Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 164: Ngươi khách sáo đi!




Vì Cổ Lực Hãn rất coi trọng Quỷ Hầu cho nên doanh trướng cũng sát nhau, nghe thị vệ nói Mỹ Na Đạt vào lều của Quỷ Hầu thì cũng ngạc nhiên tới xem, ai ngờ vừa vào cửa thì thấy hai người đang đối chọi gay gắt, vì vậy cau mày hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Vương”. Mỹ Na Đạt kéo tay hắn. “Ta muốn nhờ Quỷ sư khám bệnh cho Đáp khả”

“Hồ đồ”. Cổ Lực Hãn nghe vậy trách cứ. “Quỷ sư đã vất vả vì chiến sự, đâu có rảnh mà đến xem Đáp khả của ngươi”

“Ta thích hắn”. Mỹ Na Đạt ngày thường đã quen kiêu căng, không chịu buông tha. “Chỉ cần Quỷ sư đi xem, còn không bằng thời gian uống cạn một chén trà, có gì mà không được?”

“Đây không phải là vấn đề có thời gian hay không”. Cổ Lực Hãn kiên nhẫn nói. “Người nào làm việc đó, khiến Quỷ sư đi xem bệnh cho nam sủng, truyền ra thì còn thể thống gì?”

“Hắn không giống với những nam sủng khác”. Mỹ Na Đạt bướng bỉnh. “Những người còn lại tuỳ ý ngươi chém giết, nhưng người này ta muốn giữ lại!”

“Rốt cuộc là hạng người gì mà mới mấy ngày đã khiến ngươi mê thành như vậy?”. Cổ Lực Hãn đau đầu.

“Ta dẫn ngươi đi gặp hắn nhé?”. Mỹ Na Đạt nói. “Nhưng phải nói trước, sau khi gặp xong ngươi phải giúp ta chữa trị cho hắn”

“Thôi đi, về trước đi”. Cổ Lực Hãn phất tay. “Ta còn chuyện quan trọng muốn bàn với Quỷ sư”

“Còn khám bệnh thì sao?”. Mỹ Na Đạt chưa từ bỏ ý định.

“Đợi giải quyết xong chính sự, nếu có thời gian thì tính tiếp”. Cổ Lực Hãn nói có lệ. “Đi đi”

“Ngươi nói đó nha”. Mỹ Na Đạt xem như hắn đã đáp ứng. “Vậy lát nữa ta phái người tới đón Quỷ sư”

Cổ Lực Hãn thầm thở dài, sau khi nhìn theo bóng nàng ra ngoài thì xoay người nói với Quỷ Hầu. “Tỷ tỷ của ta từ nhỏ đã quen điêu ngoa, Quỷ sư thứ lỗi”

“Trên chiến trường, nữ nhân chỉ biết phá hỏng chuyện của nam nhân”. Quỷ Hầu lạnh lùng nói. “Nếu công chúa còn hồ đồ như vậy, Khả hãn hãy giam lỏng nàng đi”

“Nói thì dễ”. Cổ Lực Hãn lắc đầu. “Năm ấy nếu mẫu thân nàng không phái người giúp đỡ thì không có ta của ngày hôm nay. Hiện tại cô cô vừa qua đời, ta lại giam lỏng con gái nàng, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta nói là vong ân phụ nghĩa, đối với chúng ta có trăm hại mà không có lợi”

“Ít nhất hành vi phải kiềm chế một chút”. Quỷ Hầu phất tay áo. “Thời điểm mấu chốt như thế này mà còn phải nuôi mười mấy nam nhân trong quân doanh, sẽ trở thành trò cười trong mắt người Hán”

“Công chúa Mạc Bắc của ta, vì sao phải lấy tiêu chuẩn của người Hán ra đong đếm?”. Cổ Lực Hãn vốn chỉ muốn hoà giải, nhưng hiện tại lại bị những lời này khiến cho bất mãn. “Đừng nói là mười mấy nam nhân, dù cả trăm người cũng không phải chuyện to tát!”

