Gian Khách

Quyển 1 - Chương 46: Sân bay mùa đông




Hứa Nhạc nheo mắt nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ những bông tuyết rơi lả tả trông thật là đẹp, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tuyết thật, vui mừng quá cỡ, cơ hồ lại quên đi chiếc áo mỏng manh trên người, cũng không chú ý tới những hành khách đồng hành, đang ném cái nhìn thông cảm về phía hắn. Thân mặc áo đơn, đứng trong quảng trường gió tuyết, trông đích thực là đáng thương, những hành khách đó đều cho rằng Hứa Nhạc đã đặt nhầm áo ấm vào trong hành lý, bất giác lắc đầu im lặng, có điều thông cảm thì thông cảm, áo mặc trên người của họ cũng không nhiều, cũng sẽ không có ai cởi áo của mình để khoác lên người Hứa Nhạc.

Thủ đô giá rét, gió càng lúc càng lớn, khuôn mặt của Hứa Nhạc giống như bị dao nhỏ cứa qua, lập tức trong cảnh tuyết rơi trước mặt hắn sực tỉnh lại, cảm nhận sự lạnh băng trên người, co rúm người lại, hai vai khúm núm chụm vào lòng, cố gắng tìm chút hơi ấm. Hắn xoay người lại, tránh đầu gió thổi, nheo mắt nhìn lối vào đường bay ở phía xa, cảm thấy kỳ lạ tại sao phi thuyền chuyển tiếp không phận và mặt đất không trực tiếp bay đến cửa lối đi, mà lại dừng lại trong gió tuyết.

Phi thuyền hiệu Cổ Chung vẫn đang dừng lại trên không phận của thủ đô Tinh Quyển, quan viên Tây Lâm và quan viên đáp lại chuyến thăm của Đông Lâm ngồi trên đó, lập tức bước vào chuyến lữ hành một lần nữa, lúc này những người đáp xuống bề mặt của thủ đô Tinh Quyển, cơ bản đều là những quan viên có công vụ trên người. Hứa Nhạc vẫn chưa hiểu biết hết, những hành khách ngồi trên phi thuyền hiệu Cổ Chung đều là những nhân vật cấp cao, đứng trước tình huống kỳ lạ trước mặt cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Xe y tế của học viện lục quân lúc nãy đã đi rồi, trên đó chở thương binh sao? Sao lại không ai nói qua? Chúng ta không phải là từ Đông Lâm qua đây sao? Đây là chuyện gì vậy?” Một quan viên trung niên cau mày hỏi bạn đồng hành với mình.

Hứa Nhạc ở sau lưng hắn nghe được câu nói này, con mắt lại càng híp lại, len lén trốn về phía sau đám đông, qua kẽ hở giữa đám đông, nhìn mấy chiếc xe cứu thương phủ đầy tuyết, biến mất ở lối ra vào phía xa của sân bay vũ trụ, hắn lờ mờ đoán được, người ngồi trên đó chắc chắn là quân nhân Tây Lâm đã từng bắt mình, những quân nhân này bị quang trụ kỳ lạ đó ảnh hưởng tới, vẫn dưỡng thương trên phi thuyền hiệu Cổ Chung, xem ra quân khu bốn không dám mạo hiểm để họ về Tây Lâm chữa trị, mà trực tiếp đưa đến thủ đô của trình độ y học phát triển nhất.

Nghĩ đến thượng tá Lai Khắc, người luôn đeo kính râm, cũng đang ở trên xe cứu thương, nghĩ đến nhiều ngày như vậy, mình vẫn cách không xa với tên thượng tá này và các chiến sĩ tổ robot bị thương, trong lòng Hứa Nhạc chợt nảy sinh một sự sợ hãi, khuôn mặt của mình, thượng tá Lai Khắc đã từng nhìn thấy, nếu trên phi thuyền, hai người gặp nhau thật, vậy thì làm thế nào? Trong thời tiết băng giá, sau lưng Hứa Nhạc lại chảy mồ hôi, biết bản thân đích thực quá không cẩn thận. May mà sau này có lẽ không bao giờ có mối quan hệ nào với người bên Tây Lâm, một khi vào thủ đô Tinh Quyển rồi, thuyền trưởng béo và thư ký có lẽ cũng không tìm được mình dễ dàng gì, chỉ có điều là Dưa Hấu Nhỏ…Uhm, vốn dĩ cũng không phải là người cùng tầng lớp, không gặp mặt được nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.

