Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 47: 47: Chạy Rồi





Tống Linh mặt mày tái mét nói: “Không phải quỷ hồn của Đỗ Chi Tình…”
Biệt Lý đang chăm chú lắng nghe Tống Linh tiết lộ bí mật, bỗng nhiên có một cơn gió ập thẳng vào mặt, khiến cô phải nheo mắt lại.
“Yêu nghiệt, chịu chết đi!”
Tống Linh ở đối diện lách người, không kìm lại được nên bị cơn gió kia thổi bay, mặt cũng biến dạng luôn.
Văn Khúc khẽ đặt tay lên bàn, không ngờ cơn gió kỳ quái kia đã biến mất.

Tống Linh ôm quả đầu tròn của mình, vừa hoảng sợ vừa cảm kích nhìn Văn Khúc, nói: “Cảm ơn.”
Bạn học đang ăn cơm ở bên cạnh cũng bị tiếng thét gào này dọa đến ngây ngốc, liên tục ngoảnh đầu sang nhìn xem rốt cuộc yêu nghiệt trông như thế nào.
Biệt Lý tức anh ách, một bí mật lớn đang được tiết lộ, cứ phải bị người ta nhúng tay vào, giống như người dẫn chương trình của một số chương trình nào đó vậy.

Kết quả rõ ràng có thể nói ra ngay, cứ phải khiến người ta tò mò mới chịu.
Cô tức giận đứng dậy, tóm lấy cổ áo của người đến: “Cậu bị điên hả? Ban ngày ban mặt, trời trong xanh, cậu chưa tắm qua ánh sáng chủ nghĩa xã hội của khoa học à? Yêu nghiệt cái gì, đừng ăn nói linh tinh.”
Cảnh sát Trương: “...”
Văn Khúc: “...”
Người bị cô tóm không ngờ là một thanh niên tuổi không lớn lắm, trông dáng vẻ cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, mặt vẫn còn chút mũm mĩm.

Lúc này cậu ta đang cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ, mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận gầm lên: “Mau buông tôi ra.”
Biệt Lý búng vào đầu cậu ta một cái, xách người đi ra phía ngoài, cơm cũng không ăn nữa.
Dù sao ở đây người đông nhiều tai mắt, chỉ mới một chốc đã có rất nhiều người đều đang nhìn trộm xung quanh, rất nhiều lời cũng không tiện nói.
Bốn người một quỷ chuyển sang khu rừng nhỏ, Biệt Lý đè người ngồi xuống xích đu, vỗ vai cậu ta, nhíu mắt nói: “Em trai à, cơm không thể ăn lung tung, lời nói cũng thể nói bậy được.


Cậu là sinh viên của trường này à?”
Thanh niên trẻ bị đè ngẩng đầu lên, nhìn cảnh sát Trương và Văn Khúc đứng phía trước hệt như king kong bảo vệ, cậu ta thành thật khai báo: “Không phải.”
“Không phải, vậy cậu vào đây bằng cách nào?”
Ngôi trường này không cho sinh viên ra ngoài, mà người ngoài cũng không vào được.

Sinh viên năm ba và năm tư có thể ra ngoài thuê nhà, nhưng lúc vào đều phải cầm thẻ sinh viên để chứng minh.

Cho nên, mặc dù cũng có chút sơ hở, nhưng phần lớn vẫn rất nghiêm ngặt.
“Ông Lý mời tôi đến, con người cô thật là…” Cậu ta nghẹn lời, vội vàng nói: “Bên cạnh cô có nữ quỷ.”
Không ngờ nghe xong vẫn có chút lo lắng.
Biệt Lý khoác vai người ta hỏi: “Em trai à, ông Lý mà cậu nói là ba của Lý San hả? Vậy hai hôm nay cậu có thu một nữ quỷ đi chân trần không?”
Thanh niên trẻ mắt sáng bừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Biệt Lý: “Cô vậy mà lại biết!”
“Đừng nói những chuyện đó nữa, cậu nói đi, có hay không?”
“...!Không, không có…” Cậu ta do dự đến nỗi đỏ mặt, con ngươi nhìn ngó lung tung, yếu ớt nói: “Tôi không đánh lại cô ấy, để cô ấy chạy mất rồi.”
Biệt Lý thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ sau ót cậu ta: “Sao tôi nghe nói cậu đã thu con quỷ đáng thương kia lại rồi?”
“Không…” Sắc mặt người thanh niên đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu: “Tôi đã nhận tiền của ông Lý rồi…”
Còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã hoàn toàn rõ ràng.
Nhận tiền rồi sao có thể không giải quyết ổn thoại mọi chuyện chứ?
Biệt Lý chép miệng: “Bao nhiêu tiền thế?”
“...!Hai trăm ngàn tệ.”
Biệt Lý đứng dậy, vẻ mặt ấm ức nhìn cậu ta.

