Giam Nhốt Tình Yêu Mau Sủng Thê

Chương 5: 5: Không Được Rời Xa Anh





Ca Tiểu Ly một tay được Tống Dực dắt đi, một tay cầm que kem ốc quế nãy được Tống Dực mua cho để ăn.

Ánh mắt long lanh nồng đậm thỏa mãn hưởng thụ, bộ dạng giống một tiểu mèo con no bụng chọc người yêu thương.
Tống Dực ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn bảo bối bé nhỏ của mình.

Sao hắn lại cảm thấy bảo bối đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời nhỉ? Đây gọi là người tình trong mắt hóa Tây thi sao?
Ánh mắt hắn lơ đãng lại vô tình liếc qua đôi môi anh đào đỏ tươi vì ăn kem lạnh mà thi thoảng còn li3m li3m câu hồn.
"Bảo bối, ăn ít thôi, ăn kem buổi sáng không tốt đâu"
"Ưm, nhưng mà nó thật ngon~"
Ca Tiểu Ly câu môi lên làm nũng, xong lại nhớ ra gì đó, phản bác:
"A~ em biết rồi, anh vì sợ tiếc tiền mua kem cho em nên mới cấm em đúng không, Xấu xa — "
Nói xong còn bất mãn hừ hừ hai tiếng như mèo con xù lông tức giận vậy, đáng yêu không kể xiết.


Tống Dực ánh mắt bất đắc dĩ, điểm lên mũi.

nhỏ của cô một cái:
"Bảo bối, anh là lo cho em ăn kem.

buổi sáng mà bị đau bụng, em không biết ơn, lại còn trách anh nữa, Caca như anh cảm thấy thật thương tâm"
Ca Tiểu Ly nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn gương mặt điển trai đang tỏ ra đáng thương của Dực caca mà cô thấy thật hối lỗi, tay nhỏ bé liền nhút nhát kéo kéo áo sơ-mi trắng của hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Caca, em xin lỗi, em lần sau sẽ nghe lời caca." Nói xong còn hung tợn ném que kem vào cái thùng rác gần đó, lẩm bẩm "Hừ, tất cả là tại que kem này, nếu không tại nó caca cũng sẽ không buồn như bây giờ"
Tống Dực xoa xoa mái tóc đen dài của cô, "Haiz bảo bối đáng ghét nhà em, lại có thể đáng yêu như vậy"
Ca Tiểu Ly cười hì hì một cái, lại như sợ hắn ghét bản thân mà lo lắng:
"Caca, lần sau Tiểu Ly sẽ nghe lời caca, caca đừng ghét em nhé?"
"Được được, caca yêu Tiểu Ly còn không đủ, sao có thể ghét được"
Ca Tiểu Ly nghe được đáp án mình muốn, liền cười một cái lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

Tống Dực không kiềm chế được, thơm lên má non mềm một cái chụt, giọng trầm khàn quyến rũ dụ dỗ:
"Bảo bối, hứa sau này đừng rời xa anh, được không?"
Cô nghiêng đầu nhỏ ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn.

Như thế nào là rời xa a~ Không phải lúc nào cô cũng bám theo hắn sao, nhưng vẫn như sợ hắn buồn, liền cười nói:
"Được ạ, em yêu nhất chính là ca ca, làm sao có chuyện rời đi được"
Nghe vậy, Tống Dực liền thỏa mãn.


Hắn là thanh mai trúc mã của cô, từ nhỏ đã vì cô mà đánh cho lúc nhóc bắt nạt cô tới bầm dập, nằm viện mấy tháng.

Tuy rằng lúc đó hắn ít nhiều cũng có bị thuơng, nhưng nếu đổi lại được cô tin tưởng thán phục, thậm chí còn ngày ngày dính lấy hắn thật lợi hại, hắn lại càng mong có nhiều người tới bắt nạt  bảo bối, để hắn làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Giờ thật tốt, bảo bối tự động dựa dẫm vào hắn như vậy, quả thật là hài lòng.

Nhưng bảo bối vừa ngon ngọt còn dễ dụ như thế, xung quanh khẳng định có không ít ruồi bọ bu lấy.
Ca Tiểu Ly là bảo bối Tống Dực luôn đặt trên đầu quả tim để cưng chiều như một công chúa, lũ ruồi bọ đó chính xác là bẩn thỉu, sẽ làm vấy bẩn công chúa trong sáng như tờ giấy trắng của hắn.

Hắn không cho phép! Người được vấy bẩn cô chỉ có thể là hắn.
Khẽ hừ lạnh trong cổ họng, không để Ca Tiểu Ly nghe thấy, ánh mắt hắn liền biến dạng tàn nhẫn khi nhìn thấy bóng người nam nhân lấp ló sau hành lang phòng học, sau đó nghĩ cái gì, liền nở nụ cười lạnh lẽo.
****
Ca Tiểu Ly vào lớp Tống Dực liền sinh ra chán nản.

Cô nhìn lên tấm bảng xanh đầy chữ viết toàn là phương trình toán học, mà cô lại dốt toán đến cùng cực, sinh ra chán nản, liền cúi xuống nằm dài ra băng ghế, gối đầu lên đùi Tống Dực, lấy điện thoại để chơi.
Tống Dực đang viết bài liền cảm nhận được một cảm giác ấm ấm nhột nhột phần đùi.


Hắn sau khi đánh mắt nhìn liền mỉm cười, nụ cười ôn nhu ấm áp đầy sủng nịnh dành cho tình yêu của hắn.

Nhìn nữ nhân bé bỏng mình yêu đang ham chơi đến thế kia, hắn thật dịu dàng săn sóc, vuốt v e xoa xoa mái tóc đen mượt của cô, thật dịu dàng như thể là trong tay mình là bảo vật thế gian.
Hắn biết rõ ràng một tháng ba mươi ngày thì đến hai tám ngày Ca Tiểu Ly theo gót chân hắn lên đây học, giáo viên vì thế mà khó chấp nhận nhưng ngại thân phận của Tống Dực liền ngậm đắng nuốt cay giấu hòn tức này vào bụng.
Thật ra kể cả Ca Tiểu Ly không đi học, Tống Dực vẫn có cách làm cho điểm của cô cao.

Hắn là hội trưởng hội học sinh, mỗi lần kiểm tra đều được xem trước đề, mỗi lần như vậy hắn lại lấy những bài trong đề ôn thật kĩ cho Ca Tiểu Ly, như vậy mỗi lần đến kì thi, Ca Tiểu Ly cái nhớ cái không cũng lọt được vào top hai mươi của lớp.
Chưa kể, Tống Gia không những có tiếng trong giới thuơng nhân, mà còn là cổ đông lớn của ngôi trường.

Chỉ cần búng tay một cái, ngôi trường này liền sụp đổ, các giáo viên trong trường cũng vì thế mà sợ Tống Dực hơn, chưa kể khi nhìn thấy hắn sủng ái Ca Tiểu Ly như vậy, căn bản cũng không gây ra khó dễ gì với Ca Tiểu Ly, ngược lại còn nâng đỡ cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.