- Linh, Hà Minh Hải thế nào? - Trầm Liên chợt nhớ tới, tuy rằng khi đó mơ mơ màng màng, thế nhưng nàng vẫn ngờ ngợ thấy thần sắc Hà Minh Hải hình như rất thống khổ.
- Hừ, chết mới phải, em quản làm gì. - Mặt Trầm Linh lập tức lạnh xuống.
Trầm Liên bĩu môi, biến sắc thật mau: "Thế nhưng là em liên lụy cậu ta, trong lòng em vẫn áy náy. Em chỉ hỏi tình hình của cậu ta thôi."
Trầm Linh liếc mắt nhìn Trầm Liên, mỗi lần có chuyện cầu xin thì làm bộ đáng thương, lòng ai còn nỡ chai sạn nổi, đành bất đắc dĩ nhéo nhéo vành tai Trầm Liên: "Cậu ta chưa chết, đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Giai đoạn nguy hiểm đã vượt qua, thế nhưng mắt nhất định cứu không được. Móng vuốt con quỷ đã lợi hại còn thêm kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, cho nên không cứu được."
- Ai... là em có lỗi với cậu ta. - Trầm Liên có chút khổ sở cúi đầu.
- Thôi đi, em không có lỗi. Chắc em không biết, cậu ta vì muốn có được em, chạy đi tìm vu sư hạ Giáng Đầu cho em, hy vọng em có thể thích cậu ta. Thế nhưng ngàn tính vạn tính không tính ra được, vu sư kia từng bị tôi chỉnh rất thảm, nào dám cản trở tôi. Cậu ta hẳn là nói với em tôi là vu sư, bảo em tránh xa?
- Ừ. - Trầm Liên thành thật gật đầu.
- Cậu ta từ chỗ đó biết thân phận của tôi, khỏi nói cũng biết, em nghĩ tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên chiêu cáo thiên hạ tôi là vu sư sao? Người biết thân phận tôi cũng không nhiều. - Trầm Linh lầm bầm hai tiếng.
- Thật không nghĩ tới cậu ta là người có chấp niệm sâu như vậy. - Trầm Liên thở dài: "Thật ra như Linh nói, Tình Giáng có gì hữu dụng đâu, chẳng qua là đổi lấy vui vẻ nhất thời, như Kỷ Thư vậy, thống khổ vô tận."
- Nhưng không cần thiết, Kỷ Thư là không chạy khỏi số mệnh, nói trắng ra là em ấy tự tìm, đời này đã định kiếp trước em ấy nợ cô gái ngoại quốc kia. Kỷ Thư cũng chịu giáo huấn rồi, cô gái kia cũng không mong thấy em ấy như vậy. - Trầm Linh ngắm nghía cái ống plastic trong suốt đang truyền dịch vào tay Trầm Liên, cô cũng hay suy nghĩ vì sao trước đây Thụy Gia Na dứt khoát như vậy, cũng không phải là sai rồi không thể xoay chuyển. Để gọi Kỷ Thư tỉnh ngộ, giá phải trả cũng quá nặng nề, chẳng lẽ không suy nghĩ được bộ dáng bây giờ của Kỷ Thư sao?
- Vậy là Linh tán thành sử dụng Tình Chú? - Trầm Liên ngước mắt nhìn Trầm Linh hỏi.
- Em biết, tôi khinh thường nhất là dùng vu thuật để níu kéo tình yêu. Tốt hơn lần này Hà Minh Hải muốn hạ Duyên Đầu Giáng với em, muốn đặt hai viên đá Duyên vào viền mắt. Cái này phải chịu bao nhiêu thống khổ, chỉ có người nếm thử mới biết. Thế nhưng thứ đổi lấy, chỉ cần quay lại cười đầy tình cảm thì đối phương sẽ một lòng với cậu ta, không biết tình cảm này có kỳ hạn, một khi pháp lực mất đi hiệu lực, phải hạ lần nữa. - Trầm Linh lắc đầu phản bác: "Huống gì lòng người vốn là khó dò, giờ cậu ta si mê em như vậy, sau này thì sao? Không chiếm được luôn luôn không cam lòng, nếu như cậu ta thay lòng, thì bị "nổ" mà chết cũng là cậu ta thôi."
