Giám Đốc Vương Thật Thảm

Chương 5: Chương 5





Vương Lâm Vân bước vào con đường tiểu thuyết từ thời cấp 3, cái tuổi mà vẫn có thể tưởng tượng ra mình có dị năng đi cứu thế giới! Sau đó lên đại học, cứ lúc nào không có lớp tín chỉ, tâm hồn ngố tàu của hắn sẽ ra sức bùng nổ, viết hai ba câu chuyện không đầu không đũa.
Lúc mới viết cũng không có mấy người xem, viết xong mới có chút tiếng tăm, thu hoạch một đám follower.

Viết xong 2 quyển Vương Lâm Vân liền debut nên phải gác bút thật lâu, cũng không để ý lắm đến số liệu, dù sao cũng chỉ viết chơi chơi.

Về sau bị tuyết tàng, ngồi mốc ở nhà không có gì làm, Vương Lâm Vân mới quay lại nghề cũ, viết xong một quyển truyện tu tiên, chính là cuốn “Tung hoành cửu thiên” này.

Đây là truyện hot nhất của hắn, cũng là truyện duy nhất bán được bản quyền.
Lúc ở nhà ngồi không công ty quản lý không phát lương, mà thù lao phối âm cũng không đủ sống, đóng phim truyền hình mỗi tập đại khái được mấy ngàn, số tập phim hắn quay lại không nhiều lắm.

Hai năm đó Vương Lâm Vân sinh hoạt chủ yếu dựa vào nhuận bút và lì xì của độc giả “Tung hoành cửu thiên”.
Độc giả truyện này không ít, cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không đến mức trứ danh, cho nên khi có công ty điện ảnh liên hệ với hắn để mua bản quyền chuyển thể thành phim thì hắn còn rất thụ sủng nhược kinh, căn bản không hề để ý quy mô công ty đó to nhỏ thế nào, bán được là mừng rồi, hắn cũng không cò kè mặc cả gì hết, dù sao vẫn được nhiều tiền hơn so với thù lao đóng phim.
Sau đó Vương Lâm Vân cũng không nghe được tin tức điện ảnh gì liên quan tới “Tung hoành cửu thiên”, chẳng bao lâu sau nghe nói công ty điện ảnh nhỏ kia đã bị một tập đoàn đầu ngành mua lại.

Kịch bản trong tay những gã khổng lồ như thế thì nhan nhản, quay đến mười năm sau cũng không hết, cho nên Vương Lâm Vân cũng không còn để ý tới nữa.
Không ngờ “Tung hoành cửu thiên” còn có tiền đồ hơn hắn, nhanh như vậy đã được lên màn ảnh.

Mà cái bút danh “Kim Sinh Thủy” kia của hắn cũng được tô vẽ thành “tác gia bestseller”, nói chung là Vương Lâm Vân trèo cao rồi.
Chỉ là…… có một chuyện Vương Lâm Vân không hiểu……
Cốc Tư Dữ này…… là ai đây??
Sao hắn không có một chút ấn tượng gì? Lại còn là nhân vật linh hồn? Sao hắn không nhớ “Tung hoành cửu thiên” có nhân vật linh hồn nào? Vương Lâm Vân đầu toàn chấm hỏi rời đi công ty, đầu toàn chấm hỏi về nhà mở máy, đầu toàn chấm hỏi download kịch bản.
Đọc file hắn mới ngã ngửa ra.

Cả câu chuyện hơn 900 chương, Cốc Tư Dữ trong vòng 150 chương đầu đã ngỏm trước mặt nhân vật chính vì bảo vệ môn phái.

Pháo hôi như vậy mà cũng gọi là linh hồn? Linh hồn ở đâu? Bởi vì ngỏm sớm cho nên thành linh hồn sao?

Vương Lâm Vân xem lại nguyên văn, miễn cưỡng phân tích một hồi, kết luận “Cốc Tư Dữ chết là bước ngoặt đối với sự trưởng thành của vai chính”.

Nhưng Vương Lâm Vân biết vai chính có biến hoá nội tâm rõ ràng là mãi về sau lúc nói chuyện cùng chưởng môn.

