Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 17: Oan gia ngõ hẹp




Dương Quý bị giọng nói của nàng dọa cho sợ nhảy dựng lên, liền đứng bật dậy xoay người lại, nhưng vừa hay nghênh đón ông ta lại là thanh đao sáng loáng trong tay Thần Niên, ông ta vội vàng ngửa người ra sau, sợ hãi nhìn Thần Niên trong bộ trang phục đen che kín mặt hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”.

Thần Niên dùng sống dao vỗ nhẹ lên vai ông ta, có ý bảo ông ta ngồi lại xuống ghế, nàng nói: “Tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ muốn tìm Dương Đại quan gia để hỏi vài câu thôi.”

Hồi lâu sau, khi Dương Quý đã bình tĩnh lại, trên trán tuy vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng giọng nói cũng có thể coi như đã trấn tĩnh, lạnh lùng hỏi: “Các hạ muốn hỏi chuyện gì?”.

“Được, thẳng thắn lắm.” Thần Niên cười cười, hỏi thẳng vào vấn đề: “Trước tiên tôi muốn hỏi ông, hôm đó ở cửa khẩu đèo Phi Long Dương Thành bày kế chặn người, có bắt được người xông qua cửa khẩu đó không?”.

“Không.” Dương Quý đáp.

Trong lòng Thần Niên bất giác nhẹ nhõm hẳn, nàng lại trầm giọng hỏi tiếp: “Vậy ông ấy đi đâu?”.

Dương Quý lắc đầu: “Việc này ta không biết.”

“Hả? Ông không biết?” Thần Niên ngồi xuống đối diện với ông ta, vô ý nghịch nghịch ly rượu bạch ngọc trước mặt. Ly rượu được chế tác vô cùng khéo léo và tinh tế, nàng vừa nhìn là đã thấy thích ngay, tiện tay nhét luôn vào trong người, cười nói với Dương Quý: “Tôi nghe nói Dương quản gia là tâm phúc bên cạnh Dương tướng quân, vậy mà chuyện này ông lại có thể không biết được sao? Dương quản gia không phải đang khách khí với tôi đấy chứ? Nếu đã vậy, đừng trách tôi xuống tay tàn nhẫn với ông.”

Nàng nói xong liền cười hì hì nhìn Dương Quý, ai ngờ Dương Quý còn chưa mở miệng, thì bên ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông, trong lòng Thần Niên liền giật mình kinh sợ, lại nghe người đó hỏi: “Tạ cô nương, rốt cuộc cô là cướp hay là trộm? Sao lần nào gặp cô cũng thấy không giống nhau vậy?”.

Người đó nói chuyện tuy rằng ung dung bình thản, nhưng thân hình thì lại rất nhanh, trong nháy mắt giọng nói đã đến trước cửa chính. Tay Thần Niên vừa mới chống xuống mặt bàn, người còn chưa kịp bật dậy, thì người đó đã đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy một nam tử mặc áo đen đứng chắn trước cửa, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao ráo thẳng tắp, chính là kẻ đã đụng độ với nàng ở đèo Phi Long – Phong Quân Dương.

Thần Niên nắm chặt trường đao trong tay, im lặng lùi dần về phía cửa sổ, nhìn đăm đăm vào chàng từ tốn nói: “Là cướp hay là trộm, chẳng qua cũng chỉ vì mong một cuộc sống no đủ thôi, vậy thì có gì lạ đâu?”.

Chàng cười cười nhìn nàng, chắp tay sau lưng bước từ ngoài cửa vào, “Tạ cô nương, tại hạ khuyên cô…..”.

Cái Thần Niên đợi chính là một cơ hội như thế này, ngay lập tức nàng nhún mình rồi bật nhảy qua cửa sổ, dự định là sẽ xông qua ô cửa thoát ra ngoài. Nhưng không ngờ người vừa phá được cánh cửa, thì nghênh đón lại là một loạt ánh đao rợp trời kín đất chĩa về phía nàng. Thần Niên vô cùng hoảng sợ, vội vàng dùng trường đao trong tay che chắn thân thể, dựa vào thủ pháp khéo léo của bản thân, lật mình ở giữa không trung lộn trở lại, ngồi phệt mông trở lại trong phòng. Cú ngã này quả thật rất đau, lại vừa hay trúng vào phần xương cụt, khiến Thần Niên thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau thấu xương, nhất thời ngay cả cử động cũng không dám, chỉ đành ngồi bệt dưới đất gắng gượng chịu đựng cơn đau tê tái này.

Phong Quân Dương cười khẽ: “Tính tình Tạ cô nương nóng vội quá, cũng không để tại hạ nói cho hết lời. Tại hạ vừa định nói với cô rằng đừng đi theo lối cửa sổ, vì bên ngoài đang có Trịnh Luân trấn giữ.”

Chàng đã bước vào phòng, dừng bước ngay trước mặt nàng, cúi xuống nhìn, khóe miệng cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp: “Tạ cô nương, ngã có đau không?”.

Thần Niên cắn chặt răng không hé miệng nói lấy một lời, chỉ ngước đôi mắt đầy oán hận lên nhìn hắn, nhưng trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để thừa dịp hắn không để ý tặng cho hắn một đao. Lúc chạm mặt ở đèo Phi Long nàng đã từng giao đấu với hắn, nên biết rõ võ công của người này hơn mình rất nhiều, nếu như cứ cứng đầu liều mạng thì chắc chắn không có cửa giành phần thắng, cách duy nhất hiện giờ chính là tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, sau đó bất ngờ đánh úp.