Trầm Liên trừng trừng mắt: "Không nghĩ tới còn có vu thuật thần kỳ như vậy, vậy có phải đặt đá Duyên vào má lúm đồng tiền, thì chỉ cần cậu ta cười cười ngọt ngào thì đối phương sẽ rơi vào vòng xoáy tình yêu?"
- Đúng vậy, làm sao em biết?
- A... - Trầm Liên á khẩu, nàng chỉ tùy tiện nói.
- Được rồi, tiểu công chúa, vì sao con quỷ chỉ công kích Hà Minh Hải, nhưng không công kích em? - Trầm Linh vẫn cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, đối với con quỷ mà nói, Trầm Liên hẳn là ngon miệng hơn.
- Chẳng lẽ không phải Linh hạ bùa hộ mệnh gì trên người em sao? - Trầm Liên vẫn cho là nhờ Trầm Linh nên con quỷ mới không dám công kích nàng.
- Không có, thật sự thì có, nhưng con quỷ kia đã tu luyện tới tu luyện tới cấp bậc Quỷ Vương, nếu không phải tôi đến, làm sao nó có thể sợ em. - Trầm Linh nghi ngờ.
- Ấy, có lẽ là bởi vì em và Linh ở cùng thời gian lâu dài, trên người em có mang theo hơi thở của Linh, cho nên con quỷ mới không dám đến gần. - Trầm Liên nỗ lực suy nghĩ một chút, cũng chỉ có lý do này là có thể.
- Chắc là vậy. - Trầm Linh không cảm thấy như vậy, con quỷ phát cuồng thì ngay cả bọn họ cũng dám công kích mà.
- Được rồi không nói những thứ này, nhắc tới tôi khó chịu. - Trầm Linh khom người một chút mới nói: "Kỷ Thư ở bên ngoài, tôi đi ra ngoài tìm em ấy, em an tâm nghỉ ngơi ở đây."
- Ừ. - Trầm Liên biết Trầm Linh tìm Kỷ Thư nhất định là có chuyện phải làm, cũng không giữ cô lại.
Trầm Linh ra khỏi phòng bệnh, thấy Kỷ Thư nghiêng nghiêng người dựa vào tường phòng đối diện: "Em làm gì có ghế không ngồi, đứng đó ngơ ra?"
- Ừ? Tiểu công chúa không sao chứ? - Kỷ Thư đứng thẳng người, không trả lời câu hỏi của cô.
- Không sao, bị chút kinh sợ, thiếu chút nữa bị bóp chết, cho nên trên cổ còn có chút vết thương ngoài da. - Trầm Linh cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến đây cô đã muốn đến phòng bệnh kia chém nát Hà Minh Hải.
- Chị đừng làm vẻ mặt khó chịu, Hà Minh Hải vừa nãy em đi xem, rất thảm. Cậu ta nổi sắc tâm với Trầm Liên, nhưng giá phải trả không nhỏ, đời này gần như tiêu rồi. - Kỷ Thư tiến lên hai bước: "Ở đây nói không tiện, đi ra ngoài đi."
- Hừ. - Trầm Linh theo Kỷ Thư ra ngoài cao ốc bệnh viện, cô không quan tâm người khác thế nào.
Hai người tới bãi đất trống trước cao ốc, tìm một ghế dài ngồi xuống, Trầm Linh mới âm trầm hỏi: "Bắt được Cảnh Tiểu Huy không?"
- Chạy rồi. - Kỷ Thư tiếc nuối nói: "Chị định làm như thế nào?"
- Tạm thời để một bên, tôi nghĩ đây là một âm mưu rất lớn, có một cái tay vô hình, đang chậm rãi chụp tôi và tiểu công chúa vào bên trong. Cảnh Tiểu Huy là một đầu mối rất quan trọng, nhất định đang chạy về Thái Lan hay Philipine, chúng ta cứ theo dõi, thả cá nhỏ bắt cá lớn."
- Tức là?
