- Được rồi Kỷ Thư, cậu đừng bắt chước đồ bà đồng này gọi mình là tiểu công chúa, mình có tên. Giờ hai người ai có thể nói cho mình biết, thứ hồi nãy là gì không? - Trầm Liên oán trách nhìn Kỷ Thư, so với Trầm Linh, nàng ở bên cạnh Kỷ Thư còn tự nhiên hơn một chút.
- Thứ hồi nãy? Thật sự thì mình cũng không rõ, cậu phải hỏi Trầm Linh, đó là phạm vi chị ấy biết. – Kỷ Thư ngây ra một lúc, thứ hồi nãy mặc dù cô biết là cái gì, nhưng bản thân cũng lần đầu biết có người thật sự có gan luyện.
- ... – Trầm Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh mắt mong đợi của Trầm Liên, một hồi lâu không nói tiếng nào.
- Này, Trầm Linh, chị nói cho cậu ấy biết đi, dù sao cũng nhìn thấy rồi, cũng không còn gì giấu được nữa. Với tính cách nghi ngờ trên từng hạt cát của tiểu công chúa, dù chị không nói, cậu ấy cũng tự mình tìm ra được, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì thì không xong. – Kỷ Thư kéo ghế ngồi đối diện hai người, có vẻ tối nay không ngủ rồi, cũng được, cô cũng tò mò về thứ này.
Trước kia Kỷ Thư chọn học Hắc ma pháp Tây Dương không phải vì thích, mà là để ở nước ngoài, trưởng bối bên cạnh cũng đều là cao thủ Hắc ma pháp, cơ mà may mắn, học cái này không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà còn ít dính líu đến gia tộc. Trầm Linh là trung tâm của mâu thuẫn, khiến cô hiếu kỳ vô cùng mới quyết định lưu lại đây, nếu không cô đã sớm ra nước ngoài, dù sao Hắc ma pháp không có ảnh hưởng lớn.
Trầm Linh hừ một tiếng, cũng không phải bác kiến nghị của Kỷ Thư, vì lưng dán băng dạc nên không thể nằm xuống, đành dựa chầm chậm vào ghế, nói lầm bầm: "Đó là Ti La Bình, là cảnh giới cao nhất luyện chế Phi Giáng, Phi Đầu(*) Giáng. Cũng nhiều Giáng Đầu sư theo đuổi, Ti La Bình đại khái là dịch âm tiếng Xiêm. Nếu luyện thành công, sẽ không bị cái đau ảnh hưởng lên cơ thể."
(*) Đầu bay.
- Em cũng bắt đầu nghi, nhưng sau đó cũng không dám khẳng định nguyên nhân, bây giờ còn có kẻ dám luyện cái Giáng Đầu thuật này? Không sợ nguy hiểm à? Sai một li đi một dặm, thậm chí còn khó giữ được mạng. – Kỷ Thư nhận được đáp án khẳng định của Trầm Linh, lại hơi đờ ra một chút.
- Khoan nào, hai người có thể nói dễ hiểu hơn được không? – Trầm Liên buồn bực, nàng không hiểu gì cả.
- Hoặc có thể nói là... – Trầm Linh liếc mắt một cái nhìn Kỷ Thư và Trầm Liên, cúi đầu tiếp tục nói: "Thi pháp Giáng Đầu thuật chủ yếu chia thành tương quan linh tính và không linh tính, Giáng không linh tính chỉ dùng thuốc hoặc cổ, hay nhân gian gọi là Cổ Giáng, nó và Cổ thuật Vân Nam cùng loại. Còn lại là linh tính Giáng, chúng ta thường trực tiếp gọi tên tắt là Linh Giáng, đó là một loại Giáng Đầu rất đáng sợ, chủ yếu có hai loại Nguyền rủa Giáng và Phi Giáng. Nguyền rủa Giáng, tên như ý nghĩa, lấy thần chú thi pháp, nhưng phải nắm được bát tự, tên tuổi và nơi ở của người kia mới có thể thực thi."
- Quái vật chúng ta vừa thấy lúc nãy là Phi Giáng sao? – Trầm Liên tất nhiên không ngốc, thậm chí có thể suy ra được một điều.