Cốc Tư Dữ chỉ là một pháo hôi hắn tùy tay bịa ra, bản thân tác giả còn thật sự không nghĩ ra được nhân vật này có gì quan trọng.
Vương Lâm Vân thôi tự hỏi, đóng máy tính lại.

Buổi sáng nghe điện thoại của Đoạn Siêu liền vội vã chạy từ phim trường về thành phố S họp, cũng chưa có thời gian xem newsfeed.
Lôi Hoành Sanh hỏi lịch trình của hắn, Vương Lâm Vân tính toán chỉ còn vài ngày là sang tháng rồi, hắn muốn điều chỉnh trạng thái để thử vai, sau đó trong lúc chờ khởi quay sẽ bỏ ra hai ngày bổ sung nốt phối âm còn thiếu.

Tiểu thuyết cũng phải thêm chương mới, gác bút lâu như vậy thật lãng phí cảm tình của độc giả.
Vương Lâm Vân lúc này mới chú ý tới góc noti có một chấm đỏ.
Mới có một yêu cầu thêm bạn tốt, avatar chụp sườn mặt hoàn mỹ, nội dung: Tôi là Tiêu Hạo.
Thầy Tiêu add friend WeChat?!
Vương Lâm Vân khiếp sợ đần cả mặt.

Lúc đi hắn thấy Tiêu Hạo không có phản ứng gì nên không dám chủ động xin WeChat, không ngờ Tiêu Hạo lại chủ động add hắn.

Hai người chưa hề trao đổi số di động, cách duy nhất để liên hệ là nhóm chat “Giang Sơn Hoạ”.

Nói cách khác, Tiêu Hạo đã lướt xem từng account trong nhóm đó để tìm được hắn ư? Hắn có cái tài đức gì!
Vương Lâm Vân vội ấn đồng ý rồi nhắn qua một emo chào hỏi, bên kia không bao lâu liền phản hồi.
Tiêu lão sư: Buổi chiều chưa gặp đã đi rồi?
Ngươi tích hồ vương: Đúng vậy, tôi có cuộc họp nhận phim mới……
Tiêu lão sư: Ồ
Tiêu lão sư: Khá tốt

Ngươi tích hồ vương: Dạ dạ
Đối diện bắt đầu “đang nhập” một hồi lâu.

Vương Lâm Vân ôm di động đợi nửa ngày, đầu óc bất giác chạy loạn, lúc thì cảm thấy nick của mình không đủ đứng đắn, có nên lập nick mới phục vụ công tác không đây, lúc lại cảm thấy mình cứ ngồi chờ có vẻ hơi đần, cứ như thằng nhóc chờ bạn gái trả lời tin tức vậy…
Di động liên tiếp rung rung cuối cùng lôi hắn trở lại trái đất.

Tiêu Hạo đã lục tục nhắn một đống.
Tiêu lão sư: Kỹ thuật diễn của cậu còn có nhiều không gian để tiến bộ, quan trọng là củng cố kiến thức cơ bản.

Bên này có một ít giáo trình học viện điện ảnh share cho cậu, nhân lúc rảnh rỗi học tập một chút đi.
Phía dưới là một đống file pdf, ppt, đều là tài liệu mới nhất năm nay.
Tiêu Hạo đã sớm hết tuổi đi học, tài liệu này hơn phân nửa là hắn mới vừa nhờ người tìm.
Ngươi tích hồ vương: Tôi hiểu! Cảm ơn thầy Tiêu, tôi nhất định sẽ học tập tử tế! / cố lên / cố lên
Tiêu lão sư: Ừm
Vương Lâm Vân lần nữa mở máy tính lưu file về.

Chỉ vài ngày nữa là thử vai, vừa lúc có thể học bổ túc, tuyệt đối không thể lãng phí tâm huyết của thầy Tiêu!
Ngày thử vai, Vương Lâm Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin xuất hiện.

Không chỉ vì đã học bù kiến thức mà quan trọng là lần này nhân vật do chính hắn viết.