Quỷ Hầu biết mình lỡ lời, vì vậy thức thời đổi đề tài. “Bước tiếp theo Khả hãn định tấn công như thế nào?”

“Ta định dùng hoả công”. Cổ Lực Hãn nói. “Hiện tại trời khô gió lớn, dùng dầu hoả sẽ có tác dụng lớn”

Quỷ Hầu cau mày. “Kế này chúng ta đã từng bàn rồi, nhưng quân Sở tường thành nguy nga, xây dựng bằng gạch đá, dầu hoả chưa chắc đã hữu hiệu”

“Vì vậy ta đã phái người vận chuyển mấy trăm cây gỗ từ phương Bắc tới”. Cổ Lực Hãn nói. “Thợ mộc đang chế tạo theo bản vẽ, sau này có thể bắn đạn hoả trực tiếp vào trong thành, hơn nữa còn có Oanh thiên lôi, trận này Mạc Bắc chắc chắn thắng”

“Vương”. Hai người đang nói chuyện thì Mỹ Na Đạt lại vội vã chạy vào.

“Chuyện gì?”. Cổ Lực Hãn hỏi.

“Người kia hộc máu”. Mỹ Na Đạt trong mắt lo âu. “Nếu không xem bệnh, ta sợ hắn sẽ chết”

Cổ Lực Hãn nhìn Quỷ Hầu. “Việc này phải chờ Quỷ sư rảnh rỗi”. Dù chưa đáp ứng rõ ràng nhưng cũng không có ý định cự tuyệt.

“Ta đi xem”. Quỷ Hầu thoả hiệp. Có một câu Cổ Lực Hãn nói đúng, vào thời khắc mấu chốt thì càng ít rối loạn càng tốt. Dựa theo tính cách điêu ngoa của Mỹ Na Đạt, nếu Đáp khả này chết rồi sợ rằng sẽ quấy rối một hồi lâu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng xem như đền bù lại việc mình vừa lỡ lời lúc nãy.

“Làm phiền”. Sắc mặt Cổ Lực Hãn quả nhiên dịu đi không ít.

Trong lòng Mỹ Na Đạt vui sướng, kéo Quỷ Hầu chạy về doanh trướng của mình.

“Tiên sinh”. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp bên giường, khoé mắt đỏ bừng, rõ ràng vừa khóc hết nước mắt.

Tần Thiếu Vũ vẫn nằm trên giường, sắc mặt rất yếu ớt.

Giằng co từ sáng sớm, hiện tại đã là buổi trưa. Trên bàn bày cơm nước nóng hổi, đang toả hương xung quanh. Bụng Thẩm tiểu thụ bắt đầu kêu, bởi vì diễn kịch rất hao phí thể lực, nhưng cũng không thể chạy qua ăn, thật cực kì tra tấn!

“Sao rồi?”. Mỹ Na Đạt mang Quỷ sư vào lều.

“Vẫn vậy, cứ ho ra máu”. Giọng Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào.

Tần Thiếu Vũ nhìn lướt qua Quỷ Hầu, chỉ thấy hắn rất xấu xí, không giống người Mạc Bắc, ngược lại khá giống người phương nam.

“Vị này là Quỷ sư Mạc Bắc”. Mỹ Na Đạt giới thiệu. “Là Vu sư nổi tiếng, nhất định có thể trị hết bệnh cho Cao công tử”

“Thật sao?”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng vui mừng, nhanh chóng nhường vị trí.

“Đương nhiên là thật”. Mỹ Na Đạt an ủi Tần Thiếu Vũ. “Ngươi chỉ cần dưỡng cho tốt, vương đã đáp ứng ta, sau này sẽ đích thân phong ngươi làm Đáp khả thứ 18”

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn tái nhợt, ngũ quan lại khó thấy tan băng, mỉm cười với Mỹ Na Đạt. Trong lòng Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, ghen tuông chảy tràn như sông ra biển. Rõ ràng giả bộ lãnh khốc là được rồi, sao còn đột nhiên cười một cái, thật đáng ghét! Đã vậy còn cười như một đoá hoa bách hợp mong manh đẫm sương sớm khiến người ta yêu thương! Nếu Mỹ Na Đạt nhịn không được mà nhào tới thì làm sao bây giờ, ngươi là nam nhân của ta!

