Gian Phi Khó Làm

Chương 30: Thổ lộ




Sau lưng mỗi câu chuyện tình yêu lãng mạn đều có một quá khứ rơi lệ.

============

“Không được nhúc nhích!”

Doãn Thọ An gầm lên, Thẩm Tĩnh Thù bị dọa đến ngây ngốc, lập tức đứng yên không nhúc nhích, mà Thượng Quan Cẩn đang tập tễnh tiến lên để giải thích cũng đứng yên vì mệnh lệnh, trơ mắt nhìn mũi tên vô tình bắt về phía mình.

Tim hắn đập loạn, quân muốn thần tử, thần chỉ có thể nhận mệnh vì thế hắn buông thỏng hait tay, nhắm mắt chờ chết. Ai ngờ mũi tên lại sượt qua vai hắn, lại nghe phía sau tiếng sói tru thê lương, tiếp theo là âm thanh của một vật gì đó ngã xuống đất.

Thượng Quan Cẩn kinh ngạc vạn phần rút kiếm nhìn lại, thì ra là con sói què chưa chịu từ bỏ định, muốn nhân lúc hắn chuyên tâm giằng co với Doãn Thọ An thì thừa cơ đánh lên, lại bị Doãn Thọ An ở đối diện phát hiện cho nên mới bắn ra mũi tên kia.

Lúc này Doãn Thọ An cũng vội vàng tiến lên, vung kiếm chém tới tấp vào đầu sói. Thượng Quan Cẩn sợ hắn có nguy hiểm cũng bất chấp vết thương mà tiến lên hỗ trợ, Thẩm Tĩnh Thù thấy thế cũng nhanh chóng bê một tảng đá to, hung hăng nên xuống chân con sói què xấu số.

Chờ đến khi sói què không còn nhúc nhích được nữa, Doãn Thọ An bồi thêm một nhát kiếm rồi mới quay đầu nhìn Thượng Quan Cẩn cùng Thẩm Tĩnh Thù vẫn chưa hoàn hồn « các ngươi ổn chứ ? »

Ngữ điệu chân thành tha thiết, biểu lộ chân tình hoàn toàn không nhớ ra chuyện vừa rồi hắn đã nổi giận đùng đùng đòi giết người. Ba người nhìn nhau cười, lau mồ hôi, tình cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi cũng trở thành hư không.

Doãn Thọ An ngượng ngùng thong thả đi đến bên cạnh Thượng Quan Cẩn, thấp giọng hỏi « A Cẩn,thương thế của ngươi thế nào ? bên cạnh ta có dược đây »

Thượng Quan Cẩn vội vàng cười xua tay, “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, da tày nên không sao » nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng muốn giải thích « Hoàng thượng, thực ra ta và Thù Thù »

« Quên đi, coi như ta không phát hiện, chúng ta nghĩ cách ra ngoài trước đi » Doãn Thọ An vung tay ngăn lại rồi đưa mắt nhìn chung quanh, cố làm dịu đi bầu không khí xấu hổ, hắn nghi hoặc xem xét chung quanh, lẩm bẩm « cũng không biết phương bắc ở hướng nào ? »

“Hoàng Thượng, ta có biện pháp.” Thượng Quan Cẩn nhíu mày trầm ngâm « trên người ngài có mang theo châm thêu không ? »

“Ha ha, Thọ Thọ đương nhiên lúc nào cũng mang theo châm tuyến bên người » Thẩm Tĩnh Thù xen vào, quen thuộc lục trong ống tay áo của Doãn Thọ An lấy ra một bao châm tuyến đưa cho Thượng Quan Cẩn, khó hiểu hỏi « A Cẩn, ngươi muốn làm gì ? »

Thượng Quan Cẩn cười hì hì, đi đến bên đống lửa, đem châm tuyến đặt trên đống lửa một lúc, sau đó đem châm tuyến đã nung nóng bỏ vào hồ lô đựng nước. Ba người đồng loạt nhìn kim châm trong nước, Thượng Quan Cẩn chỉ vào đầu châm nói « đó chính là phương bắc »