- Ừ, hơn nữa còn là loại Giáng Đầu sư tà ác luyện đến cảnh giới cao, lấy thân mình để luyện Giáng. Phi Giáng có hạn chế, không thể tiến hành ở nơi có ánh sáng mặt trời, nó phải thực hiện trong đêm tối yên tĩnh lặng im, bay vào thân thể người bị hạ Giáng. Chúng ta vừa nhìn thấy lúc nãy là Phi Đầu, rất có thể chỉ là Giáng Đầu sư muốn có pháp lực cao hơn, lấy thân mình để luyện Giáng, luyện Phi Đầu Giáng. Loại Giáng Đầu này cực kỳ tà ác, cũng khó luyện thành, bởi vì mỗi ngày phải uống một loại nước có ngâm số lượng nhất định chất béo của thi thể và hàng nghìn hàng vạn chất độc. Tập hợp âm khí và tà khí trong đất trời thành một. Làm sao dễ dàng luyện thành? Cái chất béo của thi thể đã khó tìm, huống chi còn hàng nghìn hàng vạn chất độc? – Trầm Linh cười lạnh một tiếng, muốn luyện Ti La Bình? Đâu có dễ như vậy, mới đó đã bị phát hiện rồi.
- Nhưng nó đã có một cái đầu bay rồi đó. – Trầm Liên bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
- Có đầu bay không có nghĩa là có thể luyện thành. – Kỷ Thư đùa bỡn với ly nước trong tay: "Trước đây có nghe ông nội nói qua, không ngờ lại tà ma như vậy, Trầm Linh, em nghĩ không ra sao chị phải làm Giáng Đầu sư, nếu chị học huyền môn chính tông, giờ cần gì phải..."
Trầm Linh liếc mắt trừng Kỷ Thư, khiến Kỷ Thư im bặt: "... Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghi vấn của tiểu công chúa tôi đã giải đáp rồi. Ti La Bình không dễ luyện thành như vậy, ngoại trừ những người có được điều kiện tôi nói, bên trong cũng còn nhiều hạn chế. Ban đầu luyện Phi Đầu Giáng, thân thể và đầu sẽ chia lìa, tôi không biết đau nhức cỡ nào, chưa từng trải nghiệm, nhưng đầu bay ra ngoài, còn kéo ra cả lục phủ ngũ tạng, hơn nữa không bay cao được, giống như em vừa nhìn thấy. Giáng Đầu sư lợi dụng bùa chú, tự hạ Giáng, khiến cái đầu có thể bay khỏi người, để nâng công lực Giáng Đầu thuật. Khi bọn họ bắt đầu luyện Phi Đầu Giáng, trước hết phải tìm một chỗ bí mật, xác định không bao giờ đột ngột bị quấy rầy, mới có thể đúng 12 giờ đêm, bắt đầu hạ Phi Đầu Giáng. Phi Đầu Giáng tổng cộng có 7 giai đoạn, mỗi giai đoạn phải đều phải duy trì liên tục bảy bảy 49 ngày, mới có thể viên mãn. Mà chỉ cần không luyện thành một giai đoạn, công lực sẽ giảm một tầng."
- Loại Ti La Bình này khi đi dạo vào mỗi đêm sẽ biến thành du hồn vô chủ, kéo theo dạ dày ruột rà. Bao tử thường xuyên đói bụng nên thường tìm kiếm phân con nít ăn cho đỡ đói. Mà đứa trẻ nào bị ăn phân, số phận sẽ suy bại, không chết cũng bệnh, hoặc gặp hoạn nạn. Cho nên người Nam Dương khi cho con nít đi đại tiện, các bậc phụ huynh sẽ giáo dục con mình sau khi đi xong, nhặt cây nhỏ hoặc nhánh cỏ, làm thành hình chữ thập đặt trên phân, như vậy Ti La Bình sẽ không dám ăn nó. Đương nhiên, đó là trước đây, điều kiện cuộc sống bây giờ đã tốt rồi, tình huống này thật ra cũng ít. Nói trắng ra là chỉ cần nghĩ sai là hỏng cả, thiện ác cũng chỉ là một suy nghĩ, chọn sai rồi, sẽ biến thành Ti La Bình.