Ý cười bên môi Phong Quân Dương càng đậm, một chân làm như vô tình bước lên trước, nhưng lại vừa hay dẫm lên thanh trường đao Thần Niên đặt trên đất. Phản ứng của Thần Niên rất nhanh, thấy vậy liền nhanh nhẹn xoay cổ tay lại, để lưỡi đao quét nghiêng về phía hắn. Nhưng không ngờ động tác của hắn còn nhanh hơn nhiều, chân vừa lắc một cái, thậm chí nàng còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã nghe thấy một tiếng “bang” giòn tan vang lên, thân thanh đao được rèn bằng thép tinh luyện đã bị một cước của hắn đá gãy lìa.

Thần Niên vừa sợ lại vừa tức, vừa nhìn thanh trường đao của mình, lại liếc sang phía Phong Quân Dương, khuôn mặt trong thoáng chốc đỏ bừng lên, giơ tay chỉ vào thanh trường đao chỉ còn một nửa rồi lại chỉ vào Phong Quân Dương, giọng nói run run quát lớn: “Ngươi! Ngươi bắt nạt người khác quá lắm! Muốn chém muốn giết thế nào thì tùy ngươi, tại sao lại đá gãy trường đao của ta? Đó là, đó là di vật duy nhất cha để lại cho ta.”

Nàng nói xong mấy lời cuối, hốc mắt đã chứa chan đầy lệ, giọng nói cũng mang theo vẻ nức nở nghẹn ngào. Lúc bình thường đa phần nàng mặc quần áo con trai, lời nói cử chỉ cương cường nhẫn tâm, giờ khóc lóc thế này lại lộ ra chút yếu đuối mỏng manh, khiến người ta nhìn vào thấy rất đáng thương, không khỏi quên sạch những hành động ác độc lúc bình thường của nàng, chỉ nghĩ nàng cùng lắm cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ mười năm mười sáu tuổi mà thôi.

Phong Quân Dương thấy vậy liền khẽ ngẩn người ra, chàng có hơi xấu hổ liếc nhìn Dương Quý đang đứng cạnh bàn ăn, rồi mới nhẹ giọng nói với Thần Niên: “Xin lỗi, ta không biết thanh đao này này quan trọng với cô như vậy.”

Thần Niên hừ lạnh một tiếng, tính khí trẻ con nổi lên liền quay ngoắt đầu sang hướng khác, trên tay vẫn nắm chặt phần chuôi đao bị gãy, tay kia giơ lên lau nước mắt trên mặt. Phong Quân Dương lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, khóe môi cong cong như muốn nói điều gì đó, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nghiêng người, hai thanh phi tiêu bay nhanh sượt qua áo của chàng, cắm sâu vào cánh cửa chính sau lưng.

Ngay sau đó lại thêm hai thanh phi tiêu có độ dài độ một ngón tay từ trong tay Thần Niên bay tới, một trên một dưới phóng thẳng đến những yếu huyệt nằm trên yết hầu và thắt lưng của Phong Quân Dương. Cùng lúc đó, chính nàng cũng cuộn tròn thân mình lại lao thẳng vào Dương Quý đang ngồi ngây người bên bàn ăn. Đợi đến khi Phong Quân Dương tránh được cả hai thanh phi tiêu, thì thanh đao gãy trong tay Thần Niên đã kề lên cần cổ Dương Quý rồi.

Dương Quý bị dọa cho cứng đờ cả người, chỉ hận bản thân mình lúc nãy mải lo xem kịch hay, lại quên mất việc trước tiên là phải trốn đến một nơi an toàn. Ông ta cố ý nhìn về phía Phong Quân Dương cầu cứu, nhưng lại sợ bị Thần Niên lợi dụng mình làm điều kiện để đàm phán, nên lúc này chỉ còn cách ngậm chặt miệng cương cường làm một trang hảo hán.

Tình thế xảy ra đột biến như vậy, khiến ngay cả Phong Quân Dương, cũng không khỏi thẹn quá hóa giận, lạnh lùng châm biếm nói: “Không ngờ một thanh đao gẫy cũng có tác dụng kì diệu đến thế.”

Thần Niên nắm chặt chuôi đao từ từ đứng lên, trong mắt thoáng lộ ra vẻ đắc ý, đáp: “Đúng vậy, đao gãy cũng có thể giết người.”

Tâm trạng của Phong Quân Dương rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hắn nhướn nhướn mày, chắp hai tay vào nhau khẽ cười nói: “Vậy thì cứ giết đi, lẽ nào Tạ cô nương không nhìn ra tại hạ cũng đang mặc quần áo đi đêm sao? Mục đích tại hạ tới đây sợ là cũng không khác gì mục đích của Tạ cô nương đâu.” Tuy rằng hắn không che mặt, nhưng đúng là cả người cũng mặc bộ quần áo bằng lụa đen, lại chọn đúng lúc đêm khuya yên ắng để tới, rõ ràng là không muốn bị người ta phát hiện ra hành tung của mình, giống như chẳng có chút quan hệ nào với Dương Quý.

Thần Niên liếc nhìn chàng, lôi ly rượu bạch ngọc từ trong người vứt lên mặt bàn, cười lạnh nói: “Đêm hôm khuya khoắt Dương Đại quản gia ở đây một mình uống rượu, nhưng trên bàn lại bày đến hai chiếc ly, ông ta rõ ràng không phải đợi ta đến uống rượu cùng, các hạ thử nói xem ông ta đang đợi ai?” Nói rồi, thanh đao gãy trong tay nàng lại ép sát vào cổ Dương Quý thêm mấy phần, quay qua hỏi ông ta: “Dương Đại quản gia, ông định mời ai trong số chúng tôi uống rượu thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.