Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 142: Tuẫn tình




Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Quốc sư đại nhân giống như còn sợ không đủ kích thích, lặp lại: "Ông ấy đã chết." Nếu không thì đã sớm xuất hiện rồi.

Mặc Kỳ Vũ không tin, bà ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao ông ấy có thể chết được? Sao có thể? Bà ta không cho phép: "Nếu ông ta đã chết thì ngươi cũng chết đi!"

Theo tiếng rống đầy tức giận của bà, sương đen nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, che kín cả bầu trời, vây toàn bộ hoàng cung trong đó, rồi thu hẹp phạm vi lại, những vật bị sương đen chạm vào đều giống bị lửa thiêu cháy, chỉ còn lại tro tàn.

Mặc Kỳ Vũ đang muốn huỷ diệt cả hoàng cung.

Sắc mặt của Quốc sư đại nhân u ám, hắn biết Mặc Kỳ Vũ đang sử dụng trận pháp để phóng đại sự oán hận trên người bà ta, nhằm tăng uy lực của nó. Nhưng hắn không rảnh để đi phá trận, bởi vì Mặc Kỳ Vũ đang nhào về phía hắn.

Mộ lâu chủ vẫn còn khá bình tĩnh, vì nàng có vòng cẩm thạch rêu trong tay nên muốn phá tầng sương đen này chỉ là chuyện nhỏ. Bỗng nhiên sắc hồng lóe lên rồi lại đột nhiên biến mất, khiến sắc mặt của nàng khẽ biến, duỗi tay đè lên chỗ đang nóng ngay xương quai xanh. Nàng cười khổ, sao lại trùng hợp như vậy chứ...

Cũng may những người khác cũng không vô dụng, Yến Kinh Thiên và Quốc sư đại nhân được cùng một sư phụ dạy dỗ, vừa thấy tình huống không ổn thì tất nhiên sẽ hành động liền.

Rất nhanh đã tìm được mắt trận, tuy gã phá được trận pháp nhưng màn sương đen vẫn không tan đi, mà chỉ loãng hơn một chút, cũng không gây tổn thương lớn như ban đầu nữa.

Một khối sương đen trên thành lâu cuồn cuộn không ngừng, họ biết hai người kia đang đấu với hắc y nhân, nhưng lại không thể thấy rõ tình huống bên trong.

Yến Kinh Thiên không khỏi lo lắng nói: "Không biết Diêm Vương sống có ổn không nữa."

Tuy gã luôn cảm thấy Diêm Vương sống là một yêu nghiệt, nhưng bây giờ hắn gặp phải một ma đầu biến thái, nên khó mà đoán được ai thắng ai thua.

Minh Y dẫn Nguyệt hoàng theo, nghe vậy liền nhíu mày, đá vào đùi của ông ta, rồi lạnh lùng hỏi: "Làm sao để đối phó với nữ nhân kia?"

Nguyệt hoàng nhìn rất uể oải, nhưng không mang lại cảm giác kỳ quái như lúc trước nữa. Dưới sự uy hiếp của Minh Y, ông ta suy yếu mở miệng nói: "Nếu ta biết thì đã không bị bà ta biến thành con rối nhiều năm như vậy rồi."

Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân đó thì ông ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nếu không nhờ Văn Nhân Dịch thì chỉ e là ông ta sẽ mãi đần độn như vậy, không thể làm chủ được mình nữa.

Cầm Khanh khẽ nhíu mày khi ngửa đầu nhìn đám sương đen kia, Văn Nhân Dịch bây giờ đã không phải là Bạch Liên lúc trước, nàng ta cũng không biết rõ tiềm lực của hắn nên khó tránh khỏi sẽ lo lắng.

Một tiếng "ầm" vang vọng toàn bộ hoàng cung.

Một người lao ra từ trong màn sương đen, Yến Kinh Thiên và Minh Y cũng bắt đầu khẩn trương vì người kia rõ ràng là Quốc sư đại nhân.

Khóe miệng của Cầm Khanh lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, Bạch Liên vẫn là Bạch Liên, dù không có yêu lực, nhưng vẫn không dễ đối phó như cũ.

Quốc sư đại nhân đáp xuống đất, lùi về phía sau hai bước mới đứng vững được, trong cổ họng dâng lên một ngụm tanh ngọt, bị hắn dằn xuống.

Đám sương đen dần dần tan đi trên tường thành, Mặc Kỳ Vũ ngã xuống đất, không bò dậy được, mắt cũng không khép lại, sự dữ tợn trong đáy mắt cũng nhòa đi, chỉ còn lại vẻ không cam lòng. Bầu trời trong xanh bị sương đen bao phủ dần dần hé mở.

Quốc sư đại nhân nhìn xung quanh rồi hỏi: "Ly nhi đâu?"

Yến Kinh Thiên sửng sốt, không phải Mộ lâu chủ đi cùng Mặc Kỳ Vũ sao? Sao họ biết được?

