Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 63: Tỉnh lại




Căn nhà chỉ có khoảng hai tầng, tường loang lổ, những vết nước nông sâu khác nhau trên bức tường dưới mái hiên tầng hai dường như đã in dấu trên đó, cửa sắt lớn màu xanh lá ở tầng một đóng chặt, nước sơn ở bốn góc tường phồng lên và bong tróc, rất nhiều lớp, sắt bên trong lộ ra đã chuyển sang màu đen.

Một tờ giấy trắng được dán chính giữa cửa sắt, mới tinh, bên trên in dòng chữ màu đen "Cho thuê, 135XXXX6789", Biệt Lý nhìn một lúc, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi.

Văn Khúc cũng lấy điện thoại ra, khua tay với cô, không lâu sau trong điện thoại truyền tới một giọng đàn ông, giọng địa phương rất nặng, nói khá lớn như sợ người đầu bên này điện thoại không nghe rõ, mỗi khi mở đầu và kết thúc câu đều có tiếng thở rất mạnh.

"Chờ chút, tôi đến ngay."

Có lẽ chủ nhà ở gần đây, không lâu sau, có một ông cụ tóc hoa râm lái xe điện ba bánh tới, rẽ qua khúc ngoặt đầu đường, đậu xe ở cửa, ông cụ lấy một chiếc khăn vải bố màu xanh trong túi ra lau mặt, lại gỡ một xâu chìa khóa trên lưng quần xuống, nhìn ba người, vừa mở cửa vừa hỏi: "Các người ai ở?"

Có vẻ cửa sắt lớn bị gỉ, khi đẩy ra phải dùng sức nâng lên một chút, đồng thời đẩy vào trong, vang lên một tiếng két.

Văn Khúc đi phía trước, Biệt Lý đi cuối cùng, úp úp mở mở nói: "Cứ xem trước đã."

Tầng một có bốn phòng, phòng khách lớn chia làm ba phần, ở giữa có người đặt đồ linh tinh, cửa phòng bên trái hơi khép, tivi nhỏ bên trong đang phát tin tức, một người đàn ông mặc áo cộc tay màu trắng ngồi trước tivi, trước cửa có một đống hộp sữa chua đã giẫm bẹp được buộc cùng một chỗ bằng dây thừng.

Sau khi người bên trong phát hiện chủ nhà dẫn người đến thì đứng lên đóng cửa lại.

Bên phải là phòng trống, một chiếc giường ván gỗ được kê sát tường, trên giường chỉ có một cái đệm mỏng, đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, cạnh cửa sổ có một chiếc bàn rộng, cũng coi như được quét dọn sạch sẽ, nhưng trong không khí luôn có mùi ẩm mốc không tản đi được.

Biệt Lý đánh giá vài lần, hỏi: "Trên lầu cũng có phòng đúng không?"

Ông cụ gật gật đầu, nhưng do dự một chút, nói: "Tầng một người nọ bán sữa chua chiên, bình thường ban ngày cũng không ở nhà, trên lầu còn hai phòng trống, chỉ ở một người, tôi đưa các người lên xem trước."

Ông cụ nói lớn, hình như phổi không tốt lắm, hụt hơi, đi đường có chút loạng choạng, nhưng nhìn những chấm đồi mồi trên mặt ông ấy thì đi không vững cũng coi như bình thường.

Cầu thang là loại cầu thang sắt, kết cấu khung thép được bắt vít vào tường, trước kia Biệt Lý cũng từng ở loại nhà này, lúc đầu mỗi khi lên lầu luôn lo lắng đề phòng, rất sợ nếu bước quá xa về phía trước sẽ giẫm vào khoảng không và bị kẹt chân, sau khi đi nhiều mới phát hiện thật ra cũng rất ổn.

Trên lầu có ba phòng, so với không gian dưới lầu thì nhỏ hơn một chút, Biệt Lý gõ cánh cửa cạnh cầu thang, bên trong còn chưa đáp lại, chủ nhà đã vội nói: "Phòng này có người ở rồi."

Ông cụ cũng không nói người ở phòng này làm gì.

Biệt Lý đứng lại không đi tiếp, dán lên cửa ngửi ngửi, vẻ mặt kỳ lạ nói: "Ông, phòng này của ông từng cháy đúng không?"

Ông cụ cau mày đến gần quan sát, cửa gỗ màu vàng, đóng kín mít, nếu đúng là trong phòng từng cháy thì chắc chắn cánh cửa sẽ bị đen.

Nhưng ông cụ vẫn cẩn thận ngửi, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà ông ấy cũng có cảm giác hình như thật sự có mùi.

Để chắc chắn, ông cụ đập cửa, còn gọi hai tiếng, bên trong không ai đáp lại.

