Giáng Đầu

Chương 20




- Ở đây... - Trầm Liên nghi hoặc nhìn Trầm Linh.

- Nơi này chính là nơi ban đầu tôi học tập vu thuật. - Trầm Linh buông tay đang lôi kéo Trầm Liên, chỉ vào sườn núi hắc ám, bóng tối che phủ nhìn không rõ.

- Bà đồng Linh... - Trầm Liên nhìn Trầm Linh, không rõ rốt cuộc cô muốn nói gì.

- Em cũng biết gọi bà đồng Linh, chứng tỏ bản chất của tôi không phải em chưa rõ, nhưng em vẫn còn ôm ảo tưởng, thì để tôi nói cho em biết, tôi là một người như thế nào. - Trầm Linh tiếp tục nhìn vùng đất hoang vu: "Ở đây vốn đã trở thành nghĩa địa hoang, ngoài ra thì có gió hiu hiu nước chảy nhẹ, hơn nữa do nơi đây vốn là nghĩa địa, âm khí tụ tập, cho nên rất lâu trước kia, khoảng thời gian mọi người còn mai táng chốn cất mà không phải hoả táng, thì phát hiện thi thể được chôn ở chỗ này cho dù qua bao nhiêu năm cũng không hư thối, mà là biến thành âm thi, cũng chính là xác ướp."

- Loại thi thể này bất lợi với chủ nhân của mộ phần, âm hồn của chủ nhân hội tụ số lượng lớn oán khí trở thành oán linh, đối con cháu hậu thế cũng vô cùng bất lợi, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh, cho nên không hiểu nổi nguyên nhân con cháu hậu thế vận mệnh suy yếu, phải đào mộ phần tổ tiên mới hiểu được. Thi thể của tổ tiên không thối nát thì nước thi thể không chảy vào huyệt phong thủy, căn bản không có tác dụng. Thánh kinh Âm Trạch(*), lời mở đầu của "Tuyết Tâm Phú" cũng đã nói, "Táng thủy tú long kiêm vượng vận, tam niên cửu tái thấu thiên khai". Tức là, nếu như tìm được đất lành, chậm thì ba năm, lâu thì chín năm, thế hệ sau nhất định sẽ đại phát. Hiện tại không chỉ không thể phù hộ mà còn hại bọn họ, cho nên dần dà ở đây bị bỏ hoang, thành bãi tha ma.

(*) Người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch.

- Vậy tại sao chị phải tới đây? - Trầm Liên nhìn gò má Trầm Linh, giờ khắc này, nàng có chút không hiểu cô.

- Nơi này hoang vắng, nhưng là thiên đường của vu sư, bất kể là cổ thuật, Giáng Đầu thuật, hay là vu thuật khác đều cần âm khí nơi này để tu luyện, nơi này còn có tài nguyên quý báu nhất, thi thể, số lượng lớn âm khí và du hồn. Mà bước đầu tiên của tôi chính là sinh tồn ở đây một năm, khi đó cũng chỉ vừa rời nhà em, năm ấy mới 12 tuổi. Vùng trung tâm của khu này cho dù là ban ngày cũng nhìn không thấy ánh mặt trời, bởi vì âm khí quá nặng nên che cả mặt trời. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu học vu thuật sống ở chỗ này không tới ba ngày thì suy sụp. Mà tôi ở đây tận một năm, nơi này rất nhiều thi thể, thường thường có vài thi thể vô danh bị ném ở đây, người chết của vụ ẩu đả hắc bang, người bên ngoài không hộ khẩu, công nhân bị mua bán đã chết, đều bị quăng xác ở chỗ này, thậm chí bao gồm cả những người hôm qua chết ở nhà em, rất có thể cũng bị ném vào đây. Xử lý qua loa, thậm chí chỉ một cái chiếu bọc lại thì ném được rồi.

- Nhiều mỡ xác chết ở chợ đen cũng là ăn cắp ở đây, bây giờ toàn hỏa táng, đâu có nhiều thi thể như vậy nữa. Có khi mùa hè đến, mặc dù bên trong nhiệt độ không cao nhưng cũng sẽ tanh tưởi không chịu nổi, tôi phải tìm kiếm thi thể thích hợp để luyện Giáng bên trong, dùng lửa nướng cằm họ để lấy mỡ xác chết. Ở chỗ bí ẩn em nhìn không thấy kia có một gian phòng nhỏ, tôi ở trong đó. - Trầm Linh đưa tay chỉ chỉ: "Cũng là nơi duy nhất ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào."