“Quỷ sư thấy thế nào?”. Mỹ Na Đạt rõ ràng cũng bị nụ cười của Tần Thiếu Vũ khiến cho nhộn nhạo, vì vậy giục Quỷ Hầu.

Quỷ Hầu mở mí mắt Tần Thiếu Vũ ra xem một chút, sau đó nói. “Không có chuyện gì lớn, uống vài chén thuốc, mấy ngày nữa là có thể thành thân”

“Thật sao?”. Mỹ Na Đạt vui mừng.

“Thành thân vẫn nên chờ một thời gian thì hơn”. Thẩm Thiên Lăng nói thầm. “Tiên sinh nhà ta rõ ràng bệnh nặng như vậy, không thể để cho mệt được”

“Hử?”. Sắc mặt Quỷ Hầu băng lãnh, trừng Thẩm Thiên Lăng. “Ngươi đang hoài nghi ta sao?”

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng vội lắc đầu. “Sao ta dám”

“Hừ”. Quỷ Hầu phất tay áo đứng dậy, gọi ra bên ngoài. “Tiểu Sơn”

“Sư phụ”. Một thiếu niên chạy vào. “Ngài tìm ta?”

“Ta kê đơn, mỗi ngày ngươi đúng hẹn đưa tới cho vị công tử này”. Quỷ Hầu nói. “Nhớ đừng để lỡ việc vui của công chúa”

Việc vui em gái ngươi! Thẩm tiểu thụ thầm giơ ngón giữa! Hắn chỉ có thể làm việc vui với ta!

“Vâng”. Thiếu niên vội mài mực, Quỷ Hầu cầm bút lên viết đơn thuốc, sau đó buông bút xuống hỏi. “Công chúa còn việc gì nữa không?”

“Hết rồi”. Mỹ Na Đạt vui sướng không kiềm hãm được. “Đa tạ Quỷ sư”

“Công chúa khách khí”. Quỷ Hầu vẻ mặt vô cảm. “Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ cáo từ”

“Ta tiễn Quỷ sư”. Mỹ Na Đạt đương nhiên biết hắn không vui, nhưng dù sao cũng chịu ra tay giúp đỡ, mình nên cho hắn một ít mặt mũi.

Hai người ra ngoài doanh trướng, chỉ để lại thiếu niên đứng bên bàn cố gắng thổi đơn thuốc, muốn mực mau khô một chút.

Thẩm Thiên Lăng tới gần nhìn một chút, chỉ thấy trên toa viết mấy chữ rồng bay phượng múa, cơ bản một chữ cũng không nhìn ra, vì vậy cảm thán đại phu đều do một hệ thống đào tạo ra, không phân biệt hiện đại hay cổ đại, viết chữ nào chữ nấy y như gà bới.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức mang thuốc tới”. Thấy Thẩm Thiên Lăng đứng bên cạnh xem, thiếu niên chỉ nghĩ hắn sốt ruột nên an ủi.

Nghe hắn nói chuyện lưu loát, Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ. “Ngươi không phải người Tây Vực ư?”

“Ừ”. Thiếu niên cười cười. “Ta theo sư phụ đến Mạc Bắc, lúc trước vẫn ở Tây Nam”

“Ngươi là đồ đệ của Quỷ sư ư?”. Thẩm Thiên Lăng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. “Chắc cũng biết rất nhiều phép tiên”

Thiếu niên lắc đầu. “Ta chỉ là người giúp việc, thường ngày phụ trách hái thuốc và sắc thuốc, làm gì có cơ hội học phép tiên”

Phụ trách hái thuốc? Thẩm tiểu thụ cười tít mắt nhìn hắn. “Ngươi tên gì vậy?”

“Tiểu Sơn”. Chắc khó thấy được một người bằng tuổi và cùng thân phận ở quân doanh, thiếu niên cũng không bài xích hắn, thậm chí còn có chút thân thiết. “Còn ngươi?”

