Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 14: C14: Thiếu nữ




Một nữ sinh cấp ba có thể nhận được hoa từ đâu? Dù là bạn thân hay là bạn nam thì phần lớn cũng sẽ mua hoa ở tiệm hoa gần trường học, vừa gần vừa rẻ.

Cấp ba vừa khai giảng được hai ba ngày, các học sinh vẫn chưa chuyên tâm, có thời gian là sẽ lượn lờ ở cổng trường, có lẽ điều khổ sở nhất trong cuộc đời của những thiếu niên này là thi cử và chia tay, dù trong miệng có nhấn mạnh mình đã là người lớn đi chăng nữa, cũng không thể tưởng tượng được đứng trước sống chết sẽ là tình cảnh gì.

Hôm đó trời lạnh, Biệt Lý vội đến nỗi trán đẫm mồ hôi, trên đường đối diện cổng trường có một tiệm hoa, Biệt Lý chạy vội vào, quay đầu nhìn sắc mặt Văn Khúc.

Xanh xám.

Văn Khúc nhìn Biệt Lý rồi lắc đầu.

Ông chủ bên trong đang thay bình ngâm nước cho mấy chậu hoa, không đứng lên mà quay đầu hỏi: “Cô muốn mua gì? Tôi vừa mới nhập về cây trúc phú quý, mười đồng kèm cả chậu, bây giờ chẳng có hoa gì nở đâu, có muốn mua thủy tiên không?”

Biệt Lý ủ rũ lắc đầu rồi đi ra.

Cũng không còn nhiều thời gian cho nên hai người lại đổi một tiệm khác, tất cả các tiệm hoa ngay cả tiệm phía trên tiệm xăm sắp chuyển đi cũng chẳng có.

Sạch sẽ.

Hoàn toàn phủ định suy đoán trước đó.

Biệt Lý sốt ruột xoay vòng: “Có phải chúng ta bỏ sót chỗ nào không? Có thể tiệm hoa bị khuất không? Anh tính ra phía Tây Bắc nhưng có địa chỉ cụ thể không?”

Cô nóng lòng hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác.

Văn Khúc bị hỏi đến mức không biết làm sao, hồn phách đứa bé nhà đó không phải bị người ta lấy mất ngày một ngày hai, mối liên hệ với hồn phách bị tách rời ngày càng yếu đi, gần như phải chết, nếu như anh còn ở Thiên Đình thì sẽ không xem trọng vấn đề này, nhưng bây giờ ở nhân gian bị hạn chế…

Vài phút sau Biệt Lý đi ra khỏi con đường nhỏ bụi đất, tay chân dặt dẹo.

“Trở về thôi.”

Biệt Lý xù lông lên: “Không tìm được gì hết thì về đâu hả? Nói không chừng đợi lát nữa đứa bé kia sẽ chết.”

Cô rất kích động, đột nhiên có thêm sức mạnh, như thể có thể lật tung đường phố một lần nữa.

Văn Khúc đành nói: “Đây không phải là cách, đi về hỏi là ai tặng hoa đi.”

Biệt Lý sờ mũi, chạy một lúc lâu cũng không phát hiện được gì, trong lòng cô hơi lo lắng.

Trước khi lên xe, Biệt Lý mua một ít nước và bánh mì: "Chúng ta dùng tạm như vậy đi, khi nào xong việc tôi sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn."

Người phụ nữ kia mở cửa, nhìn thấy hai người quay lại thì hơi tò mò.

Biệt Lý nhìn đôi mắt sưng đỏ của bà, mồm mép luôn lưu loát không biết sao hơi khó mở lời.

“Tôi muốn hỏi thăm bà một chút, là ai đưa chậu hoa này cho con gái bà?”

Văn Khúc chỉ chậu hoa trên đất và cây phát tài khô héo gãy nhánh trong đó.


Nhắc tới vấn đề này, người phụ nữ cũng để ý, nhớ lại một chốc rồi nói: “Tiểu Nam nói là An An đưa cho con bé, tình cảm của hai đứa tốt lắm, đi học luôn đi cùng nhau, hai ngày trước đứa bé kia vừa tới.”

“Lớp mấy khối mấy? Bà có cách liên hệ với cô ấy không?” Biệt Lý vô cùng gấp gáp nói: “Hoặc là biết nhà cô ấy ở đâu cũng được.”

