Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 43: 43: Tôi Có





Giáo viên quản lý khu nhà nghe thấy âm thanh đó gần như bật khóc, nhưng cô ta không dám cử động, Đỗ Chi Tình đang ở ngay trước mặt cô ta, cái lỗ sau đầu vẫn đang rỉ máu.
Biệt Lý và Văn Khúc vô cùng lo lắng chạy lên lầu, lúc đến lầu bảy chỉ thấy bốn người ngồi liệt trên hành lang, hoàn toàn chẳng thấy bóng quỷ nào.
Biệt Lý ho một tiếng, ánh đèn sáng lên chiếu rõ biểu cảm trên mặt mấy người đó.
Văn Khúc đi quanh một vòng, khẽ nói: “Chạy rồi.”
Biệt Lý khẽ gật đầu, nhìn mấy nữ sinh đang co ro dựa vào tường, kinh ngạc hỏi: “Bây giờ cô ta là phược linh, sao có thể đi tới đi lui tự nhiên được?”
Biểu cảm kinh hãi trên mặt ba nữ sinh kia thoáng chốc dừng lại, Lý San quay đầu nhìn Biệt Lý rồi hỏi: “Cô là ai vậy?”
Biệt Lý ra vẻ thâm trầm mỉm cười: “Hậu cần mới tới.”
Lý San dời ánh mắt từ mặt cô qua phía Văn Khúc, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn: “Thầy Văn.”
Đối xử khác biệt như vậy sao? Biệt Lý ấm ức: “Các người quen biết Đỗ Chi Tình à?”
Cô gái tóc ngắn với khuôn mặt nhợt nhạt ở trong góc đang muốn lập tức bật khóc: "Biết… Biết ạ."
Nói chuyện với kiểu người này rất đau đầu, cho nên Biệt Lý không mấy thiện cảm hỏi: “Các người đã làm trò gì để Đỗ Chi Tình tìm tới các người?”
Tống Linh sợ hãi nhìn Lý San một chút, sau khi làm đủ cử chỉ thì lập tức cúi đầu xuống giống như một con thỏ nhỏ vô hại.
Sắc mặt của giáo viên trông coi ký túc xá càng khó coi, cô ấy tè ra quần, lúc này chỉ có thể dựa vào tường để che giấu: “Đỗ Chi Tình… ở cùng ký túc xá với họ.”
Biệt Lý trợn mắt há hốc mồm, nếu vậy xem như phược linh kia tới báo thù à?
“Không đúng, ban ngày cô ta vẫn là phược linh bị trói trên mái nhà, sao buổi tối lại đến ký túc xá của các người?”
Lúc cô nói ra lời này thì sắc mặt bốn người ở đây đều khó coi, Lý San cắn chặt hàm răng còn hất cằm lên quyết thà chết không nói chuyện.
Vương Đồng khó chịu nói: “Chúng tôi… Chúng tôi đang chơi bút tiên, vừa mời được bút tiên hỏi, hỏi hai vấn đề, thì…”
Biệt Lý tò mò: “Các người hỏi cái gì rồi?”
Sắc mặt Vương Đồng và Lý San vô cùng khó coi, cắn môi không nói lời nào.
Biệt Lý giơ cho các cô ta một ngón tay cái, quay đầu bước đi.
Văn Khúc không nói lời nào lập tức đuổi theo cô.
Sau lưng còn có người đang kêu thầy Văn, thầy Văn mắt điếc tai ngơ hoàn toàn không có nhiều lòng đồng tình như vậy.

