Nhan Hi Nhiễm ôm Kỷ Thư kéo về phía quan tài, cũng không để ý Tư Tinh Ấu làm thế nào mấy tên đó, chỉ lo lắng vỗ mặt Kỷ Thư: "Thư... Thư... Trả lời tôi, em không sao chứ?"
- Đau quá... đau quá... - Kỷ Thư ghé vào trong lòng Nhan Hi Nhiễm khẽ thở hổn hển, cô cảm giác mình ngực mình như bị cái gì kẹp vào, hô hấp cũng trở nên trắc trở. Vốn cho là chuyện có thể dần dần quên lãng, báo ứng của cô sao? Đã qua nhiều năm như vậy, gia tộc của cô ấy xuất hiện, người sống sót chỉ còn ít ỏi...
- Đau ở đâu? - Nhan Hi Nhiễm lo lắng kéo cánh tay Kỷ Thư, nâng thân thể cô lên một chút.
- Không... Không biết... - Toàn thân Kỷ Thư đều đang phát run, thần sắc trở nên có chút cổ quái.
Tay chân Nhan Hi Nhiễm luống cuống ôm Kỷ Thư, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Kỷ Thư không tỉnh táo, tất cả mọi người đều phải chết ở đây, hơn nữa không biết những người đó sẽ làm gì Kỷ Thư.
- Này, cô ấy tỉnh chưa, tôi sắp trụ không nổi... - Tư Tinh Ấu kêu ở bên ngoài.
Tư Tinh Ấu đã chuẩn bị, chẳng biết trong động có chui ra ngoài mấy con Cổ Cương Thi, nghiêng ngả đi tới, thêm bọn Hắc Phong đó làm hắn đánh chết lên chết xuống, Tuy rằng những thi thể này lực sát thương không mạnh, nhưng vô cùng khó chơi.
Nhan Hi Nhiễm chú ý những thi thể này là những thi thể hôm trước Tư Tinh Ấu đi đuổi xác gặp các nàng, nàng lập tức có cảm giác bị mưu hại. Tạ A Bà sao lại kể cặn kẽ chuyện đuổi xác ở Tương Tây như vậy, hơn nữa một bà lão ở nông thôn sao lại biết rõ ràng như vậy. Mà Tư Tinh Ấu xuất hiện đúng lúc, ngay từ đầu họ đã nhắm trúng năng lực của Kỷ Thư, định lợi dụng Kỷ Thư giúp họ.
Cái gì mà chờ ba ngày, hẳn là để chuẩn bị những bố trí này, dẫn các nàng đi, dẫn kẻ địch hiện thân, hơn nữa họ đoán là Kỷ Thư cầu cạnh họ nên không thể không ra tay...
Nhan Hi Nhiễm không khỏi bực bội, người này thật đáng ghét, lợi dụng các nàng chưa nói, còn không để ý thân thể Kỷ Thư...
- Thư...
- Hi Nhiễm... - Kỷ Thư níu lấy góc áo Nhan Hi Nhiễm: "Em ấy đã tha thứ cho tôi chưa? Còn hận tôi không?"
- Thư... Kỷ Thư... Không phải em đã suy nghĩ thông suốt rồi à? Sao còn để tâm vào chuyện vụn vặt... - Nhan Hi Nhiễm tức giận: "Đừng có cứ mãi như vậy, tai họa em gây ra, sao ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có? Không phải em vỗ ngực tự xưng là một mình mình gánh chịu hết thảy sao?"
- Đúng vậy... - Kỷ Thư mơ mơ màng màng tự nói: "Tôi phải gánh hết, tôi đi ra..."
Nhan Hi Nhiễm lại luống cuống hơn nữa, thế quái nào người này còn chưa tỉnh, cô muốn chịu đòn nhận tội sao? Đây không phải lúc...