Thẩm Thiên Lăng lưu loát nói. “Ta là Thổ Hào”. Còn cao hơn một bậc so với Cao Phú Suất, thật sảng khoái!

Tần Thiếu Vũ nằm ở trên giường, mơ hồ có dấu hiệu lăn ra cười.

Tiểu Sơn cũng cười ra tiếng. “Tên gì kì vậy”

“Không còn cách nào khác, nhà ta nghèo, cha mẹ muốn đặt tên khí phách một chút”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói. “Ngươi tới đây bao lâu rồi?”

“Hơn hai năm”. Tiểu Sơn nói. “Lúc trước ta vẫn cùng sư phụ ở Tây Nam, sau đó có người mời nên cùng đến nơi này”

“Vậy bình thường ngươi nhất định rất buồn chán”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Xung quanh đều là cát, không có ai cùng chơi”

“Ừ, nhưng cũng không còn cách nào khác”. Tiểu Sơn gấp đơn thuốc cất vào trong tay áo. “Ta phải đi sắc thuốc, lát nữa sẽ quay lại”

“Làm phiền”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi lều.

“Thổ Hào”. Tần Thiếu Vũ ở trên giường gọi.

“Gì chứ?”. Thẩm Thiên Lăng xoay người, cực kì hung dữ. “Lần sau không được cười lung tung với người khác”

“Cười cũng không cho nữa”. Tần Thiếu Vũ phàn nàn. “Phu nhân ngày càng dữ”

“Khi không sao lại cười, ngươi cũng không phải thằng hề đầu thôn”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn. “Nhớ chưa?”

Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng, cúi đầu hôn một cái.

“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đẩy ra. “Coi chừng bị người ta thấy”

“Kệ”. Tần Thiếu Vũ nhéo tay hắn. “Muốn hôn ngươi”

Muốn hôn cũng không thể tuỳ tiện! Thất bại trong gang tấc thì làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường hỏi. “Ngươi thấy tiểu Sơn thế nào?”

“Không tốt”. Tần Thiếu Vũ nghiêm túc. “Thua xa Lăng nhi, thậm chí dáng dấp hắn ra sao ta cũng không nhớ”

Thẩm Thiên Lăng tát vào mặt hắn. “Nghiêm túc một chút”

Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt vô tội nhìn Thẩm Thiên Lăng, trên mặt tràn ngập ý tứ “không cho hôn thì thôi, nói lời tâm tình cũng bị đánh, ta thật uất ức”.

Đừng tuỳ tiện học vẻ mặt này của con trai ngươi! Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.

“Hôn một chút”. Tần Thiếu Vũ ra điều kiện.

Thẩm Thiên Lăng cực kì muốn bóp mặt hắn gào lên.

Nhưng Tần cung chủ rất kiên trì, vẻ mặt kiên quyết không gì sánh được.

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài hít sâu một hơi, cúi đầu hôn thật nhanh lên mặt hắn. “Hiện tại có thể nói được chưa?”

Trong mắt Tần Thiếu Vũ đầy hoang mang. “Nói gì?”



Thẩm Thiên Lăng đã tuyệt vọng với nam nhân của hắn, vô lực nói. “Ngươi thấy tiểu Sơn thế nào?”

“Ngươi thấy thế nào?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại.

“Không tệ”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Hơn nữa lại thân thiện”

“Thử trò chuyện với hắn xem?”. Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo tay Thẩm Thiên Lăng. “Hắn không đề phòng ngươi, nhưng cũng không cần nóng vội, hỏi được bao nhiêu hay bấy nhiêu”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Để ta thử xem”

Hai người đang nói chuyện thì Mỹ Na Đạt vén rèm vào. Thẩm Thiên Lăng đã phát triển đến tình trạng vừa nhìn thấy nàng đã đau đầu, nhưng không thể siết thành nắm đấm gào thét, cho nên đành phải nuốt những lời muốn nói xuống bụng, cực kì khổ sở.

“Sao còn chưa sắc thuốc xong?”. Mỹ Na Đạt cau mày. “Cái đồ vô dụng”

Thẩm Thiên Lăng thầm giơ lên ngón giữa. Có cần gấp như vậy không, nam nhân của ta sẽ không thành thân với ngươi đâu, ngươi nên hết hi vọng đi!