Người phụ nữ đánh giá Biệt Lý rồi thoáng do dự.

Văn Khúc nhặt chậu hoa dưới đất lên: “Con gái bà đã mất hồn phách, có lẽ có liên quan tới cái này, không tìm được Thiên Hồ, Khí Phách, Trung Khu Phách thì trong vòng một ngày cô ấy sẽ chết, không vào được luân hồi.”

Biệt Lý vội vàng kéo anh một cái nhưng vẫn muộn, vừa nghiêng đầu đã thấy biểu cảm như trời sập của người phụ nữ kia.

“Đừng căng thẳng…”

Người phụ nữ tựa vào khung cửa, nước mắt tuôn: “Cấp ba thực nghiệm, lớp 11/4 tên An An.”

Sau khi biết được thông tin, hai người ngựa không ngừng vó chạy tới trường học, giả thành phụ huynh học sinh mới đi vào.

Cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt hoang mang: “Cây phát tài gì ạ? Em không biết gì cả, em chưa từng đưa cho cậu ấy thứ đó.”

Biệt Lý sắp điên mất, cô cầm điện thoại tìm kiếm chậu cây cảnh phát tài cho cô ấy xem: “Là cái này này.”

“Đây gọi là cây phát tài ạ?” An An mới giãn lông mày: “Không phải em tặng, là người khác tặng nhưng cậu ấy sợ mẹ biết nên mới lừa mẹ đấy ạ.”

Biệt Lý chỉ muốn mắng người, thấy cô thiếu việc để làm sao?

“Vậy cô có biết là ai đưa cho cô ấy không?”

An An nhìn Văn Khúc, khuôn mặt ửng đỏ: “Em không chắc lắm nhưng mà có thể là Vương Vũ Phi.”

Biệt Lý hít vào một hơi: “Dẫn tôi đi tìm cậu ta.”

Vương Vũ Phi ở lớp bên cạnh, lúc được gọi tới còn đang mơ hồ.

Biệt Lý giơ tấm ảnh cây phát tài kia lên cho cậu ta xem: “Có phải cậu đưa cái này cho Lý Thu Thanh không?”

Vương Vũ Phi nhìn Biệt Lý, lại nhìn An An rồi gật đầu.

“Mua ở đâu vậy?”

“Chợ hoa dưới lầu nhà tôi, sao vậy?”

Biệt Lý lấy điện thoại lại, trên mặt cố nở một nụ cười: “Chợ hoa dưới nhà cậu ở chỗ nào? Tôi cũng muốn mua một chậu.”

“Không đúng, cô là ai vậy?”

Biệt Lý thu lại nụ cười trên mặt: “Chị họ Lý Thu Thanh.”


Vương Vũ Phi nghi ngờ: “Sao tôi không biết cô ấy có chị họ nhỉ.”

Biệt Lý chỉ muốn cào cậu ta: “Quan hệ của hai người ra sao chứ, cậu không biết cũng rất bình thường nhé.”

Có được địa chỉ, lúc rời khỏi trường, Biệt Lý gọi theo số ở phòng bảo vệ cho các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp, kiên quyết yêu cầu nhà trường giao thêm bài tập về nhà, không có bài tập thì bọn trẻ nghịch ngợm này sẽ lên trời hết!

Chợ hoa kia cách nơi này không xa lắm, đi xe taxi chưa tới mười phút, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy chợ hoa này, Biệt Lý tái hết cả mặt.

Đây thật sự là chợ hoa, trên mặt đất bên ngoài bày la liệt chậu lớn chậu nhỏ đếm phải đến mấy chục chậu, chưa kể bên trong có lều che nắng mà trong lều che nắng còn có một sân nhỏ.

Trừ ông chủ thì bên trong còn có bốn em trai em gái làm công.

Biệt Lý không vào cửa mà hỏi Văn Khúc trước: “Tất cả số hoa này đều có vấn đề à?”

Văn Khúc nghiêm túc gật đầu.

Biệt Lý vừa vào cửa đã cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, trời đất quay cuồng tối sầm lại, Văn Khúc ở phía sau đỡ cô.

“Ông chủ của các người đâu?”