- Chị nói cho tôi biết những điều này là muốn nói tôi không xứng đáng ở cạnh chị sao? - Trầm Liên cũng nghiêng người sang nhìn Trầm Linh, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, lần đầu tiên nàng hận một người như thế, lúc này là Trầm Linh.

- Là tôi không xứng đáng ở cạnh em, tiểu công chúa, tất cả mọi chuyện không phải như em nhìn thấy từ bên ngoài, những việc em trải qua chỉ là một phần nhỏ bé thôi, nhưng em phải biết rằng tôi đã trải qua cái gì, đời này tôi đã định trước sẽ cô độc, không được chết già. Tôi là một ác ma, hai tay dính đầy máu tươi, nếu không phải bởi vì sát khí của tôi quá nặng, thì nhất định sẽ có vô số oan hồn quẩn quanh tôi, em hiểu chưa?

- Tôi có thể thờ ơ với tất cả những thi thể hư thối, tôi có thể không xem mạng người là gì, tôi có thể tùy tiện luyện một hồn phách vô tội thành ác linh, tôi có thể cho chúng vĩnh viễn không siêu sinh, tôi làm vô số chuyện tổn hại âm đức, thậm chí người luyện chế Ti La Bình hay nuôi Quỷ Vương cũng không tà độc như tôi, tôi là một vu sư của bóng tối, suốt ngày đối mặt với những thứ này. Tôi mang em đến là mong em đừng hi vọng gì ở tôi, hãy thực tế đi, tôi ở tầng địa ngục dưới chót, em không thể cứu chuộc tôi. - Trầm Linh đưa tay nắm cổ tay Trầm Liên, mong nàng bình tĩnh nghe cô giải thích. Cô đã đeo lưng nghiệp chướng nguyền rủa nghìn năm rồi, không thể kéo tiểu công chúa xuống nước.

- Tôi hiểu rõ rồi, chị dẫn tôi đến là sợ liên lụy tôi, chị còn lương thiện, hoặc là chị có cảm giác với tôi đúng không? Tại sao chúng ta phải trốn tránh, bà đồng Linh, tôi và chị đều biết kể từ nụ hôn lần trước, tình cảm giữa chúng ta đã không còn bình thường nữa, vì sao đến đây chị lại lùi bước, vì sao lùi bước lại không đi thẳng thừng còn để tôi ở trước mặt chị, mỗi ngày đối mặt với chị, đối mặt với chị nhưng phải rời xa chị, chị như vậy mới gọi là tàn nhẫn, không phải là tốt cho tôi. - Trầm Liên kích động rút tay khỏi, lui về phía sau.

- Cẩn thận... - Trầm Linh cấp tốc ôm thân thể Trầm Linh về phía mình, chân Trầm Liên đạp khiến vài viên đá vụn rơi xuống: "Rất nguy hiểm em biết không."

- Thà như vậy, nếu té xuống tôi chết đi thì chị thoải mái hơn, có thể đẩy tôi ra lại không phải gánh vác, chị đã nói, chị không xem mạng người là gì. - Trầm Liên tức giận muốn tránh thoát khỏi Trầm Linh.

- Em tỏ vẻ cái gì, đang uy hiếp tôi sao? Biết rõ tôi không thể để em xảy ra chuyện. - Trầm Linh cũng nổi giận, trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ tiểu công chúa chưa từng không nói lý như vậy.

- Cho nên đừng đẩy tôi ra, được không? - Trầm Liên níu cổ áo Trầm Linh, dúi đầu vào, cố sức đánh vào ngực cô, khiến Trầm Linh cảm thấy hít thở không thông.

Trầm Linh thấy ngực có hơi nong nóng và ẩm ướt, là tiểu công chúa đang khóc sao? Cô thấy lòng mình rất đau, nếu như không phải là gặp phải tiểu công chúa, thậm chí cô cho rằng lòng mình sẽ không nhảy thót như vậy. Cô cũng không nỡ buông ra, hai người họ, ở nơi âm u kinh khủng, lại nói lên những lời nóng bỏng nhất trên thế gian, họ phân trần với nhau, nhưng chính Trầm Linh cô lại lùi bước.

- Có phải đến bây giờ em còn chưa từ bỏ ý định? - Trầm Linh ôm Trầm Liên, một tay xoa xoa phía sau lưng nàng, từng cái từng cái. Mấy ngày nay cô không phải là không thấy được ánh mắt rất lưu luyến của Trầm Liên, không phải là không chú ý tới quan hệ giữa hai người biến chất, không phải là không phát hiện Trầm Liên đang tới gần cô, nếu như cô không bước ra bước đầu tiên, nhất định Trầm Liên sẽ đi tới trước cô.