Trong lúc Hứa Nhạc đang miên man nghĩ ngợi, xe chở tự động của sân bay vũ trụ cũng chạy đến trước mặt nhiều hành khách, thứ chào đón phía sân bay đương nhiên là sự uy hiếp lớn tiếng trách móc và mắng nhiếc. Nhưng nhân viên làm việc của sân bay chỉ có thái độ áy náy xin lỗi, lại không chịu giải thích vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Xe cứu thương là cứu người, chúng ta có thể hiểu được, tại sao tốp hành khách đó có thể trực tiếp được chở ra lối đi? Tại sao họ được ra trước chúng ta?”

Nhân viên công tác sân bay chỉ biết cười an ủi vài câu. Hứa Nhạc nhìn theo hướng tay chỉ của các hành khách khác, chỉ thấy một chiếc máy bay màu trắng bạc đang chầm chậm dừng trước cửa chuyên dụng ở phía xa, hắn nheo mắt nhìn, cơ hồ thấy một cô bé ôm búp bê đang bước xuống phi thuyền dưới sự bảo vệ của nhiều người, bước vào lối đi. Một nụ cười hiện lên gương mặt của Hứa Nhạc, nhỏ giọng nói với bản thân: “Dưa Hấu Nhỏ, sau này cần phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy.”





Trong chiếc xe chở tự động lại ấm áp như mùa xuân, các hành khách quan viên vừa rồi trách móc giờ cũng đã lặng câm, một chuyến bay dài trong vũ trụ đã khiến họ đều mệt mỏi, trong khoang xe chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này mãi đến khi đi qua lối kiểm tra xạ tuyến, tiến vào bên trong tòa kiến trúc sân bay vũ trụ mới bị phá vỡ. Đám đông tản ra như chim thú, phân ra thành mấy con đường dựa vào lộ trình tiếp theo và đến băng chuyền hành lý của họ, rồi biến mất trong không gian kiến trúc hùng vĩ ở nơi này.

Hứa Nhạc rõ ràng bị phong cách kiến trúc và cấu tạo bên trong của sân bay làm cho choáng ngợp, hắn không biết những nguyên liệu trang trí lấp lánh ánh sáng kim loại này là gì, chỉ trong tiềm thức cảm thấy đẹp, cả sân bay vũ trụ này quá lớn, không gian bên trong cũng cao đến tòa nhà mười tầng, ở giữa không có cầu thép tải trọng, cũng không biết làm cách nào để xây lên được. Cả đời này của hắn về cơ bản đều sống ở trong thành phố cũ nát Hà Tây Châu, đâu có được nhìn những cảnh tượng như vậy, cho dù là khu cảnh bị bên cạnh Phúc Cát Châu đã đi qua sân bay đó, nhưng sân bay quân dụng xem ra cũng chỉ là đống cát bùn lạnh lẽo mà thôi.

Phủi hết tuyết đọng trên người, hai vai chỉnh lại hành lý, Hứa Nhạc giống như một anh chàng nhà quê ra tỉnh, không, hắn vốn là một người nhà quê mới lên thành phố, hắn ngập ngừng đi tới trước mặt một tiếp viên hàng không, lấy hết can đảm mở miệng, hỏi một số việc liên quan. Cô tiếp viên hàng không trên người mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, khuôn mặt thanh tú, trả lời rành mạch những câu hỏi lặt vặt của hắn vô cùng nhã nhặn và kiên nhẫn.

Hứa Nhạc cảm ơn một cách chân thành, tìm một lối đi tương đối sạch sẽ để bước ra. Người tiếp viên nhìn theo thiếu niên, không nén được cười lên, cảm thấy anh chàng ngoại tỉnh này khá thú vị, xem ra là lần đầu tiên đi tàu vũ trụ, nhưng vấn đề muốn hỏi lại tinh tế như vậy, bất cứ chi tiết nào cũng không bỏ qua, có lẽ là trước khi đến đây, đã tra cứu trên mạng rất nhiều những thứ hành khách cần biết đây.