- Phiền như vậy? - Trầm Liên ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng còn tưởng rằng chỉ cần bay thì đã là thành công.
- Không chỉ vậy... – Trầm Linh cắt đứt lời Trầm Liên: "Trước bảy giai đoạn, buổi tối Ti La Bình bay đi gặp mèo hút máu mèo, gặp chó hút máu chó, gặp người..." Trầm Linh ngước mắt nhìn Trầm Liên, thảm thiết nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên không nói.
- Cũng sẽ hút máu người? - Trầm Liên bị ánh nhìn của Trầm Linh làm run một cái, nàng đột nhiên cảm thấy gáy có một cơn gió lạnh thổi qua, như có người nhìn chằm chằm phía sau nàng, sợ đến mức lập tức chui vào lòng Kỷ Thư, ánh mắt của Trầm Linh và cái đầu kia, hình như đều máu me, tàn nhẫn vô tình như vậy, thậm chí còn mang theo vẻ quỷ quái, nụ cười xấu xa.
- Thấy người sống, sẽ hút ngay tủy não đối phương, trái tim, nếu gặp phải xử nữ trong sáng như em, nói không chừng còn đem đầu và bụng của em về nhà, sau đó... – Trầm Linh càng cười u ám.
- Này, bà đồng Linh, chị còn cố tình, sao phải dọa cậu ấy? – Kỷ Thư ôm Trầm Liên bị hù, cô gái này mới trở lại bình thường thì lại bị dọa sợ.
- Chị chỉ nhắc nhở tình huống hồi nãy nguy hiểm ra sao thôi... – Trầm Linh vô vị nhún vai, vẻ mặt biểu hiện "không liên quan tới chị": "Sau khi Ti La Bình hút máu sạch sẽ, dạ dày no máu, hoặc trời sáng rồi, mới có thể trở lại người của Giáng Đầu sư. Chờ qua bảy giai đoạn này, Giáng Đầu sư sẽ coi như luyện thành Phi Đầu Hàng. Khi kẻ đó thi triển Phi Đầu Giáng, vô số dạ dày ruột rà cũng sẽ không bừa bãi như khi cho đầu bay đi dạo, trở nên gọn gàng, không dễ bị phát hiện, và cũng dễ đạt được mục tiêu của mình. Sau khi luyện thành Phi Đầu Giáng, Giáng Đầu sư không cần hút máu tươi nữa, nhưng mỗi lần cúng tuần bảy bảy 49 ngày, kẻ đó phải hút thai nhi trong bụng phụ nữ có thai."
- Tàn nhẫn như vậy? - Ngay cả Kỷ Thư sau khi biết những thứ này cũng thấy không thể tin nổi, thứ tà đạo này, thật không nên cho nó tồn tại.
- Giáng Đầu thuật nguy hiểm tà ác như vậy, sao lại có người luyện? - Trầm Liên núp trong lòng Kỷ Thư, nhưng vẫn không nhịn được thăm dò, dáng vẻ hình như rất hiếu kỳ.
- Hừ. – Trầm Linh khinh thường bất mãn, sợ cô như vậy còn nói chuyện với cô: "Luyện Ti La Bình rất khổ cực rất vất vả, nguy hiểm vô cùng, cũng cực dễ thất bại. Nếu như không phải có quyết tâm và nghị lực lớn vô cùng thì không thể luyện thành, em suy nghĩ một chút, một người sống sờ sờ phải chịu đau đớn cỡ đó, người bình thường sao có thể chịu được. Nếu không phải có nỗi hận cực lớn chi phối, ai mà rảnh ở không đi tu luyện? Khi bắt đầu luyện thứ đó, nhất định phải luyện đủ bảy bảy 49 ngày, nếu có một ngày không hút máu sẽ trở thành công cốc, không bao giờ có thể luyện Phi Đầu Giáng lần nữa."