Cắn răng một cái, nàng kéo Kỷ Thư xuống, do sức mạnh này, mà bước chân Kỷ Thư vốn đã yếu ớt nên ngã xuống đất, Nhan Hi Nhiễm nghiêng người thì môi hạ xuống...
- Ưʍ... - Kỷ Thư kêu thảm một tiếng: "Đau quá..."
Cô như say mê trong giấc mộng ôn nhu triền miên, Kỷ Thư đột nhiên bị Nhan Hi Nhiễm hung hăng cắn một cái.
- Hộc hộc... - Nhan Hi Nhiễm thở hổn hển, cố sức lau môi mình: "Em đủ chưa?"
Lần thứ hai hai người hôn nhau so với lần trước dịu dàng hơn, lần này sinh ra cảm giác mãnh liệt, không tốn sức chút nào xâm nhập cướp đoạt nhau, làm cho hai thân thể kịch liệt nóng lên, càng khiến Kỷ Thư đang ngây ngốc bắt đầu đáp lại theo bản năng, hơn nữa càng lúc càng sâu, muốn ngừng mà không được...
Khóe mắt Nhan Hi Nhiễm liếc về phía Tư Tinh Ấu đang đấu pháp cùng đối phương, khiếp sợ nhìn mình và Kỷ Thư... Đấu pháp cũng có thể phân tâm như vậy... Cơ mà các nàng cũng không khá hơn chút nào, sống chết trước mắt mà còn hôn nồng nhiệt ở chỗ này?
Không biết làm sao để đẩy Kỷ Thư ra nên quyết định cắn một cái, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi mới kết thúc được cục diện quỷ dị này, mà cái cắn này cũng gọi lý trí của Kỷ Thư trở về.
Khi cô chưa chuẩn bị tâm lý gì mà lại nghe tin về Thụy Gia Na, Hắc Phong xuất hiện khiến Kỷ Thư hoàn toàn mất hồn. Nhưng sau khi hồi tỉnh, hiển nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, mặt mang hoang mang nhìn Nhan Hi Nhiễm mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Mắt thấy những thi thể đáng thương đã vụn nát không còn hoàn chỉnh, Kỷ Thư cũng không kịp nói với Nhan Hi Nhiễm, đi ra ngoài, tóm lấy thi thể sau Tư Tinh Ấu, ném tới phía quan tài.
Chỉ là hậu nhân Hắc Phong mà có thể nhiễu loạn tâm trạng của mình như vậy, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, thực sự là quá mất mặt. Vu thuật khi thi pháp hoặc đấu pháp rất kiêng kỵ chuyện bị quấy rối, nhất là nhiễu loạn tâm trạng. Hậu quả của tẩu hỏa nhập ma không phải là cô không biết, nhẹ thì pháp lực hoàn toàn biến mất, nặng thì khó giữ được tính mạng.
Kỷ Thư nhíu mày. Trước đây lúc chỉnh đốn cả gia tộc bọn chúng mình chưa từng sợ hãi. Giờ chợt nghe tin tức của bọn chúng thôi mà bị dọa đến mất tinh thần, chắc chắn sẽ bị Trầm Linh cười nhạo.
Vu sư kị nhất là khi tâm tình quá vui, quá buồn, hoặc quá đau thương, bằng không cực dễ tẩu hỏa nhập ma, Kỷ Thư cũng đã gặp cả ba trường hợp. Chính là bởi vì vừa nghe đến Hắc Phong, nghĩ đến Thụy Gia Na, tâm tình mới bị ảnh hưởng quá độ. Được "môi" của Nhan Hi Nhiễm giúp tỉnh lại coi như cũng là kỳ tích, nếu không được giải nguy kịp thời, chắc cô đã chầu Diêm Vương.
Nhưng Kỷ Thư cũng là nhân họa đắc phúc(*), trải qua lần này, đối với chuyện của Thụy Gia Na cô thấy mờ nhạt dần. Không phải là không có tình cảm, mà là đã hiểu trong câu chuyện tình này hai người không thể đến với nhau. Người của Phược gia đều máu lạnh, cũng do di truyền của tổ tiên, là Trầm Linh chuyển thế.