“Hiện tại nghỉ ngơi một chút đi”. Mỹ Na Đạt ngồi bên giường. “Ta tìm thợ may, tối nay sẽ đo đạc may mấy bộ đồ mới cho ngươi, thuận tiện làm đồ cưới cho chúng ta luôn”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy trợn mắt. “Công chúa định chừng nào thì thành thân với tiên sinh nhà ta?”

Mỹ Na Đạt nói. “Đương nhiên càng sớm càng tốt”

Đương nhiên cả nhà ngươi! Thẩm tiểu thụ vẻ mặt thê lương. “Nhưng tiên sinh nhà ta thân thể yếu ớt, nếu vội vã thành thân sợ rằng nhìn được mà không dùng được”

Tần Thiếu Vũ: …

“Xấu xa”. Mỹ Na Đạt chán ghét nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Loại chuyện này thế mà không biết xấu hổ nói ra miệng giữa ban ngày ban mặt!”

Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng, ngươi ngủ với mười mấy nam nhân cũng không xấu xa, ta chỉ nói một câu thì xấu xa ư, có biết lý lẽ không?

“Không ngờ ngươi biết thật nhiều”. Mỹ Na Đạt quan sát hắn. “Ai dạy ngươi những thứ này? Tiên sinh của ngươi ư?”

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng vội lắc đầu. “Tiên sinh nhà ta rất ngượng ngùng, bình thường nhìn thấy nữ nhân sẽ đỏ mặt!”. Cực kì lưu loát và chân thật!

“Thật sao?”. Mỹ Na Đạt hứng thú. “Chẳng lẽ hắn còn chưa chạm qua nữ nhân?”

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc gật đầu. “Tiên sinh nhà ta cái gì cũng không biết”

“Cũng không sao”. Mỹ Na Đạt nói. “Ma ma của ta sẽ dạy hắn”

Vị nữ thí chủ này, ngươi đừng cố chấp như thế! Thẩm Thiên Lăng thầm hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hướng dẫn từng bước. “Hay đợi Khả hãn đánh vào Trung Nguyên thì công chúa hãy thành thân với tiên sinh nhà ta? Người Hán bọn ta gọi là song hỉ lâm môn, là chuyện rất may mắn, còn được ông trời phù hộ, quả thật chính là ân huệ trời cho!”

“Phải không?”. Trong mắt Mỹ Na Đạt có chút thoả hiệp.

“Đúng vậy!”. Thẩm Thiên Lăng vội gật đầu. Chỉ cần ngươi đừng thành thân với nam nhân của ta ngay ngày mai, tất cả đều có thể thương lượng.

“Công chúa”. Có binh lính Mạc Bắc bên ngoài nói. “Đáp khả 16 khóc đòi treo cổ”

Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cứng ngắc, dùng sức siết chặt bàn tay.

Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hình như rất tức cười.

“Treo cổ?”. Mỹ Na Đạt giật mình. “Vì sao?”

Binh lính Mạc Bắc nói. “Hắn nói hắn tới chưa được vài ngày thì công chúa đã tìm Đáp khả mới, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa”

“Hồ đồ”. Mỹ Na Đạt nghe vậy cau mày, xoay người ra khỏi lều.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Vũ. “Ngươi xem, có người treo cổ vì ngươi”

“Mỹ Na Đạt rất muốn sớm thành thân với ta”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm tiểu thụ giận. “Có cần nhấn mạnh thêm một lần không?”

“Đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi”. Tần Thiếu Vũ ngồi dậy tựa bên giường. “Dù là tìm Quỷ sư hay thợ may, đều có thể thấy nàng rất gấp”

“Rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.

“Nhưng nàng lại bị đề nghị song hỉ lâm môn của ngươi lung lạc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kể ra thì lý do này của ngươi rất nhảm”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhất thời không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi cưới nàng ư?

Thật đáng ghét.