Biệt Lý ở một bên hỏi: "Người sống trong này là ai?"

Ông cụ nói: "Một cô gái nhỏ."

Vẻ mặt của ông cụ không tốt lắm, nhưng vẫn hỏi trước: "Các người nhìn xem muốn ở phòng nào? Trên lầu thì mùa hè nóng, dưới lầu mùa hè mát mẻ, giá xấp xỉ, một tháng năm trăm, trong sân có toilet, có lắp bình nóng lạnh, tắm rửa cũng không thành vấn đề..."

Khu vực này kiếm được một người thuê cũng không phải dễ, chỉ cần nhà không bị cháy rụi thì cũng không phải chuyện gì lớn.

Biệt Lý không để ý tới ông cụ, đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi: "Có ai ở trong không? Trả lời một tiếng!"

Nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng, một chút tâm lý may mắn còn lại của Biệt Lý cũng đã biến mất.

Cô quay đầu nói: "Người sống ở đây đều không ở nhà ban ngày sao? Tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, hay là ông mở cửa ra xem sao, cháu không vội."

Ông cụ nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi, âm thanh của điện thoại cũ rất lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe được.

Không ai nhận, đồng thời trong phòng truyền tới tiếng chuông.

Văn Khúc nói: "Báo cảnh sát đi."

Ông cụ lau trán, lại đập cửa một chút, bên trong vẫn không ai đáp lại.

Biệt Lý và Văn Khúc cũng không đi, đứng chờ, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chủ nhà lục lọi lấy một xâu chìa khóa trong túi ra, còn nói: "Tôi chắc chắn sẽ không dùng chìa khóa dự phòng, đây là để phòng người thuê làm mất chìa khóa, không cần đổi khóa, cô biết chứ? Đổi khóa cũng rất phiền."

Biệt Lý giật giật khóe miệng.

Khóa cửa xoay hai vòng, vừa đẩy ra một kẽ hở, một mùi cháy khét lập tức xộc vào mũi.

Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác buồn nôn, Biệt Lý cố nhịn xuống, bé trai bên cạnh đã chạy ra ngồi xổm ở đầu cầu thang.

Trong phòng có một chiếc giường đối diện cửa, giường ván gỗ, đã bị cháy rụi nhưng vẫn có thể nhìn ra hình người trong đống đen tuyền hỗn độn trên giường.

Sau hơn mười phút thì cảnh sát đến, hỏi đám người Biệt Lý mấy câu đơn giản, chủ nhà đã sợ tới mức không đứng được, ngồi dưới đất không ngừng vuốt ngực.

Trong những người cảnh sát tới không có cảnh sát Trương, nhưng có người cảnh sát trẻ tuổi để tóc húi cua mà cảnh sát Trương luôn dẫn theo lúc trước, Biệt Lý cũng coi như đã gặp cậu ta vài lần.

Khi bị hỏi tại sao lại tới nơi này tìm nhà, Biệt Lý nói: "Tùy tiện đi dạo, hỏi thăm giá thuê phòng một chút."

Lý do rất vớ vẩn, nhưng cũng không có gì sai.

Người trong nhà là bị người trói trên giường thiêu chết vào hôm qua, giường không dựa vào tường, bốn phía đều có khoảng trống, người bị trói trên giường, tất cả ngăn tủ đều trống không, quần áo cũng đã bị đốt cháy.

Từ bên trong đi ra, Biệt Lý hỏi bé trai: "Em còn nhớ người kia trông thế nào không?"

Bé trai nghĩ một chút rồi nói: "Trên mặt có một mụn cóc lớn."

Cậu bé ngơ ngác, qua thật lâu mới bỗng nhiên bất an nói: "Đây là mơ đúng không... Thỉnh thoảng sẽ mất linh."

Biệt Lý sờ sờ đầu cậu bé.

Nơi này cách nhà bé trai không xa lắm, sau khi vòng vo mấy vòng bé trai đã tìm được nhà mình, là một tiệm tạp hóa nằm bên cạnh đường, một người trung niên đang vừa vội vừa hoảng khóa cửa.

Biệt Lý vừa mới thở phào một hơi muốn đi, lại thấy đứa nhỏ kia từ nhà đi ra.

Đi theo chạy quanh ba cậu bé, vừa kéo vừa gọi, nhưng ba cậu bé cũng không biết.

Sao lại thế này?

Văn Khúc nhíu mày nhìn một lúc, nói: "Từ sáng qua đến bây giờ, đã một ngày, có lẽ ba mẹ cậu bé đã đưa người đến bệnh viện rồi."

Quả nhiên, sau khi khóa cửa ba đứa nhỏ cầm túi vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Biệt Lý cũng gọi xe theo sau, đến phút cuối lại xảy ra chuyện.