(*) trong lúc gặp họa lại có được điều may mắn.
Cô thực sự gần như đã chết một lần, khôi phục lại một Kỷ Thư kiêu ngạo và lạnh lùng.
Cô chậm rãi niệm pháp, như bùa đòi mạng, mười mấy người nhóm Hắc Phong ngã xuống đất thống khổ rêи ɾỉ.
Liệt hỏa vô tình cháy trên người bọn chúng, trong những người đó có người nhận ra Kỷ Thư, cũng gọi tên Kỷ Thư mang theo phẫn hận, mang theo uất ức, mang theo sợ hãi...
- Nếu như khi đó tôi thật sự gϊếŧ toàn bộ các người, Thụy Gia Na sẽ hận tôi, nhưng bây giờ em ấy sẽ không hận tôi, tại sao Hắc Phong lại có thể có thứ cặn bã như vậy. Chém gϊếŧ đoạt bảo vật của người khác? Kết cục này, tự các người chuốc lấy...
Kỷ Thư chớp mi nhìn những người đó, cho dù bọn họ là truyền nhân còn sót lại duy nhất của Hắc Phong, cô cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở phương tây, Hắc Phong tồn tại như một thần thoại. Quyết không thể để vấy bẩn như vậy, cho dù nó đã không còn nữa, bị cô và Trầm Linh diệt. Nhưng điều này không có nghĩa là Hắc Phong không mạnh, có người như Thụy Gia Na tồn tại trong gia tộc làm sao có thể không mạnh, chí ít ở trong lòng Kỷ Thư, Hắc Phong là thần thánh. Cô có thể không ủng hộ hậu nhân của Hắc Phong. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận gia tộc vu thuật đã bồi dưỡng được Thụy Gia Na.
Tư Tinh Ấu nhìn qua nhìn lại, mới bò ra khỏi quan tài, có chút chột dạ nhìn Kỷ Thư: "Cô ra tay hoàn hảo. Nếu không bảo kiếm này đã bị chúng đoạt đi."
Kỷ Thư hừ một tiếng, không phản ứng với Tư Tinh Ấu, lúc đầu giúp bọn hắn đuổi ruồi muỗi vậy mà tính toán với mình, thật sự cô rất khó chịu.
- Ai, Kỷ Thư, cô đừng như vậy, tôi cũng có nỗi khổ, tôi cũng chỉ muốn tung lưới bắt hết bọn chúng mà. - Tư Tinh Ấu nhìn mặt Kỷ Thư xuống sắc, vội vàng giải thích.
Kỷ Thư liếc mắt trở lại: "Tôi không cần biết anh có nỗi khổ gì, ngay bây giờ anh phải đi Quảng Tây với tôi, giúp Trầm Linh đối phó Cổ Bộ Cương Đồng."
- Ấy... được, được... - Tư Tinh Ấu lên tiếng, thực sự xấu hổ đến cực điểm, hắn làm sao biết Kỷ Thư nghe thấy tên Hắc Phong lại phản ứng lớn như vậy.
Kỷ Thư hít mấy hơi mới đi vòng qua phía quan tài, Nhan Hi Nhiễm ngồi trên mặt đất nhìn đống tro tàn. Ngọn lửa của Kỷ Thư so với lửa bình thường có nhiệt độ cao hơn rất nhiều, chỉ chốc lát đã đốt sạch sẽ thi thể, rất thích hợp để thiêu hủy thi thể diệt trừ vết tích.