“Nếu ngươi là Mỹ Na Đạt, trong lòng rất muốn thành thân với ta, dưới tình huống nào mới chịu đáp ứng đề nghị không có bao nhiêu sức thuyết phục này?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, có chút không ứng đối kịp.

“Khả năng lớn nhất chính là đề nghị này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hôn sự”. Tần Thiếu Vũ giải thích. “Nói cách khác, nàng nhận định rằng Cổ Lực Hãn không bao lâu nữa sẽ đánh vào Trung Nguyên, cho nên mới thấy đề nghị song hỉ lâm môn cũng rất có khả năng”

“Nhưng chiến sự đã kéo dài lâu như vậy, hai bên vẫn không có tiến triển gì nhiều”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Vì sao Mỹ Na Đạt lại tự tin như thế?”

“Cái này phải nhờ vào ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Ta ư?”

“Thiếu niên tên tiểu Sơn hồi nãy là đồ đệ của Quỷ sư, là người duy nhất chịu nói chuyện với chúng ta trong quân doanh”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thử kết bạn với hắn xem, nếu ta đoán không lầm, Cổ Lực Hãn đã tìm được phương pháp phá thành, gần đây trong quân doanh sẽ phát sinh những chuyện khác thường”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta sẽ cố hết sức”

Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Nếu chuyện này thuận lợi, trở về ta sẽ thưởng cho”

Ngươi có gì giá trị đâu mà thưởng. Thẩm Thiên Lăng trong mắt tràn ngập không tín nhiệm. Nhất định ngoại trừ xx vẫn là xx, không chừng còn xx trên xe ngựa và nóc nhà, cực kì biến thái, ta sẽ không đáp ứng.

“Lúc trước ngươi nói muốn có linh thạch, ta đã phái rất nhiều người đi tìm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy hiệu quả không nhiều nhưng cũng tìm được một viên”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta đã cho người giục ngựa mang về, không chừng lần này quay về sẽ nhìn thấy”

Thẩm Thiên Lăng không biết nên nói gì.

“Chúng ta đã có bảy viên rồi”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Đợi có đủ chín viên, ngươi nói cho ta biết vì sao phải thu thập linh thạch được không?”

Thật ra đã có tám viên, thế nhưng… Tâm trạng Thẩm Thiên Lăng phức tạp, gật đầu đại. “Được”

“Ngươi nói đó nha, không được gạt ta”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn. “Phải giữ lời”

Thẩm Thiên Lăng vươn tay ôm eo Tần Thiếu Vũ. “Ta không lừa ngươi, ta thật lòng với ngươi”

“Ta biết”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Lăng nhi đối xử tốt với ta nhất, theo ta mạo hiểm, theo ta nhảy vực, theo ta chịu khổ, lại đồng ý xx với ta ở những chỗ kì quái”

“Mơ đi!”. Thẩm tiểu thụ rất lạnh lùng. “Cái cuối cùng ta sẽ không đáp ứng”

Tần Thiếu Vũ thở dài từ sâu trong nội tâm.

“Được rồi, ngủ tiếp đi”. Thẩm Thiên Lăng đè Tần Thiếu Vũ vào trong chăn. “Ta sẽ nghĩ cách làm sao để nhanh chóng giải quyết chuyện này”. Sớm giải quyết rồi về, nếu không nhìn thấy Mỹ Na Đạt mỗi ngày nhất định sẽ đau mắt hột.

Giữa trưa, trời nắng như lửa đốt, vì vậy mọi người đều ở trong doanh trướng, bốn phía đều yên tĩnh. Thẩm Thiên Lăng cũng gục xuống bàn, đang định ngủ thì rèm cửa được người xốc lên.         

“Là ngươi ư?”. Thấy rõ người tới là ai thì Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng Mỹ Na Đạt lại chạy tới dê nam nhân nhà ta, thật kinh khủng.

“Ừ”. Tiểu Sơn đặt chén thuốc lên bàn. “Để nguội rồi uống”

“Cảm ơn”. Thẩm Thiên Lăng đẩy đĩa hạt thông đường trên bàn qua. “Cho ngươi nè”

Tiểu Sơn cũng không khách khí, cắn rắc rắc trong miệng. “Ngươi theo ta đến phòng thuốc không?”