- Đúng, tôi chưa từ bỏ ý định, tôi không cam lòng, Trầm Linh, tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không bỏ qua, tôi thích chị, chị cũng thích tôi, vì sao chúng ta không đến bên nhau? Chị nói tôi là thiên sứ, chị là ác ma, vậy nếu thiên sứ không thể cứu chuộc chị, tôi bằng lòng bẻ cánh để sa ngã cùng chị. - Trầm Liên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định dị thường.

Đã từng đồng cam cộng khổ, sớm chiều bên nhau, các nàng đã sớm bị cột vào nhau rồi.

Bất tri bất giác tiến vào cuộc sống và thậm chí là sinh mệnh của đối phương, khi nàng nỗ lực bước ra bước đầu tiên, người này, cô gái không sợ trời không sợ đất trước mắt này lại rút lui trước. Cô như con mèo bị đạp đuôi, đau đớn còn chưa qua dây thần kinh truyền đến não, cô đã nhảy dựng lên, kêu thảm thiết, kinh hãi chạy trốn.

Trầm Linh cười khổ, Trầm Liên bình thường luôn ôn hòa, trở thành người cố chấp đúng là khiến người khác không biết làm thế nào. Cơ mà bản thân cô chưa bao giờ biết, Trầm Liên đối mặt với chuyện tình cảm lại dũng cảm như vậy, thẳng thắn như vậy, dũng cảm hơn cả cô.

- Được rồi, chúng ta giao dịch, hay đánh cược đi.

- Giao dịch gì?

- Bây giờ em đi tiếp, không có tôi đi cùng và bảo vệ, em hãy tìm gian phòng nhỏ của tôi cho đến hừng đông, mà từ nơi này đi đến đó nhất định phải qua khu đất hoang, em hiểu điều đó tức là gì. Sau hừng đông tôi sẽ đi tìm em, nếu như em kiên trì được, chứng minh em có thể tiếp thu tất cả, thế thì chúng ta sẽ đến bên nhau, còn nếu em không kiên trì được...

- Tôi nhất định sẽ kiên trì. - Trầm Liên cắt đứt lời nói của Trầm Linh, nếu như không, nàng sẽ không để cho giả thiết này xảy ra.

- Đây là lá bùa, nếu em không kiên trì được nữa hoặc là gặp phải nguy hiểm, em ném ra, tôi sẽ đi cứu em, nhưng giao dịch này em sẽ thua. - Trầm Linh đưa tờ bùa vàng vào tay Trầm Liên.

- Chị muốn dùng phương pháp này bức tôi rút lui sao? Muốn tự tôi nói lời xa cách? - Trầm Liên nắm chặt tờ giấy mỏng trong tay: "Tôi sẽ không để cho chị được như ý." Nói xong lời kiên định thì đi sâu vào khu đất hoang.

- Tiểu công chúa...

- Còn gì muốn dặn dò à? - Trầm Liên không quay đầu lại.

- Nhớ kỹ, tất cả lấy an toàn của mình làm đầu.

"..." Trầm Liên không nói gì, tiếp tục hướng về phía mục tiêu của mình.

Thực sự là tiểu công chúa quật cường. Trầm Linh cưng chiều cười cười, đổi lại là người khác, sao có được sự kiên trì này. Trên người Trầm Liên là áo khoác của cô, có hơi thở của cô, rất nhiều huyệŧ sẽ tự giác né tránh, trong áo khoác còn có vài tờ bùa chú để bảo đảm an toàn cho nàng, cho nên chuyến đi này mặc dù sẽ gặp nguy hiểm nhưng Trầm Linh cũng hạ xuống mức thấp nhất. Nói là thử thách, nhưng chỉ là tâm lý Trầm Liên thôi. Kỳ thực cô rất mâu thuẫn, cũng mong muốn Trầm Liên kiên trì, tựa như nàng nói, tình cảm của các nàng không thể phá vỡ, mặt khác, cô lại không hi vọng Trầm Liên kiên trì, bởi vì không có lợi cho nàng. Lấy tính cách của Trầm Liên, nếu như không như vậy, nàng dù chết cũng sẽ không lùi bước.

Mặc cho số phận đi!