Em gái mỉm cười đi tới: “Cô xem cần gì không, ở chỗ chúng tôi có đầy đủ nhất, bây giờ trời vừa ấm lại…”

Biệt Lý vung tay lên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, hất cằm nói: “Tôi muốn lấy hết số hoa này, ông chủ của các cô cậu đâu.”

Vẻ mặt em gái cứng đờ, đại khái là chưa thấy hành vi khoe khoang não tàn thế này ở chợ hoa bao giờ, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ chạy đi gọi ông chủ.

Ông chủ da trắng béo nhìn rất tròn trịa, vừa vào cửa đã nói: “Khách hàng lớn đây rồi, một lần mua nhiều hoa như vậy.”

Biệt Lý lắc lắc thẻ ngân hàng: “Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, trong nhà tôi muốn làm một vườn hoa, số hoa này ông nhập từ đâu về?”

Biệt Lý tê cả da đầu, sau khi để lại địa chỉ nhà cho ông chủ thì thuận lợi thăm dò được nguồn hàng từ đâu.

“Anh nói các tiệm xoa xung quanh đều lấy hàng từ chỗ anh ta à?”

Biệt Lý suýt chút nữa bùng nổ.

Ông chủ cười dịu: “Đúng vậy, hoa chỗ anh ta tốt hơn những chỗ khác mà giá cũng rẻ, tôi đề nghị cô qua xem, bên đây tôi nhập hàng cũng bán sỉ lại cho người khác, cô nhìn số lượng chỗ tôi đi, thật sự là xuất ra toàn số lượng lớn.”

Chưa tính nhà trên còn thêm nhà dưới…

Đi ra khỏi cửa tiệm, hai chân Biệt Lý như nhũn ra, cô nắm lấy cánh tay Văn Khúc hỏi: “Nếu như người này bán hạt giống hoa đi khắp cả nước thì khối lượng công việc của tôi sẽ nhiều phát khiếp.”

Ánh mắt Văn Khúc phức tạp nhìn cô: “Thật ra công việc của cô chỉ là tìm hồn của xác sống về mà thôi.”


Biệt Lý sững sờ: “Đúng nhỉ.”

Công việc Diêm Vương phân công cho cô cũng chỉ có như vậy.

“Nhưng mà tôi cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chết chứ?” Biệt Lý cố gắng tìm lý do: “Đến lúc đó những người mua hoa đều mất hồn phách, không phải lượng công việc của tôi sẽ càng lớn hay sao?”

Hai người lại lên xe, một đường đi tới địa chỉ ông chủ nói, tài xế taxi bị giục suýt nữa lạc tay lái.

Trong lòng Biệt Lý sốt ruột, cô không thể ngậm miệng được, quay đầu hỏi Văn Khúc: “Vì sao những người chủ bán hoa kia đều không sao?”

Văn Khúc vuốt lên đỉnh đầu cô hai cái: “Có lẽ những ông chủ kia khá đặc biệt, vừa rồi trên người ông chủ kia có kim quang công đức cho nên không có việc gì.”

Nhưng về lâu về dài sẽ bị bệnh vặt liên miên.

Hai người kề đầu xì xào bàn tán, Biệt Lý được phổ cập không ít tri thức khoa học, xe càng đi càng ra xa trung tâm thành phố, tầm nhìn bên ngoài được mở rộng, ngôi nhà hai ba tầng có sân nhỏ, nếu chỉ một gia đình ở bên trong thì gần giống như một biệt thự.

Khi đến nơi, nhịp tim của Biệt Lý đã không còn nhanh nữa, chuông cửa lần lượt reo lên nhưng không có ai ra ngoài.

“Có khi nào chạy rồi không?”

Biệt Lý nhón mũi chân lên nhìn vào trong, chuẩn bị nhảy vào bất cứ lúc nào, lúc nhảy lên nhìn vào trong vừa lúc đối diện với đôi mắt của người bên trong.

Biệt Lý bị dọa đến mức suýt ngồi phịch xuống đất, được Văn Khúc đỡ eo.

“Có người!”

Biệt Lý nhón chân đứng sau lưng Văn Khúc: “Trong nhà có một người phụ nữ.”

Nhìn gầy gò bé bé, đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

“Cô ta có thể là xác sống kia không!”

Văn Khúc lại nhấn chuông cửa.

Sau khi cửa sắt vang lên thì kéo sang bên cạnh một chút.