“Ta ư?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ.

“Ừ”. Tiểu Sơn gật đầu. “Ta dạy ngươi sắc thuốc, ngày mốt ta phải ra sa mạc, có lẽ mười ngày nữa mới về”

“Đi lâu vậy ư?”. Thẩm Thiên Lăng châm trà cho hắn. “Bên trong sa mạc đều là cát và đá, ngươi đi làm gì?”

“Hái thuốc”. Tiểu Sơn lau vụn đường trên tay. “Sư phụ dặn ta nhất định phải đi, thế nên ngươi hãy học sắc thuốc, đừng làm lỡ bệnh của tiên sinh nhà ngươi”

“Không có người khác sắc sao?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng đau khổ. “Ta sợ sắc không được”

“Có người, nhưng chưa chắc sẽ nghe lời ngươi”. Tiểu Sơn nhỏ giọng nói. “Tuy công chúa muốn tiên sinh của ngươi làm Đáp khả, nhưng nàng đã có mười mấy Đáp khả rồi, cũng không phải tôn quý gì. Trong quân doanh ai nấy đều hung dữ, rất khó sai bảo, ngươi học sắc thuốc cũng đỡ bị khinh bỉ”

“Vậy à”. Thẩm Thiên Lăng hít mũi. “Nhưng mọi người hung dữ cũng đúng thôi, dù sao đã đánh trận một năm rồi mà không có bao nhiêu tiến triển, nếu là ta nhất định cũng nóng nảy”

“Nói thì nói vậy, nhưng theo ý sư phụ ta, chắc là rất nhanh sẽ đánh xong”. Tiểu Sơn lại lấy một miếng đường để ăn. “Hắn nói đây là lần cuối ta ra sa mạc hái thuốc”

“Ngươi đã hái nhiều lần rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng khách sáo.

“Ừ”. Tiểu Sơn gật đầu. “Ít nhất cũng vài chục lần, rất cực”

“Một mình ngươi hả?”. Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng rất sùng bái. “Thật lợi hại, ta và tiên sinh lúc trước bị lạc ở sa mạc, buổi tối ngay cả ngủ cũng sợ muốn chết chứ đừng nói là hái thuốc”

“Thật ra cũng không có gì”. Tiểu Sơn sờ sờ đầu. “Sư phụ mang ta đi vài lần, ven đường đều làm kí hiệu trên cây Hồ dương, đi theo sẽ không lạc đường, gần cánh đồng thuốc còn có nguồn nước, sẽ không bị khát”

“Vậy à”. Thẩm Thiên Lăng chống cằm. “Vậy cũng lợi hại rồi, ta chẳng biết gì cả, chỉ có thể giặt quần áo pha trà cho tiên sinh”

“Theo tình hình hiện tại chắc công chúa muốn để các ngươi ở trong doanh trại lâu dài”. Tiểu Sơn nói. “Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ xin sư phụ cho ngươi học vài thứ”

“Quỷ sư có thể thu ta làm đồ đệ ư?”. Thẩm Thiên Lăng rõ ràng được ưu đãi mà sợ hãi.

“Đương nhiên không thể”. Tiểu Sơn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. “Ta nói là xin sư phụ cho ta thu ngươi làm đồ đệ kìa”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thật ra ta cũng không cần.

“Đi thôi, ta dạy ngươi sắc thuốc”. Tiểu Sơn kéo hắn dậy.

Đầu óc Thẩm Thiên Lăng xoay chuyển thật nhanh muốn tìm lý do cự tuyệt thì Tần Thiếu Vũ đã che miệng ho khan, trong tay còn một chút tơ máu.

“A!”. Tiểu Sơn sợ hết hồn.

“Tiên sinh”. Thẩm Thiên Lăng vội tới đỡ hắn.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ trắng bệch, tựa ở đầu giường thở dốc.

“Có cần ta tìm công chúa không?”. Tiểu Sơn đứng bên giường sốt ruột hỏi.

