế giới bên kia hiện tại ra sao?
Nếu linh hồn trong thân thể này đổi qua, nhất định sẽ rất >_< đúng không?
Ban đêm, dưới sự kháng nghị mạnh mẽ của Thẩm Thiên Lăng, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc đáp ứng ngủ ở phòng dành cho khách, đây quả thật là tiến bộ lớn.
“Trời khô vật khô, cẩn thận củi lửa”. Tiếng phu canh văng vẳng lướt qua, Thẩm Thiên Lăng lật qua lật lại trên giường, hoàn toàn không buồn ngủ.
Mà cách đó không xa, trong khách phòng, Tần Thiếu Vũ cũng đứng cạnh cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Cung chủ”. Một nam tử áo đen bay vào.
“Sự tình làm đến đâu rồi?”. Tần Thiếu Vũ quay đầu lại hỏi hắn, đáy mắt hơi lạnh.
“Ma giáo có ý định ngăn cản, thuộc hạ đã điều thêm người”. Nam tử áo đen nói.
“Cũng nằm trong dự đoán”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên bàn. “Ngươi làm việc cẩn thận”
“Vâng”. Nam tử áo đen gật đầu, do dự hỏi. “Không biết chừng nào cung chủ xuôi nam?”
“Ta sẽ cố gắng hết sức”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thẩm Thiên Lăng đột nhiên mất trí nhớ, kế hoạch có thể sẽ biến hoá”
“Mất trí nhớ?”. Nam tử áo đen nhíu mày. “Có phải vì… nên cố ý giả bộ không?”
“Không giống”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Hắn hiện tại so với trước kia như đổi thành một người khác hẳn”
“Vậy Cung chủ có tính toán gì không?”. Nam tử áo đen hỏi.
Tần Thiếu Vũ không trả lời, tươi cười có chút sâu xa.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thiên Lăng bị âm thanh huyên náo ngoài cửa sổ làm giật mình tỉnh giấc, vậy nên bối rối xuống giường xem thế nào.
“Công tử tỉnh rồi”. Bảo Đậu nghe được động tĩnh, bưng nước nóng tới.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”. Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.
“Quá khủng khiếp”. Bảo Đậu giúp hắn vắt khăn. “Hôm qua Nhị thiếu gia chuộc một cô nương từ Phù Dung Uyển về, hiện tại Di nãi nãi (vợ lẽ của lão gia ~) đã kêu khóc nửa canh giờ muốn treo cổ, nói là không biết dạy con, không còn mặt mũi gặp lão trang chủ!”
“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng trực tiếp nuốt xuống nước muối súc miệng, Nhị ca có ham mê này? Sáng sớm mà cẩu huyết như vậy thật chịu không nổi.
“Công tử muốn đi xem không?”. Bảo Đậu giúp hắn vỗ vỗ lưng.
Ảnh đế nhiều chuyện Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu!
“Có điều nhắc tới cũng lạ”. Bảo Đậu vừa thay quần áo cho hắn vừa nói. “Nhị thiếu gia trước giờ không có hứng thú với thanh lâu, không biết lần này trúng tà gì”. Chuộc còn chưa tính, lại còn công khai mang về nhà, khó trách mẫu thân hắn muốn treo cổ!
“Ta không sống nổi nữa!”. Trong đình viện bên cạnh nhà chính, một vị phụ nhân đầu cài đầy trâm ngọc đang đứng trên ghế, cầm dải lụa trắng trong tay quăng lên cây. “Sinh ra đứa con bất hiếu như vậy, ta còn mặt mũi nào gặp lão gia!”
“Di nãi nãi ngươi nghĩ cho kĩ, đừng làm chuyện điên rồ nha!”. Xung quanh một đám nha hoàn cũng khóc hu hu, cảnh tượng đặc biệt cảm động!
Thẩm Thiên Lăng được Bảo Đậu đỡ tới hóng chuyện, còn chưa vào sân đã nghe có người gọi. “Lăng nhi!”. Giọng điệu tràn đầy vui mừng!
FUCK! Thẩm Thiên Lăng nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên lầu ba, mẫu thân cũng chính là vợ cả của lão trang chủ đang tựa vào lan can vừa hóng chuyện vừa cắn hạt dưa.
“Lên đây”. Thẩm phu nhân vui vẻ ngoắc hắn. “Trên này nhìn rõ hơn, cẩn thận coi chừng té”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ai tới nói cho hắn biết, trong nhà này rốt cuộc là cái dạng người gì thế?