- Điểm nghiêm trọng là, công lực của Giáng Đầu sư có thể vì nó mà mất hết, không cách nào thi triển Giáng nữa. Hơn nữa ở trong bảy giai đoạn kia, lúc kéo dạ dày ruột rà đi, không được bay quá 3 mét, rất dễ bị vướng chân. Nhỡ ra gặp tình hình không may, không thể thoát khỏi nguy hiểm trước khi trời sáng, trở về người Giáng Đầu sư, chỉ cần ánh sáng mặt trời chiếu lên cái đầu, Giáng Đầu sư và cái đầu sẽ hóa thành một vũng máu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Huống hồ, khi tu luyện mà bị người khác phát hiện, nhất là người ở Đông Nam Á hay Malaysia, rất kiêng kị điều này, sẽ tìm đánh chết Giáng Đầu sư này, còn phải đợi đến khi kẻ đó tu luyện thành công?"
- Đúng, cư dân ở nơi được thuật lại sẽ làm rào trên mái nhà, trồng cây cỏ để ngừa Phi Đầu đột kích, đồng thời chỉ cần xảy ra chuyện động vật hay người bị hút khô máu mà chết, nhất định toàn bộ sẽ xuất động, tìm tung tích Giáng Đầu sư kia. – Kỷ Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thể loại vu thuật thương thiên hại lý này, nếu như dễ luyện như vậy thì thật sự nghiêm trọng.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó tu luyện thành công, nếu không sẽ có nhiều người và phụ nữ có thai gặp bất hạnh. – Trầm Liên thật không tin được, nếu không phải đêm nay chính mắt trông thấy, nàng tuyệt đối không tin lời Trầm Linh.
- Khoan nào, là hai người, không phải chúng ta, hai người muốn đi ứng phó với nó thì tùy thích, tôi không có hứng thú. – Trầm Linh lười biếng từ trên ghế đứng lên, nằm sấp lên giường mình: "Tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi trước, tùy hai người."
- Này bà đồng Linh, chị cũng là Giáng Đầu sư, xuất hiện cái này chị không thể không quản. - Trầm Liên có chút phẫn nộ, sao cô có thể không đếm xỉa đến, hậu quả của Ti La Bình cô còn rõ hơn cả Trầm Liên, sau khi luyện thành thì Giáng Đầu sư gần như có thể nói là thiên hạ vô địch, trừ phi gặp phải một Ti La Bình khác.
- Xía vào nhiều vậy để làm gì? Chỉ cần em nửa đêm đừng rảnh quá chạy ra ngoài, căn bản sẽ không sao cả, em đừng đi chọc nó là được rồi, em cho là Ti La Bình có thể dễ luyện thành như vậy sao? Nói không chừng một ngày nọ nó hóa thành vũng máu rồi. – Trầm Linh nhịn không được đẩy cái tay đang lay lay người mình ra, cô thật sự rất mệt mỏi, đã bận bịu ở Hội sinh viên đến trễ như vậy, còn bị cô nhóc này chơi đùa, giờ trời cũng sắp sáng rồi, cô phải nhanh chóng bổ sung giấc ngủ, về phần biên lai, ngày mai gửi cho quản gia là được rồi. Được rồi, lần này còn có tiền thuốc men nữa, tự nhiên bị thương, phải được bồi bổ thật tốt... Nghĩ như vậy, Trầm Linh tiến vào mộng đẹp.
- Tiểu công chúa, xong phim rồi, Trầm Linh không phải là loại người tự rước họa vào thân, đàn chị ghét nhất là xen vào việc của người khác, hơn nữa thứ Ti La Bình kia, tốt nhất cậu đừng để ý nữa. – Kỷ Thư ngăn cản Trầm Liên muốn nhào tới: "... Hôm nay chị ấy mệt lắm rồi."
Trầm Liên quay đầu nhìn Trầm Linh nằm lỳ trên giường, cả người đầy băng gạt, hình như do nàng hại, bĩu môi, quyết định tạm thời không quấy rầy Trầm Linh. Thế nhưng chờ Trầm Linh tỉnh ngủ, nàng nhất định phải tìm Trầm Linh nhờ giúp một tay.