Chơi tại sân nhà, người ở đây không ai có thể hiểu Cốc Tư Dữ hơn hắn!
Phòng thử vai đứng đầy người từ hành lang xếp hàng vào.

Đoạn Siêu không lừa hắn, phim này thật đúng là một cái bánh thơm.

Vương Lâm Vân hai lần trước đóng phim đều là vai diễn nhỏ không ai thèm tranh, ngẫm lại đây là lần đầu tiên hắn đi thử vai.
Vương Lâm Vân theo thường lệ đứng ở một góc, vừa quan sát xem có gương mặt thân quen nào không, vừa nghĩ linh tinh giết thời gian.
Tuy người đến thử vai rất đông nhưng tốc độ rất nhanh, phần lớn là vào cười ra khóc, mỗi người vài phút.

Vương Lâm Vân đợi hơn một giờ liền đến lượt.
Vương Lâm Vân đứng ở trước cửa hô khẩu hiệu, bày ra vẻ mặt soái khí tươi cười, đẩy cửa bước vào.
Người ngồi ở vị trí nhà làm phim cười như không cười, đầy vẻ châm biếm, không ai khác chính là biên kịch viên đầy tai tiếng Lương Thiên Thủy! Người này khẩu vị khác người, đam mê sửa kịch bản, kịch bản nào tới tay hắn cũng bị sửa đến nỗi mẹ đẻ nhận không ra, biệt danh “Giết người không biết mỏi”.
Vương Lâm Vân lúc khom lưng còn có thể bảo trì mỉm cười, khi đứng dậy đã coi như là sống không còn gì luyến tiếc.
Bảo sao bộ phim này từ đã lúc duyệt đến lúc tuyển diễn viên chưa có ai tới tìm cha đẻ là hắn để hỏi chút ý kiến, nghe đồn Lương Thiên Thủy vô cùng tự tin can dự vào kịch bản, không cho ai khác nhúng tay, dĩ nhiên cũng không cần ý tưởng của tác giả nguyên tác.
Bảo bối, thực xin lỗi, tại cha quá vô dụng, không thể tìm cho mi một chủ nhân tốt…
“Diễn ai?” Đạo diễn mặt lạnh như tiền.
“Cốc, Cốc Tư Dữ.” Vương Lâm Vân nuốt nước miếng.
Biên kịch bĩu môi chỉ chồng giấy trước mặt, “Tự mình chọn một đoạn.”
Vương Lâm Vân xoắn xít dịch một chân qua nhanh chóng rút một tờ giấy.

Đoạn này còn tính là bình thường: vai chính Tạ Thiên lọt vào công kích, không địch lại được vai ác, sắp bị giết chết.

Sư huynh Cốc Tư Dữ kịp thời xuất hiện, bảo Tạ Thiên rời đi, chính mình nghênh địch, cuối cùng vì bảo vệ môn phái mà sử dụng cấm thuật, hiến dâng mạng sống.

Đây cũng là cảnh cuối cùng của nhân vật này, về sau chỉ còn xuất hiện trong hồi ức.
Vương Lâm Vân hít sâu, hai ngón tay khép lại làm kiếm, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên chắn đòn, sau đó lập tức xoay người duỗi tay ra không khí, tỏ vẻ đỡ ai đó, quan tâm hỏi: “Sư đệ, không bị thương chứ?”
Nhân viên đối đáp bằng một giọng không hề có cảm xúc: “Sư huynh, ta không có việc gì, các huynh đều không sao chứ, sư tôn đâu?”
Nghe nhắc tới “Sư tôn”, Vương Lâm Vân trong mắt thoáng buồn bã, nhưng rất mau khôi phục, an ủi nói: “Mọi người đều không sao, nơi này nguy hiểm, ngươi mau đến sau núi luyện công đi, ở đó có sư huynh sẽ tiếp ứng ngươi.”
“Nhưng mà đại sư huynh…”
“Không nhưng gì hết!” Vương Lâm Vân không cho phép cãi lời, “Chớ lo lắng, đại sư huynh chưa bao giờ thua.”
Nhìn sư đệ rời đi, Vương Lâm Vân nhắm mắt lại như là đang chịu đựng điều gì, khi mở mắt ra sinh tử đã ngoài tầm quyết định.