Đi xuống lầu, Biệt Lý thở phì phò chỉ vào chỗ mảnh vụn thủy tinh: “Lãng phí tiền một cái cửa thủy tinh, còn cơm thịt nướng của tôi nữa!
Văn Khúc vuốt lông: “Tôi mua lại cho cô một phần.”
Biệt Lý trừng mắt: “Ăn không vào.”
Mấy người này thật giỏi tìm đường chết, mấy người bức chết bạn học nữ, thậm chí còn ở dưới chân người ta mời bút tiên, bút tiên gì chứ? Tưởng đó là tiên thật à? Còn ‘Hỏi hai vấn đề’ nữa chứ, với sắc mặt kia thì năm mươi phần trăm là hỏi vấn đề có liên quan tới Đỗ Chi Tình, tự tìm đường chết.
Giáo viên trông coi ký túc xá đi theo xuống lầu, dùng hết tốc độ đi vào phòng trực ban thay quần rồi lại lắp bắp đi theo nói: “Thầy Văn và vị này… Các người chờ một lát.”
Biệt Lý quay đầu nhìn cô ấy: “Làm gì, cửa thủy tinh và chậu hoa này tôi vì cứu người mới đập, không thì cô nghĩ cô có thể đi xuống đủ tay đủ chân à? Tôi không bồi thường.”
Chỉ hận không thể viết bốn chữ “Có ơn báo đáp” lên mặt.
Giáo viên trông coi ký túc xá cười chẳng mấy vui vẻ: “Vâng, đây là điều nhất định rồi, sao có thể bắt cô chịu được chứ.”
Lúc này Biệt Lý mới bình tĩnh: “Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Chuyện này…” Giáo viên trông coi ký túc xá khó xử nói: “Việc này chắc chắn trường học sẽ hỏi đến, tới lúc đó…”
Biệt Lý chẳng hề để ý hỏi lại: “Đến lúc đó như thế nào? Đến lúc đó thì ăn ngay nói thật thôi, cô tưởng tiếng hét ‘Có quỷ’ của cô ta không ai nghe thấy à?”
Giáo viên trông coi ký túc xá thoáng chốc tái mặt.
Ba người trên lầu cũng đi xuống, Lý San đi phía trước, Vương Đồng và Tống Linh dìu nhau đi theo đằng sau.
Biệt Lý liếc một cái vờ như không nhìn thấy.
Giáo viên trông coi ký túc xá động nửa ngày cuối cùng mới hỏi cô: “Đó… Đó thật sự là bạn học Đỗ sao?”
Ba người đằng sau cũng tràn ngập chờ mong nhìn qua.
Biệt Lý nhíu mày: “Tôi không nhìn thấy, không phải các người nhìn thấy sao? Sao lại hỏi tôi?”
Mấy người trên lầu này đều biết, lúc ấy Đỗ Chi Tình lùi về sau một bước, sau khi nghe thấy động tĩnh dưới lầu thì mấy giây sau đã biến mất.
“Tôi không nhìn thấy, không biết có phải là người các cô nói hay không.” Biệt Lý nghiêm túc nói: “Nhưng mà ban ngày tôi thật sự gặp được một nữ quỷ đi chân trần, dáng dấp rất đẹp, nhảy lên nhảy xuống trên nóc nhà ký túc xá của các cô.”
Trong lòng mọi người có mặt đều căng thẳng, Tống Linh hơi nhát gan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bịt miệng lại.
Ánh mắt Văn Khúc hoàn toàn không thèm nhìn sang bên kia, ngược lại anh nghiêng mặt nhìn Biệt Lý, nữ sinh nhìn thấy vậy thất vọng thu ánh mắt về.
Trong lòng Biệt Lý nháy mắt không thoải mái.

Có người ngấp nghé ông lớn!
Còn là dạng người này.
Đây không phải là kéo thấp cấp bậc của ông lớn sao?
Móng vuốt của Biệt Lý ló ra kéo Văn Khúc đi.
Cả cánh tay Văn Khúc cứng ngắc không dám cử động.
Hai người vừa mới xoay người, đã nghe thấy giọng nói phách lối của Lý San vang lên sau lưng, nhưng mà lần này cũng thu lại một chút, cô ta nói: “Cô có thể bắt cô ta giúp tôi không? Tiền không thành vấn đề.”
Biệt Lý dừng chân, nói một cách tinh quái: “Không thể.

Lúc cô ta là phược linh không thể đi đâu cả, chết hay sống không liên quan tới các cô, chỉ có thể ở tại chỗ lặp đi lặp lại quá trình tử vong.

Bây giờ các cô gọi cô ta đến, mời bút tiên tiễn cô ta đi, nhưng mà cô ta là phược linh, nếu tôi muốn đưa cô ta đi thì phải hoàn thành tâm nguyện giúp cô ta.

Cô đoán xem cô ta muốn làm gì?
Muốn làm gì?
Giáo viên trông coi ký túc khẽ run lên.
Văn Khúc còn ở đây làm việc cho người ta, Biệt Lý cũng không muốn gây chuyện đắc tội với hiệu trưởng, cô chỉ nói: “Việc này năng lực tôi có hạn, không giúp được các người.”
Cô liếc qua mặt dây chuyền trên cổ Lý San, nó đen sì khắc hình hung thần ác sát, con gái đeo thì hơi kỳ quái, nhất là Lý San không giống người sẽ đeo kiểu trang sức này.
“Tôi khuyên các cô nhanh chóng tìm cao nhân khác, nếu không chỉ sợ không kịp nữa.”
Đỗ Chi Tình là quỷ mới, cho dù có oán hận cũng không thể lập tức biến thành lệ quỷ, lần này được mời tới nhưng không tiễn đi, hai ngày nữa lại đến cúng giỗ tuần đầu, đến lúc đó sẽ không còn giống với kiểu đe dọa nhỏ nhặt như bây giờ.
Đã nói đến đó rồi, còn lại Biệt Lý hoàn toàn không quan tâm nữa, quay người đi về hướng nhà ăn.
Nhưng mà hai phần cơm thịt nướng chưa ăn xong của hai người đã bị dì lao công dọn đi.
Biệt Lý mím môi.

