Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 27: Tặng một món quà!




“Muốn quay về không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

Thẩm Thiên Lăng quyết đoán gật đầu, muốn đánh nhau cũng đừng đánh trong nhà người khác, đây chính là tiệc mừng thọ.

“Ân sư, Vương lão gia, ta cùng Lăng nhi cáo từ trước”. Tần Thiếu Vũ lễ nghĩa chu toàn.

Hương thân liên tục gật đầu, nước mắt lưng tròng, khó lắm mới nói đúng họ của mình được một lần!

“Nếu đã tới, ở lại ăn xong tiệc mừng thọ rồi đi”. Tiêu Triển ngăn cản.

Hương thân nghe vậy khóc không ra nước mắt, rất muốn nói rằng không ăn cũng không sao! Kẻ ngốc cũng thấy trong phòng đang nổi bão biết không! Xin các ngươi đi nhanh một chút đi… quả thật không nhịn được nghẹn ngào! Đúng là không nên mời mấy người trong giang hồ tới, truyền đi đúng là có mặt mũi nhưng đồ đạc chắc sẽ bị đập nát hết.

“Ta, ta, chúng ta quay về thôi”. Vị đại thúc này ngươi đừng khóc nhé! Thẩm Thiên Lăng bị vẻ mặt của hắn chấn động, cực kì hết nói nổi, vì vậy kéo Tần Thiếu Vũ ra ngoài.

“Thật sự không muốn ôn chuyện cùng ta sao?”. Tiêu Triển vươn tay cản hắn.

Ta và ngươi có chuyện gì đâu mà ôn! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn một chút. “Mau tránh ra!”. Ai cho phép ngươi nhìn chòng chọc vào ta vậy!

“Thật là vô tình vô nghĩa”. Tiêu Triển lắc đầu. “Hồi xưa ở Đoạn Tình môn ngươi đâu có thái độ này với ta”

FUCK!

Thẩm Thiên Lăng trong đầu loé sáng, rốt cuộc biết người này là ai!

Tiêu Triển, Tiêu Triển, không phải là cái tên Nhị đương gia của Đoạn Tình môn ở Tây Bắc “chạy tới cầu hôn kết quả bị trang chủ nổi giận” mà Bảo Đậu từng nói đấy chứ!

Mẹ kiếp, quả nhiên lại là nợ tình ái…

“Có một số việc không nên ỷ vào Lăng nhi mất trí nhớ mà ăn nói bừa bãi”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn hắn. “Hắn cùng ta có hôn ước từ lâu, ngươi vẫn nên hết hi vọng đi”

Người hầu ai nấy hăng hái bừng bừng, bởi vì cảnh tượng tình địch đối chọi này rất kích động!

“Ta vì hắn mà không tiếc bỏ vợ cả, bây giờ ngươi lại bảo ta hết hi vọng sao?”. Tiêu Triển sắc mặt đen lại.

WTF loại chuyện này sao lại tính trên đầu ta? Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. Ngươi ly hôn thì chứng tỏ là bất mãn với việc ép duyên, liên quan gì tới ta. Chẳng lẽ ta bắt ngươi ly hôn? Có điều chuyện này cũng không biết chắc được… Cái tên Thẩm Thiên Lăng trước kia hình như cũng không hiền lành gì, chen vào chuyện hôn nhân người khác cũng không phải không có khả năng.

Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cố hết sức dùng vẻ mặt dịu dàng nói. “Ta thật sự mất trí nhớ, hay ngươi thử yêu người khác đi? Trời cao biển rộng, muốn tìm một nửa của mình cũng không phải quá khó”. Quả thật y như thơ, cực kì dễ động lòng người.

Tần Thiếu Vũ nén cười, vẻ mặt hả hê nhìn Tiêu Triển.

“Ngươi thật sự xua đuổi ta sao?”. Tiêu Triển lạnh lùng nhìn hắn. “Nếu ta không cho ngươi đi thì sao?”

Thẩm Thiên Lăng sợ hãi, đại ca ngươi biết nói lý lẽ hay không!

“Muốn cướp người trong tay ta, ngươi cứ thử xem”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, đáy mắt có chút sát ý.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn câm miệng, chui ra đứng sau lưng hắn – nếu phải chọn một trong hai thì rõ ràng bên này tốt hơn!

“Bọn họ đang làm gì thế?”. Lý phu tử vẫn đang trầm mặc bỗng nhiên run rẩy hỏi.

“Thưa cậu, Tần cung chủ và Tiêu nhị đương gia đang ôn chuyện”. Vương lão gia nói bên tai hắn.

“A, ôn chuyện”. Lý phu tử đứng lên, bước tới tỉ mỉ quan sát Thẩm Thiên Lăng một phen. “Thiếu Vũ à….”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Sách lúc trước sư phụ đưa ngươi, đã đọc tới đâu rồi?”. Lý phu tử cầm tay hắn hỏi.

“Ứng phó chút đi”. Tần Thiếu Vũ nhỏ giọng nói.