- Còn nhớ vụ Ti La Bình không? Đó không phải là ngẫu nhiên, là có người thực sự muốn tiểu công chúa chết, còn Ngũ Độc Giáng lần trước em ấy trúng, Lôi An cũng đã nói với tôi, có người sai cậu ta đến lấy mạng tiểu công chúa. Tôi luôn cảm thấy sự tình căn bản không đơn giản như vậy, cho nên phải điều tra, không thể bị động để người khác an bài.
- Em không nghĩ tới sự tình lại phức tạp như vậy, thế nhưng Trầm Linh, chị không cảm thấy kỳ quái sao? Mỗi một lần tiểu công chúa ở sát biên giới sinh tử thì luôn được chị cứu về, như là cố ý thả ngựa thì phải. Nếu quả thật muốn lấy mạng tiểu công chúa, em thấy tình trạng hiện giờ của chị rất khó phòng bị. - Kỷ Thư nhíu nhíu mày, nghe Trầm Linh nói như vậy, cô cũng thấy có điểm không đúng.
Trầm Linh trầm mặc, một hồi lâu cô mới ngẩng đầu hỏi Kỷ Thư: "Có phải ở tình huống đặc biệt, hay tình trạng sát biên giới sinh tử, tiềm lực của con người sẽ rất dễ được kíƈɦ ŧɦíƈɦ ra?"
- Ừ, đó là tự nhiên, vì sao hỏi như vậy?
- Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. - Trầm Linh dựa vào ghế, lại càng như tùy ý hỏi: "Hà Minh Hải còn có dị trạng gì không?"
- Không có, làm sao vậy? - Kỷ Thư kỳ quái nhìn Trầm Linh, vì sao lại đột nhiên kéo Hà Minh Hải vào.
- Tôi muốn đi xem cậu ta. - Trầm Linh hít vào một hơi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
- Có chút phiền phức, cơ mà vẫn có thể, chị biết, Hà Minh Hải vẫn có chút bối cảnh, gia đình cậu ta đều là quan lớn có địa vị, tuy rằng không liên quan đến vu thuật, nhưng hành sự thỉnh thoảng cần bọn họ bật đèn xanh cho đấy. Chuyện lần này của Trầm Liên, em nghĩ Trầm Liên cũng sẽ chọc đầy phiền phức. Hơn nữa thương thế cậu ta quỷ dị như thế, các cán bộ thế nào cũng khởi binh vấn tội chúng ta, chị cũng gặp đầy phiền phức. - Kỷ Thư liếc mắt nhìn Trầm Linh nói.
- Bọn họ can đảm dám gây khó dễ cho tiểu công chúa, tôi sẽ khiến họ hoàn trả gấp bội, tôi luôn giao tiếp bất hòa với những người này, bọn họ thông minh sẽ không vì một người đắc tội chúng ta. Điểm ấy em không cần lo lắng, tôi cũng chỉ xem cậu ta vài lần mà thôi, sẽ không làm khó bất kỳ ai. - Trầm Linh đứng lên, lôi kéo Kỷ Thư: "Sẽ đi ngay bây giờ."
Kỷ Thư còn chưa kịp nói, đã bị Trầm Linh lôi kéo vào trong cao ốc: "Chị chậm một chút, em giải quyết mấy người bảo an ngoài phòng bệnh đã."
- Ừ. - Trầm Linh lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước: "Làm ngất một lát là được rồi, tôi chỉ muốn xác nhận một thứ."
Kỷ Thư nghi hoặc nhìn Trầm Linh, không hỏi nhiều, thả mê hương, hai người bảo an đang ngồi ở cửa lập tức cúi đầu ngủ. Trầm Linh và Kỷ Thư rón rén đi vào.
Hà Minh Hải còn mang ống dưỡng khí, trên người cắm nhiều dụng cụ, xem ra chẳng khả quan, ngực quấn đầy băng gạc, mắt cũng quấn đầy băng gạt, trên băng gạt còn vương ít máu.
- Xem ra cũng rất thảm. - Trầm Linh bùi ngùi một tiếng.
Kỷ Thư liếc một cái, cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại mới nói lời này, trước đó thì đứng nhìn Hà Minh Hải biến thành như vậy.