“Không sao, mua lại nhé.”
Biệt Lý thở phì phò nói: “Không ăn.”
Văn Khúc lại đi mua phở xào và trà bưởi mật ong: “Đừng tức giận, nóng giận hại thân thể, không đáng.”
Biệt Lý cắn ống hút, uống ừng ực nửa ly mới nói: “Vừa rồi tôi chỉ nói bừa thôi, tôi không muốn đi bắt quỷ nhảy lầu kia, người ta đến báo thù cho mình dù có sai thì tôi cũng không nên xen vào đúng không?”
Văn Khúc ừ một tiếng.
“Hơn nữa do các cô ta tự tìm đường chết mời bút tiên.” Biệt Lý cúi đầu nhìn chằm chằm phở xào trong đĩa: “Nhưng, có thể sẽ ảnh hưởng đến anh…”
“Không đâu.” Văn Khúc mỉm cười an ủi cô: “Tôi được hiệu trưởng danh dự của trường tiến cử, nếu ai không hài lòng cho tôi rời đi thì tôi có thể rời đi ngay, tìm một công việc khác cũng không khó.”
Biệt Lý: “…”
Bạn xem đi, đây là chênh lệch giữa người với người đấy!
Vừa ra khỏi nhà ăn, Biệt Lý đã thấy có một chiếc xe dừng ở cửa ký túc xá, không đến một phút là đi, chỗ đó thiếu Lý San.
“Thấy chưa, nữ sinh này có vốn liếng để trâu bò, gây chuyện xong là chạy.

Anh nói cô ta chạy được không?”
Người mời bút tiên là cô ta, Đỗ Chi Tình có thù lớn với cô ta thì cô ta có trốn đến đâu cũng vô dụng.
Biệt Lý cong khuỷu tay đụng vào Văn Khúc, hỏi anh: “Anh thấy đồ nữ sinh kia đeo trên cổ không?”
Quan trọng là thời gian dài như vậy, trừ kinh sợ thì trên người ba nữ sinh kia không hề có gì bất ổn, đây chắc chắn không bình thường.
Quả nhiên Văn Khúc nói: “Đó là Hắc Diệu Thạch khắc hình Chung Quỳ, dùng để trừ tà.”
“Tôi thấy cô ta không giống người tin quỷ thần nhỉ?”
Cũng đã bị Đỗ Chi Tình kéo tới hành lang còn kêu gào có thể giết cô ta lần thứ hai, Biệt Lý châm chọc cười cười, không thèm nhìn mấy người trước mặt mà xoay người đi.
Trùng hợp gặp học sinh tan học, gần đây có hai tòa nhà giảng dạy, buổi tối có rất nhiều học sinh đang học nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia, có người trêu đùa nhau là ai chơi khăm, đi ngủ cũng phải giật mình dậy.
Không có ai xem là thật.
Ngày hôm sau, Biệt Lý lại đến nhà ăn kia ăn cơm, trên lầu đối diện trống rỗng, không biết có phải Đỗ Chi Tình đi theo Lý San rồi hay không.
Trường học bình an vô sự, Biệt Lý không có việc gì đi nghe ké tiết của Văn Khúc, làm cho rất nhiều nữ sinh nghi ngờ có phải Văn Khúc có bạn gái rồi không, nhưng mà hai người không xứng đôi lắm.
Biệt Lý rất hung dữ, tan học chặn Văn Khúc trong phòng học.
“Anh đẹp trai, đi thôi, hẹn anh ở rừng cây nhỏ.”
Văn Khúc xắn tay áo sơ mi, một tay cầm cuốn sách, nghiêm túc nói: “Đừng gây chuyện.”

Biệt Lý cười đùa: “Anh biết anh mất fan rồi không?”
Văn Khúc cau mày, không vui lắm.
Vì sao nói không xứng? Rất xứng mà.
Anh còn lén nhìn Biệt Lý một cái, nhìn biểu cảm của cô xong còn thất vọng hơn.
Biệt Lý hoàn toàn không chú ý tới, còn phiền muộn nói: "Giữa trưa Song Song nhờ tôi tìm chồng chưa cưới giúp cô ấy, anh nói xem giữa biển người mênh mông này, tôi không biết chồng chưa cưới của cô ấy tên gì, cũng không biết dáng dấp ra sao thì tôi tìm đâu ra?”
Song Song vẫn nhớ mãi không quên người chồng chưa cưới của cô ấy, nói gì mà chỉ nhớ rõ có một người chồng chưa cưới, nhất định phải tìm.
Biệt Lý vỗ tay một cái, thở dài: “Hận khắc sâu hơn yêu, Song Song hiểu quá ít, dường như bị phim truyền hình đầu độc rồi.”
Văn Khúc lườm cô một cái, anh mím môi cuối cùng khẽ hỏi cô: “Vậy cô có thích người nào không.”
Anh nói xong nín thở ngưng thần đợi cô trả lời, còn thêm một trạng từ.
Biệt Lý gật đầu chớp mắt: “Có chứ.”
Văn Khúc đang quanh quẩn giữa hưng phấn và đau lòng.
Biệt Lý nói: “Là tôi.” Và anh nữa.
Văn Khúc cảm thấy trong lòng có một luồng khí lên không nổi xuống cũng không được.
Biệt Lý vỗ vỗ bả vai anh, giả vờ dáng vẻ tò mò hỏi anh: “Anh có không?”
Văn Khúc quay đầu bước đi.
Hoàn toàn không muốn nói chuyện.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiết mục ngắn:
Văn Khúc: "Tôi có a! Có! A! A!"
Biệt Lý: "Có thì có, nói lớn tiếng như vậy làm gì."
Văn Khúc: Mắt cá chết.

jpg.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.