Trầm Liên theo sườn dốc chậm rãi đi xuống dưới, đi sâu vào khu đất hoang, sắc trời đã rất tối rồi, tầm nhìn rõ rất ngắn, mây đen che ánh trăng, lại thêm ánh sao yếu ớt khỏi phải nói, Trầm Linh rất nhanh thấy không rõ bóng dáng của Trầm Liên nữa, nàng như bị bóng đêm cắn nuốt mất.

Đến gần mới biết được, cỏ dại mọc thành bụi kinh khủng hơn nàng tưởng tượng nhiều lắm, cỏ dại cao khoảng bằng một người, người đi vào, tựa như hoàn toàn bị vùi lấp, ngăn cách với bên ngoài, hơn nữa càng đi vào sâu lại càng thấy lạnh. Gian nan đẩy bụi cỏ rậm rạp tìm kiếm phương hướng, bởi vì âm khí nơi này che kín bầu trời, nhìn không thấy sao, Trầm Liên chỉ có thể xác định phương hướng bằng cảm giác. Nàng bị lạnh, hàm răng cũng bắt đầu run lên, phát ra tiếng canh cách, vô cùng chói tai giữa màn đêm yên tĩnh.

Dọc theo đường đi mơ hồ thấy rất nhiều mộ phần bị đào ra, trong cơn gió lạnh thấu xương, lẻ loi rải rác, rất nhiều mộ phần xây bằng gạch bị khai quật, lộ ra bộ xương khô bên trong, nhưng hầu như cũng không hoàn chỉnh, lẻ tẻ rải rác chung quanh, hiển nhiên là do bị kẻ khác trắng trợn phá hỏng không chỉ một lần, Trầm Liên nghĩ biết đâu Trầm Linh cũng là một trong số những kẻ đó.

Mảnh đất hoang này kỳ thực rất lớn, oán linh, du hồn, sơn tinh, quỷ mị bên trong rất nhiều, vốn có rất nhiều kết giới, nhưng bởi vì Trầm Liên mặc y phục của Trầm Linh, kỳ thực đó là một bùa hộ mệnh vô hình, nếu không thì dựa vào kết cấu cơ thể của Trầm Liên, đã sớm bị sơn tinh, quỷ mị phân chia làm thuốc bổ, nếu không thì bị kết giới vô hình của Quỷ đánh tường(*) vây bên trong. Trầm Liên đương nhiên không biết, nàng nghĩ rằng nàng vẫn sẽ có thể kiên trì đi vào nơi này mà không có Trầm Linh, dù không được như Trầm Linh nhưng ít ra không bị lại phía sau.

(*) Tên khác là Hallucii, loại quỷ sẽ làm mất phương hướng và đi vòng vòng mãi mà không tìm được đường ra. Người ta thường đi lạc trong rừng như vậy.

Kỳ thực trong lòng nàng sợ muốn chết, cho dù là ai cũng sẽ sợ, buổi tối một mình đi qua nơi u ám này, không nghĩ rằng sẽ đá phải thi thể nào đó, hoặc đạp phải cái sọ nào. Đường đi dưới chân cũng có chút gian nan, thân thể Trầm Liên rất yếu, cảm giác thân thể của mình mất đi nhiệt độ, thần kinh lại căng thẳng cao độ, một khắc cũng không dám thả lỏng, cố sức cắn hàm răng của mình, nỗ lực không cho nó phát ra tiếng vang. Nàng tự nói với mình không phải sợ, nghìn vạn lần không thể, Trầm Linh sinh tồn một năm ở chỗ này, nàng không cớ gì một đêm cũng không vượt qua được. Trong tay siết chặt bùa chú Trầm Linh cho, dù thế nào cũng không muốn ra ngoài. Cũng may đoạn đường này mặc dù dài, nhưng không có tình huống gì xảy ra bất ngờ.

Đi gần một nửa lộ trình, đã xâm nhập vào khu trung tâm, bóng đêm sâu hơn, Trầm Liên lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy rồi, lúc này không phải là thời khắc Trầm Linh thường nói âm khí mạnh mẽ nhất? Trầm Liên nhớ kỹ mình rời khỏi Trầm Linh lúc 9 giờ hơn, bất tri bất giác đã trôi qua lâu như vậy rồi. Một lần nữa cất điện thoại di động, không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ cần tìm được gian phòng nhỏ đó, kiên trì đến hừng đông thì nàng đã thắng.

Trong lúc bất chợt, Trầm Liên hình như nghe được thanh âm nhỏ. Đẩy bụi cỏ ra đi tới lại phát hiện có người ở đó, trong bóng tối mơ hồ thấy một bóng dáng, nằm sấp trên mặt đất, không biết đang làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.