Đã đến rồi thì dù gì cũng phải đi vào! Biệt Lý ở sau lưng Văn Khúc tự động viên mình đừng sợ, mình chạy chó đuổi chả kịp nữa mà!

“Các người đến mua hoa sao?”

Giọng cô gái trong nhà khàn khàn suy yếu, một câu phải dừng lại lấy hơi hai lần mới có thể nói tiếp.

Với vẻ ngoài bệnh tật xiêu vẹo của mình, trông cô ấy thật sự không giống trùm phản diện chút nào!

Văn Khúc đi phía trước: “Không mua hoa, tôi tìm người.”

Người phụ nữ bên trong ho khan một tiếng, ho sặc sụa như hụt hơi, những người nghe thấy đều rất lo lắng, nhất là trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, thậm chí còn hơi đáng sợ.

Trong sân trồng đầy hoa với cỏ, sau khi đi vào mới phát hiện thì ra cả trong nhà cũng bày đầy chậu hoa.

Biệt Lý choáng đầu hoa mắt, trong lòng sợ phát hoảng.


Cô ho khan một cái, cất giọng nói: “Tôi đến nghe ngóng một chút, cô biết Giả Thành Nhân không?”

Tiếng ho khan trong phòng dần nhỏ lại, thở hổn hển nói: “Không biết.”

Tiếng bánh xe vang lên lộc cộc, Biệt Lý níu lấy quần áo Văn Khúc lùi về phía sau một bước.

Cửa nhà mở ra, người bên trong đẩy xe lăn qua, quả nhiên trên xe lăn là một thiếu nữ nhìn chỉ tầm mười bảy mười tám, thân hình gầy gò, xương cằm nhọn chẳng có tí da thịt nào, làm cho khuôn mặt vốn đẹp đẽ trở nên quỷ dị.

“Các người tìm ai?”

Văn Khúc nắm tay Biệt Lý siết chặt.

“Tìm ông chủ Diêu.”

“Anh ấy không ở đây.”

Chỉ mấy câu như thế mà cảm giác cô gái nhỏ này lung lay sắp đổ, giống như nói thêm một chút sẽ không nói nổi nữa.

Biệt Lý nhìn hơi không đành lòng, nhưng ngẫm lại những người mua hoa vô duyên vô cớ hôn mê thậm chí là chết, chút không nỡ của cô nhanh chóng tan thành mây khói.

Văn Khúc đứng yên như núi: “Vậy chúng tôi chờ.”

Thậm chí vô cùng lễ phép đứng ở cửa, thoạt nhìn như chủ nhà đang chờ đón khách.

Phong thái rất thong dong.

Biệt Lý cũng đi theo đứng bên cạnh anh, cảm giác mình như chân chó mà ông lớn dẫn theo.

Ông lớn lạnh lùng nói: “Cô biết tuổi thọ của cô đã cạn từ lâu rồi sao?”

Biệt Lý dịch trong lòng, ý của những lời này là cô biết cô phải chết từ lâu rồi sao?

Ơ? Tới bây giờ Văn Khúc vẫn chưa từng nói chuyện khó nghe như vậy, chắc chắn đối phương sẽ bùng nổ.

Nhưng mà người đó cũng vô cùng lạnh nhạt đáp: “Biết.”

Trong sự thản nhiên này thậm chí có mấy phần tang thương và đau khổ cùng cực, làm cho người ta nghe mà lòng hơi khó chịu.

Biệt Lý khó chịu nhìn cô ta, nói: “Tôi biết, ai mà không muốn sống chứ? Tử kiếp của tôi cũng sắp tới rồi, haiz.”

Thật đáng thương.

Đến lúc đó nói không chừng cô cũng sẽ giống như cô bé xinh đẹp này, đi đường không được, một câu sáu chữ dừng lại ba lần, còn phải nghe người khác hỏi sao cô chưa chết.

Thiếu nữ bệnh tật bất đắc dĩ giật giật khóe môi, khoan dung điềm đạm nhìn Biệt Lý, giống như nhìn một đứa trẻ làm loạn đòi ăn kẹo.

Thật sự kỳ lạ.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thiếu nữ: Con mẹ nó chứ tôi cũng không muốn mà, tôi có thể làm sao? Tôi cũng rất tuyệt vọng đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.