Nhìn con đường toàn bộ được làm bằng kim loại, bước chân của Hứa Nhạc chậm lại, cảm thấy da đầu mình tê tê. Lúc này hắn đã rõ, sau con đường dài khoảng năm mét này toàn bộ đều được ẩn giấu máy giám sát điện tử của liên bang, mỗi hành khách đều bắt buộc phải bị quét kiểm tra khi qua con đường này. Đây cũng là chuyện bình thường, nếu không những người đế quốc bẩm sinh không có con chip điện, hay là những lưu dân của Bách Mộ Đại há chẳng phải lúc nào cũng có thể xâm nhập vào liên bang sao? Hứa Nhạc nuốt nước miếng, đầu cúi thấp xuống, con mắt lại nhìn về lối ra gần đó, trong lòng đã biết khả năng giám sát của nơi này là mạnh nhất trong liên bang, nếu mình có thể thông qua nơi này, vậy thì có nghĩa con chip mà ông chủ cho mình, đủ để mình dùng thân phận ngụy trang này tiếp tục sinh tồn ở cả xã hội liên bang, nhưng nếu khi mình đi qua nó, bị máy giám sát liên bang phát hiện ra điều khác thường thì sao?

Lẽ nào hai mươi mấy khẩu súng kích điện sẽ thò ra từ trong tường, biến mình thành gà quay sao? Hứa Nhạc khó mà khống chế, bản thân rùng mình một cái, cảnh tượng này khiến đám đông ở phía xa đều cảm thấy quái dị, bởi vì công dân liên bang cơ hồ không có ai để ý đến con đường giám sát này, nhiều lúc, họ dường như quên đi mất sự tồn tại của máy giám sát điện tử.

“Xem ra tiểu từ này vừa rồi bị đông cứng thảm quá rồi, chuẩn bị một chiếc áo gió cho hắn.” Một âm thanh dễ nghe nói.

Bước chân Hứa Nhạc chậm lại chỉ trong phút chốc, sau đó hắn ngẩng cao đầu, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào trong thông đạo không người, chỉ có mấy đồng tiền lẻ trong túi áo hắn mới có thể cảm nhận được sự căng thẳng và run sợ của hắn, trên mặt lại không lộ liễu một chút nào. Cự ly năm mét nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng sau khi Hứa Nhạc “bình tĩnh” bước qua lối đi đó rồi, đôi chân thả lỏng ra, niềm vui từ địa ngục bước lên thiên đàng và sự khoái trá sau cơn căng thẳng được lộ ra.





Nhưng sự nhẹ nhõm hoan hỉ của hắn không kéo dài được bao lâu, bởi vì hắn phát hiện người ở bên ngoài lối đi đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Hứa Nhạc hơi cau mày, lòng nghĩ máy giám sát điện tử không phát hiện ra vấn đề gì, lẽ nào trên người mình có chỗ nào kỳ quái sao? Hắn bất giác sờ vào mặt, tiếp tục bước về phía trước, sau đó đã phát hiện tại sao nhiều người lại dùng ánh mắt kỳ quái chào đón mình như vậy, đó là vì bên ngoài con đường ra yên ắng ấy, có một đám đông người đang chào đón mình.

Ngoài một thiếu phụ và cô bé trong tay thiếu phụ ra, đám người này toàn bộ đều là quân nhân mang theo vũ trang, đội hình khí thế như vậy chỉ dùng để chào đón một người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi thân khoác áo đơn, co rúm người lại như một người quê mùa, lẽ nào người trong sân bay vũ trụ này, đều chĩa một cái nhìn dị dạng vào hắn.

Nhìn gương mặt mừng rỡ của cô bé, Hứa Nhạc đã biết chuyện này không còn trốn được nữa, bản thân cũng không thể im lặng lẻn đi, khuôn mặt hiện vẻ khổ sở bước tới trước đám đông, chỉ hi vọng tiếp sau đây sẽ không có sự phát triển khủng khiếp nào.

“Hứa Nhạc ca ca.” Dưa Hấu Nhỏ đang mặc một bộ áo lông nhỏ màu hồng sậm, đội chiếc mũ trên đầu, mái tóc đen nhánh lộ ra dưới mũ, nhìn trông rất đáng yêu.