Ôi trời, hai trăm ngàn tệ, phát tài rồi! Biết vậy cô nhận việc này chẳng phải xong rồi sao!
Biệt Lý buồn rầu không muốn nói chuyện nữa! Tóm lại bản thân lỡ mất trăm triệu tệ rồi!
Văn Khúc nhìn tên nhóc đẹp trai xấu hổ đến không có chốn dung thân này suýt chút muốn ngã xuống xích đu, cau mày nói: “Nếu cậu đã không bắt được Đỗ Chi Tình, vậy còn đến trường làm gì?”
“Lý San gọi tôi đến, nói là để tôi xem thử còn thứ gì không sạch sẽ không…”
Biệt Lý quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu nhìn thấy gì rồi?”
Chàng đẹp trai liếm môi, chớp mắt nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Biệt Lý “hừ” một tiếng: “Coi như cậu biết điều!”
Lúc này tâm trạng cô đã bình tĩnh lại, quyết định phải dạy dỗ người cùng ngành mới ra đời này thật tốt: “Đỗ Chi Tình chính là nữ quỷ mà trước đây cậu bắt, cô ấy bị Lý San ép chết.

Người ta không bằng lòng đi đầu thai, muốn báo thù, chuyện này liên quan gì đến cậu? Ồ, hai trăm nghìn tệ tôi biết, cậu đừng lặp lại nữa.”
Cô nghiêm mặt: “Nếu như chúng ta coi tiền như rác rưởi, làm việc phải có giới hạn, bắt quỷ cũng phải có nguyên tắc.

Chẳng hạn như bạn học Tống Linh mũm mĩm bên cạnh cậu đây, cô ấy cũng là bị người ta hại chết, người bị hại.

Sao cậu có thể ra tay với cô ấy được chứ? Cô ấy làm chuyện gì quá đáng, không có tính người rồi à?”
Chàng đẹp trai bị cô nói đến rất ủ rũ.

Sư phụ cậu ta cũng dạy dỗ như vậy.
Biệt Lý thở một hơi, hỏi: “Cậu tên gì?”
Chàng đẹp trai ấp úng nói: “Trịnh Trạch.”
Vẻ mặt Biệt Lý không thay đổi: “Ừ, tên hay.


Để chúng tôi nói cho cậu nghe rốt cuộc Tống Linh bị ai hại chết.

Tống Linh, cô tiếp tục nói đi.”
Tống Linh đứng bên cạnh gốc cây vẻ mặt ngơ ngác, nhìn Biệt Lý một lúc mới hỏi ngược lại: “Cô gọi tôi à?”
Ngay cả tốc độ nói chuyện cũng chậm đi rồi.
Biệt Lý nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc, cảm giác giống như bản thân là Biệt Thanh Thiên.
Tống Linh ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Biệt Lý: “Cô bảo tôi nói cái gì?”
Biệt Lý cau mày, phát hiện không đúng lắm, cô nhìn kỹ mới phát hiện Tống Linh không những biến thành mũm mĩm, mà cả cơ thể sắp trong suốt rồi, ít nhất đã loãng đi ba phần.
Lòng Biệt Thanh Thiên có chút lo lắng: “Nói cô nhảy lầu như thế nào đó.”
Tống Linh ngẩn ngơ một lúc mới nói: “Tôi, nhảy lầu?”
Biệt Lý: “...”
Biệt Lý nghiêng đầu trừng mắt hung tợn với Trịnh Trạch, xem chuyện tốt mà cậu làm nè!
Vẻ mặt của Cảnh sát Trương u ám, nhưng anh ta đỡ hơn chút, dù sao nghe được chân tướng từ chỗ Tống Linh, cũng chỉ có tác dụng đưa ra phương hướng cho vụ án này mà thôi, lại không thể làm chứng cứ.
Trịnh Trạch cúi đầu, cậu ta cũng không ngờ được mà.