- Hi Nhiễm... - Kỷ Thư ngồi xổm người xuống, đỡ Nhan Hi Nhiễm đứng lên
Nhan Hi Nhiễm lắc lắc tay của mình, chống góc quan tài bò dậy: "Thư, em không nên gϊếŧ bọn họ, tội bọn họ không đáng chết, hơn nữa bọn họ là tộc nhân của Thụy Gia Na." Nhan Hi Nhiễm hơi tức giận nhìn Kỷ Thư, cô như một ác ma.
- Hi Nhiễm, chị không hiểu... - Nếu đổi lại hôm nay là Thụy Gia Na, chỉ sợ kết cục của mấy tên kia càng tệ.
- Đương nhiên tôi không hiểu, không hiểu vì sao trong tích tắc em lại như trở thành một người khác, một chút tình cảm cũng không có, em gϊếŧ người, chân mày cũng không nhíu một cái... - Nhan Hi Nhiễm lui ra phía sau vài bước, nhìn chằm chằm Kỷ Thư.
- Hừ, bây giờ chị mới phát hiện ra tôi là hạng người gì sao? Tôi đã sớm nói với chị... Là chính chị không tin, tôi thì là người tốt lành gì. - Kỷ Thư cũng tức giận, hơn nữa mang theo thất vọng, Nhan Hi Nhiễm không nghe bất kỳ giải thích nào của cô. Chỉ chủ quan phán xét cô, cho dù ai cũng sẽ tức giận, Kỷ Thư mệt chết đi mất, tâm trạng cũng nhấp nhô, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cô thật không có tâm trí tranh cãi với Nhan Hi Nhiễm.
Ngay từ đầu, Nhan Hi Nhiễm và cô đã không cùng con đường, bởi vậy cô cũng lười nói lại. Đã sớm dự định rời xa cô gái này, bây giờ nàng ghét cô, không phải là tốt rồi sao?
Tư Tinh Ấu tò mò nhìn hai cô gái này, mới vừa rồi còn tiết mục trình diễn tình cảm mãnh liệt, sao giờ lại rùm beng lên cả? Hắn không hiểu lắm nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, bớt nói, ít hỏi, bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn.
- Nhìn cái gì vậy? Dẫn đường ra.. - Kỷ Thư trở nên tức giận, lại không thể quay về hướng Nhan Hi Nhiễm. Đành phải cho Tư Tinh Ấu chịu oan ức, coi như trả lại lúc nãy hắn có lỗi với cô. Chưa thấy hết giận, một cước đá vào quan tài, ầm ầm một tiếng, quan tài sập xuống.
Nhan Hi Nhiễm kinh ngạc nhìn Kỷ Thư nổi giận, lại nhìn quan tài thì kinh ngạc hơn, lại trống không. Nhưng dù coi như là trống không Kỷ Thư cũng không thể vô lý như thế, người đã khuất được tôn quý, nhưng đôi với Kỷ Thư thì bé nhỏ cỡ nào.
Hiện tại Kỷ Thư còn phát hiện chỗ này căn bản là một mộ giả, nàng cũng không cần đi ra ngoài lăn lộn, đường đi rối rắm, âm dương cách biệt, vốn trời là dương, đất là âm. Trong núi này dương khí tràn đầy, thế nào lại là huyệt mộ người chết chứ, xem ra giống như một cao nhân ẩn sĩ ẩn cư. Cho nên chỉ có một khả năng, Tư Tinh Ấu mang họ đi ngược đường lại mới là huyệt mộ ở đáy nước. Nơi đó mới là chỗ âm khí cực thịnh.
Điều duy nhất đáng vui mừng là, nhìn cái bao nặng như vậy trong tay Tư Tinh Ấu, xem ra là kiếm thật, hiện tại các nàng có thể lập tức khởi hành đi Quảng Tây mà không phải lại gặp trắc trở.
- À... - Tư Tinh Ấu cảm giác mình có chút vô tội, chỉ hơi hơi lợi dụng Kỷ Thư một chút sao bị đổ giận lên đầu, sợ hãi đi nhanh trước, để khỏi bị lửa giận lan đến nữa.