Doãn Thọ An cười thành tiếng, vỗ vai hắn « hảo huynh đệ, ngươi cũng thật thông minh a, đi, chúng ta cứ xuôi theo dòng nước, nhất định sẽ tìm được lối ra ». Dứt lời hắn lại xem xét vết thương trên chân Thượng Quan Cẩn, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai mình nói « đến, A Cẩn, ngươi lên đi, ta cõng ngươi »

“Hoàng Thượng không thể, ta, ta…” Thượng Quan Cẩn kinh hoàng lui lại vài bước. Nói giỡn sao, cho dù quan hệ tốt thế nào nhưng nếu để tỷ tỷ và các đại thần thấy mình cỡi lên vai hoàng thượng, không chém đầu mình mới lạ. Hắn quay sang Thẩm Tĩnh Thù vội vàng nói « Hoàng thượng, ngươi cõng Thù Thù đi, chân nàng cũng bị sưng luôn rồi »

« Ta không sao, A Cẩn, ngươi đừng từ chối nữa, ngươi bị thương nặng nhất mà, bệnh nhân thì phải nghe lời a » Thẩm Tĩnh Thù lắc đầu từ chối, còn dậm chân vài cái lên tảng đá, đắc ý nói « nhìn đi, chân của ta đã không có gì nữa »

« Đến đây đi, ta cõng ngươi, như vậy có thể đi nhanh một chút ». Doãn Thọ An nắm tay Thượng Quan Cẩn, mỉm cười nói « không được kháng chỉ »

“…”

Ban đêm, ba người một sói nghỉ chân bên dòng suối. Doãn Thọ An đem kiện áo choàng duy nhất đắp cho Thù Thù, bảo Thượng Quan Cẩn nên nghỉ ngơi còn mình thì thức canh bên đống lửa. Thượng Quan Cẩn từ chối nhưng rồi cũng thiếp đi, được một lát thì lại giật mình tỉnh giấc, lăn qua lộn lại một hồi cũng không ngủ được liền ngồi dậy, thấy Thẫm Tĩnh Thù ôm Tiểu Bạch ngủ say, vẻ mặt ngọt ngào, chắc là do có Doãn Thọ An đến đây lại giết chết ác sói nên yên tâm không ít, ngủ cũng ngon hơn.

Thượng Quan Cẩn mỉm cười đáp lại áo cho Thẩm Tĩnh Thù rồi đi đến bên Doãn Thọ An, thấp giọng nói « Hoàng thượng, để ta canh cho, ngài ngủ một lát đi »

“Không cần, không cần, ngươi bị thương nên nghỉ ngơi nhiều, một mình ta canh là được rồi » Doãn Thọ An khoát tay, bỏ thêm một nhánh cây vào đống lửa. Thượng Quan Cẩn không lên tiếng cũng không rời đi, chỉ yên lặng bỏ thêm một nhánh cây vào đống lửa.

Hai người không lên tiếng chỉ yên lặng nhìn đống lửa chằm chằm, hồi lâu Doãn Thọ An mới rầu rĩ lên tiếng « A Cẩn, chuyện buổi sáng…thực xin lỗi »

Thượng Quan Cẩn ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ thì thào tiếp lời « Hoàng thượng, là ta xin lỗi mới đúng »

Doãn Thọ An chậm rãi khoát tay, cúi đầu nhỏ giọng « là ta không tốt, nhất thời tức giận nhắm tên vào ngươi, may mà không làm các ngươi bị thương » hắn quay đầu, cười khổ một tiếng, hai mắt sáng bừng nhìn Thượng Quan Cẩn « thực ra Thù Thù đáng yêu như vậy, ngươi thích nàng cũng phải, là bị ghen tỵ làm mờ mắt suýt chút nữa đã giết ngươi »

Đang nói bỗng nhiên phía Thù Thù vang lên động tĩnh, hai người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang lẩm bảm xoay người, đưa lưng về phía họ, tiếp tục say ngủ.