Bảo bối của sư phụ cậu ta cũng chỉ mới sử dụng lần đầu, không quá thuần thục.
Biệt Lý kìm nén, dẫn dắt từng bước: “Cô có nhớ mình chết thế nào không?”
Tống Linh lắc đầu cứng ngắc: “Sao? Tôi chết rồi?”
Biệt Lý cuối cùng từ bỏ, nhìn Văn Khúc bằng ánh mắt vô cùng đồng cảm.

Nói chuyện với thiểu năng trí tuệ thật mất thời gian, không biết ngày thường Văn Khúc có cảm giác này không…
Văn Khúc, không có.
Tống Linh thiểu năng trí tuệ bị thu vào trong bình trói hồn.
Trịnh Trạch lén lút muốn bỏ chạy, nhưng bị Biệt Lý tóm trở lại: “Cậu nói Đỗ Chi Tình chạy rồi, chạy đi đâu?”

Nếu Đỗ Chi Tình còn ở đây, vậy cũng nên đi theo Lý San mới đúng, sao có thể chạy khắp nơi được?
Trịnh Trạch không nói ra được gì cả, cậu ta chỉ cầm bảo bối của sư phụ lừa gạt người bình thường, đối phó với một số tàn hồn trong suốt thì được, cao cấp một chút thì cậu ta sẽ bắt lung tung.
Biệt Lý đau đầu xua tay: “Được rồi, cậu đi tìm ba của Lý San nhận tiền đi, cứ nói Tống Linh đã bị cậu siêu độ rồi.

Nhận xong tiền nhớ chia cho tôi một nửa.”
Đây là yêu cầu không nói đạo lý, quả thật chỉ có Biệt Lý nói ra được.
“Tôi ở số 25 khu Lệ Thủy.

Còn nữa, có lẽ cậu đã gây ra chuyện thật rồi.

Lúc đó đến tìm tôi, tôi khuyến mãi cho cậu, giá hữu nghị mười lăm nghìn tệ.”
Nói chung, cho dù thế nào, kiếm tiền dựa vào bản lĩnh này không thể kiếm ít hơn Nguyên Vĩnh Phương được.
Hiện giờ Đỗ Chi Tình đã không đi theo Lý San, vậy chắc chắn là bẫy của Bút Tiên đã bị Trịnh Trạch phá rồi.

Nhưng đứa trẻ này chắc chắn không biết Đỗ Chi Tình vẫn là một Địa Phược Linh(*).
(*) Địa Phược Linh: Linh hồn không cách nào chấp nhận hoặc không biết bản thân đã chết, ở lại trên mặt đất lúc chết hoặc tòa kiến trúc.
Trịnh Trạch vẻ mặt khó hiểu rời đi.
Biệt Lý thở dài thườn thượt, ngồi bệt xuống xích đu, ủ rũ nói: “Con người không nên có tính hiếu kỳ.”
Vốn dĩ nghi phạm chỉ có Vương Đồng và Lý San, bây giờ cộng thêm một Đỗ Chi Tình, người trong ký túc xá này sao có thể gây chuyện thế chứ!
Văn Khúc liếc nhìn cô một cái: “Cô muốn biết là ai hại chết Tống Linh à?”
Không những mắt Biệt Lý sáng bừng, ngay cả cảnh sát Trương cũng nhìn anh.
Kết quả, Biệt Lý nói hết tên của ba người ra, Văn Khúc vẫn ở đó mỉm cười.
Giống như đang nói: “Đừng vội, hãy chọn từng người một.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.