Hứa Nhạc cười với cô, sau đó xoay người về phía thiếu phụ đang dắt tay cô bé, lịch sự nói: “Chào cô.”

“Chào cậu, Hứa Nhạc.” Người thiếu phụ chừng khoảng ba mươi tuổi, mặt mày ôn nhu hiền hòa, toát ra một nét đẹp khiến người khác cảm thấy vui vẻ yên ổn, chỉ là trong ánh mắt luôn chớp hiện thần thái của sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo lại không khiến cho người khác phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, cái gọi là môi trường sinh trưởng ảnh hưởng đến tâm thái, có lẽ chính là tả người như thế này. Bà hiền hòa nhìn Hứa Nhạc, nói: “Ta là mẹ của Yên Hoa, vô cùng cảm ơn Hứa tiên sinh đã chăm sóc nó trên cả quãng đường.”

Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp lại thanh khiết như ngọc này, tinh thần rúng động, trong tiềm thức cảm thấy người thiếu phụ này rất đáng tin tưởng, kìm nén lại ý nghĩ quái gở muốn hỏi đối phương tại sao lại đặt cái tên lạ cho Dưa Hấu Nhỏ, chuẩn bị khách khí nói vài câu. Không ngờ người thiếu phụ cao quý ấy lại mỉm cười đưa cho hắn một danh thiếp, nói: “Vì chuyện đó mà đến đây cảm tạ, ta lập tức phải đi đến bệnh viện lục quân có chuyện gấp, rất xin lỗi, Hứa tiên sinh nếu có bất cứ khó khăn gì trong liên bang, hi vọng đừng ngại liên lạc với chúng tôi, cũng để chúng tôi bày tỏi chút lòng cảm ơn với ngài.”

“Cám ơn chị.” Ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Nhạc lại đối mắt với thiếu phụ, thốt ra một cách xưng hô hoang đường như vậy.

Cách xưng hô này khiến các quân nhân trong đám đông thay đổi hẳn sắc mặt, chính cả trong mắt thiếu phụ dịu dàng hiền hòa này cũng thoáng hiện dị sắc, tiếp theo đó chuyển thành một ánh cười trìu mến, lắc đầu, kêu quân nhân bên cạnh đưa qua một chiếc áo gió quân dụng, không nói gì thêm, liền dắt Dưa Hấu Nhỏ trong tay đang lưu luyến không nỡ rời, trong sự bảo vệ của quân lính, bước vào lối đi chuyên dùng cho khách quý.

Hứa Nhạc một tay cầm áo gió, một tay cầm tấm danh thiếp làm bằng sợi thiên nhiên đó, ngây người ra. Tuy hắn không biết nhìn đồ, nhưng cũng biết loại danh thiếp này quý thế nào. Hắn nhìn theo bóng dáng thiếu phụ ẩn hiện trong đám quân nhân, không nén được cười khổ lắc đầu, cũng cảm thấy sự căng thẳng vừa rồi của bản thân quá mức, ông chủ nói đúng, tiếp xúc với người khác phái quá ít, quả thực dễ nảy sinh vấn đề.

Lúc này hắn đã lờ mờ đoán được gia thế của Dưa Hấu Nhỏ, đương nhiên cũng không cho rằng thiếu phụ đưa xong danh thiếp rồi quay người bỏ đi là bất lịch sự thế nào. Trên thực tế, Hứa Nhạc không cho rằng những việc mình đã làm đáng được đối phương cảm ơn mình, với thân phận của đối phương, có thể chỉ đứng đợi ở đây nói chuyện với mình, đã được coi là vô cùng khách khí, huống hồ hắn cũng rõ, thiếu phụ đó chắc chắn là muốn gấp rút đến bệnh viện lục quân thăm nom thuộc hạ thân tín của chồng mình.

Khác với những nhân vật nam chính tự tin tự cường trong tiểu thuyết, Hứa Nhạc không xé rồi ném tấm danh thiếp quý giá đó vào thùng rác, mà cẩn thận giữ gìn trong người. Sau đó, hắn lấy địa chỉ mà ông chủ lưu lại, mặc chiếc áo gió ấm áp lên người, đương đầu với gió tuyết mỗi lúc một lớn, bước ra khỏi sân bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.