Doãn Thọ An thu hồi ánh mắt lo lắng, lại thấy Thượng Quan Cẩn vẻ mặt thân thiết cũng chăm chú nhìn nàng, hắn nhỏ giọng tránh làm Thẩm Tĩnh Thù thức giấc, tiếp tục nói « A Cẩn, ta không có tài thiện xạ như ngươi, văn không xuất chúng bằng Thái phó, không khôn khéo bằng Sở đình úy, ha ha, Hoàng đế như ta ngoại trừ biết làm vài bộ quần áo thì cũng chẳng có khả năng gì ah »

Hắn tự giễu « nhưng cho dù tất cả đều không bằng các ngươi, ta cũng không dễ dàng từ bỏ Thù Thù, chỉ cần có một cơ hội, ta cũng nhất định tranh thủ cho được »

Thượng Quan Cẩn ném thêm củi vào lửa, cúi đầu không lên tiếng, Doãn Thọ An lại từ tốn nói tiếp « Thù Thù tám tuổi tiếng cung, đến giờ đã được bảy năm. Chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách, cùng nhau bái Thái phó làm thầy. Khi Đoan hoàng thúc bức cung, là nàng cùng ta trải qua khó khăn, khi thái tử ca ca chết cũng là nàng ở bên cạnh an ủi ta. Mẫu hậu…năm đó mẫu hậu rời đi, ta vẫn nhớ nàng, đêm đêm thường vụng trộm chạy đến An Từ cung, cũng là Thù Thù theo sau, canh cửa cung, chờ ta khóc đủ thì cùng nhau trở về »

« Qua nhiều năm như vậy, Thù Thù đã trở thành một phần của thân thể ta, đã dung nhập vào tận xương cốt, khắc sâu trong này » Doãn Thọ An đưa tay chỉ vào chỗ trái tim « ở trong này đã mọc rễ nảy mầm, không thể dứt bỏ cũng không thể quên đi »

Nghe vậy, Thượng Quan Cẩn không khỏi có chút động dung, bật thốt lên « Hoàng thượng, thần đáng chết »

“Ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu được.” Doãn Thọ An khóe mắt hơi ướt « A Cẩn, ngươi là bạn tốt của ta, Thù Thù là người thân nhân nhất cũng là người ta yêu nhất, ta không thể bỏ Thù Thù nhưng cũng không thể buông tha cho bằng hữu huynh đệ »

Hắn ngẩng đầu nhìn trời trầm ngâm một lát, rồi quay đầu, vươn tay phải về phía Thượng Quan Cẩn, gằn từng chữ « cho nên, A Cẩn, ta quyết định cạnh tranh công bằng với ngươi, không dùng danh nghĩa hoàng đế mà chính là thân phận huynh đệ »

Thượng Quan Cẩn ngẩn ra, rồi cũng vươn tay phải nắm chặt tay Doãn Thọ An, cùng nhì nhau mà cười . Doãn Thọ An tươi cười vỗ vai Thượng Quan Cẩn bổ sung « ta sẽ không thua »

« Tốt, dù Thù Thù chọn ai, đến lúc đó người thua đừng có khóc nhè nha » Thượng Quan Cẩn cũng vỗ vai Doãn Thọ An đáp lời rồi cả hai cũng nở nụ cười.

Không ai phát hiện Thẩm Tĩnh Thù tuy vẫn đưa lưng về phía bọn họ, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe mắt sớm đã ướt, dòng lệ tinh tế chảy tràn qua hai má rơi xuống áo choàng. Mối lo trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả lỏng, tuy rơi lệ nhưng khéo miệng lại nở nụ cười hạnh phúc.

Ánh trăng lên cao, một ngày mới lại bắt đầu

*********************

Tiếp tục đi về phía nam không lâu, rốt cuộc cũng gặp Tô Giang Tả dẫn người đến tiếp ứng. Mọi người trở về Thượng Lâm uyển chữa thương, dưỡng bệnh, kể lể tình cảnh mình gặp phải trong rừng…

Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi nhẹ qua mặt nước Côn Minh trì tạo nên những gợn sóng nhè nhẹ. Kinh ngự y cẩn thận hội chẩn, Doãn Thọ An chỉ bị thương nhẹ, không có gì lo ngại, chỉ cần băng bó xử lý đơn giản một chút là xong. Sau khi thăm Sở Trung Thiên, Thượng Quan Cẩn, Thượng Quan Yến và Ngọc Như Ý xong liền đến chỗ Thẩm Tĩnh Thù thăm bệnh.