Hắn xoay người, hai ngón tay chỉ về phía trước, nói: “Thương Sơn thiên ngoại đại sư huynh Cốc Tư Dữ, xin chỉ giáo!”
Kịch bản đến nơi liền kết thúc.

Vương Lâm Vân có chút bất an nhìn mấy vị trước mặt.


Đạo diễn và biên kịch đều liếc sang Lương Thiên Thủy.

Lương Thiên Thủy vẫn duy trì nụ cười không rõ là vui vẻ hay là trào phúng, nói với trợ lý: “Báo bên ngoài, những người nào tới thử vai Cốc Tư Dữ đều có thể về.”
Lời này đặt đạo diễn nào nói ra đều có thể khiến Vương Lâm Vân vui vẻ nhảy cẫng lên, chỉ trừ Lương Thiên Thủy…
Vương Lâm Vân thành thật lắc đầu: “Không biết.”
“Tiểu Vương, kỳ thật cậu diễn cũng không có gì xuất sắc, nhưng tôi vẫn chọn cậu, biết vì sao không?”
Lương Thiên Thủy lại hỏi: “Cậu lý giải thế nào về Cốc Tư Dữ?”
Vương Lâm Vân nỗ lực hồi tưởng một chút ý nghĩ của mình khi sáng tác nhân vật này, “Ôn nhu? Khiêm tốn? Bi tráng?”
“Còn chưa đủ!” Lương Thiên Thủy vươn ra ngón tay chọc chọc trán Vương Lâm Vân, “Xem qua nguyên tác chưa?”
Vương Lâm Vân gian nan gật đầu.
“Cậu mới chỉ xem bề nổi!” Lương Thiên Thủy tỏ vẻ hoài nghi ánh mắt chính mình, “Cậu không phát hiện tác giả còn ngầm có thâm ý khác!”
Vương Lâm Vân nghi hoặc: “…… A??”
Lương Thiên Thủy chậm rãi nói: “Trong nguyên tác Cốc Tư Dữ là cô nhi, thiên phú bình thường, tuổi trẻ đói khổ lạnh lẽo ngã vào ven đường được chưởng môn sư tôn nhặt về.

Đầu tiên, nguyên tác không nói đến cha mẹ Cốc Tư Dữ; tiếp theo lại miêu tả hắn là ‘sắc mặt tái nhợt, đồng tử nhạt màu, khóe mắt nhếch lên ẩn tàng ý cười’.

Cả câu chuyện này chỉ có hai người được miêu tả vẻ ngoài như vậy.

Người còn lại là mắt màu đỏ.

Không sai, Cốc Tư Dữ thật ra là kẻ máu lai do Ma tộc cài cắm nằm vùng, thân phận thật của hắn chính là hộ pháp của Thiên Ma!”
Vương Lâm Vân kinh hãi: “Cái gì??!”
Lương Thiên Thủy nước miếng bay tứ tung: “Nhưng Cốc Tư Dữ trong lúc nằm vùng đã cảm động trước tình cảm sư đồ, lại không thể cãi lệnh Ma tộc, vì thế Cốc Tư Dữ nhân lúc địch công kích giả vờ chết, một lần nữa trở lại Ma tộc khôi phục thân phận.”
Vương Lâm Vân sống không còn gì luyến tiếc: “…… Thật vậy sao……”
Lương Thiên Thủy hận sắt không thành thép: “Thật sự a! Tôi còn tưởng cậu biết! Vừa vào đã diễn ra được tâm trạng ẩn nhẫn bi phẫn như thế! Nếu không tôi còn cần cậu làm gì? Chỉ bằng kỹ thuật diễn 3 xu đó của cậu sao?”
Vương Lâm Vân ngẩng đầu lên nhịn không cho nước mắt rơi xuống: “Chắc là tại…… khi đó…… Tôi biểu đạt tương đối chân thành.”
Giờ này khắc này, trong lòng Vương Lâm Vân chỉ còn một câu.
Đoạn Siêu! Anh làm khổ tôi rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.