Chân mày Minh Y nhíu lại, lúc này mới nhớ tới, Mộ lâu chủ lợi hại như vậy thì dư sức đối phó với Mặc Kỳ Vũ. Nhưng nãy giờ chỉ có Quốc sư đại nhân và Mặc Kỳ Vũ đánh nhau, vậy thì từ lúc ban đầu Mộ lâu chủ đã không thấy tăm hơi sao?

Sau khi Cầm Khanh cẩn thận quan sát một hồi, rốt cuộc cũng cảm giác được một hơi thở khác lạ từ trong sự oán niệm còn sót lại của Mặc Kỳ Vũ. Sắc mặt nàng ta không khỏi trắng bệch, ả đã trở lại!

Nếu là vậy, không lẽ Mộ Lưu Ly...

Mộ lâu chủ mất tích, họ tìm suốt ba ngày cũng không có manh mối gì. Cầm Khanh đã nhận ra lúc đầu Quốc sư đại nhân táo bạo bao nhiêu thì bây giờ lại bình tĩnh bấy nhiêu, trong lòng rất bất an.

Chẳng lẽ bi kịch như vậy lại sắp xảy ra một lần nữa ư? Bạch Liên rõ ràng nên là một người vô tình, cớ sao lại luôn nặng tình, yêu quyết liệt như thế?

Quốc sư đại nhân vẫn ở lại hoàng cung của Nguyệt quốc như cũ. Vì Mộ lâu chủ mất tích ở đây nên trước khi được nàng, hắn sẽ không rời đi.

Hắn hy vọng nàng có việc gấp gì đó nên mới tạm thời biến mất. Nhưng hắn lại không có cách nào khiến mình tin vào lý do này được. Chuyện gì có thể làm nàng không màng tới việc hắn còn đang giao đấu với Mặc Kỳ Vũ mà vội vàng rời đi, thậm chí không để lại cho hắn vài lời.

Nàng nên biết, hắn sẽ lo lắng.

Cầm Khanh nhìn hắn từ xa, ngoại trừ trong đáy mắt bỗng xuất hiện sự mờ mịt thì không có gì khác trước. Nhưng nàng ta biết, đây là hắn lúc đã khẳng định chuyện gì đó hoặc đã quyết định việc nào đó rồi, y hệt như lúc trước.

Nàng ta lẳng lặng cầu nguyện, mong Mộ Lưu Ly đừng xảy ra chuyện gì, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy Yến Kinh Thiên mất bình tĩnh chạy vào, kêu lên: "Sư huynh, tìm được Lâu chủ..."

Gã còn chưa nói xong thì đã không thấy bóng dáng của Quốc sư đại nhân đâu. Thấy vẻ mặt của Yến Kinh Thiên không tốt lắm, sự bất an trong lòng Cầm Khanh dần lan tràn, không khỏi đi qua hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

Sắc mặt Yến Kinh Thiên tối đi, lẩm bẩm nói: "Lâu chủ đã chết." Đến bây giờ gã vẫn không thể tin được, một người đang sống sờ sờ sao có thể nói chết là chết chứ? Nhưng gã đã kiểm tra vô số lần, không có hô hấp, tim cũng không đập, cơ thể thì lạnh lẽo cứng đờ, không thể nào là người sống được. Thậm chí gã còn hy vọng bọn họ tìm lầm người, nhưng rõ ràng đó là Lâu chủ mà!

"Đã chết?" Cầm Khanh lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên hoàn hồn, nhanh chóng chạy theo hướng Quốc sư đại nhân rời khỏi.

Yến Kinh Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo. Gã không muốn thấy dáng vẻ đau khổ của sư huynh, nhưng gã lại không thể yên tâm được. Không biết có phải phong thủy của núi Thiên Minh không tốt hay không mà cả hai sư huynh đệ bọn họ đều mất đi người mà mình yêu nhất.

Lúc hai người chạy tới thì thấy Minh Y bị đuổi ra, Yến Kinh Thiên đưa ánh mắt dò hỏi về phía y, y lắc đầu, trong mắt toàn là vẻ lo lắng.

Có thể nói y là người chứng kiến cả câu chuyện tình của Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ từ lúc ban đầu gặp gỡ, cho đến bây giờ.

Ngoài Mộ lâu chủ ra, y là người hiểu Quốc sư đại nhân nhất, nhưng bây giờ y không thể tưởng tượng được Quốc sư đại nhân sẽ làm gì. Y đã từng thấy người tức giận, nhưng lại chưa bao giờ thấy người tuyệt vọng.

Mà lúc này đây, y nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt người.

Ba người lẳng lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt, không dám chớp mắt, càng không dám dời đi.

Trong phòng, Mộ lâu chủ lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, không có một chút hồng hào nào.

Hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của nàng, nhưng lại không thể khiến nàng ấm áp hơn chút nào.

"Ly nhi..."

Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sự lạnh lẽo trên môi nàng lan tràn ra, thẩm thấu khắp người hắn. Không thở, tại sao lại không thở chứ? Siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt hơn, lại chỉ cảm giác được cơ thể cứng đờ của nàng.

Sau khi hắn ngơ ngẩn nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cong môi cười, thấp giọng nói bên tai nàng: "Ly nhi, nàng không thoát khỏi ta được đâu..."