Nhưng chị gái ngực to không đi, đạo diễn gọi điện thoại đến nói cô ấy về đoàn phim quay tiếp, nữ chính lần này không có tiền như hai người trước, không trả nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không nói, cô ấy quả thật cần một tác phẩm để xuất hiện, dù sao ít tiền cũng còn hơn không có, hơn nữa mấy video thần bí truyền đến truyền đi trên mạng còn giúp cô ấy cọ được nhiệt độ không nhỏ.

Trong bệnh viện nhiều người, ba đứa nhỏ đi đóng tiền, mẹ đứa nhỏ trông coi trong phòng bệnh, đau lòng không thôi, còn đang nói chuyện với bác sĩ: "Trước kia con trai tôi cũng ngủ lâu, nhưng chưa từng ngủ cả ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh."

Bác sĩ cũng thấy lạ, nhưng cái gì nên kiểm tra cũng đã kiểm tra, không bệnh chính là không bệnh, ông cũng không thể gạt người.

Đang nói chuyện, đứa nhỏ trên giường bệnh đã tỉnh lại.

Cậu bé mở mắt ra gọi một tiếng mẹ, sau đó liền nhìn Biệt Lý ở cửa, nói: "Em vừa mơ thấy chị."

Khóe miệng Biệt Lý vừa cong lên, chợt nghe thấy đứa nhỏ nghi hoặc hỏi: "Người mặc áo choàng lớn kia đâu? Áo choàng ngầu quá!"

Mẹ bé trai nhanh chóng quay đầu nói: "Đứa nhỏ nói linh tinh thôi, thằng bé vừa khỏi bệnh, ngại quá, cô đừng để ý."

Mấy năm nay con trai cô ấy luôn mơ thấy mấy chuyện quái lạ, mỗi ngày cô ấy đều phải nói xin lỗi với mọi người.

Nhưng mà, Biệt Lý cũng không nghe vào lời này, cô nhanh chóng tiến vào mấy bước, hỏi đứa nhỏ: "Người mặc áo choàng?"

Bé trai nghiêng đầu, ngây người một chút, nói: "Em mơ thấy có người đã chết..."

Mẹ cậu bé ở bên cạnh lớn tiếng quát: "Đừng nói bậy!"

Văn Khúc trấn an nói: "Không sao, chỉ là mơ thôi."

Mẹ đứa nhỏ mặt mũi trắng bệch.

Đứa nhỏ nhìn Biệt Lý, lại nhìn Văn Khúc, do dự nói: "... Là mơ đúng không?"

Biệt Lý không trả lời cậu bé, lại hỏi: "Người mặc áo choàng lớn mà em nói đi cùng chị đúng không?"

Đứa nhỏ gật gật đầu: "Mũ rất lớn, rất ngầu."

Tâm Biệt Lý chìm xuống tận đáy.

Cô chỉ vào Văn Khúc, hỏi đứa nhỏ: "Có anh ấy không?"

Đứa nhỏ nói có, mắt sáng lên.

Một người khác, không ở nơi này, cũng chỉ có chị gái ngực to.

Biệt Lý rùng mình một cái, cô cũng không biết mình đi ra khỏi bệnh viện như thế nào.

Cô từng nghi ngờ, lại phủ định nghi ngờ của mình, hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng chứng thực nghi ngờ của mình từ đứa nhỏ này.

Biệt Lý sửng sốt trong chốc lát, hỏi Văn Khúc: "Đứa nhỏ kia có thể nhìn lầm không?"

Văn Khúc biết, thứ cô cần không phải câu trả lời, vì thế cho cô một cái ôm, cùng một nụ hôn nhẹ lên trán.

Biệt Lý khó chịu trong lòng, cô lại hỏi: "Có phải anh đã sớm biết rồi không?"

Văn Khúc thở dài, cuối cùng cũng nói thật: "Lúc đầu anh cũng không biết, nhưng em có nghĩ chuyện xảy ra gần đây có gì đó không ổn không?"

Trong đầu Biệt Lý giống như có một đống bột nhão, đè ép trộn thành một khối, đầu choáng não căng xuất hiện một kẽ hở, dùng phần có thể động còn lại tự hỏi.

"Chỗ nào có vấn đề? Cô ấy tới nhà em có vấn đề à? Thế nhưng muốn giết em thì khi nào mà không thể động thủ chứ? Nếu không phải tình cờ gặp bọn buôn người trên xe lửa, em căn bản sẽ không đi thôn Thạch Oa, căn bản sẽ không gặp được cô ấy..."

Văn Khúc nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an: "Không phải những thứ này, cô ấy không nhằm vào em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.