Giang Đông Ôm Trăng Sáng

Chương 22: “NGƯỜI LỚN"




“Đặc biệt lãng phí” Giang đội trưởng, ánh mắt bình tĩnh liếc cô một cái, Ninh Yên Nhiên lập tức phản xạ có điều kiện rụt cổ lại.

Không được, cô sao lại có thể nhát gan như vậy!

Ninh tiểu thư thẳng lưng lấy lại khí thế, vừa nhìn liền cảm thấy là người có chí khí!

Giang Đông cười một tiếng, cắt miếng bánh kem cho cô, “Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

Ninh Yên Nhiên đắc ý công môi cười, “Bổn tiểu thư cái gì cũng biết!”

“Vậy sao? Vậy em có biết tôi không ăn dâu tây?” Giang Đông chỉ một vòng dâu tây hồng hồng trang trí quanh mặt bánh kem, thuận miệng hỏi.

Ninh Yên Nhiên đảo mắt nghi hoặc, “Anh không ăn dâu tây khi nào? Anh không phải thích ăn dâu tây nhất à?”

Giang Đông híp mắt, “Phải không?”

Ninh Yên Nhiên lại vì chỉ số thông minh của mình mà rơi một hàng lệ chua xót! Cái hố lớn như vậy, cô tại sao còn cắm đầu nhảy vào!

Giang Đông nhìn cô một cái thật sâu, “Nói đi, ai nói cho em biết?”

Ninh Yên Nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Giang đội trưởng quả thật là người tốt, rất nhanh đã tự giúp cô tìm được cái cớ!

“Tiểu Trương nói, em nhờ cậu ấy hỗ trợ hỏi thăm sinh nhật và sở thích của anh, cái này không phải để hiểu rõ anh hơn một chút sao?”

Đang cọ nồi, tiểu Trương đột nhiên hắt xì, mười phút sau, không thể hiểu được vì sao nhận được một cái bao lì xì ***

(***tặng lì xì bên Trung là hình thức gửi tiền qua ứng dụng wechat, để tặng quà (tiền) cho bạn bè hoặc người thân)

Giang Đông há miệng lớn nuốt vào một miếng bánh kem, hai má phình lên. Ninh Yên Nhiên không nhịn được, ở trên mặt anh chọc chọc một chút, phì cười.

Giang Đông liếc cô một cái, nắm cổ tay cô, nhét vào trong tay cô một cái muỗng, “Đừng làm loạn.”

“Không làm loạn. Anh có ước nguyện gì không?”

Giang Đông “Ừ” một tiếng.

“Ước cái gì? Nói ra nghe một chút!”

Giang Đông không nhìn cô, chuyên chú nhai bánh kem, “Em nói xem?”

Ninh Yên Nhiên có chút nhụt chí, nhỏ giọng hỏi, “Tìm được Nguyệt Nha Nhi của anh? Không có nguyện vọng khác sao?”

“Không có.” Giang Đông nhanh chóng trả lời, dẹp bỏ ý định muốn thử anh của cô. “Tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy.”

Ninh Yên Nhiên chân treo dép lê, mũi chân lắc lư mấy nhịp, “Nếu tìm được cô ấy nhưng cô ấy không cần anh nữa thì sao?”

Giang Đông trầm ngâm một lát, “Cô ấy không cần tôi là chuyện của cô ấy, tôi cũng không vì thế mà cần chuẩn bị “lốp xe dự phòng”*”

(*lốp xe dự phòng = người dự bị)

Ninh tiểu thư, người đang có ý đồ đào góc tường của chính mình: “....” Tốt thôi, lời này cô rất thích nghe.

“Về nhà đi, cũng không còn sớm nữa.” Giang Đông lấy điện thoại ra, dùng wechat chuyển khoản cho cô tiền bánh kem, còn thêm vào một ít, “Cảm ơn về cái bánh kem!”

Ninh Yên Nhiên tịch thu tiền của anh, trực tiếp lùi một bước, “Em nói, ba tháng này anh cũng đừng trốn em. Em sẽ không làm gì với anh cả, anh không cần phải cự tuyệt người ta xa ngàn dặm như thế, làm bạn bè không được sao?”

Vì sao nhất định phải cùng cô giữ khoảng cách?

Giang Đông nhìn ra cô không vui, bất đắc dĩ cười, “Tôi không tin tưởng bản thân mình.”

Ninh Yên Nhiên còn đang tự hỏi làm thế nào để theo đuổi anh, khiến anh cầm lòng không được, muốn chết muốn sống vì cô, đột nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Mấy ngày nay tình hình giao thông không tốt lắm, cô dứt khoát đem xe đưa đi bảo dưỡng, ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Thời gian làm việc của cô không giống mọi người, không phải cảm nhận cái gọi là trời nóng bức, nhiệt độ cao. Tàu điện ngầm tuy rằng không có dư chỗ ngồi, nhưng cũng vẫn hơi trống trải. Cho nên, cô mới có thể ngay lập tức phát hiện có điều không đúng!