Ba người ngoài phòng đợi một hồi lâu, trong phòng lại vô cùng yên tĩnh. Quá im lặng thì quá không bình thường.

Yến Kinh Thiên nhịn không được hỏi: "Sư huynh làm sao vậy?" Rống to hai tiếng cũng tốt mà, ít nhất để họ biết hắn còn bình thường.

Cầm Khanh ngơ ngẩn nhìn cửa phòng, thấp giọng nói: "Nhất định hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này, cũng đã biết chính mình nên làm gì rồi."

Yến Kinh Thiên không khỏi hỏi: "Huynh ấy nên làm gì?" Minh Y cũng nhìn về phía nàng ta.

Cầm Khanh nhịn không được rơi lệ, giọng khàn khàn: "Hắn sẽ chết..."

Yến Kinh Thiên và Minh Y không bình tĩnh nổi, bọn họ bỗng nghĩ tới Văn Nhân Hoằng chết như thế nào - tuẫn tình!

Hai người tiến lên, đang muốn đẩy cửa phòng ra thì lại nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ: "Văn Nhân Dịch, tên trứng thối này!"

Hai người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, đây là... Giọng của Mộ lâu chủ.

Nhưng không phải Mộ lâu chủ đã chết sao?

Bây giờ Mộ lâu chủ gần như phát điên, vừa tỉnh dậy liền nghe thấy có người nói bên tai muốn chết theo nàng. Nếu chỉ nghe thôi thì nàng còn cảm động, nhưng lúc mở mắt thì thấy Quốc sư đại nhân chỉ còn nửa cái mạng, khiến nàng không tài nào bình tĩnh được.

Yến Kinh Thiên và Minh Y đẩy cửa bước vào thì thấy Quốc sư đại nhân đang thoi thóp, Mộ lâu chủ còn lắc hắn thật mạnh: "Văn Nhân Dịch, tên điên này! Không phải chàng là người âm hiểm xảo trá nhất hay sao? Sao lại lấy mạng mình ra đùa thế hả? Sao lại thế? Hả?"

Hắn cười khổ: "Ta tưởng nàng đã chết." Hắn đã từng nói là họ phải sống chết có nhau, nếu nàng chết thì hắn còn sống làm gì nữa?

Giống như biết nếu còn nói nữa thì hắn sẽ không xong, cuối cùng nàng cũng từ bi buông tay ta, ngồi trên giường, cố gắng nhịn sự tức giận trong lòng xuống.

Hắn duỗi tay ôm eo nàng, tủi thân nói: "Làm sao bây giờ? Nàng còn chưa chết, nhưng ta sắp chết rồi."

Hốc mắt nàng đỏ ửng: "Ngu ngốc."

Dù một đời người thoáng qua như một giấc mộng thì sẽ luôn có một người xem nàng như mạng.

Cuối cùng nàng cũng tin những lời này. Không, phải nói là nàng đã sớm tin nên mới thua trên tay hắn.

Nhìn một màn này, gương mặt Minh Y vẫn lạnh tanh như cũ, còn mặt của Yến Kinh Thiên thì như bị co giật. Trò đùa này vô cùng khôi hài, nhưng vì bây giờ Quốc sư đại nhân đang hấp hối, nên gã cười không nổi.

Cầm Khanh lại thở phào nhẹ nhõm, giống như đã yên tâm.

Cơn giận của Mộ lâu chủ còn chưa tan, hừ lạnh nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không tuẫn tình."

Dứt lời, không nghe được Quốc sư đại nhân đáp lại, Mộ lâu chủ cúi đầu nhìn, lại thấy hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng nàng xẹt qua sự hoảng sợ, nắm chặt tay hắn, ngẩng lên nhìn về phía cửa, bỗng thấy Cầm Khanh đang lôi Yến Kinh Thiên và Minh Y rời đi. Nàng khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn nàng ta thêm một cái.

Nhưng giờ nàng cũng không còn tâm tư để nghĩ nhiều, đóng cửa lại, sau đó nhắm mắt. Ánh sáng màu hồng bỗng lóe lên chỗ xương quai xanh, càng ngày càng chói lóa.

"Giải phong ấn!"

Ánh sáng màu hồng đột nhiên áp đảo, sau đó biến mất, vòng cẩm thạch rêu cũng mất đi nhan sắc ban đầu.

Mộ lâu chủ có liên quan đến vòng cẩm thạch rêu là vì năng lượng của nó vốn là của nàng, dù nàng không nhớ mình đã dùng năng lượng phong ấn nó khi nào.

Giờ phong ấn đã được giải nên năng lượng từ nó cũng bị nàng hấp thu hết sạch.

Nàng mở mắt ra, sắc hồng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng nhìn người trên giường rồi thở dài, hình như nàng đã quên nói cho Quốc sư đại nhân biết nàng có một số năng lực đặc biệt. Nàng cũng quên nói cho hắn rằng công pháp nàng tu luyện rất đặc biệt, lúc đang tu tầng cuối cùng, chuẩn bị phá kén thành bướm thì phải cắt đứt đường lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.