Vì vậy Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là >_< mà nói. “Đã đọc xong”

“Thế à”. Lý phu tử gật đầu. “Đọc một đoạn cho vi sư kiểm tra”

Thẩm Thiên Lăng lập tức nhìn Tần Thiếu Vũ – mau cứu gấp!

“Nhìn ta làm chi”. Tần Thiếu Vũ rất không trượng nghĩa. “Cho tới giờ ta cũng chưa từng đọc qua sách hắn đưa”

Thiếu hiệp ngươi tôn sư trọng đạo chút đi! Trong thời khắc mấu chốt thật là vô dụng!

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự lực cánh sinh, khôn khéo cười. “Hôm nay ở đây rất nhiều người, bữa khác đọc có được không?”

Tiêu Triển sắc mặt càng khó coi, từ đầu đến cuối Thẩm Thiên Lăng chưa từng quay đầu nhờ hắn giúp đỡ.

“Chỉ biết kiếm cớ”. Lý phu tử nghiêm mặt, bất mãn đánh lên tay hắn một cái.

Thẩm Thiên Lăng khổ mà khó nói, may là Vương lão gia đúng lúc tới hoà giải, dẫn ông lão ngồi lại trên ghế.

“Tới đây!”. Lý phu tử ngoắc Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng không nhúc nhích.

“Mau tới đây!”. Ông lão nhướn mày. “Vi sư có bảo bối muốn tặng ngươi”

Ngươi đi đứng còn không vững thì còn có thể mang theo bảo bối đáng giá nào bên người chứ?

Thẩm Thiên Lăng bày tỏ hoài nghi.

“Đi xem đi”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói.

Thẩm Thiên Lăng lập tức căm giận nhìn Tần Thiếu Vũ. Đừng có mà vừa nghe tới bảo bối thì đã kích động như vậy! Làm một đại hiệp ngươi còn có mặt mũi hay không, ngay cả Bảo Đậu cũng biết phải có khí khái!

“Ngoan”. Giọng Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng.

Thẩm Thiên Lăng nổi da gà, không cam lòng bước tới.

“Quay về học thuộc lòng cho tốt, nếu lần sao còn có lệ nữa thì coi chừng ta đánh đòn!”. Lý phu tử cằn nhằn, trịnh trọng đưa cho hắn một quyển sách rách, một con gián nhỏ sột soạt từ trong sách ló ra nửa cái đầu.

“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt kêu thành tiếng, suýt chút nữa run tay vứt sách đi.

Mọi người nhao nhao qua xem, còn tưởng là bảo bối gì nữa.

“Cảm ơn sư phụ”. Tần Thiếu Vũ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy tiện tay cầm sách nhét vào ngực.

Thẩm Thiên Lăng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Đêm nay ngươi không tắm mười lần thì đừng hòng lên giường của lão tử.

“Lúc quay về sẽ trả cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nghĩ hắn không muốn đưa mình.

Ai thèm quyển sách rách nát đó của ngươi chứ! Thẩm Thiên Lăng thầm bĩu môi.

“Mau về học đi, đúng là dốt không chịu nổi, biết ngay là chỉ thích xem náo nhiệt!”. Lý phu tử quát lớn.

“…Vâng”. Thẩm Thiên Lăng bị ức chế không gì sánh được. Lão tử từ nhỏ đến lớn đều chăm ngoan học giỏi! Dốt không chịu nổi chính là cái người đứng phía sau ta nè!

“Đệ tử xin cáo lui”. Tần Thiếu Vũ hơi cúi người, kéo Thẩm Thiên Lăng ra cửa, để lại Lý phu tử vẻ mặt hoang mang. “Người này sao cũng xưng là đệ tử, ta từng dạy hắn ư?”

Vương hương thân lau mồ hôi, rốt cuộc cũng đi rồi.

“Đứng lại!”. Tiêu Triển cũng đuổi theo.

“Muốn đánh nhau cũng đừng đánh ở đây”. Tần Thiếu Vũ bế Thẩm Thiên Lăng lên, mượn lực dưới đất phóng lên ngựa. “Đừng quấy rầy lão sư”

“Ngươi đang hạ chiến thư với ta sao?”. Tiêu Triển cười như có như không. “Nếu ta thắng, ngươi sẽ giao hắn cho ta chứ?”

Giao em gái ngươi! Lão tử cũng không phải hàng hoá! Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Vũ, dám đáp ứng hắn lão tử bóp chết ngươi!

“Phu nhân thật sự không biết nói lý lẽ”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Vi phu còn chưa nói gì mà”

“Thẩm Thiên Lăng!”. Tiêu Triển rõ ràng bị hành động vô cùng thân thiết của hai người kích thích.

“Ta thật sự không nhớ ngươi là ai!”. Thẩm tiểu thụ rất khổ sở. “Hay là chúng ta từ biệt nhau di?”

“Nếu ta thắng hắn, ngươi hãy theo ta!”. Tiêu Triển giận dữ nói.

WTF dựa vào cái gì? Thẩm Thiên Lăng kinh hãi. “Ngươi đánh thắng hắn thì dẫn hắn đi mới đúng chứ!”

Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng Thẩm Thiên Lăng. “Ngươi nỡ sao”

“Ngươi còn dám đụng vào hắn ư!”. Tiêu Triển gào thét.

Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình sắp chết mất, xuyên việt thì xuyên việt, đừng tuỳ tiện xảy ra chuyện vậy chứ! Vừa trúng độc, vừa tình cũ đủ các thể loại, cái loại hệ thống không xác định rõ nhiệm vụ này thà quay về còn hơn!

“Cái này mà gọi là đụng vào hắn?”. Tần Thiếu Vũ cười như có như không. “Phải như vầy mới đúng”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lập tức cảnh giác. “Ê ngươi lại muốn làm… ô”

WTF lại nữa!

Cưỡng hôn trước mặt mọi người, chuyện này quá cẩu huyết rồi!

Tần Thiếu Vũ nắm lấy cằm hắn, triền miên làm sâu hơn nụ hôn này, thậm chí còn có xu hướng hôn lưỡi!

Quần chúng xem náo nhiệt xa xa nhiệt huyết sôi trào, cực kì không chịu nổi!

Thẩm Thiên Lăng gương mặt ửng hồng, nhìn qua đặc biệt quyến rũ.

Nhưng thực tế là vì xoay người trên lưng ngựa rất khó chịu, nên hắn bị nghẹt thở.

Tiêu Triển quả thật giận dữ, phất tay lấy ra một cây roi dài, xé gió vung tới.

Tần Thiếu Vũ nhếch môi, nhẹ nhàng buông Thẩm Thiên Lăng ra.

“Ngươi chết đi”. Cổ Thẩm tiểu thụ bị chuột rút, còn rất choáng, nói ra ba chữ này cực kì không có khí thế.

Đạp Tuyết Bạch cảnh giác hí một tiếng, tung vó chạy đi, khó khăn lắm mới né được đường roi kia.

“Hắn đã sớm là người của ta”. Tần Thiếu Vũ ôm eo Thẩm Thiên Lăng. “Ngươi tốt nhất là sớm hết hy vọng đi”

Tiêu Triển hai mắt đỏ đậm, rõ ràng bị cử chỉ thân mật vừa nãy của hai người kích thích.

“Lăng nhi muốn về quán trọ nghỉ ngơi trước, xin lỗi không thể phụng bồi”. Tần Thiếu Vũ xoay người giục ngựa, Đạp Tuyết Bạch lập tức tung vó chạy như điên. Tiêu Triển nghiến răng nghiến lợi, cũng giơ roi đuổi theo.

Dân chúng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đồng loạt tỏ ra rằng Tiêu nhị đương gia là kẻ nhàm chán nhất chúng ta từng thấy mấy chục năm qua.

Thế mà lại mưu toan chia rẽ Tần cung chủ và Thẩm công tử.

Thật khiến người ta không thể tha thứ!

Vì vậy chiều hôm đó, trong thành vốn đang tám chuyện về Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng ân ái triền miên, thì lại thêm một bên thứ ba tà ác ti tiện tàn nhẫn xuất hiện! Đương nhiên vì Tiêu Triển có địa vị giang hồ khá cao nên mọi người cũng không dám nói rõ, mà biến hắn thành một yêu nữ ngực bự lẳng lơ dâm đãng hở hang chân dài, tên cũng rất mơ hồ, là Tiêu – Mễ - Mễ!

Nghe cực kì dục cầu bất mãn!

Trước cửa quán trọ, mọi người trong Truy Ảnh cung đang định ra ngoài đi dạo dưới sự chỉ đạo của Hoa Đường thì đột nhiên thấy Cung chủ nhà mình từ xa giục ngựa chạy tới, vì vậy rối rít đứng dậy chuẩn bị nghênh đón.

“Mời khách tới tiền sảnh”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng xuống ngựa, trực tiếp lên lầu hai.

Một thân áo đỏ tung bay theo gió, cực kì đẹp trai!

Tiêu Triển muốn đuổi theo thì bị Hoa Đường chặn đằng trước.

“Mau tránh ra!”. Tiêu Triển sắc mặt rất khó coi.

“Nhị đương gia thật không biết thương hương tiếc ngọc”. Hoa Đường hôm nay vẫn ăn mặc cực kì nóng bỏng, hiệu ứng rất sắc nét!

“Ta không ra tay với nữ nhân”. Tiêu Triển lạnh lùng nói, cảm thấy mình cực kì có khí thế.

“Lời này chính miệng ngươi nói, mọi người đều nghe được”. Hoa Đường chống nạnh ưỡn ngực. “Ta đánh ngươi, ngươi đánh lại ta thì thành con rùa không biết giữ lời!”

“…”. Tiêu Triển cực kì muốn cắn đứt lưỡi.

“Hay là ra tiền sảnh uống chén trà trước đi?”. Hoa Đường nghiêng người tránh ra một con đường. “Cung chủ lo cho Thẩm công tử xong thì sẽ nói chuyện với Nhị đương gia”

Tiêu Triển hừ lạnh một tiếng nhưng không phản đối.

Hoa Đường nhếch môi. “Người đâu, dẫn Nhị đương gia đi uống chén trà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.