Ninh Yên Nhiên mang giày cao gót, tay phải bắt lấy vòng treo tay, đang buồn chán xem quảng cáo lặp đi lặp lại trên tàu.

Hóa ra phía đông thành phố mới mở một bệnh viện thẩm mỹ, quy mô không nhỏ, nhưng vì sao mấy vị bác sĩ còn không tự phẫu thuật cho chính mình đi? Cô yên lặng thầm nghĩ.

Đúng lúc này, cô nhíu mày, thu hồi ánh mắt nhàm chán. Có người đang chạm vào cô! Hơn nữa không chỉ là tay.

Cô giống như không có việc gì nhìn xung quanh, bên cạnh trống trải, không đến mức có thể phát sinh người chen lấn nhau, dẫn đến thảm kịch xô đẩy chen lấn lên người cô, vì thế người đứng phía sau cô quả thực rất kỳ lạ.

Ninh Yên Nhiên nắm chặt tay vịn, phán đoán thân hình cùng giới tính của người phía sau.

Tuy rằng thân hình có vẻ xấp xỉ như cô, nhưng chắc chắn là một người đàn ông.

Sau khi phát hiện bản thân bị sàm sỡ, đối phương càng không kiêng nể gì, Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, hít thật sâu, một chân đạp mạnh lên chân tên đàn ông kia, nhân lúc hắn ta chưa kịp chuẩn bị, nghiêng thân sang phải, một tay kẹp cổ đem người ném xuống mặt đất.

Trong tàu điện ngầm không khí không lưu thông, tín hiệu internet không tốt lắm, đa số mọi người đều chơi di động hoặc mơ màng sắp ngủ, chỉ có vài người nói chuyện phiếm, cho dù có chú ý tới động tĩnh bên này cũng lười quản.

Ninh Yên Nhiên quét mắt trong toa một vòng, không thấy người nào ra trợ giúp, ngược lại có rất nhiều người chỉ ngó qua, chủ yếu là hóng chuyện.

Nếu gặp phải người tam quan lệch lạc, có thể đổ lỗi nguyên nhân xảy ra sự việc này đều do cô gái, thậm chí còn chỉ trỏ bàn tán.

Cho nên, trong tình huống này, đa số nạn nhân đều lựa chọn nén giận, làm như chưa có việc gì xảy ra, để tránh xảy ra xung đột.

Nhưng Ninh Yên Nhiên không có “tấm lòng bồ tát” như vậy. Cô bình thường tính cách tương đối tốt, nhưng nếu chọc giận cô, cô lập tức liền biến thành một “quả pháo nhỏ”.

“Biến thân thành quả pháo nhỏ” Ninh tiểu thư nhìn về phía gã đàn ông trung niên ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng, “Ồ, có biết đây là nơi công cộng không? Trước mặt mọi người động dục? Biết “già mà không đứng đắn” viết như thế nào không? Cho hỏi, ông là cái loại súc sinh nào, ra cửa quên đã bị thiến?”

Lúc cô mắng chửi người, tốc độ cực kỳ nhanh, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Lão lưu manh nhe răng nhếch miệng, từ trên mặt đất bò lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô đang nói ra những từ ngữ châm chọc có giáo dục; sau đó phỉ nhổ, khinh thường mà nói, “Cô ăn mặc hở hang như vậy, chẳng phải là muốn người ta sờ hay sao?”

Ninh Yên Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc váy dài đến mắt cá của mình, lại nhìn khuôn mặt đáng khinh của lão lưu manh kia, cùng với dây lưng đã cởi bỏ của lão, lần đầu tiên biết hai chữ “càn quấy” viết như thế nào!

Vốn tính toán không muốn bỏ qua cho lão lưu manh, Ninh Yên Nhiên dùng một chút thủ đoạn, đầu tiên là lấy di động chụp mấy tấm ảnh, sau đó nhanh chóng xách túi xông tới, lập tức dọa cho đối phương ngây người.

Chiếc túi xách da thật của cô có gắn đinh nhỏ trang trí, nện vào người cũng không thể coi thường. Huống hồ cô đang rất giận, dùng tất cả sức bình sinh, hạ quyết tâm phải dạy dỗ lão lưu manh không biết trời cao đất dày này!

Lão lưu manh cũng không phải kẻ ăn chay, rất nhanh liền đánh trả. Chờ đến khi cảnh sát nhân dân chạy tới giải quyết xung đột, Ninh Yên Nhiên đang ngồi trên mặt đất xoa cổ chân sưng đỏ, trong tay còn xách theo một đôi giày cao gót.

Bởi vì hai bên đều có vết thương, cảnh sát nhân dân cũng không thể hòa giải, đành phải mang người về Cục.

Người bị hại Ninh tiểu thư chân trần ngồi trên ghế, bên cạnh anh cảnh sát nhân dân trẻ tuổi còn tốt bụng lấy cho cô một ly nước, “Nói một chút đi, sao lại thế này?”

Đối mặt với cô gái trẻ xinh đẹp, mấy anh cảnh sát nhân dân thái độ cũng không quá mức lạnh lùng, nhưng việc giải trình vẫn phải thực hiện đi.

