Gian Phi Tướng Gia Thật Khó Trêu

Chương 1: 1: Ta Xuyên Không Rồi!!





Nàng - một ảnh hậu xuất sắc, trong lễ đăng quang bước l3n đỉnh cao của làng điện ảnh, nhưng không một sự cố xảy ra, sân khấu gặp vấn đề, bất ngờ đổ sập xuống, liền khiến nàng xuyên không vào thế giới cổ đại, nơi mạng người như cỏ rác, giày xéo lên nhau mà sống...
Tỉnh dậy với đầu đau nhức với mảng kí ức hỗn loạn: trong một mảng lửa trời nghi ngút, chính chủ của cơ thể này bị kẹt trong đám cháy lớn, tiểu đệ chạy vào gọi lớn: "tỷ tỷ...Các người cút ra, không được làm hại tỷ tỷ của ta".

Một tiếng "sực" vang lên, lưỡi đau sắc lạnh xuyên tấm thân gầy của thiếu niên độ tầm 10 tuổi, máu bắn lên sàn, chính chủ bị thương ở chân, mắt trợn tròn, trường lại chỗ đệ đệ đang nằm trên vũng máu, tên đàn ông cao to ấy được sự sai khiến của người khác, đã ra tay giết cả nhà nàng, nhưng lại để nàng sống và buộc phải quên đi chuyện trước kia bằng một bát thuốc gây mất trí nhớ, chính chủ gào lên trong tuyệt vọng và ngất đi,...Mở mắt ra cô nàng ảnh hậu bị choáng nhẹ do mớ kí ức hỗn độn ấy.

Nữ chủ chết oan uổng và muốn được báo thù....,Choàng tỉnh! Chưa kịp định hình được tình huống hiện tại, bỗng một tiếng nói vọng vào khiến nàng vừa tỉnh bị "lặng" vài phút, "Nghi Hoa, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, về sau không được gây họa như thế nữa a! Đây là Vinh vương phủ, ngươi còn nhớ chứ!" Nàng ngơ ra: Vinh vương phủ?.


Kế bên người đàn bà mặc trang phục cao sang quyền quý, điểm bất ngờ là bộ phục trang cổ???,ma ma nhanh nhảu đáp tiếp lời chủ: "Tiểu thư, lúc ngã ngựa bị thương ở đầu, đại phu nói sẽ mất kí ức, cho nên hiện giờ tiểu thư không nhớ được mình là ai." "Đúng, đúng ngươi là nữ nhi của ta Mộc Nghi Hoa!"Người phụ nữ ấy đáp và bà ta là nữ chủ nhân của phủ Vinh phủ - Vinh Vương phi!
Sau khi bị gọi là Mộc Nghi Hoa, liền nhìn quanh khắp phòng: Không có ánh đèn....không có ống kính, đạo diễn với nhân viên cũng không có....Đây...Đây không phải là phim trường, lẽ nào ta..

ta xuyên việt rồi!? Vinh vương phi: " Còn hơn mười ngày nữa là phải đi kinh đô rồi, vậy mà giờ lại ngã bị thương ở đầu, mất kí ức, giờ phải làm sao đây!" Hai từ "Kinh đô" như chạm vào thần kinh nàng, dòng kí ức trào về:" Có thể thay tiểu thư vương phủ đi kinh đô, là phúc phận của ngươi! Uống thứ này vào rồi ngươi sẽ không nhớ được gì nữa".

Xác rằng nàng lúc nãy không có mơ mà là kí ức nguyên bản của cơ thể này? Giết hại cả nhà người ta, rồi xóa bỏ trí nhớ, đúng là một thủ đoạn ác độc! Nàng nhủ: Ngươi yên tâm, nếu như mượn cơ thể ngươi, ta sẽ thay ngươi sống tiếp, sau đó vì các người mà báo thù! Chỉ là hiện giờ cấp bách phải làm rõ thế cục trước, xem xem lão hồ ly này đang bày trò gì! Vinh vươg phi: "Nghi Hoa, ngươi có thấy chỗ nào không khỏe không? Mau nói cho mẫu thân nghe!".

"Mẫu thân!" - Nữ chủ òa khóc nước mắt nước mũi xướt lướt - "Ta không muốn đi kinh đô, ta không nỡ rời xa người a!
- "Ấy, mẫu thân cũng không muốn ngươi đi, có điều đây là ý chỉ của hoàng thượng! May mà có nhị đệ Mộc Khanh Thần của ngươi đi cùng, các ngươi cũng dễ chăm sóc nhau".
- " Cơ mà mẫu thân, ta chẳng hiểu cái gì hết a" ( Thật là biết diễn đó, chẳng qua so với tô ảnh hậu chụy, cưng vẫn còn non và kém xa lém! - tiếng lòng của nử chủ).

Với cả chẳng nhớ được gì nữa!".
- "Ha ha [nụ cười rất chi là gượng gạo] Không sao, vẫn còn thời gian, ngươi hiện giờ ở trong phủ tu dưỡng, mẫu thân sẽ để dung ma ma ở lại chiếu cố ngươi."
- "Um, cám ơn mẫu phi" [gương mặt nàng lúc này thõa mãn vô cùng]

Vinh vương phủ thế lực không nhỏ, đối với nàng muốn báo thù phải từ từ tìm cách.

Nơi đây, người là dao thớt, ta là thịt cá, người thì không quen, mà đất cũng chả rõ nữa! Nằm trên chiếc chõng tre ngoài vườn cùng quả táo đang cắn dỡ trên tay, nàng bỗng giật mình thì nhận ra rằng có sát khí sau lưng, không dự đoán sai, nhanh chóng né qua một bên thì lưỡi dao đột ngột không kịp chuyển hướng đã cấm sâu xuống đất.

Nàng cả một phen hú vía! Vậy mà là một thằng nhóc!?? Nó lại lần nữa đưa hướng dao về phía Nghi Hoa nàng đập mạnh một cái vào cánh tay, vô lực cánh tay liền buông lỏng vật sắt nhọn nhanh chóng rơi xuống đất.

Tấn công bất thành, hắn nhanh chóng bỏ chạy, không may lại vấp chân ngã trên nền đất, liền bị nàng lấy chân kiềm lại!
- " Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?"
- "Thả ta ra, dù sao theo ngươi vào kinh là đi chết, không bằng giết ngươi, mới có thể thoát được"
- "Theo ta vào kinh? Lẽ nào ngươi là....!Mộc Khanh Thần? Ta là tỉ tỉ của ngươi mà ngươi lại muốn giết?"

- "Tỷ tỷ? Ha...Nực cười! Ngươi cho người treo ta lên cây một ngày một đêm, ngày đông thì ném ta vào trong nước! Thử hỏi có tỷ tỷ nào đối xử với đệ đệ như ngươi không? Ngươi đánh ta bằng roi, phạt quỳ, sao lúc đó không nói người là tỷ tỷ ta? Ta là một thứ tử, nào xứng được với một vị tỷ tỷ như ngươi?
Hóa ra tên nhị đệ này là một thứ tử..

không ngờ Mộc Nghi Hoa mà ta thay thế lại tàn độc như Vinh vương phi!
- " Mộc Nghi Hoa ngươi vẫn luôn cho rằng bản thân được phụ mẫu sủng ái, nhưng không ngờ lại có này lại luân lạc tới mức bị vứt bỏ chứ gì!"
- " Ngươi có ý gì!?!?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.