“Không cần, nghỉ ngơi một chút là được rồi”. Tần Thiếu Vũ xua tay. “Không phiền công chúa quan tâm”

“Bệnh của tiên sinh nhà ta là bệnh cũ, không có gì đáng ngại”. Thẩm Thiên Lăng cũng nói. “Đợi hết ho uống chén trà nóng thì sẽ đỡ”

“Vậy ngươi nhớ cho hắn uống thuốc”. Tiểu Sơn căn dặn. “Ta về phòng thuốc trước, hôm nay còn chưa làm xong. Khi nào ngươi rảnh thì tới tìm ta học sắc thuốc”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Đa tạ”

Đợi tiểu Sơn đi rồi, Thẩm Thiên Lăng tát Tần Thiếu Vũ một cái. “Sau này không được tuỳ tiện hộc máu”

Tần Thiếu Vũ lau tay, vứt cái khăn dính máu lên chỗ dễ nhìn thấy trên mặt đất. “Giữ lại làm dáng cho người khác xem”

“Hay ta theo hắn đến phòng thuốc nhé?”. Thẩm Thiên Lăng nảy sinh ý tưởng. “Không chừng sẽ tìm được Vọng quy hoa”

“Không cho”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Bọn hắn hiện tại không hoài nghi chúng ta, không có gì nguy hiểm cả”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thử một lần thôi, ta sẽ cẩn thận”

“Bỏ ý định này đi”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ hơi trầm xuống. “Không cho ngươi rời khỏi ta, nếu không dù thất bại trong gang tấc ta cũng trực tiếp mang ngươi xông ra ngoài”

Thẩm Thiên Lăng: …

Không cho thì thôi, sao lại hung dữ như vậy. Ta chỉ đề nghị thôi mà!

“Ta làm mọi chuyện chỉ để bảo đảm an toàn cho ngươi”. Thấy hắn không nói gì, Tần Thiếu Vũ dịu giọng. “Luôn có biện pháp, không cần ngươi đi mạo hiểm”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, rầu rĩ nói. “Ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mà thôi”

“Như thế này đã tốt lắm rồi”. Tần Thiếu Vũ chỉnh lại những sợi tóc bị rơi ra của hắn. “Dược liệu có thể sinh trưởng trong sa mạc ngoại trừ Vọng quy hoa ra, ta không nghĩ được cái thứ hai. Cách nơi này 10 ngày lộ trình, ven đường có cây Hồ dương làm kí hiệu, gần cánh đồng thuốc có nguồn nước, ba tin tức này cũng đủ cho chúng ta rồi”

“Vậy có thể đi chưa?”. Trên đầu Thẩm Thiên Lăng bật lên ngọn đèn hi vọng.

“Sẵn tiện làm luôn một việc”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Việc gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Nghĩ cách tìm hiểu nguyên nhân vì sao Cổ Lực Hãn và Quỷ sư đột nhiên tự tin có thể phá phòng tuyến của quân Sở mà tấn công vào Trung Nguyên trong thời gian ngắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Giúp người thì giúp đến cùng, ta cũng muốn sớm đánh xong trận này”

“Cũng được”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Dù sao đã tới đây rồi, chúng ta phải kiếm đủ vốn mới về”

Đúng là không chịu lỗ!

Chạng vạng tối, quả nhiên có mấy ma ma tới cầm thước đo đạc, lại đưa vải đỏ cho Tần Thiếu Vũ lựa kiểu dáng, nói rằng công chúa dặn phải dùng vải tốt nhất.

Thẩm tiểu thụ ngồi bên cạnh xem, cực kì bốc mùi chua.

“Ôi”. Một ma ma không nhìn thấy Thẩm Thiên Lăng, suýt nữa đạp trúng hắn, vì vậy bất mãn nói. “Ra xa một chút, suýt nữa hại ta ngã xuống làm hỏng vải này rồi. Ngươi có biết đắt tiền cỡ nào không? Mỗi cây vải là có thể mua được mười người như ngươi vậy, không chừng còn dư”

Thẩm Thiên Lăng: …

Lão tử rất giá trị đó biết không!

Thật đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.