“Anh cảnh sát, chuyện là thế này….”

Ninh Yên Nhiên lúc nghiêm túc lên vẫn có thể dọa người, một lời kể lại sự việc khiến mấy anh cảnh sát nhân dân sửng sốt. Chờ cô thật vất vả mới kể lại xong, liền thấy một bóng dáng cao lớn đi đến.

Chao ôi, loại tình huống này làm sao còn có thể gặp phải “người lớn”!

(“người lớn” ở đây ý chỉ những người trong nhà có cấp bậc cao hơn, có thể dạy dỗ nữ chính như cô, dì, chú, bác, cha mẹ…)

“Người lớn” tư tưởng cũ kỹ này nhất định sẽ cấm cô mang giày cao gót ra cửa.

Bỏ bỏ bỏ, “người lớn” cái gì, Giang đội trưởng tạm thời còn chưa quản được cô.

Ninh Yên Nhiên hô hấp nhè nhẹ, cuộn mình thành một chấm nhỏ, muốn làm bản thân biến mất trong tầm mắt của người đàn ông kia.

Đương nhiên, bằng sự nhạy bén của Giang đội trưởng, Ninh tiểu thư cùng giày cao gót lần này e rằng khó thoát!

Nhìn người đàn ông đang tiến lại đây, Ninh Yên Nhiên cọ cọ mũi chân, nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, “Anh ấy không nhìn thấy, anh ấy không nhìn thấy, xin hãy cho con một chỗ ẩn thân đi, Amen!”

Giang Đông vỗ vào đầu cô một cái, “Thượng đế sẽ không quản chút việc nhỏ này của em, chỉ có tôi tới quản!”

Đồng chí cảnh sát nhân dân vẫn đang phụ trách ghi chép, có chút buồn bực, “Sao Giang đội trưởng vừa tới đây, cô gái này liền thay đổi 180 độ, giống như chuột thấy mèo, Giang đội trưởng đáng sợ như vậy sao?”

Vị tiền bối ngồi ở bên cạnh cậu ta trịnh trọng gật đầu, “Có”.

Ninh Yên Nhiên không cam lòng, ở trong lòng lén sửa cách nói, mới, mới không phải là chuột thấy mèo đâu, là mèo hoang nhỏ đáng thương gặp trúng “người lớn” muốn mang cô về nhà. Còn cô chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, chờ rời khỏi đây rồi nói.

Giang Đông vốn dĩ tới đây làm việc, không ngờ còn gặp phải một “sự việc bất ngờ”, chờ anh hỏi rõ tình huống, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Vì sao lại xảy ra chuyện này, tàu điện ngầm không phải có nhân viên an ninh sao? Làm việc kiểu gì vậy!”

Anh cảnh sát nhân dân trẻ tuổi mới tới nhanh chóng trốn sau tiền bối, rốt cuộc hiểu rõ chân lý: Giang đội trưởng quả nhiên thật đáng sợ!

Giang Đông cúi đầu, nhìn mắt cá chân sưng to của Ninh Yên Nhiên, nghĩ muốn dạy dỗ cô vài câu, lại không nỡ.

Huống chi cô gái nhỏ bị thương, còn bị người ta khi dễ, anh cho dù có tức giận cũng không nỡ nói nặng lời với cô.

Giang Đông chau mày, nhẹ giọng hỏi, “Chân rất đau sao? Tôi đưa em đi bôi thuốc trước.”

“Hả? Có thể đi được rồi sao?”

Lão cảnh sát nhân dân vừa định ngăn cản, bị ánh mắt lạnh lùng của Giang đội trưởng nhìn qua, lập tức nghẹn trong cổ họng.

“Nhưng mà lão lưu manh kia ồn ào đòi giải quyết việc bị thương, việc này….”

“Việc này tôi sẽ giải quyết.” Giang Đông đỡ cánh tay Ninh Yên Nhiên, nhìn cô biểu diễn kỹ thuật nhảy một chân, nhịn không được thở dài, “Mấy hôm trước còn giả bộ đau chân, hôm nay thực sự thành người què!”

Người què chép miệng, chân trần đạp lên giày của anh, “Em cũng không cố ý!”

Giang Đông nhìn cô đi lại khó khăn, trực tiếp đem người khiêng lên vai, giống như vác bao tải, mang người đi ra ngoài, bước chân vững vàng.

Hai lão cảnh sát nhân dân chụm đầu cảm thán, “Thế nào? Giang đội trưởng đây là làm sao?”

“Cây cổ thụ ngàn năm rốt cuộc nở hoa? Rốt cuộc cũng đến ngày này!”

Hai mươi phút sau, Giang đội trưởng “sắp nở hoa” trong miệng các chú cảnh sát trở lại, bắt đầu giúp cô gái nhỏ xử lý lão lưu manh, bên người còn mang theo một người mặc áo blouse trắng kinh nghiệm phong phú.

“Người đâu? Không phải nói bị thương sao? Ra đây để bác sĩ khám xem!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.