Thẩm Tĩnh Thù trên chân bị nổi mụt nước, đi lại bất tiện mà thôi. Khi Doãn Thọ An đến thì nàng đang nhàm chán tựa người vào la can ngọc thạch, xem Quân công tử và sói Tiểu Bạch « khanh khanh ta ta ». Doãn Thọ An thấy Quân Công tử đang xem xét, liếm vết thương của sói Tiểu Bạch thì bật cười « hai tụi nó thân thiết từ khi nào vậy ? »

Thấy hắn đến, Thẩm Tĩnh Thù vội vàng đứng lên, nhảy lò cò tới trước mặt hắn « Thọ Thọ ». Vừa dứt lời hai chân đã đau đến mức nàng rên lên thành tiếng, ngã ngồi xuống đất.

Doãn Thọ An vội đến đỡ nàng, ôn nhu trách cứ « xem ra ngươi lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt rồi, đến, ta cõng ngươi đi vào »

“Không cần không cần.” Thẩm Tĩnh Thù cười hì hì khoát tay, “suốt ngày nằm im trên giường chán chết đi được, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút » nàng cẩn thận liếc mắt nhìn Doãn Thọ An, chần chờ hỏi « Thọ Thọ, ngươi đã đi thăm những người khác chưa ? »

“Ân, những người khác đều không trở ngại, điều dưỡng một chút sẽ không có việc gì » Doãn Thọ An nắm tay Thẩm Tĩnh Thù, hít sâu một hơi, mùi hoa quế thơm lừng phiêu lãng trong gió. Hắn nhìn mặt hồ Côn Minh trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng « nếu ngươi không an lòng A Cẩn thì đi thăm hắn đi, khi ta đến đây hắn còn chưa đi nghỉ đâu »

« Được, vậy ta đi đây » Thẩm Tĩnh Thù vội vàng nhấc váy tính chạy đi

“Đợi chút.” Doãn Thọ An liền kéo nàng lại, lắc đầu thở dài « ngươi tính cứ vậy mà đi sao ? cẩn thận vết thương ở chân, để ta bảo Tiểu Huyền Tử chuẩn bị kiệu cho ngươi »

một phen kéo tay nàng cổ tay, buồn cười lắc đầu thở dài, “Ngươi cứ như vậy chạy tới? Cẩn thận chân thương, ta làm cho Tiểu Huyền tử cho ngươi chuẩn bị cung kiệu.”

Thẩm Tĩnh Thù gật gật đầu, đợi Doãn Thọ An phân phó xong liền vui vẻ rời đi. Thấy nàng đi thẳng một đường không hề quay đầu lại, Doãn Thọ An có chút mất mát, cúi đầu cười khổ, nhìn mặt nước hồ thấp giọng nói « Thù Thù, ta đột nhiên thấy hối hận, trước kia không nên đáp ứng ngươi muốn gả cho ai thì gả »

Cả không gian trống rỗng chỉ còn ánh trăng chiếu vào thân ảnh cô đơn của hắn, đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Tĩnh Thù thò đầu vào, tươi cười như hoa « Thọ Thọ, chút nữa về ta muốn ăn khuya, không cho ngươi ăn vụng một mình, nhất định phải chờ ta cùng ăn nha »

Phân phó xong mới yên tâm lên kiệu rời đi, một lúc sau Doãn Thọ An mới phục hồi tinh thần, bật cười thành tiếng, tâm tình không yên lúc trước cũng thả lỏng hơn nhiều.

Thù Thù, trong lòng ngươi vẫn có ta, dù chỉ là một chút đúng không ?

Thù Thù, ngươi, trong lòng ngươi vẫn là có ta nhỏ nhoi đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.